Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ! "

Matthew gọi to với một nụ cười rạng rỡ khi bước vào quán cafe. Mẹ của cậu đang ở Canada nhưng ở Hàn, cậu lại có một người mẹ khác. Cậu thường đến quán cafe do mẹ Hanbin làm chủ, và thi thoảng còn liên lạc để hỏi thăm sức khoẻ bà - một người phụ nữ luôn đối xử ấm áp với cậu. Matthew luôn là một người có vẻ ngoài dễ gần và chào đón mọi người bằng nụ cười tươi tắn, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kì ai cũng có thể bước vào ranh giới của cậu, thường là mất một thời gian dài, và không phải ai cũng có thể trở nên thân thiết thật sự. Tuy nhiên, Hanbin là ngoại lệ. Không những bản thân anh, gia đình anh cũng nhanh chóng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cậu bé ngoại quốc thiếu thốn hơi ấm gia đình.

Cậu của Matthew làm việc ở gần quán nên đã tiện đường đưa qua. Sau khi chào hỏi mẹ anh đã mua một cốc americano rồi rời đi.  Trước khi Matthew kịp nhận ra, Hanbin và tất cả các mối quan hệ xung quanh anh đều trở nên vô cùng quan trọng đối với cậu.

"Mẹ cho con Latte cốt dừa hạnh nhân nhé ạ."

Sau khi gọi đồ uống yêu thích của mình, Matthew ngồi xuống chiếc ghế sofa thoải mái. Mẹ Hanbin cũng nhanh chóng đích thân mang qua, nồng nhiệt hỏi han.

"Hanbin chắc phải 4 giờ mới học xong đấy con ạ."

"Nay con không đến tìm anh đâu mẹ."

"Hả? Vậy hả?"

"Vâng. Con có đồ đưa mẹ. Vì là ngày của cha mẹ mà ạ. Cũng không có gì nhiều nhưng mẹ con gửi từ Canada, con muốn tặng mẹ để cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con."

Matthew lấy ra một chiếc túi bên trong có thực phẩm chức năng và cả Vitamin đều từ Canada chuyển sang. Mẹ Hanbin cũng nhận lấy với nụ cười rạng rỡ.

Tất nhiên, Matthew đến không chỉ vì mục đích tặng quà. Sau lần gặp cuối cùng với Hanbin, Matthew đã từ bỏ công việc làm thêm ở Hongdae, tập trung cho buổi thử giọng sau khi nhận được vài tấm danh thiếp từ những công ty quản lý khác nhau. Và Hanbin cũng nằm trong kế hoạch đó. Nhưng Matthew đến quán Cafe mà không báo gì với anh cũng có chút tâm tư nho nhỏ, giống như cậu đã vui vẻ rất lâu khi lần trước được anh bất ngờ ghé thăm.

Khoảng một tiếng sau, Hanbin về nhà cùng một nhóm bạn sinh viên đại học của anh, rộn rã bước vào quán cafe. Matthew đã ngủ gật sau khi đọc được vài trang sách, làm Hanbin cũng chưa kịp nhận ra.

"Cháu chào cô ạ !!!"

Nhanh chóng chào hỏi nồng nhiệt rồi ngồi vào chiếc bàn rộng, ngoài Hanbin là 4 người bạn cùng lớp, cả nam lẫn nữ, sau khi hoàn thành bài tập nhóm thì dự định cùng nhau đi ăn tối.

"À mà Hanbin ơi, Matthew đến đó con."

"Dạ? Matthew ấy ạ?"

"Ừ, thằng bé không bảo con à."

Khi nhìn theo hướng mẹ chỉ, Hanbin tìm đến bóng dáng quen thuộc đang rúc vào con gấu bông đặt trên ghế sofa. Thậm chí còn cầm nguyên cuốn sách trên tay, nhỏ nhắn đến nỗi con gấu bông cũng có thể hoàn toàn che lấp đi em. Matthew mặc một chiếc áo len mỏng, co người vì cái lạnh của điều hoà, lại càng còn có chút xíu. Hanbin tiến lại, vô thức nở nụ cười vì cậu bé quá ư là dễ thương.

"Matthew ~"

Bất ngờ nho nhỏ cũng làm trái tim ai đó rộn vui, tiến lại gần hơn, Hanbin khe khẽ gọi tên cậu bé. Matthew vẫn không định tỉnh lại, rúc sâu hơn một chút vào chú gấu bông khiến gò má mềm mại bị đẩy lên thêm một chút. Hanbin vỗ nhẹ vai cậu và gọi thêm lần nữa.

"Matthew ~ dậy nào em~"

"Ưm~ anh Hanbin về rồi ạ?"

Trước khi Matthew kịp định thần lại, gương mặt điển trai của Hanbin đã lấp đầy tầm nhìn của cậu. Matthew nhìn nụ cười hiện ra cả chiếc ria mèo của anh, gấp gáp lau miệng và má bằng mu bàn tay vì sợ mình chảy nước dãi mà không biết.

"Sao tự dưng qua mà không bảo anh thế?"

"À~ em muốn đến thăm mẹ. Và ... qua ăn tối với anh nữa."

"Vậy à~ bạn cùng lớp của anh đang ở đây nè, Matthew cũng biết nữa đó..."

"Trời ơi !!! Matthew kìa!"

Khi chưa kịp nhìn qua phía bên kia thì nữ tiền bối hay gọi bé Matthew xinh xinh đã lập tức nhận ra cậu và chào cậu bằng một vẻ mặt rạng rỡ.

"À. Em chào anh chị ạ~"

"Em đến gặp Hanbin à? Đúng tiện luôn. Chờ bọn chị làm xong bài tí nữa đi cùng luôn nhé!"

"Dạ?"

"Không sao mà bọn chị xong ngay đây ~ rồi bọn mình đi nhậu. Matthew cũng đi cùng nhé."

"À ... Vâng ạ, em biết rồi."

Matthew vốn không giỏi từ chối mọi người nên cũng không đành lòng trước lời mời nhiệt tình của người chị gái. Hanbin cũng lúng túng vì anh không nói trước được với cậu, tuy nhiên may mắn là mọi người đều có quen biết nhau. Hanbin đứng dậy lấy đồ uống đã làm xong mang ra cho mọi người, cũng không quên mang đi thêm một cốc latte cốt dừa hạnh nhân cho Matthew.

"Nhưng Matthew cũng không muốn đi blind date à? Mấy đứa con gái trường chị cứ nhắc em suốt đấy. Bảo là Hanbin có cậu em cùng công ty là thực tập sinh siêu đáng yêu luôn. Nổi như idol í chứ."

"Dạ? Chị cứ trêu em í! Cả là em không đi đâu chị ơi em không hứng thú với mấy cái đó." Matthew lắc đầu, tai cũng đỏ ửng cả lên.

"Em với Hanbin đúng là, mặt mũi thế này mà chả yêu đương đi. Phí hoài cả thanh xuân. Có được debut luôn đâu mà sợ? Nếu anh mà là em anh cứ yêu cho chán đi. À đấy, em đã được tỏ tình bao giờ chưa? Hồi ở Canada chắc vậy suốt ý nhỉ mấy đứa con gái tiệc tùng ở Can bạo dạn lắm cơ í"

"Nào, đừng làm khó em ấy."

Hanbin đã ngắt lời cậu bạn nam sau khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối không biết trả lời sao của Matthew. Nhưng việc cố gắng của anh trở nên vô dụng khi một đàn chị tiếp tục lên làm ầm ĩ.

"Này. Bây không hiểu gì hết. Matthew còn phải làm idol, làm sao cô gái nào được sở hữu ẻm cơ chứ? Phải bảo vệ cho Matthew! Không biết gì thì ngồi im!"

"À đấy, Ham Jihyun? Em bảo là phỏng vấn gì Hanbin cơ mà?"

Chị gái vui vẻ nói với bạn nữ trước mặt có vẻ ngoài cũng khá trong sáng. Jihyun đột nhiên nhận ra mục đích của mình, trao đổi nhanh với Hanbin.

"Nội dung là về cuộc sống thực tập sinh thần tượng của các công ty ở Kpop. Hanbin tớ nhờ chút nhé, mình đi ra kia cho đỡ ồn nha?"

"À ok, vậy mình với Jihyun sẽ ra kia một lúc."

Hanbin và Jihyun đứng dậy tìm một chỗ trong góc quán nhậu ồn ã. Matthew nhìn theo, anh dịu dàng đưa chị ấy qua bên đó, vì chị mặc váy ngắn nên Hanbin cũng không quên cầm theo một chiếc chăn. Hanbin, đối với ai cũng quan tâm và ngọt ngào đến vậy. Dù chỉ là một nơi không mấy lãng mạn nhưng cảnh tượng một nam một nữ ngồi đối diện nhau vẫn hoà hợp đến lạ. Matthew nhấp một ngụm Latte anh mang đến cho, vẫn không thể rời mắt khỏi nụ cười của Hanbin khi chậm rãi trả lời câu hỏi phỏng vấn. Matthew cảm giác như đang xem một đôi tình nhân hẹn hò, ngay lập tức tâm trạng trở nên sa sút trước khi cậu kịp nhận ra.

"Uống đi! Uống đi!"

Chơi game uống rượu là truyền thống của sinh viên Hàn Quốc. Một người ngoại quốc như Seok Matthew, thua game là chuyện đương nhiên, nhất là mấy trò phải nhanh mắt thế này. Khi cậu nhìn ly rượu trước mặt, hít một hơi thật sâu vì trạng thái của cậu cũng có vẻ đã đến giới hạn. Thì một bàn tay đằng sau vươn đến trước khi Matthew kịp chạm vào cái ly. Hanbin ngửa đầu, uống cạn.

"Ố ồ, Hiệp sĩ bóng đêm xuất hiện rồi~~~~"

"Hiệp sĩ bóng đêm của chúng ta chính là Sung Hanbin ssi~ nào, nói ra nguyện vọng của mình đi."

Mọi người đều đã ngà say nên ai cũng phấn khích hơn bình thường, đọc thoại cứ như diễn phim vậy. Matthew thì thầm "Cảm ơn anh" nho nhỏ, Hanbin thì lo lắng sợ em say chứ thật ra chẳng biết nên nói ra nguyện vọng gì, cứ ấp úng mãi. Đám bạn lại được dịp nhộn nhạo.

"Nguyện vọng gì bây giờ nhỉ? Ừm ..."

"Để Matthew hôn một cái lên má đi!"

TBC

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro