Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chủ quán cơm chỉ chỏ một vài việc làm cho mấy đứa nhân viên phục vụ bàn:

- Hai đứa tụi bây quét nốt cho cô cái sân trước rồi về nhé!

Ngày nào cũng vậy. Khi đi xin việc làm ở đây, bà chủ quán đề xuất mức lương 2 triệu đồng một tháng với những việc làm được yêu cầu: bưng bê đồ ăn, rửa bát đĩa, ghi hoá đơn, tính tiền. Những công việc còn lại, hay gọi cách khác là những thứ bà ấy sai vặt thêm, như lau cửa sổ, quét sân hay giặt là quần áo cho gia đình, thì không được tính cho nửa xu.

- Cái lão Cự Giải số sướng thật Sư Tử ạ! - Hai nhân viên bị sai vặt quét sân trước bắt đầu buôn dưa lê về một anh khoá trên cùng xóm trọ. - Cuối cùng cũng được bố mẹ sắm cho con xe rõ chất chơi! Quả này thì tha hồ mà cua gái, cái em Thiên Bình tôi cá là hai tuần nữa sẽ đổ. Con gái mà!

- Mã ngu kia, ông tưởng con gái ai cũng dễ dãi hả? - Sư Tử cầm cán chổi doạ vụt lên đầu thằng bạn. - Cái bản mặt của ông á, có cỡ Limousine cũng vẫn ế cả đời.

- Bà nhìn lại mình đi! Đụng tí là phát điên phát khùng, zai nào nó cũng chạy mất dép. FA với nhau cả thôi, chó chê mèo lắm lông.

- Chết này!

Giờ thì chính thức đầu tóc của Nhân Mã dội toàn bụi mà hai đứa quét được ở sân trước. Chết tiệt! Nhìn Nhân Mã bây giờ chẳng khác nào thằng đi bụi đầu đường xó chợ vậy. Thế mà thật sự thì vẫn chẳng cãi nhau được với con nhỏ đáng ghét này, vì bằng cách này hay cách kia, nó luôn cãi đến cùng để chứng minh rằng mình đúng.

Ắt xì! Bụi ơi là bụi! Sư Tử đập chổi liên tục lên người Nhân Mã, anh chàng hắt hơi liên tục, vừa bịt mũi vừa chạy quanh sân trước.

-  Tụi bây dọn nhà hay phá nhà vậy? - Bà chủ quán gắt lên, buông những lời cay nghiệt. - Lũ sinh viên vô dụng.

Sư Tử và Nhân Mã nín nhục, nhanh chóng quét hết lá rụng dưới sân để về xóm trọ. Hai đứa không quên ghé qua chợ mua một cân hoa quả. Hôm nay xóm trọ tổ chức ăn mừng tiền bối Cự Giải có xe mới, mỗi người chịu trách nhiệm mua một vài thứ. Mỗi lần có sự kiện gì trọng đại, giả dụ như một thanh niên đạt điểm cao nhất trường, hay một nam nhân cưa được gái, xóm trọ Hoa Chua Me đều tổ chức ăn mừng.

- Một, hai, ba, zô! Hai, ba, zô! Hai, ba, uống!

Một nồi mì tôm trứng đầy ắp, một đĩa hoa quả, bánh kẹo, một chai rượu trắng mang từ quê lên và vài lon nước ngọt, liên hoan xóm cũng quá là rôm rả, quá là sang ấy chứ! Mì tôm thì chẳng bao giờ có chuyện thiếu luôn, tháng nào ai về quê rồi trở lại mà chẳng vác tới một thùng. Nồi mì này là hỗn hợp đủ thể loại: Nào là Hảo Hảo, nào là Omachi, rồi Cung Đình, đã thế còn có thêm mì gạo và một ít bánh phở.

Mì tôm của những buổi liên hoan thì cao cấp hơn mì tôm thường ngày một bậc. Có thêm thịt bò này, thịt lợn này. Tất nhiên là thịt bò chỉ chiếm 1/10 số lượng mua về mà thôi. Thế nên ai mà gắp được thịt bò thì phải hạnh phúc như trúng xổ số vậy!

- Ui ui ui, thịt bò, thịt bò! - Sư Tử vỗ tay  rần rần, khua đũa khua bát kêu leng keng.

- Đù, sao tao gắp phải thịt lợn mãi thế này? - Lão Cự Giải phàn nàn. Nhân vật chính của ngày hôm nay mà toàn gặp xui xẻo không à!

- Ủa, thịt lợn mua đâu ngon thế hả chị Xử Nữ? - Riêng Nhân Mã, dù gắp được thịt gì cũng là niềm vui.

Tối nay ti vi còn chiếu trận cầu siêu kinh điển của giải vô địch Tây Ban Nha nữa. WiFi xóm dạo này đang trục trặc nên chẳng ai muốn về nhà xem online cả. Đằng nào thì cũng chỉ có mỗi phòng lão Cự Giải có ti vi, vậy là cả xóm ở lại đây xem. Cầu thủ bên Tây người ta còn chưa có ra sân, vậy mà tại một con ngõ nhỏ ở Việt Nam, các thanh niên đã máu chiến ngang ngửa không khí trên sân cỏ.

- Barca thắng! - Sư Tử và Nhân Mã khẳng định chắc nịch.

- Còn lâu! - Bà Xử Nữ và lão Cự Giải bật lại. - Real chắc chắn thắng rồi!

- 3-1 cho Barca! - Kim Ngưu và Bạch Dương cũng theo phe Sư Tử.

- Real năm nay vô địch rồi, không phải nói nhiều! - Con bé Song Tử cũng hăng máu.

- Tao thề! - Cự Giải hùng hồn tuyên bố trước mặt mười lăm nam thanh nữ tú xóm trọ Hoa Chua Me. - Real không thắng, mai tao cởi chuồng chạy vòng quanh Đại học Ngoại thương này luôn!

Barca thắng 4-0. Sáng hôm sau, không ai thấy lão Cự Giải đâu cả! Tối tối, nhân lúc ai cũng đang bận học riêng, lão lẻn về phòng mình. Vừa mở cửa phòng, Cự Giải bị hội thanh niên fan Barca xóm trọ này hành cho tan xương nát thịt, ai bảo cơ, cái mồm hại chết cái thân!
______________________
_________________
Nắng rải từng giọt xuống đường vàng ươm như những giọt mật. Sư Tử và Xử Nữ, hai chị em luân phiên cầm quạt giấy phe phẩy tạo ra chút gió trong trưa hè oi bức. Hôm nay là ngày nghỉ, một số sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện "Perfect Imperfection" đem rao bán những sản phẩm đồ chơi, đồ lưu niệm do chính tay những em nhỏ tật nguyền làm ra. Nhóm Sư Tử đã tới cổng sân vận động từ 8 giờ sáng, giờ chỉ chờ trận bóng kết thúc.

- Này, - Xử Nữ bảo. - Thằng Nhân Mã mang thêm hàng đến rồi kìa, mày ra lấy xong đem vào đây cho chị.

- OK!

Sư Tử nhìn ra Nhân Mã ngay cả khi anh bạn mới thấp thoáng bóng dáng ở ngã tư. Áo phông xanh cùng với logo nụ cười hạnh phúc rất riêng của Perfect Imperfection thì không thể lẫn vào đâu được. Hôm nay Nhân Mã còn tạm thời chưng dụng chiếc xe máy mới của lão Cự Giải nữa chứ. Mã dừng xe tại một bên vỉa hè, lấy tay quẹt nhẹ gương mặt lấm tấm mồ hôi. Trong có ba mươi phút buổi sáng mà phải đi lại bốn, năm chuyến để vận chuyển hàng, Mã thở dốc, nói không ra hơi.

- Còn nhiều nữa không? - Sư Tử hỏi, không quên đưa cho bạn chai nước mát.

- Tầm ba chuyến nữa thôi! - Mã tháo dây dợ buộc ở yên xe để đưa thùng các tông cho Sư. Và anh lấy trong túi áo ra cây son thỏi Colorpop Lippie Stick mà hội con gái trong xóm đang tăm tia. - Cho bà này!

- Sao tự nhiên dở chứng, đi mua cho tôi vậy? - Sư Tử ngạc nhiên.

- Bà mà mua thì cả tháng chỉ có ăn mì tôm thôi. Rồi béo quay ra đấy, xong lại không lấy được chồng cho mà xem! Mà thôi, tôi đi đây!

Hê hê, may thật, đang thích son này thì có người mua cho. Sư thầm nghĩ, bao giờ cho qua những năm tháng sinh viên để còn đi kiếm việc làm, khi đó tha hồ được mua sắm thoả thích. Khi làm ra nhiều tiền, nó sẽ không phải nhìn những quán ăn sang trọng mà nuốt nước bọt, đi qua những cửa hiệu cao cấp mà không dám đặt chân vào trong, hay đến cả dầu gội đầu, xà phòng tắm cũng phải tiết kiệm nữa.

Trận bóng kết thúc, người xem đổ ra cổng chính để đi về. Đây là lúc thích hợp cho đội tình nguyện làm việc.

- Bạn ơi, cho mình xin hai phút thôi được không? - Tuy thật sự nóng bức và mệt mỏi, đội tình nguyện viên vẫn phải cố thật thân thiện với tất cả mọi người.

Anh chàng trước mặt Sư Tử liếc mặt nhìn lại và nở nụ cười gian xảo:
- Bao nhiêu tuổi?

- Mười... Mười tám ạ...

- Tôi 25! - Anh ta nhìn chằm chằm vào nó. Cái hình xăm đầu lâu ở bắp tay bên phải của ảnh làm nó chút sợ hãi. Xui xẻo thật, sao lại dính phải mấy thể loại người này chứ?

Dù sao thì Sư cũng đã hiểu ý mà gã này muốn nói. Nó thay đổi cách xưng hô:
- Vậy anh cho em xin hai phút được không?

- Nghĩa là anh cho em hai phút em có thể làm mọi thứ em muốn à?

Chúa ơi... Đúng là xúi quẩy thật mà! Ôi, Sư chưa gặp trường hợp này bao giờ cả. Nhưng mà nói chung là ném lao thì phải theo lao, đã lỡ bắt chuyện với tên này rồi, thôi thì nói nốt cho xong vậy.

- Ừm, chúng em là tình nguyện viên của hội Perfect Imperfection. Những món đồ chúng em đang mang là đồ chơi, đồ lưu niệm do chính tay các em nhỏ tật nguyền làm nên... - Sư Tử cố nói thật nhanh để thoát khỏi gã trước mặt. - Vậy anh mua ủng hộ nhé!

- Này! - Nhìn điệu bộ của nó, anh ta cũng đủ hiểu trong lòng nó đang nghĩ gì. Cười khẩy một cái, gã nói. - Anh chưa có đồng ý cho em hai phút đâu. Anh nghĩ giờ là lúc em trả lại anh hai phút rồi đó!

Sư ngẩn mặt lại nhìn anh chàng này. Người đâu mà kỳ quái quá mức thế nhỉ? Không mua thì có thể nói là không mua, đứng đây kỳ kèo từng phút một là sao? Đã tiết kiệm thời gian đến vậy rồi thì còn đứng đây gây khó dễ cho người khác làm gì chứ?

- Xe anh bên kia kìa! Đi thôi!

- Nhưng... - Nó kinh hãi khi anh ta kéo cổ tay mình một cách thô bạo, khiến hộp đồ nó đang giữ trên tay suýt rớt xuống đường. - Em cần bán hết...

- Anh mua hết!

Anh ta dứt khoát một câu rồi đặt ba tờ 500 nghìn xuống hộp đồ chơi Sư đang cầm trên tay.

- Giờ em hết bận chưa?

- Dạ...

Hai phút nó trả lại cho anh chàng kì quặc đã hết khi chiếc ô tô dừng đèn đỏ ở ngã tư thứ nhất. Tuy nhiên, dường như việc ảnh mua tất cả hộp đồ lưu niệm khiến nó nghiễm nhiên cho ảnh thêm nhiều phút nữa. Chiếc ô tô đi thẳng, rẽ phải rồi rẽ trái, rồi dừng đèn đỏ và lại đi thẳng, họ dừng lại trước Highland Coffee, quán cà phê giá cắt cổ.

- Em tên gì vậy?

- Em là Sư Tử ạ... Anh là?

- Thiên Yết!

_______________________
__________________
- Sư, - Nhân Mã gọi với theo. - Xe tôi hỏng rồi, sáng nay tôi đi cùng bà nhá!

- Ơ... Ông cứ lấy xe tôi mà đi! Tôi có người đón rồi.

Nhân Mã khá bất ngờ. Sư Tử làm gì có người quen ở cả thủ đô này, chứ đừng nói là có người đưa đón sáng sớm như thế này. Và Mã khá bất ngờ khi mình không hề biết nó đang quen với ai.

- A, anh ấy đến rồi! Bye, tôi đi trước đây! - Sư Tử vội vàng chạy khỏi nhà trọ. Nhân Mã hoài nghi nhìn theo đứa bạn. Wow, ô tô đưa đón sao? Mazda 3 thì phải! Kẻ này rốt cuộc là ai mà lại để ý tới một con bé sinh viên tỉnh ngoài vậy?

Đúng lúc này thì mấy bà chị năm hai trong xóm mới đi ăn sáng về. Đúng là có bà Xử Nữ đi cùng, hội này rôm rả hẳn lên, đứng trong sân mà Nhân Mã cũng nghe thấy giọng chua ngoa của bả oang oang ngoài cổng.

- Mày mua Colorpop từ bao giờ đấy? - Song Ngư cầm cây son lên ngắm nghía, trầm trồ. - Thấy bảo son này dùng thích, cơ mà tao đang dùng dở thỏi Maybelline, giờ mua sợ lại chẳng dùng hết, phí tiền.

- Mày nghĩ sao tao dám mua? - Xử Nữ đáp lại. - Con bé Sư Tử cho đấy. Thấy hình như thằng cha nào mua cho nó Louboutin, Tom Ford với Charlotte Tilbury cơ mà. Nó cũng cho tao cả thỏi M.A.C mới nguyên nữa, cơ mà cũng ngại nên không lấy.

Huh... Nhân Mã cũng không ngờ Sư Tử đang hẹn hò với người giàu tới vậy! Son môi, cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới sở thích của bọn con gái. Thế thì không biết được bạn trai nó còn bỏ tiền cho nó những gì nữa nhỉ? Ôi quần áo, giày dép, trang sức,... Những dãy số cứ kéo dài dần đều trong đầu Nhân Mã. Haizzz... Mã thở dài rồi cất tiền vào trong cặp sách. Sáng nay, Mã cứ nghĩ sẽ đi cùng xe đạp với Sư, cậu tính sẽ mời nó bữa sáng, nhưng có lẽ người trên chiếc ô tô vừa rồi có thể lo tiền ăn cho Sư cả tháng, có khi cả năm luôn ấy chứ.
________________________
__________________
Cũng suốt một tháng nay rồi, sáng sớm đi học cũng như chiều về nhà, Sư Tử đều có xe đưa đón. Ba bữa ăn trong ngày đều có người chi cho, nó chẳng phải lo thiếu, thậm chí còn chẳng bao giờ phải sợ đồ ăn không ngon nữa. Khi thì nhà hàng buffet, khi thì lại đầu bếp được thuê, toàn là những món mà xóm trọ Hoa Chua Me không bao giờ dám nghĩ đến. Chính vì vậy, cả tháng này, nó chẳng khi nào sang ăn tối cùng Xử Nữ và Song Ngư, liên hoan xóm cũng chẳng hề có mặt luôn. Nó cũng nghỉ hẳn việc ở quán cơm cùng Nhân Mã rồi! Ngày nào cũng đi chơi bạt mạng, đâu có thời gian đi làm thêm chứ?

Chuyện Sư Tử có bạn trai mới nhanh chóng lan truyền khắp cả xóm trọ Hoa Chua Me. Sư chưa bao lâu sau khi hẹn hò với anh chàng lớn tuổi nhà giàu kia mà trông thay đổi đến chóng mặt. Mười một giờ đêm mới trở về xóm, lại còn nhắn tin gọi Nhân Mã ra mở cửa giúp vì sợ bà chủ trọ bị làm phiền. Bình thường thì chẳng ai bảo nó không biết làm đỏm, thế nhưng style hằng ngày thường là kiểu teen, nhí nhảnh, ngọt ngào, ví dụ như áo high low với váy xoè hay oversize với jeans, đại loại là vậy. Vậy mà xem kìa, đi kèm với giày cao gót 15cm màu kem là chiếc váy ren trắng, và nó ngắn quá mức cho phép. Rồi tới cách trang điểm thì khỏi nói, đi qua nó cách 1m mà mùi kem, phấn xộc thẳng vào mũi người khác. Cả xóm đều bất ngờ tới sự thay đổi đến chóng mặt của nó, ai cũng thay đổi ảnh đại diện trên Facebook thành một tấm hình gồm hai bức ảnh của nó, với caption "Ngày ấy - Bây giờ".

- Lại chuẩn bị đi quẩy đâu hả? - Song Ngư sang phòng Sư Tử mượn USB, thấy con bé đang trang điểm nên tiện thể hỏi han.

- Ừ! Vào Royal City mua sắm chút thôi mà! Chị bảo Nhân Mã nhờ đứa nào trong lớp điểm danh hộ em nhá!

- Con bé này, tuần này hôm nào mày cũng bảo chị câu đấy, chị thuộc luôn rồi đây này! - Song Ngư nói đùa. Cô tới gần nó để giúp nó chỉnh lại tóc đằng sau.

- Em tính nhuộm đỏ hung hoặc xanh khói. Chị nghĩ màu nào đẹp hơn?

Song Ngư suýt thốt lên câu hỏi về giá cả. Tất nhiên không chỉ về việc nhuộm tóc, mà còn là những chi phí kéo theo như dầu gội dành cho tóc nhuộm chẳng hạn, nhưng Ngư cũng biết mình không nên thắc mắc làm gì. Cô biết Sư Tử là gì của Thiên Yết, và cô biết Thiên Yết là ai mà.

Song Ngư ngắm nghía bàn học của Sư Tử. Hơn một tháng trước, cái góc đặt gương này mới chỉ có vỏn vẹn một chiếc lược, một hai tuýp kem dưỡng da và một thỏi son bình dân. Còn bây giờ, mới liếc tới đã thấy được màu vàng ánh chói lọi của vỏ son Louboutin và Charlotte Tilbury. Ba bảng màu phấn mắt của Too Faced, rồi bao nhiêu sản phẩm của Lancôme, M.A.C, Dior, và Chanel chiếm gần hết diện tích bàn, đến nỗi sách vở học, laptop vứt ra một góc giường. Song Ngư trầm trồ, con bé này đúng là số hưởng thụ mà.

- Chị xem chút nhé! - Ngư nói xin phép rồi cầm thỏi Louboutin sang chảnh lên ngắm nghía. Chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể đụng tay tới thứ như thế này. Đến cả thiết kế vỏ cũng bắt mắt rồi chứ đừng có nói là chất son. Và như một thói quen giữa mấy chị em trong xóm, Song Ngư mở nắp son ra thử quệt nhẹ lên môi.

- Ây! - Thấy thế, Sư Tử hét ré lên và theo phản xạ, nó giơ bàn tay ra đập thẳng xuống cổ tay Song Ngư như một ám hiệu "Bỏ ra ngay"!

Thỏi son rơi khỏi tay Song Ngư và lăn xuống gầm bàn. Sư nghiến răng nhìn Ngư, còn bà chị này thì vẫn bàng hoàng trước thái độ vừa rồi của đứa em. Thật không hiểu nổi, trước nay chuyện mượn nhau mấy thứ son phấn giữa chị em trong xóm trọ là bình thường cơ mà. Ngư lúc này chỉ biết cúi xuống nhặt son trả lại Sư, mong là son không gãy hay nát bẹp đi phần nào, nếu không thì có mà đền ốm. Giá gốc $90 lận, về Việt Nam chắc tới hai triệu là ít! May quá, son vẫn không làm sao.

Sư nhấc túi xách lên và đi ra khỏi cửa, mặc kệ Song Ngư vẫn còn đang cắn răng run sợ. Không thèm nói chuyện với bà Song Ngư làm gì, nó nghĩ bụng, đằng nào bả cũng chả được dùng những món đồ này bao giờ, thèm khát chút là đương nhiên.

- Sư Tử, đi học sao mặc croptop với váy ngắn thế kia? - Nhân Mã hoảng hốt.

- Hôm nay tôi nghỉ, bảo đứa nào điểm danh giùm nhé!

- Tuần này bà nghỉ bốn buổi rồi đấy! Lại đi đâu nữa đây?

- Khiến ông lo sao? - Nó gắt gỏng khi Nhân Mã cứ tra khảo như vậy. - Bố mẹ tôi còn không hỏi nhiều như ông.

Cũng đúng lúc này, lão Cự Giải cũng vừa đi ăn sáng về, phóng xe máy từ ngoài cửa vào. Sư thầm nghĩ, Wave nát thôi mà, cứ khoe mẽ làm quá ấy chứ!

- Sư Tử! - Cự Giải xuống xe chào nó và Nhân Mã. - Hôm qua anh em quẩy phê lắm mà mày không về kịp chứ! Tiếc chưa?

So sánh quán bar nhạc nhộp nhịp ồn ào, đông người, nhiều đồ uống thượng hạng với cái xóm trọ lèo tèo này, Sư thấy tội nghiệp lão Cự Giải quá cơ!

- Nếu anh biết quán bar Seishi thì anh biết em có tiếc hay không rồi đấy!

Cự Giải thì cơ bản không quan tâm lắm, anh hỏi cũng chỉ là để bắt chuyện thôi nên cũng rời đi ngay. Nhưng còn Nhân Mã thì không sao bình tĩnh nổi.

- Bà nói sao? - Nhân Mã nắm chặt hai vai Sư, lắc mạnh. - Bà tập tành vào bar từ bao giờ đấy? Lại là thằng con ăn bám kia rủ à?

- Bỏ ra xem nào! - Nó tức giận đẩy Nhân Mã ra. - 18 tuổi rồi tôi vào có gì sai? Mà cũng đừng gọi Thiên Yết kiểu đó nữa, ông không bằng người ta thì đừng ghen tỵ.

"Không bằng người ta"? "Đừng ghen tỵ"? Sư nghĩ rằng Mã như vậy sao? Nhân Mã thật sự không tin được, đứa bạn mình thay đổi đến chóng mặt. Chúa ơi, con bé mất kiểm soát thật rồi, nó chẳng còn biết được nó đang làm gì, cũng chẳng thèm hiểu mọi người đang nghĩ gì về nó nữa.

- Bà đừng thế nữa! - Nhân Mã giơ hai tay chắn lấy cổng nhà trọ. - Bà không biết mọi người bây giờ nhìn bà như thế nào đâu! Bà nói bà lớn rồi, thì cũng phải biết nhìn người đi chứ. Thằng đó chẳng có công ăn việc làm, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, bà nên tránh xa thì hơn.

- Nhìn tôi bây giờ chắc ông cũng biết Thiên Yết có tốt với tôi hay không đúng không? Ông mới là phải học cách nhìn người đấy, lui ra mau!

Chẳng ngăn cản nổi con bé, Nhân Mã cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo nó leo lên chiếc xe ô tô kia. Mã thấy mình thật vô dụng. Nếu anh cũng là con nhà giàu, cũng tiền tiêu như nước không tiếc thứ gì, có lẽ anh sẽ thực hiện lời hứa với ba mẹ Sư trọn vẹn hơn. Đã thề sẽ chăm lo cho Sư, Mã không biết mình có làm được không, khi mà anh biết nó đang đi cùng người như thế nào, nó đang, hoặc sẽ gặp chuyện gì, nhưng chẳng thể làm gì cứu giúp được.
____________________________________
___________________________
Sáng Chủ Nhật tại xóm trọ Hoa Chua Me không khác gì hằng ngày. Mọi người ai cũng dậy sớm, nhưng không phải để chuẩn bị tới trường mà là ôn thi. Cuối học kỳ rồi, giai đoạn này không học hành chu đáo mà để nợ môn là cũng mệt người lắm đấy. Lão Cự Giải sáng sớm đã ra khỏi xóm tới trường tập bóng rổ. Đúng là không cái nhục nào bằng cái nhục này, môn gì điểm cũng cao mà lại để nợ mỗi môn Thể Dục.

Từ sau cái ngày lỡ đụng tới mĩ phẩm hàng hiệu của Sư Tử, Song Ngư càng ngày càng dè dặt với nó hơn, dần dần trở nên không còn thân thiết như xưa nữa. Sư cũng gần như tách hẳn ra khỏi các thành viên khác trong xóm, bởi nó còn đầy bạn bè, người quen ở khắp mọi quán bar, vũ trường xung quanh thủ đô này cơ mà. Sáng nay, mọi người ai cũng tập trung ôn tập, còn nó thì lại như thường lệ, có xe đưa đón ra ngoài. Hôm nay Nhân Mã không can ngăn nó nữa, cậu đã ra ngoài đi thử việc làm thêm mới từ sớm rồi!

- Anh thấy bộ này thế nào? - Sư Tử chỉnh lại chiếc áo croptop khoét hai vai và hỏi ý kiến Thiên Yết.

- Em lúc nào chẳng đẹp!

- Hôm nay mình đi quán nào hả anh?

- Hôm nay đi chỗ mới em ạ, anh nghĩ em sẽ thích thôi!

Xe đi lòng vòng mãi không dừng, đi xa đến nỗi Sư còn chẳng biết nó đang ở đâu, đang cách xóm trọ Hoa Chua Me bao nhiêu cây số nữa. Trời hôm nay nắng to, chiếu hết qua cửa kính ô tô khiến nó thấy choáng váng hết cả đầu óc, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nghỉ ngơi. Nó cảm tưởng chỉ cần bước ra khỏi cửa xe thôi là lớp trang điểm trên mặt nó sẽ tan ra và nhỏ giọt xuống đất mất.

- Đến nơi rồi, em xuống đi!

Nó với lên lấy một tấm vải để trùm đầu cho đỡ nắng rồi mới bước xuống xe. Chỗ này hình như xa trung tâm và hẻo lánh quá, nhìn dọc đường không có một bóng người.

"World Class Hotel"???

Thôi chết! Chân tay con bé mềm nhũn ra trước tấm biển đặt trên cổng. Trời ơi, tới đây thì có cái việc gì ngoài... chứ? Ôi không, làm sao bây giờ? Điện thoại di động không mang theo mất rồi, mà kể cả có đem thì gọi cho ai tới giúp cũng chẳng kịp nữa. Tính sao đây?

- Đi thôi em! - Thiên Yết nắm chặt cổ tay nó và kéo vào bên trong, anh ta chẳng mất quá nhiều sức để lôi nó đi.

Nó tính sẽ bỏ chạy khi anh ta nói chuyện với quầy tiếp tân, nhưng hình như là đặt phòng trước rồi thì phải. Dù có cố kêu gào, nó vẫn bị lôi xềnh xệch lên cầu thang.

- Anh làm ơn đi, - Nó khóc oà lên thảm thiết. - Ba mẹ em chỉ có mỗi mình em là con gái thôi...

-Ngoan nào! - Anh ta trấn tĩnh, dỗ dành nó. - Anh có giết em đâu mà sợ! Anh đưa em đến đây rồi không lẽ lại ra về à? Thôi nào, mình quen nhau hơn một tháng rồi mà em...

- Không không không! - Nó lắc đầu liên tục, ngón tay cào chặt vào những bức tường xung quanh đến chảy máu, nhưng anh bạn trai ga lăng trong mắt nó vẫn mặc kệ, xăm xăm tìm phòng trên tầng bốn. - Em xin anh đấy, tha cho em...

- Người đâu mà dai như đỉa, em cũng 18 rồi cơ mà, ai cấm chuyện này nữa đâu?

Thôi rồi! Phòng 426, đã tới nơi! Đời tàn thật rồi sao? Không còn đường lui nữa sao? Sư Tử gào lên khóc trước ánh mắt gian xảo của anh chàng Thiên Yết nó từng cho là ga lăng, biết chiều chuộng con gái. Ôi, Nhân Mã đã khuyên nó như thế nào nhỉ? Và nó đã nói gì với thằng bạn chí cốt của mình chứ? Nó ước gì thay vì mắng xối xả, nó đã nghe lời Nhân Mã thì tốt.

- Hôm nay là ngày của hai ta! - Thiên Yết cười khẩy, mở cửa phòng và đẩy nó vào trong.

Hết rồi... Hắn ta đang đóng cửa lại...

"Ba mẹ ơi..." - Nó nấc lên trong làn nước mắt giàn giụa. - "Con xin lỗi..."

- Ui da... - Thiên Yết giật mình hét lên khi chưa kịp đóng cửa lại đã có ai đó đá bật cánh cửa từ bên ngoài, khiến hắn ngã nhào xuống sàn nhà.

- Mã... - Sư Tử choáng váng vì đã kêu gào, khóc lóc quá nhiều, nó chỉ kịp kêu tên bạn rồi cứ thế ngất lịm đi.
___________________________________
__________________________
- A, Sư Tử, mày tỉnh rồi, dậy ăn cháo cho nóng này!

Sư Tử chớp chớp mắt, loáng thoáng nghe thấy giọng nói quen thuộc của chị Song Ngư. Ôi, căn phòng của xóm trọ Hoa Chua Me đây mà! Vẫn ẩm mốc, vẫn ngột ngạt, nhưng hôm nay Sư thích chỗ này, ngủ dậy ở đây thật bình yên.

- Em ở đây sao? - Nó bất giác bật dậy hỏi tới tấp. - Còn Nhân Mã, Nhân Mã đâu?

- Mày bình tĩnh, không sao đâu! - Ngư trấn an đứa em vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn. - Nhân Mã đang trên phòng, có anh Cự Giải với Xử Nữ chăm rồi!

- Chăm? - Nó sợ hãi khi nghe chữ này. Lẽ nào Nhân Mã gặp chuyện gì mà cần "chăm"?

- Ừ! - Song Ngư bắt đầu kể lể. - May cho mày, hôm qua chị với thằng Mã bắt đầu thử đi làm thêm chỗ khách sạn đấy, chị rửa bát, nó quét dọn. Đúng lúc mày bị kéo vào phòng thì may mà thằng Mã kịp chạy đến. Cái thằng kia đánh nó bầm dập hết cả, chị gọi cho công an đến thì mới can được. May mà mày không bị sao đấy!

- Không...

Và bỗng dưng nó khoẻ như voi, Sư bật dậy, chạy thẳng sang phòng Nhân Mã.

Ôi... Thế này mà Song Ngư bảo ổn sao? Khuôn mặt bảnh bao bình thường nay đầy vết trầy xước, mắt trái của Mã còn nổi một vòng thâm tím nữa kìa... Tay chân Mã phải dùng bao nhiêu là bông băng, để ý kỹ thì còn có vài vết rạch dao lam nữa. Cự Giải cầm chiếc khăn mùi soa để thấm máu chảy ra từ khoé miệng. Nhân Mã bị thế này là vì nó, tại nó, tất cả là do nó hết. Nhưng trời ơi, nó không xứng đáng, thật sự không xứng đáng!

Thấy nó lên, Cự Giải và Xử Nữ biết ý nên lùi ra ngoài, để lại không gian cho nó và Nhân Mã.

- Ông bị điên à? - Nó gào lên, xông tới đấm thùm thụp xuống tay chân Mã, không còn biết là Mã đang bị thương. - Ai mượn ông cứu tôi à? Tôi đã không ra sao rồi, ông còn giúp tôi làm gì?

- Biết sao không? - Mã mỉm cười.

- Thế nào?

- Vì Sư Tử của trước kia hay bây giờ thì tôi vẫn sẽ chăm lo cho thôi... Nhưng tôi vẫn quen với Sư Tử giản dị, hoà đồng, tốt tính hơn...

- Sư Tử đó... - Nó nắm lấy một bàn tay của Nhân Mã. - Trở lại rồi đây!

Nó chỉ có thể nói mọi suy nghĩ thật từ sâu trong đáy lòng ra, như một cách bày tỏ cảm xúc. Đó là bởi vì, với Nhân Mã, lời cảm ơn và xin lỗi có lẽ chẳng bao giờ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro