Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới

Như mọi ngày bình thường, Yoongi bận rộn với việc chụp ảnh cho một cặp đôi cô dâu chú rể. Trông họ thật rạng ngời dưới ống kính của cậu.

Mọi việc đang suôn sẻ diễn ra, bỗng chiếc máy ảnh gặp một số trục trặc, cậu nhanh chóng cúi xuống sửa lại nó như một việc làm quen thuộc với chiếc máy ảnh cũ của mình.

"Ok"- tiếng thở phào nhẹ nhõm từ cậu.

BỐP

"Xin lỗi anh, tôi vô ý quá"
Một bóng người con gái lao về phía Yoongi, trông cô có vẻ như đang vội. Cậu mỉm cười tỏ vẻ không sao rồi quay về tiếp tục nhiệm vụ của mình. Và thật trùng hợp, đúng lúc đó cô gái cũng quay người lại.

TÁCH

Đèn flash chợt sáng, cô gái ngẩn ngơ một lúc rồi chợt đỏ mặt, cúi người đi tiếp.Yoongi cũng bất ngờ nhưng ngay lập tức cậu lấy lại tinh thần rồi quay lại với chiếc máy ảnh trên tay, và chợt quên mất cô gái kì lạ vô tình va phải mình sáng nay.

Màn đêm buông xuống...

Về nhà, Yoongi lao ngay vào phòng ảnh để cho ra lò những tác phẩm của ngày hôm nay. Bạn nhỏ Holly chạy theo nhẹ nhàng vẫy đuôi rồi cọ đầu vào chân cậu ý mừng chủ về, Yoongi mỉm cười rồi dừng tay mà ngồi xuống chơi với nó. Holly là người bạn duy nhất của cậu trong căn nhà nhỏ này, không phải cậu mồ côi cha mẹ, mà là vì cậu bắt mình phải sống tự lập từ rất sớm. 18 tuổi cậu đã phải rời quê nhà Daegu để đến với Seoul hoa lệ, bắt đầu đam mê của bản thân.

---

FLASHBACK

"Sao? Ở riêng ư? Cái ngữ mày thì sao mà sống một mình được, mày tưởng một thằng chụp hình cưới đi ra ngoài tự kiếm tiền nuôi thân dễ lắm sao? Khôn ngoan thì ở lại đây mà phụ giúp anh trai, rồi tao sẽ cho mày một cái triển lãm riêng để mà nuôi thân!" - Giọng nói sang sảng của người cha vang khắp cả ngôi nhà đồ sộ tràn ngập không khí căng thẳng.

"Bố tin con một lần đi, con đã nói là sẽ làm được!" - Giọng cậu cứng rắn đáp trả sự nghi ngờ của ông.

"Tin cái gì? Mày bảo tao tin vào đồng lương mà mày sẽ mang về sao? Phải chi mày đi chụp ảnh cho người nổi tiếng, tao sẽ thử tin mày, đằng này mày lại đi chụp hình cưới. Con ơi là con, sao mày ngu thế!"

Yoongi lẵng lặng bặm chặt môi đến bật máu. Bố vừa xúc phạm đến niềm đam mê của cậu,làm sao không giận được. Nhưng vốn là một đứa con ngoan ngoãn và lễ phép, trên gương mặt cậu vẫn lạnh lùng không biểu hiện sự giận dữ gì ngoài đôi vai chợt run nhẹ và đôi bàn tay đang nắm thật chặt. Thấy được sự nhẫn nhịn quá mức của em trai, Seokjin ngồi gần đó khẽ giọng nói:

"Bố à, con tin Yoonie sẽ làm được. Việc công ty con sẽ gánh vác. Xin bố để thằng bé một lần được theo đuổi đam mê của nó, được không ạ?"

Người cha trợn tròn mắt. Ông không tin được cả hai cậu con trai mà một tay ông nuôi dưỡng đều đang lên tiếng chống lại ông. Kể từ khi vợ ông mất, hai anh em cậu chưa một lần nào làm trái ý ông, vậy mà lần này.

Chủ tịch Min ngồi thơ thẫn như bức tượng đá vô hồn, cất tiếng nói bất lực về phía cậu con trai út mà ông nhất mực thương yêu "Đi đi"

END FLASHBACK

---

Thoáng vậy mà cũng được 6 năm kể từ ngày rời khỏi nhà, khẽ nén tiếng thở dài muôn thuở, Yoongi lại tiếp tục công việc mình đang làm. Những bức ảnh hoàn hảo được cậu cẩn thận treo lên dây phơi, bất giác hình ảnh một cô gái chợt thoáng lướt qua.

Bức ảnh về cô gái sáng nay cậu đã vô tình chụp phải. Nhẹ tay nâng bức ảnh lên, Yoongi nheo mắt khó khăn ngắm nhìn nó trong thứ ánh sáng đỏ lòm khó coi. Khuôn mặt cô hiện lên, như một cái bánh bao nhỏ, tròn tròn trắng trắng với cặp má phính cùng đôi mắt to tròn, trong khoảng tầm hai mươi là cùng. Dáng vẻ thẹn thùng, e dè, nói chung là vừa mắt a. Cậu cẩn thận đặt bức ảnh sang một bên, không hiểu vì sao trong lòng không ngừng thôi thúc cậu giữ lại hình ảnh ấy, có lẽ là duyên số chăng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro