Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới về đến biệt thự, Khánh đã lấy xe chạy qua bên nhà My trong trạng thái hết sức tức tối và bực bội. Lúc này tại nhà cô, cô đang ngồi trên ghế sopha tuy trời không lạnh nhưng cô đội mũ len qua cả trán vì một lý do nào đó. Vừa thấy Khánh đi vào cô hớn hở reo lên

"Khánh! Anh về hồi nào vậy!! Sao không kêu em ra đón!!"

"Em im đi! Sao em thấy tôi mà em không nói gì là sao? Còn cái thằng đi với em là ai! Hả? Em nói đi!" - Khánh quát to

"Anh nói gì em không hiểu. Em không lừa dối anh gì cả"

"Em ngây thơ thật hay cố tình ngây thơ hả? Tôi mong từng ngày,từng giờ để tôi về gặp em. Mà sao em lại lừa dối tôi hả! Đúng là đồ phản bội!" - CHÁT. Khánh dùng tay tát lên mặt cô đến nỗi chiếc mũ len rơi ra. Vì quá bực tức Khánh tát cô xong đi về ngay lập tức mà không biết rằng cô đang khóc. Trái tim cô như muốn tan thành trăm mảnh, nước mắt cứ chảy ra như suối. Được một lúc, cô ngất đi.

"My ơi, đến bệnh viện tái khám con. Nhỏ Hoa đến rồi đó." - Mẹ cô nói vọng vào

"My à. Đừng nói với tôi là... là..." - Hoa đi vào như chết đứng tại chỗ khi thấy My nằm sõng xoài trên nền nhà

"My... My ơi... Mày sao vậy? Cô Năm ơi, gọi cấp cứu!! Cô ơi..." - Hoa cố hét lớn lên

Một tuần sau, tại công ty JK. Khánh ngồi trên chiếc ghế giám đốc với khuôn mặt không còn gì để nói ngoài hai chữ lạnh lùng. Anh rất đau khi cô phản bội anh, không phải cô nói sẽ chờ anh ư. Anh bây giờ chẳng còn cái tâm trí nào để làm việc.

"Cậu làm sao vậy Khánh? Bữa giờ thấy cậu hơi mệt á nha!" - Thanh Duy đi vào thấy anh có vẻ mệt mỏi nên hỏi

"Không có gì đâu. Công ty NP hợp tác với công ty chúng ta phải ko? Sao ko có buổi họp nào vậy?" - Anh lấy lại khuôn mặt thân thiện như ngày nào

"À, công ty đó có nói lại với tôi rằng gần một tiếng nữa sẽ họp nên nhờ tôi nói với giám đốc chuẩn bị là vừa." - Duy vừa giở cuốn sách hoạt động của công ty vừa nói

"Uh, tôi biết rồi. Cậu xuống dưới đi"

Duy vừa đi ra là anh vừa sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ có liên quan đến công ty NP. Ring... ring. Chiếc điện thoại trên bàn reo lên, anh nhấn ngay loa ngoài

"Dạ, thưa giám đốc có một người tên là Phạm Ngọc Hoa muốn gặp giám đốc ạ" - Cô thư kí nói

"Tôi đâu có quen người đó đâu"

"Dạ, thưa người này nói là bạn của Trần Khởi My - bạn gái giám đốc ạ." - Cô thư kí nói tiếp

"Được rồi, cho lên đi"

Năm phút sau, có tiếng gõ cửa ở ngoài. Anh cứ tưởng là My đến xin lỗi anh nên anh ra mở cửa.

"My đang nằm trong bệnh viện." - Ngọc Hoa nói khi anh mở cửa ra anh xém shock

"Vì sao? Cô ấy bị bệnh à?"

"My bị ung thư mắt giai đoạn cuối. Anh mà bây giờ ko đi thăm nó thì cả đời này anh không đc gặp nó lần nào nữa đâu" - Hoa nói trong nước mắt 

"Hả? Cái gì! Đi mau với tôi đến bệnh viện" - Anh vội vàng kéo Hoa đi ra khỏi công ty lên chiếc xe hơi Lexus đang đậu sẵn ở ngoài mặc cho Thanh Duy đang kêu tên anh

"Khánh! Người bên công ty NP gần tới mà cậu còn đi đâu vậy hả?"

"Tôi tới bệnh viện. Cậu giúp tôi đi! Tôi không thể bỏ mặc cô ấy" - Nói xong, anh phóng ga hết sức tốc độ nhằm bệnh viện đa khoa mà tiến

Một lúc sau, tại phòng cấp cứu đèn vừa tắt các bác sĩ y tá cũng vừa trong đi ra. Ngọc Hoa thấy vậy lao đến bác sĩ, mặt đầy vẻ lo lắng

"My sao rồi bác sĩ?"

"Chúng tôi đã hết sức cứu chữa. Bệnh nhân đã qua đời ngay trên bàn mổ"

"Không... không thể nào" - Ngọc Hoa khuỵa chân xuống

"Cô ấy chết rồi ư! Không thể nào! Các ông hãy cứu cô ấy đi! Tôi cầu xin ông đấy!" - Khánh nói trong sự hoảng loạn

"Tôi xin lỗi."

"My có nói với cô. Khi nào nó mất con hãy mở này ra nghe. Đây là những gì mà cô làm cho nó." - Vừa nói, cô đưa cho Khánh một hộp ghi âm nhỏ. Anh mở ra nghe

"Anh yêu của em. Khi anh nghe những dòng này em không còn trên đời nữa. Khi anh đi, em đã bị ung thư mắt giai đoạn đầu. Em cũng muốn đi chữa trị lắm nhưng vì nhà không đủ tiền. Hic... Đến nay vừa tròn một năm anh đi, căn bệnh đó vẫn chưa giảm. Anh biết không em nhớ anh lắm, em đã nói em chờ anh... Nhưng anh à, em sợ mình chờ không đc. Căn bệnh ngày càng tái phát. Em nhức em đau lắm. Anh cố sống tốt những ngày không có em bên cạnh... Nếu có kiếp sau em vẫn mong có anh bên cạnh... Em thương anh Khánh à..."

Tiếng nói hòa với tiếng khóc. Làm anh không nghe đc gì nữa.

Anh chạy ngay vào phòng cố lay cô dậy cho cô quay về nhưng anh không làm được. Cô đã đi, đi thật rồi. Chỉ vì nhìn nhầm người mà anh đối xử tệ bạc với cô những ngày cuối cùng. Giờ anh ước thời gian trở lại để anh đc bên cô. Không để cô cô đơn trong quãng ngày cô bệnh tật.

Anh khóc như chưa từng được khóc. Anh cảm thấy có lỗi với My. Rất nhiều.

End <3

P/s. Đã sửa lại... Thấy hay thì bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro