4. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung yên vị trên ghế, lôi đống dụng cụ vẽ từ chiếc cặp chuyên dụng bằng da đã phần nào bạc màu của mình, cố định giấy vẽ và bắt đầu đưa những nét cọ đầu tiên. Haemin tò mò về người con trai đang vẽ tranh bên cạnh mình, không ngại ngùng mà chồm tới xem.
Đúng như mẹ và bạn cô từng nói với cô: nếu như mỗi lần Haemin làm rơi rớt đổ vỡ đồ được tính bằng tiền, thì chắc bây giờ cô đã là tỷ phú! Cô hậu đậu quơ tay làm đổ li cafe vào giấy vẽ, vào cọ vẽ, và vào tay của người con trai kia. Bị cafe nóng đổ vào tay, anh dừng vẽ, mặt khẽ nhăn lại. Anh không nói gì, Haemin thì cuống quít xin lỗi và cố gắng lau dọn chỗ anh ngồi
"Thành thật xin lỗi anh tôi hậu đậu quá! Cảm phiền anh đứng lên một chút tôi sẽ dọn sạch cho anh! Thành thật xin lỗi anh!"
- Là em à, Somi?
"Xin lỗi, sao cơ ạ?"- Haemin đưa mắt khó hiểu nhìn anh. Chẳng lẽ Somi là cô gái này sao?
- À xin lỗi, tôi tưởng cô là người tôi quen. Không sao đâu cô đừng bận tâm.
Anh mỉm cừoi nhẹ nhàng với cô rồi bước ra khỏi ghế, tiến lại phía quầy gọi một cốc cafe bù cho li ban nãy vừa đổ.
" Để tôi trả cho anh, ít ra tôi có thể bù đắp cho anh bằng việc này"- cô lí nhí theo sau Taehyung, giọng đầy hối lỗi khiến Taehyung bật cười.
- Nếu điều đó làm cô vui.
Anh mỉm cười, quay lại vị trí lúc nãy, lấy mẫu giấy vẽ mới đặt lên bàn, chấm cọ vào màu và vẽ. Haemin cảm thấy thật xấu hổ khi lại vô ý như vậy trước mặt người khác, nhỏ nhẹ bước về ghế. Cô định sẽ uống cho xong cốc cafe rồi ra về, nhưng mắt cô không theo chủ lại liếc sang bên phải, ngắm nhìn bức họ chàng trai kia đang vẽ. Anh vẽ một khoảng trời đầy nắng, từng tia nắng tinh khôi rơi nhẹ trên những bông hoa dại còn đẫm sương sớm.
Haemin đắm chìm trong nét vẽ của anh, lòng không ngừng cảm thán nhưng không dám lên tiếng.
Cảm giác như có ai đang chăm chú về mình, anh dừng bút, quay sang phía cô, khiến cô giật mình suýt lại tự làm đổ li cafe, không phải đổ vào anh, mà là vào người cô
"Cảm ơn vì cốc cafe nhé!"- anh mỉm cười
Đây là lần đầu tiên Haemin công nhận mình bị cuốn hút vào một người con trai, đặc biệt là đôi mắt anh ấy. Đôi mắt trong veo thật đẹp nhưng... vô hồn, khiến cô không thể dứt ra được. Nhận ra mình im lặng quá lâu và đối phương như muốn nhận một câu trả lời, cô cười xoà và nói
- không gì đâu ạ. Thật khó để kiếm được một người chung sở thích với mình
Cô đặt cốc cafe lên bàn anh
"Americano ít đường cho tỉnh táo hơn, tôi không muốn ủ rũ cả ngày. Còn cô?"
- Tôi ư? Chỉ là tôi nghĩ uống như vậy sẽ cảm nhận được hết vị thanh đậm của cafe thôi.
Cô không dám nói là cô uống vì nghĩ nó có thể giảm đau, chắc anh sẽ cười và kêu cô ngớ ngẩn mất.
"Lại đây" - anh vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình
-Sao ạ?
"Tôi không muốn vì ngắm tôi vẽ mà cô bị trật xương sống đâu :)), lại đây ngồi này" - anh lại cười.
Cô đỏ mặt, rời bàn và tiến tới chiếc ghế cạnh anh, khoảng cách hai người thật sự nhỏ, chỉ cần Haemin nhích sang là có thể đụng trúng tay Taehyung. Cô nhận ra điều đó, liền xích ghế ra một chút
"À quên mất. Tôi là Taehyung, 24 tuổi. Còn cô?"
- Em là Haemin, vừa tốt nghiệp đại học ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro