Dandelion-Hyunlix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn nên không đầu không đuôi và không rõ ràng nên mọi người thông cảm.

Vui lòng vứt não qua cửa sổ trước khi xem🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

hình ảnh nhân vật, bối cảnh, câu chuyện đều là giả tưởng nên có gì thắc mắc cứ cmt

Pov

Pov

Pov

Cái gì quan trọng nhắc ba lần cho nhớ.

𝐃𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐢𝐨𝐧-𝐇𝐲𝐮𝐧𝐥𝐢𝐱


"Em cũng muốn được tự do bay lượn trên cao như những bồ công anh khi anh thổi nó vậy"




Hyunjin kể...






Từ khi quen yongbok tôi cứ như tìm được ánh sáng hy vọng duy nhất trong cuộc đời mình vậy, vì quá khứ của tôi đã quá đau khổ rồi. Từ gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp mọi người đều cứ như một máy nghiền vậy. Họ sẵn sàng nghiền nát mọi thứ của tôi từ tâm hồn cho đến da thịt bên ngoài, tôi chẳng khác gì món đồ chơi trút giận của họ vậy. Tôi từng nghĩ đến dấu chấm hết cho cuộc đời này cho đến khi tôi gặp em ấy.

Chẳng hiểu các cặp đôi khác gặp phải nhau kiểu gì nhưng tôi và em gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu. Tôi thì đứng trên lan cancây cầu, tôi nhắm mắt chuẩn bị lao xuống thì một bàn tay nhỏ kéo áo tôi lại. Em ấy kéo tôi xuống khỏi lan can rồi đưa cho tôi cây kẹo mút vị dâu.

-Anh định bay sao? Có vẻ như anh xem siêu nhân hơi nhiều nhỉ? Vậy thì giúp đỡ gì cho thế giới này chưa mà tự kết liễu đời mình vậy?

Cậu ấy có mái tóc vàng kim, khuôn mặt xinh đẹp như thiên xứ và dãy tàn nhang tựa như hàng trăm ngôi sao lấp lánh. Công nhận là cậu ấy rất đẹp và giọng nghe khá trầm nhưng lại bị mê hoặc đến lạ người.

Tôi và em ấy cứ đứng dựa lưng vào lan can và trò chuyện cùng với nhau, thấy cả hai cũng có nhiều điểm chung với nhau nên tôi bắt đầu để ý hơn vào cậu bé này. Cả hai cũng từng bị bạo lực gia đình, học đường nhưng em ấy không như tôi mà nản lòng, em ấy dũng cảm đứng lên bước ra khỏi bóng tối quá khứ còn tôi vẫn nằm im và sẽ chết dần chết mòn trong bóng tối ấy. Chẳng biết từ khi nào, cảm giác trong tôi nó lại nóng bức khó chịu, con mắt cứ lâu lâu nhìn vào khuôn mặt em một cái, cảm thấy vui vẻ khi trò chuyện với em, Pla Pla.

-Hey! Anh nhìn tôi hơi lâu rồi đấy. Mặt tôi dính gì à?

Tôi giật mình, cũng quên mất việc chuyển mắt sang hướng khác, chứ say mê nhìn em mãi. Từ lúc đó tôi đã biết yêu sau 23 năm cuộc đời.

-Kh,không gì đâu...mà yongbok có người trong lòng chưa nhỉ?

-À! Tôi có rồi.

Hụt hẫng thật đấy, mắt tôi chùng xuống, miệng thì chẳng cười nổi nữa rồi.

-Muốn biết không? Anh có điện thoại không, cho tôi mượn xem nào.

Mò mẫm chiếc túi quần, tôi đưa cho em chiếc điện thoại. Cứ tưởng như em ấy đưa cho tôi mạng xã hội của chàng trai may mắn ấy nhưng em ấy lại đưa cho tôi chiếc điện thoại đã mở camera lên. Tôi ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại.

-Xem ai trong màn hình này.

Tôi cũng đã hiểu ý của em ấy. Tôi chỉ biết mỉm cười rồi cùng cậu ấy bước vào mối quan hệ người yêu với nhau.

Thật nhanh khi cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương trong lần đầu gặp nhau ấy.

Em cũng thường đưa tôi sang một mảnh đất trống, trên mảnh đất ấy mọc lên vô số hoa bồ công anh, em tiện ngắt đi một bông rồi hướng đến nơi khác thổi. Những hoa nhỏ trên cây bồ công anh bay đi, để lại cây gốc ở lại và cuối cùng thì vứt đi.

-Em cũng muốn được tự do bay lượn trên cao như những bồ công anh khi anh thổi nó vậy.

Hôm ấy là tròn 2 năm tôi và em ấy yêu nhau, tôi chi số tiền lớn để cả hai được lãng mạn trong nhà hàng năm sao, tôi còn mua một chiếc nhẫn để sau khi cả hai thưởng thức xong bữa ăn thì tôi sẽ chính tay đeo chiếc nhẫn đó vào cho em.

Cả hai cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì bổng nhiên em nôn ra vũng máu rồi ngất đi. Hoàng mang tột độ, tôi bế em lên xe rồi chở thẳng em lên đến bệnh viện.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng















6 tiếng trôi qua. Tôi như một chú chó trung thành trực chờ trước cửa phòng cấp cứu, đến mức hai mắt tôi nhiều lần xụp xuống thì tôi lại chạy đến máy bán nước mua rất nhiều lon cà phê. Hết lon này rồi đến lon khác...

Đôi mắt mờ nhạt, tôi ngã xuống băng ghế trước phòng cấp cứu và chẳng biết gì tiếp theo. Khi tôi tỉnh dậy thì đã có bác sĩ Oh ngồi kế bên.

-Cậu làm gì của Lee Yongbok vậy?...

-B,bạn trai cậu ấy..yongbok nhà em bị gì vậy ạ? BÁC SĨ CÓ THỂ NÓI CHO EM BIẾT ĐƯỢC KHÔNG?

Tôi lắc mạnh vai bác sĩ mà lắc đến lắc lui, hỏi bác cho ra lẽ. Bác sĩ Oh thở dài một hơi, nhìn anh với ánh mắt buồn bã.

-Yongbok mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối.

Tôi như hóa đá sau khi nghe câu trả lời của bác sĩ, mọi dây thần kinh của tôi như đứt lìa khi nghe thấy nó. Mọi thứ xung quanh như tối lại, cơ thể tôi như bị hàng ngàn dây xích trói chặt lại chẳng thể tài nào cử động được. Bác sĩ dẫn tôi đến phòng bệnh của yongbok, nhìn em nằm trên chiếc giường bệnh mà tim tôi lại quặn thắt lại đến đau đớn. Bác sĩ để lại cho tôi tờ giấy ký và cây viết rồi bước ra ngoài, tờ giấy cho tôi hai lựa chọn là phẫu thuật thì em ấy có thể sống lâu hơn và không ký tên để yongbok sống vui vẻ đến những ngày ít ỏi còn lại. Tôi cầm cây viết trên tay định ký thì một bàn tay nhỏ mềm kéo lấy tay tôi lại.

-Hyunjin..em đau lắm! Em không muốn sống trong cơn đau đớn này nữa đâu hyunjin à...

Em vừa nói mà nước mắt lại giàn giụa tràn ra khỏi khóe mắt, đầu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy tỏ ra không đồng ý với ý định của tôi. Tôi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ, đúng thật là em đã gầy đi nhiều nhưng tôi chỉ nghĩ dạo này em thay đổi phong cách ăn mặc từ vừa cơ thể thành rộng phùng phình nhưng bây giờ tôi mới biết là em đang che giấu đi cơ thể ốm yếu của mình.

Em kể là em chẳng muốn cho tôi biết về căn bệnh này vì sợ tôi sẽ lo và đổ bộ toàn bộ tiền bạc vào để chữa trị cho em, cho nên lần nào đi chơi với tôi em đều nén cơn đau dữ dội mà tươi cười với tôi.

Nhìn khuôn mặt em tái đi tôi lại không khỏi đau lòng và tự trách bản thân vô dụng, vô tâm khi không để ý đến bệnh tình của em. Tôi nén cơn nghẹn ngào xuống, trò chuyện với em đến khi em mệt ngủ thiếp đi thì tôi mới đi ra ngoài.

Vừa mở cửa thì đã thấy bác sĩ Oh đã đứng trước cửa phòng của em, mắt bác đỏ đi vì đã khóc. Bác nhẹ nhàng an ủi và ôm tôi vào lòng, cảm xúc từ đầu tôi đã chịu đựng đã cuối cùng vỡ đi, tôi òa khóc như một đứa trẻ khi được bác am hiểu. Tôi cứ gục vào vai bác khóc lớn, khóc đến khi khan tiếng, khóc đến mức mắt sưng húp và vai áo của bác ướt đẫm đi, mọi cảm xúc từ đầu đã được bày tỏ hết thì tôi mới vội lau nước mắt trở lại phòng bệnh. Em vẫn nằm trên giường bệnh nhưng từ khi nào mắt em đã chảy ra những giọt lệ chảy dài xuống gối mất rồi. Tôi biết em cũng đã khóc nhưng chẳng như tôi, òa khóc như một đứa con nít, em cứ lặng lẽ rơi những giọt lệ dài xuống gối. Tôi lau đi những giọt nước mắt trên mặt em, kéo mền lại cho em đàng hoàng, cứ nhìn khuôn mặt nhỏ ấy thì cảm xúc của tôi như một mớ tơ vò vậy, tôi chầm chậm đeo chiếc nhẫn đã mua trước đó deo vào cho em. Rất hợp.

Tôi gục đầu lên chiếc giường và ngủ thiếp đi, tuy đã say giấc nhưng tôi vẫn cảm nhận được bàn tay của em chạm vào đầu tôi mà vuốt ve.















Nhanh thật... Từ khi nào mà đã tròn một năm em mất rồi nhỉ? Ngày này năm ngoái thì vẫn có một thằng khóc như ai đó cào xé gan ruột khi nhìn thấy các bác sĩ kéo miếng vải trắng lên mặt em đấy. Tôi cũng không tin được, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin vào lời em mà không ký vào tờ giấy đó vậy. Đôi mắt tôi lại ngấn lệ khi đối diện với mộ của em, ngôi mộ lúc nào cũng có những bó hoa khác nhau đặt lên đó. Dù cho vài phút trước có tươi cười chào người này người kia nhưng đứng trước mộ người mình yêu thì dù cho nén cảm xúc đến nghẹt thở thì cũng chẳng ai không khóc được.

Hôm nay là ngày đặc biệt, anh chu đáo nhờ một tiệm hoa có tiếng trong thành phố, gói những bông hoa bồ công anh như em thích. Bó hoa rất đẹp, tôi mong em ấy sẽ thích....








Đến đây được rồi. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ạ.

Và nên nhớ là đây chỉ là POV nên mọi người đừng toxic mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro