1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như hôm nay em buồn. Nắng đã bảo tôi như thế.
_________________________

Nắng chảy dài trên đôi bờ vai gầy, dịu dàng ôm lấy em giữa cánh đồng mùa thu hoang vắng. Nắng trượt qua những kẻ tay xanh xao, hôn khẽ lên đôi môi em, khô khốc. Nắng yêu mái tóc dài của em tung bay trong chiều gió nhẹ, yêu xiết bao đôi mắt xinh đã sớm nhòe lệ vì những cuộc tình bi thương. Có bao giờ em thảng thốt tự hỏi, rằng nắng sẽ về đâu khi không có em bên cạnh? Nắng sẽ nhạt phai ở hàng thảo dược trước hiên? Hay nắng thầm xót xa cho đôi chân trần bé nhỏ vẫn mãi chạy loạn trên khu vườn màu oải hương tím biếc, thương em như thương thay chính bản thân mình?.
_________________________

Em là cô gái tháng Sáu đầy thơ mộng, ngọt ngào. Mong manh như đóa sen trắng không vương chút bụi trần, em gây cho người khác cảm giác muốn được bảo vệ, chở che em khỏi những giông tố, cạm bẫy cuộc đời. Em hay cười, ít khóc. Nụ cười em trong như tiếng chuông ngân, như chạm vào từng ngõ ngách yếu mềm nhất trong trái tim, lay động lòng người. Nước mắt em tuôn còn hơn châu ngọc buổi sớm mai, lấp lánh và trân quý vô ngần. Sở thích giản đơn của em là vận trên mình chiếc váy trắng dài ngang gối, gót chân ửng hồng xỏ trên đôi sandal cùng màu, mái tóc xõa ngang vai. Ôm lấy bộ radio bằng gỗ cũ kĩ và một khóm tú cầu màu lam nhạt, em sải từng bước ngắn đắn đo nhưng chắc chắn để đến bên triền đồi.
Có ai chờ em và em đợi ai nơi đó chăng?.
Là sở thích, cũng là thói quen.
__________________________

Chạng vạng, bầu trời phủ lớp mây dày dìu dịu. Nắng đã thôi tinh nghịch mà thưa thớt dần, đậu trên nấm mộ rải đầy hoa mà em cất công chăm sóc. Với tay bật lên khúc nhạc quen thuộc, em đặt bó tú cầu xuống, đuôi mắt lấp lánh ý cười còn sót lại của một ngày dài. Gió cuộn lên từng cơn, đám chim chóc ngừng rền rĩ mà nghiêng đầu lắng nghe âm thanh rè rè phát ra từ chiếc radio cổ, như thấu hiểu cho tiếng lòng em vỡ tan. Em đưa tay ve vuốt lấy lớp cẩm thạch trắng phủ bên ngoài tấm bài vị, từ ngón tay truyền xuống cảm giác buốt lạnh, thô cứng. Tái tê. Em lại nhớ anh vô vàn. Nhớ anh đến khắc khoải, nỗi nhớ cứ theo thời gian tăng lên chứ chẳng vơi đi. Ánh mắt màu nâu trà rơi xuống vị trí vết thương còn chưa lành miệng, đỏ sẫm, từ đáy lòng dậy lên chút chua xót. Chẳng còn anh ở đây để nghe em cười, chẳng còn anh ở đây để lau mi em khóc. Đôi lúc, em nghĩ quẩn, chỉ muốn nhanh chóng đến bên anh, thật gần. Nhưng khi gặp lại anh giữa những cơn mộng mị chập chờn, nhìn dáng anh đau lòng cho em mà em khó thể tiếp tục. Từng dòng kí ức xưa đột nhiên ùa về, như thước phim quay chậm. Sống động, vẹn nguyên. Rồi chừng như không thể kìm nén được nữa, em cúi mặt, đám lá dưới chân rì rào nhảy múa.
Một giọt.
Rồi hai giọt.
Nước mắt lã chã rơi, ngày một nhiều. Những lời muốn nói đều tắc nghẽn lại ở cuống họng, nghẹn ngào. Em không thể gào lên đau xót, đau đến xé lòng như ngày mới mất anh. Vì anh bảo anh rất thíchem cười, đã từng trêu em rằng em khóc trông như đứa con nít lem nhem. Và vì, anh yêu em...
Đau đến xé lòng là khi, trong vấn đề tình cảm, không phải ta thất bại lúc tỏ tình, càng không phải cả hai đã sớm cạn tình cạn nghĩa. Mà là khi, một trong hai người đột nhiên rời xa thế gian này mãi mãi.
Bỏ mặc nước mắt rơi.
__________________________

" Cốc cốc "
" Cho hỏi anh là?... "
" Chào em, tôi là nắng. Tôi thay anh ấy đến hong khô những giọt nước mắt của em ".
[ 14 / 03 / 2020 ].
( 23:38)
#Wang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rox#wang