7 [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jennie khó khăn mở mắt, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc, cả người đau nhức như vừa mới đi đánh trận về. Ký ức về đêm qua quay trở lại trong đầu nàng, từng động chạm, từng nụ hôn, chuyển động của lưỡi ùa về.

Kim Jennie quay phắc qua bên cạnh, chiếc giường trống không, lạnh ngắc, tim nàng dừng một nhịp, nước mắt không tự chủ chảy ra. Kim Jennie lần đầu biết thế nào là thất tình, là đau lòng, là tuyệt vọng. Nàng khóc, mặc kệ cả người mệt mỏi, Kim Jennie cứ như vậy mà khóc lớn.

Hoá ra nàng vẫn chỉ là vui chơi qua đường với Kim Jisoo. Vậy mà nàng lại tin tưởng chị ta, còn nghĩ đến cuộc sống yêu đương sau này với chị ta.

"Ầm!"

"Em sao vậy bé con? Đau chỗ nào?

"Chị xin lỗi, chị làm em đau hả? Ngoan nào, đừng khóc."

Kim Jisoo trên người đeo tạp dề hình con gấu, một tay cầm cái chảo, một tay ôm chặt Kim Jennie vào lòng vỗ về, môi không ngừng hôn lên tóc nàng an ủi. Cô tự trách bản thân có lẽ tối qua vắt kiệt sức của nàng nên sáng nay Jennie mới uất ức khóc lớn thế này.

Kim Jennie bị làm cho giật mình thì nín hẳn, ngước lên nhìn thấy người kia đang lo lắng ôm ôm hôn hôn vỗ về mình. Kim Jisoo thấy người trong lòng đã ngưng khóc, dịu dàng nâng mặt nàng lên, nước mắt nước mũi tèm lem rồi, y như mèo con.

"Chị xin lỗi, em đau lắm hả?" Jisoo ngồi xổm xuống đất, nắm lấy tay Jennie dịu dàng xoa xoa.

"Jisoo~" Jennie mếu máo, hai tay đưa ra phía trước đòi ôm. Cô bật cười đứng dậy, ngồi lên giường ôm lấy nàng.

Kim Jennie hai tay quấn lấy cổ Kim Jisoo, chui rút vào trong hõm cổ người ta, cái mũi nhỏ hít hà hương thơm đặc trưng của Jisoo.

"Sao lại khóc lớn như vậy? Em xem, mặt mũi cứ như mèo con ấy." Jisoo nhẹ nhàng hỏi, tay đặt trên eo nàng vỗ vỗ. Jennie còn chưa mặc quần áo, cả người hồng hào dán chặt lên người Jisoo làm cô cũng có chút nhộn nhạo trong lòng.

"Em cứ tưởng..."

"Em tưởng gì?"

"Em...em tưởng chị bỏ em rồi~" Nói đến đây Kim Jennie lại bắt đầu sụt sùi, nàng không phải là người dễ khóc, cuộc sống khó khăn như vậy nàng cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng không biết tại sao khi được Kim Jisoo ôm vào lòng, nàng đều muốn nhõng nhẽo, muốn được cô vỗ về, yêu thương.

"Bé ngốc, chị làm sao có thể bỏ em được. Không phải nói thân thể này, trái tim này đều là của em sao?" Kim Jisoo mỉm cười, thì ra là lo sợ cô bỏ đi nên mới uất ức khóc lớn thế này. Cô cầm bàn tay nhỏ của nàng đặt lên ngực mình, cho Jennie cảm nhận được nhịp tim cô đang đập vì nàng.

"Xin lỗi~" Jennie bĩu môi, hôn hôn lên má Jisoo nhằm bù đắp lại cho cô.

"Ở đây nữa." Kim Jisoo chu môi, chỉ tay vào môi mình, Kim Jennie cũng theo yêu cầu hôn một cái "chụt" vào môi cô.

"Lúc sáng mở mắt ra không thấy chị, em thật sự rất sợ." Jennie nỉ non nói.

"Chị làm bữa sáng cho em. Nhìn nè, tạp dề con gấu có phải rất hợp với chị không?" Kim Jisoo cười cười chỉ vào tạp dề mặc trên người. Lúc sáng cô theo thói quen thức dậy sớm, đắp chăn cẩn thận lại cho Jennie rồi mới rời giường mặc đại cái áo sơ mi hôm qua, làm vệ sinh cá nhân sau đó đi vào bếp làm bữa sáng tình yêu. Jisoo mở tủ lạnh nhà Jennie thì không khỏi thở dài, chỉ có vài quả trứng và một hộp sữa lớn. Cũng may cô tìm tòi một lúc cũng lôi ra được một hộp cá ngừ và túi bánh mì sandwich.

Cô đeo tạp dề, cầm chảo chuẩn bị làm bữa sáng cho hai người thì nghe trong phòng có tiếng khóc lớn. Jisoo vội vã cầm luôn cái chảo chạy vào phòng thì thấy Jennie ngồi khóc trên giường, mặt mũi đỏ bừng bừng, tay ghì chặt lấy tấm chăn che đi cơ thể không quần áo. Kim Jisoo sợ đến ba hồn bảy vía bay đi mất, liền nhanh chóng đi đến ôm nàng vỗ về.

"Jisoo, em thích chị lắm~" Jennie đầu vẫn còn dụi vào cổ Jisoo, miệng nhỏ cắn cắn lên cổ cô, hài lòng khi thấy vết tích hôm qua do mình để lại nay còn có thêm mấy vết nữa.

"Chị thì không thích em." Jisoo mở miệng làm Jennie sững sờ, không...không phải ban nãy còn ngọt ngào với mình sao? Nàng lại muốn khóc nữa rồi...

Nhìn thấy Jennie mắt lại rưng rưng, Jisoo bật cười ôm nàng ngồi lên đùi mình, cái mông trần của Jennie chạm lên đùi Jisoo, cô rất thích, cảm giác này thật tốt, sau này phải ngồi thế này nhiều hơn.

"Chị yêu em." Jisoo nhìn thẳng vào mắt nàng, thâm tình nói.

"Chị biết như vậy là quá nhanh, nhưng chị thật lòng yêu em, Kim Jisoo yêu Kim Jennie. Chị hiểu nếu bây giờ em không có cảm giác như vậy, chị có thể chờ em yêu chị." Jisoo vuốt tóc Jennie, giọng đều đều vang lên.

Jennie nghiêng người, đặt lên môi Jisoo một nụ hôn, không nóng bỏng, gấp gáp như đêm qua, lần này nụ hôn của hai người rất dịu dàng, lãng mạn. Kim Jisoo nhắm mắt, tận hưởng môi mềm của nàng ngậm lấy môi mình.

"Không cần chờ, bởi vì em cũng yêu chị." Jennie dứt khỏi nụ hôn, hai tay ôm lấy má của Jisoo, nâng mặt cô lên nhìn vào mắt mình. Mắt của Jennie rất đẹp, Jisoo dường như thấy cả một dãi ngân hà trong đó.

Jisoo cười, một nụ cười hạnh phúc. Jennie thấy đáng yêu quá lại ôm mặt cô hôn lấy hôn để.

Thế đó, Kim Jennie sau ngày hôm đó đi đến tìm Park Chahee, dẫn cô đi một vòng trung tâm mua sắm, lại còn đưa cô đến nhà hàng năm sao để cô ăn thoả thích, mọi chi phí đều là nàng trả. Chahee một bụng thắc mắc, hỏi nàng có phải đã trúng số hay không, Jennie chỉ cười cười nói.

"Đúng vậy, mình trúng được một sugar mommy rồi."

———

fic tới đây là hết rùi nè ~

nếu mọi người đọc kĩ thì có thể biết được quản lý nơi tiệm bánh Jennie làm việc và bạn thân chí cốt của Jisoo đều là Hong Suzu đó, và cả việc chủ tiệm bánh không bao giờ lộ mặt nữa =)))))
Kim Jisoo ngay từ đầu đã yêu thương, chăm sóc cho người ta rồi =))))

lời cuối cùng mình muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, hẹn gặp lại mọi người trong một fic khác nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro