[Shortfic] Story of the pianist (PG) - Seosic [Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's note: Well, part 2 đã ra rồi đây. Hiện tại part 2 thiên về romance hơn là humor nên mọi người đừng chán nhá! T sẽ có gắng viết thật tốt và ra chap đều nhất có thể... Hiện tại Hyun Seobang chưa "hiện nguyên hình" đâu, vậy nên hãy chờ đợi!

Enjoy!

[Part 2]

Cả tháng trước, tôi đã dành hết thời gian và công sức vào buổi diễn. Tuy dàn nhạc đã giúp đỡ rất nhiều nhưng với tư cách là main pianist, tôi cũng đã tự tạo ra rất nhiều áp lực cho bản thân. May sao buổi hòa nhạc thành công hơn mong đợi. Khán giả phản hồi rất tích cực.

Và bây giờ là thời gian nghỉ xả hơi của tôi. Buổi diễn kết thúc nhưng tôi cũng không thể đi lại lung tung ngoài phố. Tuy khuôn mặt chưa lộ diện nhưng biết đâu họ sẽ nhận ra dáng người của tôi. Tôi nghĩ mình lo nghĩ nhiều nhưng còn hơn là ra đường rồi thi chạy maraton với fan cuồng.

Một tuần đã trôi qua và hôm nay tôi có một quyết đinh táo bạo – lần đầu tiên trong đời đến quán bar. Theo như Yuri unnie – người chị em thân thiết ở học viện của tôi nói Fabulous bar là nơi có cocktail jjang nhất Seoul này. Tôi thì không muốn thử chất cồn độc hại như rượu nên cocktail quả là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ ngụy trang, tôi phải trốn ra ngoài bằng tường bao để tránh quản gia Park bắt được. Ông ấy sẽ không cho tôi ra ngoài sau 7 giờ tối. Dù sao tôi cũng đã 22 tuổi rồi, tôi biết mình đang làm gì mà...

Fabulous bar

 

Nơi này thật nhộn nhịp, rất hợp với Yuri unnie đấy chứ? Mọi người đang nhảy múa những vũ đạo kì quặc chẳng ra poppin hay locking nữa.

Wow! Mọi người biết tôi nhìn thấy ai không? Kìa chẳng phải là pianist JJ sao. Cô ấy là pianist tôi ngưỡng mộ nhất từ trước đến nay. Thật tình cờ khi gặp được cô ấy ở đây. JJ đang ngồi trong góc và nhâm nhi rượu với ... ừm bánh quy thì phải?

Well! Những người tài năng thường có những thói quen kì quặc đúng không nào? Vì chúng tôi chẳng quen biết nhau và thân phận của mình, tôi cũng không thể đến xin chữ kí.

Sau khi đã xử 3 loại cocktail ngon nhất ở đây, tâm trạng tôi đã tốt hơn rất nhiều. Một anh chàng nào đó đến và chào tôi. Tuy chưa say nhưng tôi chẳng nhận ra anh ta là ai cả. Trong khi bản thân đang khó xử không biết làm sao, JJ bỗng nhiên đứng dậy và đi về phía tôi.

Sau một màn lôi lôi, kéo kéo tôi mới nhận ra mình đã ở ngoài quán bar. Cô ấy đã nắm tay tôi và đưa ra đây.

“Xin lỗi nhưng...”

“Cô không cần cảm ơn!” Tôi còn chưa nói hết mà cô ấy đã mở lời như vậy.

“Không phải...”

“Cô là con gái mà lại đến bar một mình như thế này.” Thế còn cô ấy thì sao, không phải cũng đang ở bar uống rượu 1 mình sao?

Không ngờ thần tượng của tôi, ngoài tài năng piano còn có khả năng chặn họng người khác giỏi như thế.

“Sao cô không nói gì hay đầu cô bị làm sao à?” *0_0* Cô ấy đang nói cái gì vậy?

“Tôi muốn nói nhưng cô có để cho tôi nói đâu. Từ nãy đến giờ nói được 2,3 từ là cô lại nói chen vào rồi.”

“Tôi... dù gì thì cô không nên ở những nơi như thế này. Mau về nhà đi.”

*nói nhỏ*“ Tôi đã trốn đi sao phải về chứ?”

“CÔ TRỐN NHÀ! Wow tuyệt thật!” Giọng JJ bỗng nhiên trở nên to bất thường  khiến tôi tưởng cô ấy bị ai giựt đồ cơ đấy. Mà nếu tôi trốn nhà thì có gì tuyệt chứ?

“Tôi cũng đang trốn nhà đây, cô có muốn đi chơi cùng tôi không?” Cô ấy và tôi là người lạ mới đụng nhau có xíu mà đã tỏ ra thân thiết như vậy. May là gặp người như tôi, nhỡ may gặp phải người xấu thể nào cũng sẽ bị lừa .

“Nếu cô rảnh chúng ta có thể đi cùng nhau... well một lúc!”

Không hiểu sao lúc đấy tôi có thể đồng ý dễ dàng như vậy. Cũng có thể đó là JJ người tôi ngưỡng mộ bấy lâu. Nếu tiếp xúc gần như thế này, các bạn sẽ thấy sự lạnh lùng của cô ấy khi trên sân khấu biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là cảm giác nhìn-mãi-không-thôi.

“Tôi tên là Jessica, sinh năm ’89. Trông cô chắc nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ?”

“Tôi biết cô, cô là pianist JJ. Phải tôi sinh năm ’91. Tên là Seo Juhyun. Nếu không phiền tôi có thể gọi cô là unnie không?”

“Em biết tôi. Ngạc nhiên nhỉ?”

Trong giây lát tôi đã thấy nét cười hiện lên trong mắt. Không giống như những tiếng cười vô nghĩa lúc trước, cái ánh mắt ấy có gì đó thật ấm áp...

“Juhyun!”

“Vâng, có chuyện gì vậy?”

“Nếu em biết tôi chắc chắn biết không ít về âm nhạc đâu nhỉ?” Cách nói chuyện đã trở nên thân thiết hơn. Well, đây không phải ý của tôi...

“Em là học viên khoa piano của đại học Donguk.”

“Thảo nào? À, em có biết Seohyun không?”

Seohyun sao? Cô ấy đang nói về tôi. Nhân đây tôi sẽ nhờ Jessica nhận xét về tôi trong thời gian kia ra sao.

“Pianist Seohyun – Người rất nổi tiếng hiện nay sao?” Giả bộ không phải mình là tốt nhất.

“Đúng đó! Dạo gần đây ai cũng nói về cô ta. Thật đáng ghét!” Cô ấy có vẻ không thích Seohyun cho lắm...

“Vậy thì sao ạ?”

“Em đã tham gia AFS chưa?”

“AFS?”

“Hội Antifan Seohyun đó!”

“Em chưa...”

“Vậy nếu chưa thì tôi giúp lập acc cho, tôi là admin ở đó. Tôi sẽ giúp em tăng level.”

Suy cho cùng Jessica hỏi thăm về Seohyun như thế là để PR cho Antifanclub của cô ấy trụ trì. Antifan? Cô ấy là antifan của tôi cơ đấy... Chúng tôi chưa hề gặp nhau hay có xích mích trong quá khứ sao cô ấy lại có ác cảm như vậy? Trong khi đấy tôi lại luôn ngưỡng mộ JJ. Đúng thật trong đời có nhiều chuyện không ngờ.

Vừa đi vừa nói chuyện chúng tôi đã nhanh chóng đến được địa điểm nên-đi-chơi-khi-đi-bụi theo định nghĩa của Jessica. Đó là một cái chợ đêm, đầy ắp người trải dài cả một con phố. Chỉ nhìn qua đã nhận thấy nơi đây là một địa điểm thú vị rồi... Trước đây tôi chưa từng được đến nhưng nơi như thế này nên hiện tại tôi thực sự thích thú.

“Nơi này thật tuyệt đúng không?” Jessica nói.

Sau cái gật đầu xác nhận, cô ấy liền nắm lấy tay tôi và kéo đi một cách phấn khích. Làm thế có thể giúp chúng tôi khỏi bị lạc trong cái nơi đông người như thế này nhưng hành động skinship đó thật khiến tôi ngất mất. Đôi tay mềm mại đã chơi những bản nhạc tuyệt vời nhất đang đan chặt với những ngón tay của tôi... *cảm thấy lâng lâng*

Sau khi vòng vèo qua bao gian hàng, chúng tôi đang đứng trước một quầy đồ ăn khuya với bao món ngon*.Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ đi dạo mua sắm vài thứ chứ. Thế mà Jessica lại đi vào quán và gọi ra rất nhiều đồ ăn. Mọi người nên biết moto của tôi là “Nếu ăn đồ ăn có hại cho sức khỏe, nó sẽ tắc trong người bạn và bạn sẽ chết.”. Nhưng nếu không ăn những món đang bốc khói được Jessica gọi ra thì thật mất lịch sự. (* http://i1.minus.com/ibbcccnClkoDfu.jpg nếu đang đói đừng click)

“Sao không ăn đi, rất ngon đấy!” Thấy tôi đang chần chừ, Jessica liền nói. “Ajuma đem bàn này 1 chai soju đi!” Cô ấy còn gọi cả rượu ra đây nữa, không phải trong bar đã uống rồi sao?

Cầm đũa lên và thử 1 miếng, lúc đấy tôi như đã quên mất moto của mình. Thức ăn ở đây thật tuyệt, ngon hơn rất nhiều so với những món quản gia Park chuẩn bị cho tôi. Tôi cứ ăn và ăn, kệ cho Jessica có đang nhìn mình hay không. Cô ấy cũng không nói nhiều, thấy tôi từ chối uống rượu nên cũng ngồi tự rót tự uống một mình, thi thoảng nói vài câu bâng quây về piano.

Đến khi nhận ra những món được gọi lúc trước đã bị hai chúng tôi ăn sạch, Jessica đã đang trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi ở đối diện tôi say khướt. Lúc này tôi mới thấy hoảng, tôi sẽ đưa cô ấy về thế nào đây? (Au’s note: Buổi hẹn đầu tiên lãng mạn ghê hen!)

“Jessica unnie! Dậy đi, chúng ta phải về...”

“Ưm..ưm...” Cô ấy không hề nhúc nhích. Tôi phải làm gì đây?

“Mau dậy đi, em sẽ đưa unnie về nhà. Nhà unnie ở đâu?”

“Trong ví... địa chỉ trong ví...*ngáp* *ngả nghiêng*”

Từ nhỏ đến giờ, từ lúc còn là một cô bé bình thường đến khi nhận quyền thừa kế, tôi chưa hề phải khiêng bất cứ thứ gì. Vậy nên, việc dìu(đỡ, nâng, kéo, lôi...) Jessica lúc này thật vất vả. Nhà cô ấy cũng không xa đây, chỉ cần gọi taxi nữa là xong. Trong khi đợi chiếc taxi đi đến, Jessica bỗng nhiên hét to: “Seohyun, tôi ghét cô!” Tôi thật sự đã thốt tim với cô ấy, may sao đó chỉ là do say rượu mà thôi.

Dù đi taxi đến tận cổng nhà, nhưng tôi vẫn phải dìu(...) cô ấy qua sân để bấm chuông. Aigoo... tôi nghĩ lưng mình còng mất thôi. Jessica như động vật nhuyễn thể không chịu yên ở trong vòng tay của tôi một chút nào hết.

Sau 3 hồi chuông, mở cửa là một cô bé có khuôn mặt hao hao Jessica. Tôi đoán đây là Krystal, em gái của cô ấy, trong pro5 ghi vậy mà.

Krystal nhìn thấy tôi đang dìu Jessica đứng trước cửa thì trợn tròn mắt 0_0 rồi chạy nhanh vào trong la lên “OMMA!”. Một lúc sau một ajuma xinh đẹp đi ra. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Jessica lại xinh đẹp như vậy rồi. Bác ấy chắc cũng đã gần 50 nhưng trông rất quý phái và lộng lẫy trong bộ pyjama. Người được tôi đoán là mẹ Jessica cũng đang nhìn tôi với biểu cảm trên khuôn mặt của Krystal lúc nãy 0_0. Tôi không cảm thấy phiền chỉ cảm thấy rất nặng vì Jessica đang sắp tuột khỏi tay tôi.

“Cháu chào bác! Jessica unnie...”

“Mau vào nhà rồi nói, mau vào nhà rồi nói!” Tôi chưa kịp nói hết, bác gái đã dẫn vào trong, đồng thời đỡ Jessica từ tay tôi và ... ừm... quẳng cô ấy vào sofa.

“Thưa bác!”

“Ngồi xuống đây nói chuyện.” Tôi chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. “Krys, đi ngủ ngay. Omma biết con đang trốn sau cầu thang đấy!”

Tuy mắt đang nhìn tôi nhưng bác ấy vẫn có thể phát hiện ra Krystal nhìn trộm thì quả thật rất lợi hại.

“Cảm ơn cháu đã đưa con bé về, cháu thông cảm vì khuya rồi bác chưa chuẩn bị được gì. Thế cháu và con bé đến đâu rồi?”

Đến đâu rồi? Đến đâu rồi chẳng phải là câu mà người ta hay hỏi khi đi ra mắt sao? Đã có sự hiểu lầm ở đây rồi!

“Không ạ...”

“Ta có thể hiểu cháu cảm thấy khó xử. Cứ nói với bác, bác sẽ thông cảm cho 2 đứa.” Không ngờ khả năng chặn họng của Jessica cũng được di truyền từ bác gái đây. Điều này chứng tỏ gen của bác ấy rất trội...

“Bác hiểu lầm rồi ạ! Cháu và Jessica unnie tình cờ gặp nhau rồi trò chuyện. Unnie rủ cháu đi ăn nhưng lại uống nhiều rượu nên bây giờ mới thế thưa bác. Chúng cháu không có quan hệ gì hết cả.”

“Vậy sao cháu biết nhà ta mà đưa nó về đây?”

“Unnie nói trong ví có địa chỉ nên cháu mới biết?”

“Có thật không?”

“Cháu xin đảm bảo những lời cháu nói hoàn toàn là sự thật.”

“Được rồi, coi như ta tạm tin cháu. Không cần làm ta như quan tòa thế đâu.”

“Vậy... khuya rồi, cháu xin phép về ạ...”

“Cháu nói đúng... nhưng trước khi về cháu có thứ gì để đảm bảo không?” Đảm bảo?

“Là sao ạ?”

“À... thì ta không biết cháu, Jessica đang như thế này. Muốn liên lạc để xác nhận những gì cháu nói là thật hay không thì làm như thế nào?”

“Vậy, bác có thể cầm thẻ sinh viên của cháu được không? Cháu sẽ đến lấy khi Jessica unnie tỉnh táo.”

“Vậy thì tốt quá... Wow cháu học ở Donguk à? Trường này là trường nghệ thuật mà.” Bác ấy lại sắp bắt đầu 1 câu chuyện khác rồi. Nếu không mau chóng trốn về thì có khi tôi sẽ ngồi đây “trò chuyện” đến sáng mất.

“Bác, cháu xin phép về đây ạ! Lúc khác gặp lại bác sau...”

Chưa đợi bác ấy hoàn hồn, tôi đã nhanh chóng cúi chào rồi đi khỏi đó. Mong sao ở nhà, quản gia Park không kiểm tra phòng ngủ của tôi.

Wow! Hôm nay sẽ là ngày nổi loạn khó quên nhất của tôi. Được gặp gỡ pianist JJ một cách rất tình cờ. Nhưng trước khi vui thú với trải nghiệm của hôm nay, tôi sẽ vào nhà thế nào đây?

_____________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau – Jessica ‘s house

 

“OMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! KRYSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!! MẤY NGƯỜI RA ĐÂY CHO CON...”

Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng hét cá heo của Jessica đều phải bàng hoàng nhưng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ có hai người một già một trẻ đang trốn trong phòng ngủ không dám ra ngoài dù có người vừa rống tên mình là biết tất cả.

Ngoài phòng khách không có gì lạ, ngoài một sinh-vật-lạnh-lùng mang tên Jessica đang bốc lửa bùng bùng sắp đốt cháy cả ngôi nhà...

To be cont... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro