2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yah Park Chahee, cậu có biết cậu vừa làm cái gì không hả?" Kim Jennie một lần rống vào trong điện thoại khiến người ở bên đầu dây kia phải đưa loa điện thoại ra thật xa.

"À cậu thấy rồi đó hả, đang giúp cậu kiếm tiền đó." Bên đầu dây bên kia trả lời.

"Tớ không cần loại kiếm tiền này hiểu không?" Jennie tức giận, không ngờ Chahee lại có gan bán đứng nàng thế này.

"Khoan khoan người yêu gọi tớ gọi. Vậy nha, cố gắng tìm cho mình một sugar mommy và tận hưởng đi nhá, bye, love you."

Jennie đứng đơ người, tiếng "tút...tút" từ bên trong điện thoại vang lên một cách ác độc. Nàng vò mái tóc rối như ổ quạ do mới vừa ngủ dậy của mình, miệng phun một câu chửi thề.

"Ting~" lại là tiếng chuông tin nhắn đáng ghét, Jennie bực mình mở điện thoại lên định xoá quách cái app xàm xí đó đi.

"Bé con, xin lỗi vì tin nhắn lúc nãy, tôi thật hồ đồ quá."

Jennie nghi hoặc nhìn tên người nhắn, vẫn là Kim Jisoo, người bị nàng xem là biến thái lúc nãy. Bây giờ biến thái cũng lịch sự như vậy hả?

"Bé con, tôi thật sự xin lỗi."

Jennie thật sự bắt đầu cảm thấy Kim Jisoo này kì lạ rồi đấy, như bị đa nhân cách vậy, 1 phút trước còn đòi xem ngực 1 phút sau đã nhắn tin xin lỗi. Nàng thở dài định cầm điện thoại lên xoá quách cái ứng dụng đó đi thì trượt tay ấn vào tin nhắn trên màn hình chính, lập tức trên màn hình hiện ra khung chat của nàng, nói đúng hơn là của Chahee và Jisoo.

"Shit!"

"Aaaa bình thường chạy cà rề cà rề mà sao bữa nay nhạy vậy trời!!!"

Jennie khóc ròng, muốn đập bỏ cái điện thoại phản chủ. Nhưng mà cái điện thoại này là gia tài lớn nhất của Jennie hiện tại rồi, nó mà hư là Jennie dùng bồ câu đưa thư về cho bố mẹ mất.

"Em xem tin nhắn rồi thì trả lời tôi đi."

"Tôi xin lỗi mà."

Kim Jennie càng lúc càng thấy Kim Jisoo này kì lạ. Nhưng mà người ta xin lỗi tha thiết thế này thì Kim Jennie cũng không đành lòng mà không lên tiếng. Ừ thì có giận nhưng nàng cũng là người tốt được chưa?

"Tôi tha lỗi cho chị đó."

Jennie nhắn lại một tin rồi tò mò kéo lên trên xem rốt cuộc Chahee đã nói gì với Kim Jisoo này đây. "Chào chị, chị xinh đẹp thật đó", "Em cũng rất xinh đó.", "Em đang cần tìm một người có thể giúp em chi trả chi phí sinh hoạt", "Well, em tìm đúng người rồi đấy bé con." 

Jennie nhăn mặt khi nhìn đống tin nhắn phía trên. Ở trên cái ứng dụng này người ta thẳng thắn với nhau vậy luôn á hả? Jennie tò mò ấn vào xem profile của Kim Jisoo, không có mô tả, chỉ có một tấm ảnh đại diện góc nghiêng chụp không rõ mặt nhưng Jennie vẫn có thể nhìn ra Jisoo cũng có nhan sắc, dựa vào chiếc mũi cao kia kìa.

"Em tha lỗi thì tốt quá rồi, đúng là người đẹp tâm hồn cũng đẹp."

Jennie bật cười nhìn thấy sticker hình còn thỏ nhảy múa. Nàng cũng xem thử một vòng trên ứng dụng này rồi, đa số đều là phụ nữ 35 trở lên, bởi vì hình Kim Jisoo nhìn không rõ mặt nên Jennie cũng chỉ đoán mò tuổi tác đã qua 30 đi. Thế mà vẫn còn trẻ con thế này.

"Ừm xin lỗi làm chị thất vọng, nhưng mà tôi không có ý định tìm người bao nuôi hay gì đâu."

"Ơ sao thế?" Lại kèm thêm sticker hình con thỏ đầy dấu chấm hỏi.

"Ừ thì bạn tôi chọc ghẹo tôi ấy mà, tin nhắn hôm qua cũng là cô ấy nhắn, nên xin lỗi nha, tôi cũng định xoá ứng dụng rồi mà tại chị xin lỗi tha thiết quá nên tôi cũng nghĩ là mình nên nói gì đó." Jennie bây giờ mới được ngồi xuống ghế, tay cầm đũa gắp miếng bánh gạo bỏ vào miệng.

"Ờm thế hả... Tiếc nhỉ?"

"Tiếc?" Jennie nhíu mày nhắn lại một chữ. Tại sao lại tiếc?

"Xin lỗi, tôi không có ý gì xấu đâu. Chỉ là tôi thích nói chuyện với em thôi..." Kèm theo đó là một chiếc sticker thỏ con buồn rầu.

Jennie ngơ người, tự nhiên lại thấy tim đập mạnh thế này. Nàng lắc đầu nhằm xua đi cảm xúc kỳ lạ trong người. Có lẽ bởi vì Jisoo quá khác biệt khiến Jennie cảm thấy có hảo cảm thôi, ừm chắc chắn là vậy rồi.

"Em giận tôi hả?" Một dòng tin nhắn nữa lại được gửi tới.

"Không, tôi chỉ thấy chị thật sự kỳ lạ thôi."

"Kì lạ như thế nào cơ?"

"Thì... chỉ là chị...chị nói xin lỗi tôi."

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm..." Lại là sticker con thỏ ngơ ngác.

"Thì chẳng phải chị đang gạ tôi sao? Tự nhiên lại nhắn tin xin lỗi..."

Jennie cũng muốn câu trả lời từ phía bên kia nhưng 5 phút, 10 phút trôi qua vẫn chưa thấy thông báo tin nhắn mới. Nàng chẹp miệng, chẳng biết đợi chờ cái gì, dù gì cũng là người qua đường, còn chả quen biết gì nhau. Chắc người tên Kim Jisoo kia tìm được mối nào ngon hơn nàng rồi. Nàng thở dài, ăn nốt miếng bánh gạo cuối cùng rồi đứng dậy dọn dẹp bàn.

"Ting~"

Jennie giật mình, nàng cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn đến từ Kim Jisoo.

"Xin lỗi đã để em chờ, tôi có việc cần phải giải quyết."

"Về chuyện đó, thì...có chút khó nói...nhưng tôi chỉ muốn mình trông...ngầu hơn một chút?"

Jennie bật cười, đọc dòng tin nhắn bộc bạch nỗi lòng của người kia đã thấy đáng yêu rồi, lại còn gửi kèm theo cái sticker con thỏ đỏ mặt nữa cơ.

"Chị ta đáng yêu thật đấy." Jennie lầm bầm, rồi bỗng dưng thấy đỏ mặt vì cái triệu chứng này sao giống đang yêu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro