Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi mơ màng he hé mắt, trước anh bây giờ rõ ràng là khuôn mặt một cô gái tầm 19 - 20 tuổi, đôi mắt long lanh đang nhìn anh chăm chăm.

Mẫn Anh mắt sáng rỡ liền vỗ vào vai Doãn Khởi bôm bốp

-Anh nghe thấy tôi đúng không? Anh tỉnh dậy rồi này! Chào chào! Rất vui được làm quen với anh... Tôi... là...

Doãn Khởi vờ xoay người, quay đi và tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

-Anh... anh gì ơi! Anh này!! Anh... haizzz ngủ nữa rồi

Mẫn Anh phụng phịu rồi vụt mất trong không khí

Đến khi không còn nghe bất kì một tiếng động nào nữa, không gian đêm trở lại yên ắng như ban đầu. Khởi dần hé mắt

-Cô ta...! Tiếp cận mình làm gì chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng ban mai len lỏi vào căn phòng ngập tràn tranh vẽ, Doãn Khởi khoác vội chiếc sơ mi trắng. Một lần nữa, trong gương, anh lại trông thấy rõ một cô gái phía sau mình, vẫn là cô gái với chiếc váy trắng và mái tóc xoăn

Mẫn Anh tiến lại gần, nhón chân như muốn chuẩn bị nói điều gì vào tai Doãn Khởi.

Khởi cài nốt khuy áo cuối cùng rồi vơ tay lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, bỏ đi mất

-Anh...!!! aisss...!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm thứ 2 trong căn nhà mới, Doãn Khởi hôm nay khá mệt mỏi với đống công việc nên anh quyết định xả stress với tách cà phê nóng, cùng vài bộ phim trên truyền hình. 

-Aisss... nhìn con ma đó ghê chứ hả? Anh có sợ ma hông? - Mẫn Anh chớp chớp mi mắt quay sang Khởi kế bên

Doãn Khởi vẫn bình thản nhấp một ngụm cà phê và thưởng thức bộ phim còn dang dở

-Này này! Anh không thấy tôi thật sao hả? - Lần này Mẫn Anh quyết định đứng trước tầm nhìn của Khởi, miệng lầm bầm, khua tay múa chân - Anh gì ơi! Không thấy thật hả

Doãn Khởi có chút gì đó khó chịu, anh cau mày, với tay lấy điều khiển tắt ti vi và bỏ lên phòng

-Chả lẽ thực sự không thấy à?- Mẫn Anh gãi đầu nhìn theo bóng Khởi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trằn trọc mãi trên giường cũng đã gần 2h sáng, sao hôm nay Doãn Khởi lại không tài nào ngủ được, chắc có lẽ do cà phê. Anh đưa mắt nhìn ánh trăng đẹp huyền ảo treo ngoài cửa sổ.

Ngắm mãi cũng chán, Doãn Khởi xoay người tính vơ lấy cái gối ôm thì....

Thứ anh kéo sát vào người không phải là gối, mà là... một cô gái. Phải, anh đang ôm trọn trong tay...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mẫn Anh giật mình mở to mắt nhìn Khởi, và Khởi cũng vậy, anh trơ người ra một lúc rồi thả tay ra khỏi eo Mẫn Anh ,quay mặt về phía cũ

Mẫn Anh chớp chớp mi mắt, rồi chồm hẳn người qua Doãn Khởi

-Rõ ràng anh thấy tôi mà!

-Aisss- Doãn Khởi nhăn mặt...

Cả không gian và thời gian như ngừng lại khi mà khoảng cách cả Khởi và Mẫn Anh... gần như môi kề môi.

Vẫn đôi mắt mở to Mẫn Anh nhìn Khởi bất ngờ. Còn Khởi, anh vội đẩy nhẹ người Mẫn Anh ra rồi tự bản thân té xuống dưới giường một cái đau điếng

-Anh có sao không?

Khởi quay mặt đi, lồm cồm ngồi dậy

-Này! Tôi hỏi anh có sao không? Anh nghe chứ?

Khởi vẫn không trả lời cho tới khi Mẫn Anh cầm vạt áo anh níu níu, nhón chân cố gắng hét lớn

-ANH NGHE THẤY TÔI MÀ?

-Thôi được rồi! Tôi chịu thua cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro