sadness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•summertime sadness / two

từ dạo ấy, người ta thường thấy hai cậu ấm nhà wilson và williams thường cùng nhau đi ra công viên để vẽ tranh lúc hoàng hôn buông xuống

hai người họ thân nhau từ khi nào còn chẳng biết, chắc là từ đêm trăng mờ ảo tại tiệc hoàng gia, họ bắt gặp nhau ở khu vườn sau nhà hàng

- jaemin này, em thích mùa nào nhất? - anh cất tiếng hỏi, giọng nói trầm ấm đã xua tan bầu không khí lặng im. anh thoải mái quay qua nghịch mái tóc đen luôn ngạt ngào thơm mùi hoa hồng khiến cho cậu bất giác giật mình đôi chút

- sao lại gọi em là jaemin, phải là joyce chứ? - cậu lạ lẫm, từ trước đến giờ dù ai có biết được tên hàn của cậu thì cũng chỉ gọi tên tiếng anh này thôi. nhưng sao anh trai này cứ luôn miệng gọi jaemin ấy nhỉ, lạ

- thôi nào, dù ở tên nào thì em cũng là đẹp nhất. mau trả lời anh, em thích mùa nào nhất - dáng vẻ hân hoan của anh khiến cậu bật cười nhẹ, sao anh chàng này lại có thể hút hồn đến thế chứ

- em thích mùa hạ, mùa hạ buồn lắm - khi vừa trả lời, cậu đã ngưng đôi tay đang thoăn thoắt vẽ tranh lại mà ngước nhẹ đầu lên trời, để gương mặt ưu tú đón lấy những áng gió mùa xuân còn sót lại

- thế bây giờ có anh rồi, mùa hạ của em chắc chắn sẽ là tuyệt vời nhất.

này trân quý ơi, anh muốn em biết.
em là điều tuyệt vời nhất.
(i just wanted you to know
that baby, you the best)
__________________________________________

joyce đã bị bố cấm túc được 2 tuần, và có dấu hiệu rằng sự cấm túc này chẳng dừng lại. chỉ là vì có một kẻ nào đó đã chụp cảnh cậu và mark nắm tay nhau ở công viên hôm nọ cho ông ấy xem.

điều ấy đủ khiến ông ấy như phát tiết, hung hăng giam cầm người con của mình vào ngục sâu của toà lâu đài. mẹ sau khi biết chuyện thì đã làm loạn lên, bà ấy vốn rất yêu người con trai út của bà, động tới cậu là động tới bà. thế là hai người họ đã gây gổ thật lớn, và cậu nghĩ.

tất cả những chuyện này đều do cậu đúng không?

hôm nay orabelle cùng với rosaleen đã trộm được chiếc chìa khoá của ngục. hai người họ vừa mở cửa thì đã bay vào ôm trầm lấy cậu và khóc thật lớn

joyce cũng chẳng kiềm được những giọt nước mắt buồn tủi mà đã tuôn rơi không ngưng

- chị, có phải em là lý do khiến bố mẹ cãi nhau không? em vô dụng lắm đúng không? mau trả lời em đi chứ - mất kiểm soát, cậu ấy khóc oà lên như đứa trẻ. nhưng đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến đáng thương

- không đâu bé con à, bé không có lỗi. bình tĩnh lại nào - orabelle nổi tiếng rất thương em trai, vì cô nghĩ cả đời này chỉ có một đứa em trai duy nhất thôi nên phải vô cùng thương yêu nó, vì bản thân nó đã thiếu tình thương của người bố rất nhiều

- hai đứa, nghe chị. không khóc nữa nào, khóc sẽ không đẹp tí nào - vẫn là rosaleen điềm tĩnh trong mọi tình huống, cô nàng là một người chị cả mẫu mực luôn dành những điều tốt nhất đến với hai đứa nhỏ

- joyce, chị đã nói chuyện với bố. em được thả rồi. nhưng quan trọng là....

- làm sao ạ?

- em với cậu trai nhà wilson là ra sao?

- em... em, thật ra là - rối trí cộng thêm phần mất bình tĩnh khiến cho joyce cứ ngập ngừng mãi mà chẳng trả lời được

- chị biết, em thích cậu ấy đúng chứ? - một khoảng im lìm sau câu hỏi ấy. đúng, chị ấy nói rất đúng. cậu rất thích anh ấy, thích từ đêm tiệc hoàng gia, dưới ánh trăng anh lại nở nụ cười ân cần và giới thiệu tên

cái tên mark wilson thật sự đã ghim sau vào tận con tim này khi mà lần đầu được nghe

chị nhắc, em mới thấy sau 2 tuần em đã âm thầm rất nhớ anh ấy. thiếu anh ấy là thiếu ánh sáng cho cuộc đời này

tưởng chừng em sẽ nhớ chàng mãi mãi
như cách những vì sao nhớ mặt trời vào khoảng trời buổi sáng
(think i'll miss you forever
like the stars miss the sun in the morning sky)
__________________________________________

sau khi được thả, việc đầu tiên làm. là đi tới công viên mà hai người họ đã hẹn nhau từ trước. mark biết sự việc jaemin bị nhốt, anh cảm thấy rất áy náy và hối lỗi. chỉ vì hôm đó anh thiếu chính chắn, không nghĩ về gia thế hay là những người xung quanh sẽ chụp lại mà cứ ích kỷ nắm lấy tay em. hậu quả khiến em như vậy, trăm khôn không bằng một lần nắm tay

khi gặp lại, mark đã rất vui mừng, ôm chầm lấy cậu và luôn miệng hỏi han. jaemin chỉ cười nhẹ và chỉ trả lời em ổn, đưa ánh mắt hiền dịu nhìn anh. ngỡ rằng anh là điều đẹp đẽ nhất mà chúa đã ban tặng xuống cuộc đời đầy bất hạnh này. khi nhìn vào mắt anh em đã thấy yên bình đến nhường nào

mark nhìn đứa nhỏ bằng đôi mắt ôn nhu, đứa bé của anh. em đã chịu nhiều đớn đau rồi, bất giác tay anh tự động đặt lên vòng eo nhỏ ấy. kéo em lại và trao nụ hôn sâu, yên tâm vì bây giờ trời tối rồi và trong khu phố chỉ còn hai ta

đêm nay trăng thật đẹp, như cái ngày đầu mình gặp nhau tuy nhiên trăng không mờ ảo mà lại rõ rệt như cách mark và jaemin đã xác nhận mối quan hệ bước vào trạng thái yêu đương.

jaemin bị hôn đến đầu óc mụ mị, đầu cứ nghĩ sẽ đẩy anh ra nhưng đôi tay lại phản bội bằng cách đặt lên vai anh và đôi môi không tự chủ cũng đáp lại nụ hôn đó. jaemin có lẽ như đã quyết định rồi, hãy thật yên bình bên anh, vì khi xa anh mọi thứ sẽ trở lại địa ngục

em biết nếu em đi, em sẽ chết chìm trong hạnh phúc.
(i know if i go, i'll happy to die)
__________________________________________

sau đêm đó, tưởng chừng ngày mai sẽ là ngày xuân khi cả hai mộng trẻ bước vào những ngày đầu yêu thương với nhau. nhưng lại nhận được tin ác, cậu trai út nhà williams đã tự tử trong chính căn phòng của mình, chẳng một lời từ biệt hay là bức thư cuối cùng nào cả. chỉ còn một cái xác tím tái và đau lòng người.

có vẻ cậu ấy đã giải thoát được cho bản thân rồi, cậu ấy đi rất nhanh và thanh thản. chỉ tội những kẻ ở lại với nỗi đau như mark wilson.

trao cái hôn nồng nàn trước khi rời đi
ôi mùa hạ buồn
ta chỉ muốn người biết
người là trân quý cuộc đời ta
(kiss me hard before you go
summertime sadness
i just wanted you to know
that baby, you are the best)

________

end.
14/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro