[Shortfic] Story of the pianist (PG) - Seosic [Part 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au's note: Sorry sorry sorry readers............!

[Part 5]

Sau bữa tối không thành đó, Jessica và Juhyun đều tránh mặt nhau. Với Jessica, cô đã rất tức ngay sau đó nhưng đến khi nhớ lại, cảm giác ngượng ngùng đã thay thế sự tức giận đó. Còn “tội phạm” Seo Juhyun, cô đã rất lo lắng khi thấy Jessica tức giận hơn là cảm thấy đau sau cái tát đó. Một người quá tự trọng với bản thân, một người quá e ngại vì đối phương. Chính họ đã tự tạo khoảng cách cho mình, tự tạo bản thân thành những đường thẳng song song không có đường giao nhau.

Chính Juhyun là người nhận ra điều này. Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu quan hệ của họ có trở về lúc xuất phát?

Nhưng sau những điều lo sợ đó, cô đã không thể quên được cái cảm giác khi môi của hai người chạm vào nhau. Cái cảm giác như tê cứng như va khủy tay vào cạnh bàn. Đôi chút ngọt ngào mang theo sự lo sợ đó thật quý giá!

Juhyun cũng không muốn tình trạng cả hai cứ lạnh lạnh nhạt nhạt như vậy một chút nào. Cô muốn được như trước, chạy theo Jessica trong trường dù hai người là thầy – trò đi chăng nữa.

Cô đã đưa ra một quyết định sáng suốt – Xin Jessica tha thứ.

Sau khi đã tập trung tư tưởng và chuẩn bị sẵn sàng, Juhyun dùng điện thoại và gửi đến Jessica 1 tin nhắn với nội dung:

“Jessica unnie! Em biết chị đang giận em. Thật sự em đã gây ra tội lớn rồi. Nhưng em biết lỗi rồi, hãy tha thứ cho em đi!”

Sau khi nhận được tin nhắn đó, “người đang tức giận” Jessica đã thật sự mỉm cười. Cô không ngờ một người theo chủ nghĩa kiệm lời như Juhyun lại có thể dùng những lời như trẻ con này để nai nỉ mình. Dù sao, chuyện đó đã xảy ra khá lâu, cô cũng không còn giận nhưng để trêu trọc Juhyun một thời gian, cô vẫn sẽ bơ em ấy.

Jessica không nhắn tin lại và đã lên sẵn một kế hoạch sơ sài để trả thù Juhyun vì nụ hôn không được vốn lẫn lại kia. Đến cô cũng không ngờ có ngày mình lại “nghịch ngợm” như vậy.

Nhắn tin không thấy trả lời, Juhyun đã nghĩ rằng đến bây giờ Jessica vẫn giận cô ấy, giận đến mức không thèm liên lạc với nhau. Cô có cần những biện pháp mạnh hơn không?

Từ đó, chiến dịch Làm lành được Juhyun thực hiện một cách tỉ mỉ và thận trọng.

Một người cố gắng chờ unnie bắt máy, một người dù nhìn dòng chữ “Juhyun is calling” nhưng vẫn ngó lơ. Họ cứ như đang chơi một trò chơi không biết ai sẽ là người chiến thắng.

Đến một ngày nọ, trong khi chấm điểm bài luận của sinh viên, Jessica thấy rằng trong bài làm của Juhyun là một dòng chữ rất nhỏ được viết nắn nót bằng bút chì “Unnie! Em xin lỗi mà...”. Jessica đã không còn muốn trò chơi này tiếp tục nữa, cô muốn hai người lại có thể trò chuyện như trước hay ít nhất là cùng nhau “trốn nhà đi bar” như trước đây.

Nhưng cô không đủ tự tin để nói với Juhyun rằng “Unnie tha lỗi cho em!”. Lúc này Jessica lại là người đau đầu để cả hai làm lành. Đúng là đau đầu a

_____________________________________________________________________________________

Ngày hôm đó, khi cả hai gặp nhau ở hành lang. Sau khi lấy hết can đảm của mình, Juhyun đã đến bên cạnh Jessica và đưa cho cô ấy một chiếc hộp màu xanh có nơ trắng trông khá dễ thương. Nhưng sau khi đã đưa hộp quà, Juhyun chỉ nói 1 câu “Unnie hãy nhận lấy!” rồi đi luôn.

Chiếc hộp nhỏ dễ thương đó bên trong có 1 sợi dây chuyền mặt hình tròn khắc chữ J (http://i.minus.com/dCsmvroMbkG4j/az.jpg). Không ngờ Juhyun lại có thể tinh tế như thế. J vừa là Jessica vừa là Juhyun còn gì. Cô bé Juhyun này cũng biết dỗ dành người khác phết đấy chứ!

Jessica muốn tha thứ cho Juhyun ngay lúc này. Ngay khi nhìn thấy chữ J uốn lượn trên chiếc vòng cổ. Chắc chắn cô ấy đã dành không ít tình cảm vào món quà này đây. Có quá đáng khi đôi xử với Juhyun như vậy không?

Không để cho bản thân bận rộn với những suy nghĩ đó nữa, Jessica liền nhanh chóng quay lại và đuổi theo Juhyun. Mong sao chưa xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng.

Sooyoung’s POV

Sau khi đi ăn với Tiffany ở canteen về, tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng đáng xem nhất năm. Nó đáng xem đến mức tôi phải bịt mắt Tiffany lại. Đó là giảng viên khoa Piano và Seo Juhyun đang ôm nhau thắm thiết.

Tôi nhớ không nhầm, cô bé Juhyun này trong trường không có mấy bạn bè. Thế mà giảng viên Jung mới về trường được vài tháng, họ đã là một cặp rồi. Thật ghen tị! Trong trường này chuyện giảng viên cùng sinh viên là người yêu không thiếu. Vì trong trường có rất nhiều giảng viên trẻ là mĩ nam mĩ nữ, sao sinh viên không nắm bắt cơ hội đó chứ! Hơn nữa, người đang bị tôi bịt mắt kia (Tiffany) cũng là một giảng viên xinh đẹp bị rơi vào lưới tình của sinh viên Choi đây *hahahahaha...*

Sao khi thấy cặp đôi mới nổi kia đã buông nhau ra, tôi mới dám bỏ tay khỏi mắt Tiffany. Cô ấy nhìn tôi  khó hiểu và như sắp giận dữ. Tôi lại đành cúi xuống và hôn vào đôi môi đang cong lên. Aw~~  Dễ thương chết đi được!!!

“Youngie! Em làm gì thế?”

“Không có chi! Tại Fany dễ thương quá không chịu nổi thôi...”

“Dẻo mồm~”

“ĐI thôi nào...”

May cho hai người kia là vừa nãy tôi không có chụp ảnh. Nếu tôi có cái gì làm bằng chứng đảm bảo không đến tiết 5 hôm nay, cả trường sẽ biết chuyện của hai người.

Tiffany baby! Đi tập sáo thôi nào~~~

End SY’s POV

Sau khi đến bên cạnh Juhyun, Jessica đã chủ động ôm em ấy. Không biết vì cảm thấy mình có lỗi mà ngay khi hai người chạm vào nhau, nước mắt Jessica đã rơi. Chỉ có Juhyun quá bất ngờ khi thấy Jessica quay lại và khóc nức nở như thế.

Juhyun chỉ biết đứng đấy, xoa đầu Jessica dỗ dành. Cho đến khi cô ấy hết nức nở thì thôi.(Bỗng nhiên Jessica mít ướt)

“Unnie! Em xin lỗi.”

“Juhyun! Thật ra unnie không có giận em lâu rồi. Nhưng unnie không dám nc với em. Không ngờ em lại đối tốt như thế với unnie.” Jessica nói trong khi vẫn nức nở không thôi.

“Thôi nào! Unnie không giận em là tốt rồi. Đừng khóc nữa~”

“Ừm nhưng mỗi lần unnie khóc là không dừng lại được.”

“Nín đi nào! Nếu ai nhìn thấy là em không chịu trách nhiệm đâu nhé!”

“Sao cứ suốt ngày bắt nạt người ta thế nhỉ!”

“Được rồi... em xin lỗi. Unnie nhìn như con mèo vậy!”

Jessica liền quay lưng bỏ đi. Để cho Juhyun đang đưa cánh tay ra lau mắt cho cô ấy cũng phải lơ lửng trên không. Lại dỗi rồi đây...

“Unnie đợi em với nào... ~”

Thế là đôi trẻ lại hòa thuận với nhau. Nụ hôn kia liệu có đi vào dĩ vãng như những người trong cuộc tưởng tượng hay sẽ là chất xúc tác của một phản ứng hóa học nào đó?

_____________________________________________________________________________________

Đại học Donguk

“Biết gì không, pianist Seohyun là học sinh trường mình đấy! Hay thật! Vừa có pianist JJ làm giảng viên lại phát hiện pianist Seohyun là sinh viên nữa...” Sinh viên số 1 phấn khích tám với cô bạn bên cạnh.

“Này! Là pianist thì Seohyun học khoa Piano nhỉ? Không biết là ai ta...” Sinh viên số 2 cũng nhanh chóng nhận cuộc nc này.

“Ế! Khoa Piano không đông lắm. Điểm mặt mấy người nổi bật rồi theo dõi thôi~”

“Phải phải xem nào! Kim Jiwon này, Seo Juhyun này, Lee Bo Na, Choi Jinri đều là những người nổi tiếng của khoa đấy đấy!”

“Loại Seo Juhyun ra, con bé tự kỉ đấy mà là pianist Seohyun thì tao đi bằng đầu...”

“Hahaha phải phải~~~”

Tin đồn pianist Seohyun là sinh viên Donguk khiến mọi người đều xôn xao. Trong trường ngoài hiệu trưởng và giảng viên Choi ra thì chẳng ai biết Seohyun thật sự là ai. Vậy nên tin đồn này cũng làm jessica khá tò mò.

Hôm nay có giờ lên lớp, Jessica đã dành 5 phút để nhìn(ngắm, liếc, lườm, ngó...) xem ai có khả năng là Seohyun trong lớp. Cô cũng không ngờ rằng mình đã, đang và sẽ dạy Seohyun ở đây. Jessica thâm chí còn nhắn tin với Juhyun để hỏi cô ấy có biết ai là Seohyun không.

Juhyun sau khi nghe tin đồn này thì hết sức lo lắng. Sáng nay, quản gia Park đã cho người đi dàn xếp nhưng nghe chừng khả năng bị lộ rất cao. Lỗi không phải của cô, sinh viên đã nhìn thấy nhân viên của cố tổng thống đến đón cô cho một buổi họp gần đây. Cái logo của nhà Xanh đã lọt vào tầm mắt tò mò của chúng...

Nhưng điều Juhyun lo lắng lúc này nhất là Jessica. Trong suốt khoảng thời gian quen biết cô ấy, Juhyun biết rằng Jessica không ưa gì Seohyun cả. Cô còn chưa kịp giúp Jessica có cảm tình với Seohyun thì đã bị lộ thì thật là đen đủi...

Khi cả trường đang hoang mang về chuyện này, Lee Won Geun cũng không ngoại lệ. Sau khi bị Juhyun từ chối thẳng thừng như vậy, anh ta đã ôm thù trong lòng. Một người đẹp trai và có quyền thế như Lee Won Geun sao có thể chịu thua một pianist hết mùa như JJ. Anh ta đang lên kế hoạch để trả thù Juhyun. Và điều gần đây làm anh hạnh phúc nhất đó là “Jessica ghét pianist Seohyun”.

Kế hoạch trả thù này sẽ làm thỏa mãn lòng bất mãn của anh ta nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ của Jessica và Juhyun.

_____________________________________________________________________________________

Trong khi Juhyun rất lo lắng về thân phận kia của mình, quan hệ của cô và Jessica tiến triển rất tốt.

Cả hai rất hay hẹn cùng nhau tập đàn hay đến một nơi nào đó có cảnh đẹp để sáng tác. Cả Jessica và Juhyun đều là những người không hay mở lòng với người khác nên họ đều rất trân trọng thời gian vui vẻ này.

“Juhyun nhìn xem...mặt trời lặn đẹp chưa kìa!” Jessica như một đứa trẻ thích thú chỉ về phía mặt trời đang lặn sau ngọn núi trước mặt.

“Phải~ Đẹp như unnie vậy...”

“Dạo này unnie thấy em dẻo mồm ra nhiều nha!”

“Nhờ unnie chỉ bảo tốt đấy~”

Cả hai lại cùng khoác tay ngắm nhìn mặt trời đỏ rực đang biến mất dần sau ngọn núi kia...

“Unnie! Em đang yêu một người unnie ạ!” Juhyun bỗng nhiên lên tiếng.

Jessica khá bất ngờ về câu nói đó, liền bỏ tay cô bé ra và đứng xa một chút khỏi cô bé.

“Thật á? Ai vậy?”

“Em cũng không chắc nữa, không biết cô ấy có cùng cảm nhận như em không?”

“Vậy em đang yêu đơn phương một cô gái à?”

“Em đang cố để người đó yêu em.”

“Cô ấy thật may mắn.”

“Unnie nghĩ sao nếu em thành đôi?”

“Unnie chúc phúc cho em.”

Sau khi nghe Juhyun nói vậy, Jessica cảm thấy trong lòng mình có gì đó rất buồn bực. Cô ấy không biết rằng cô gái mà Juhyun nói đến không ai khác chính là mình. Sau nụ hôn đó, ngoài cảm nhận cái tát đau điếng đó, Juhyun không thể nào quên đi cảm giác ngọt ngào của nụ hôn ấy.

Mỗi ngày trên giảng đường, nhìn Jessica giảng bài cũng khiến Juhyun phấn khởi cả ngày. Không chỉ lòng mến mộ với pianist JJ như trước đây, Jessica thực sự đã đi vào tâm trí của Juhyun. Cái cách Jessica cười, nói, nhăn mặt hay lườm cũng khiến cô phải ghi nhớ. Quan sát tỉ mỉ từng hành động, cử chỉ của Jessica đã trở thành thói quen trong vô thức của Juhyun.

Nhưng cô sợ, cô sợ Jessica không như vậy. Cô ấy liệu có yêu mến một người ít tuổi như cô. Hơn nữa Jessica còn không ưa gì Seohyun, cô ấy chắc chắn sẽ rất shock nếu biết Juhyun luôn kè kè bên mình là Seohyun – Người mà Jessica không ưa gì.

Vào một ngày đẹp trời nọ, Juhuyn quyết định sẽ cho Jessica biết người Juhyun yêu là cô ấy. Đây là một quyết định táo bạo nhưng nó sẽ giúp gỡ rối cho những vấn đề đau đầu của Juhyun.

[Juhyun to Jessica]

Unnie! Hãy đến Fabulous cafeshop, em có chuyện muốn nói!

[Jessica to Juhyun]

Được thôi! 30 phút unnie có mặt ở đó!

Mấy hôm nay cả hai đều bận và không nói chuyện nhiều hay đúng hơn là Juhyun đang tránh Jessica. Vì thế Jessica đang rất muốn gặp em ấy. Cô muốn em ấy thảo luận với mình về vấn đề pianist Seohyun một cách thật hòa bình.

Dù trong mỗi cuộc hẹn, Jessica thường là người đi trễ nhưng lần này cô không muốn bị trễ một chút nào. Cô đang cố gắng đến đó nhanh nhất có thể. Cô nhớ Juhyun, nhớ khuôn mặt trẻ con nhưng luôn cố tỏ ra chững chạc đó.

Đang định ra khỏi cửa, Jessica liền nhận được tin nhắn từ một số lạ.

[Anonymous to Jessica]

Pianist JJ, cô có muốn biết Seohyun thực sự là ai không?

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro