Em là bé thật mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng Naiad nghe Jungwon nói Sunoo lỡ rớt xuống trần gian cũng không hốt hoảng lắm, làm Jungwon bất ngờ quá trời.

"Sunoo sẽ không sao, hai đứa đều được thần Yoongi bảo hộ rồi. Sunoo sẽ tự về được khi đứa nhỏ thực sự muốn về"

Và đúng vậy, dù hay nói muốn về lại thiên đàng méc các thần, Sunoo thật sự thích ở hạ giới.

Anh Sunghoon đang là sinh viên, nên sáng anh đi học, chiều anh tới sân trượt băng rồi tối mịt mới về nhà cơ. Có khi anh sẽ nhờ Riki hoặc anh Heeseung đón cả em lẫn Gaeul qua nhà anh chơi, có khi thì hai đứa ở nhà chơi với nhau. Ban đầu Sunoo còn sợ anh Sunghoon về bất chợt mà không dám biến thành người, nhưng sau một thời gian để ý thấy anh tới tối mịt mới về, nên cứ tiễn anh ra khỏi cửa là Sunoo đọc thần chú cho Gaeul ngủ tít, còn mình biến thành người, ở nhà dọn dẹp chờ anh chủ tạm thời về.

Sunoo biết ý không dọn sạch bong mà chừa chỗ này một tí, chỗ kia một tí, đủ để anh Sunghoon nhận ra nhà ảnh vẫn bẩn chứ không phải có ai đó đột nhập vào dọn nhà giúp mình. Đôi ba lần buổi chiều Sunghoon về sớm làm Sunoo hoảng hốt không kịp giấu chổi đi, đến khi anh chủ mở cửa vào chỉ thấy cáo con đang đá đá cây chổi kèm theo đống rác bụi mù, cũng chẳng biết em nghịch hay em làm gì, chỉ cười cười nhấc em ra khỏi đống bừa bộn rồi trách yêu mấy câu.

"Muốn dọn dẹp giúp anh thì cũng phải lựa lúc anh ở nhà chứ, quét nhà như thế này là không được đâu nhé"

Từ sau lần đó, Sunoo tự nhủ phải để ý tiếng mở cổng mới được, lỡ anh thấy mình biến thành người chắc ngất xỉu mất.

Sinh viên năm ba tương đối bận rộn, nên chỉ cuối tuần hoặc khi nào thực sự rảnh rỗi Sunghoon mới có thời gian dọn dẹp nhà cửa và đưa hai nhóc con đi chơi. Bận gì thì bận nhưng Sunghoon không bao giờ quên tắm rửa cho hai nhóc, lúc nào em với Gaeul cũng thơm phức, thích ghê.

Sunoo để ý mỗi lần tắm xong anh Sunghoon sẽ rắc bột gì màu trắng trắng thơm thơm lên người cả hai, Sunoo thích cái bột đó lắm. Đợi tới lúc Sunghoon không có ở nhà em lục lọi cho bằng được.

Hmm, trên cái bình ghi là phấn rôm, Sunoo không biết phấn rôm là cái gì nhưng nó thơm. Sunoo thích thơm, lần nào tắm xong em cũng đợi anh chủ rắc thứ trắng trắng đó khắp người. Sunghoon hình như biết em cáo thích phấn rôm, nhưng anh không có chiều em vậy đâu, cứ phải chọc em một tẹo rồi mới chịu xoa phấn rôm cho.

"Bắt tay cái nào"

Sunoo là em cáo ngoan, nên em đưa chân trước ra vẫy vẫy.

"Lăn một vòng anh xem"

Anh chủ hơi phiền, nhưng không sao, Sunoo nằm xuống lăn một vòng. Con Gaeul ngồi đó nhìn "bạn mới" ăn hành y hệt mình lúc mới về nhà với anh Sunghoon, Sunoo không biết nó nghĩ gì nhưng chắc chắn nó đang cười vô mặt mình.

Bình thường anh Sunghoon sợ hai đứa ở nhà một mình lục lọi tìm lọ phấn rôm chơi nên anh cất kĩ lắm, nhưng có một hôm anh đi vắng, Sunoo vào phòng anh ngó nghiêng một chút, thấy ngay phấn rôm thần thánh trên nóc tủ quần áo.

Tối hôm đó, Sunoo cùng Gaeul bị mắng quá chừng. Chủ yếu là vì Sunghoon về sớm hơn Sunoo tưởng, em chỉ kịp về lại thành cáo thôi chứ đã kịp dọn dẹp gì đâu?

"Cao thế còn lấy được rồi lỡ té thì sao hả? Gaeul hư, bé cũng hư. Lần sau không cho xài phấn rôm nữa"

Gaeul vẫn tưởng anh chủ khen, vẫy đuôi tít mù. Còn Sunoo thì làm sao mà không hiểu anh đang mắng được? Hình như anh giận lắm, cất lọ phấn rôm vào tủ khóa lại luôn rồi kìa. Anh Sunghoon còn không thèm bế em lên nữa, cục cáo bé xíu cứ phải chạy theo sau anh, vừa buồn vừa mệt.

"Chạy theo anh làm gì? Ra kia mà chơi phấn rôm với con Gaeul"

Giờ Sunoo không buồn nữa, mà Sunoo tức, tôi mà biến thành người cãi nhau tay đôi với anh là tới công chuyện liền đó anh trai. Nhưng mà anh Sunghoon giận trông đáng sợ lắm, nên một lúc sau em lại chạy tới dụi dụi vào chân anh làm lành.

Và vì chú cáo con bình thường ở nhà rất ngoan, nên Sunghoon có bực mấy thì cũng không nỡ giận.

"Không được nghịch như thế nhớ chưa? Anh sợ bé leo cao rồi ngã thì lại phải đi bệnh viện thôi, mà sao bé leo lên đó được hay vậy?"

Giờ thành cáo bé xíu rồi, có cho thịt gà Sunoo cũng không dám leo lên tủ, đành bò lên vai anh chủ nằm im giả điếc.

Sunoo cứ nghĩ cẩn thận hơn là được, thế mà mới ở đây được nửa tháng thì mọi chuyện đổ bể.

Cuối tuần rảnh rỗi Sunghoon mới có thời gian test cái máy hút bụi mới mua. Đến khi mở nắp ra, nó nhíu mày nhìn thật kĩ đống bụi, rồi nhặt lên vài sợi tóc màu hồng.

Ở nhà cả ngày chỉ có một con cún với con cáo, tóc hồng của thằng nhóc Riki cũng từ vài tháng trước rồi, mà dạo này nó cũng không có qua đây chơi...

Hay là bé cáo rụng lông tai? Sunghoon tự hỏi rồi tự buồn cười, cáo con được đi spa cắt tỉa gọn gàng thì lấy đâu sợi lông dài như tóc con người thế này. Vừa lúc đó thì có điện thoại của câu lạc bộ gọi tới, nói Sunghoon đến họp vì có chuyện đột xuất, nó đành bỏ nghi vấn sang một bên, khoác áo đi ra ngoài, đi giữa chừng mới nhớ ra mình không cầm ví theo, lại mất một công quay về lấy rồi.

Như nhớ ra điều làm mình tò mò ban nãy, Sunghoon mở cổng thật khẽ rồi tới gần cửa chính, áp tai lên. Quái lạ, trong nhà có tiếng người đi lại?

Sunghoon rón rén vòng ra sau vườn xem xét, xung quanh căn nhà chẳng có vẻ gì là bị đột nhập. Cửa sau vẫn khóa, sân vườn không có dấu giày, vậy thì ai đang ở trong nhà? Nó khẽ khàng mở cửa rồi vào nhà bằng cửa sau, trong phòng khách chỉ có Gaeul đang ngủ, còn em cáo thì không thấy đâu cả. Thay vào đó là tiếng bước chân ngày một rõ hơn, loáng thoáng có cả tiếng hát.

Giờ có BTS xuất hiện ở đây cũng không làm Sunghoon bất ngờ bằng một cậu nhóc đầu hồng đang loay hoay trong bếp. Nó đứng yên nhìn con người lạ mặt một lúc, rồi mới thu hết can đảm lên tiếng hỏi.

"Cậu là ai?"

Sunoo nào biết anh chủ về sớm thế đâu? Em còn đang định giúp anh chủ rửa trước rau củ mà. Tiếng nước kèm theo việc Sunoo bận ngân nga hát làm em không chú ý đến tiếng kéo cửa, anh chủ còn đi khẽ thật khẽ, giờ thì anh đang đứng trước mặt em luôn rồi, làm sao mà biến lại thành cáo được nữa đây.

"Em..."

Tận mấy phút sau Sunoo vẫn không nói tiếp được, Sunghoon dứt khoát mở cửa, kéo tay em đi ra ngoài.

"Nếu cậu không nói thì..."

"Cáo con!" - Sunoo sợ hãi kêu lên - "Em là bé!"

"Nói nhăng nói cuội gì vậy? Cậu là ai?"

"Em là bé thật mà! Đừng bắt em đi chích thuốc nữa!"

Sunghoon như không tin được vào tai mình, bởi làm gì có ai ngoài nó biết chuyện mình hay lấy tiêm phòng ra dọa cáo con mỗi khi ẻm nghịch ngợm đâu? Nó lại ngẩn ra, đúng là mình nói gì em cáo cũng hiểu, có lần Sunghoon còn thấy cáo con ngồi nghển cổ nhìn tủ sách của mình, hay thích thú xem ca nhạc trên TV nữa. Lúc đó Sunghoon chỉ nghĩ đơn giản là em cáo thông minh, nhưng giờ lại xuất hiện một cậu nhóc tự xưng là "bé" mình nuôi, nó không biết nên gật đầu đồng ý hay đi khám não nữa.

"Là sao?"

"Anh hứa không mang em đi chích thuốc nữa đã"

Sunghoon nửa tin nửa ngờ bỏ tay ra, Sunoo biết mình không thể làm gì khác được nữa, trong chớp mắt đã trở về hình dạng cáo nhỏ.

Và rồi Sunghoon không biết chuyện gì nữa.

Đến khi tỉnh dậy, Sunghoon đã thấy mình ở trong phòng, lại còn tháo giày đắp chăn rất tử tế. Nó tự vỗ vào mặt mấy cái, chắc là mơ thôi, chứ cáo con làm sao mà biến thành người được.

"Anh tỉnh rồi hả? Anh làm em sợ chết khiếp luôn ấy"

À ừ...

Mình ngất tiếp được không nhỉ?

Vậy là cáo con thật sự có thể biến thành người? Hay là vốn dĩ em sống trong hình dạng con người, vì lí do gì đó mới hóa thành cáo? Hay em là cửu vĩ hồ? Cái con mà người ta hay nói là sống cả ngàn năm rồi thành tinh ấy?

Sunghoon thật sự thấy đau đầu vì em cáo con, nhưng kể cả khi thành người thì đôi mắt tròn xoe kia vẫn thế, trong veo, ngây ngô. Sunoo thấy "anh chủ" ngồi yên như tượng thì lo lắng lại gần, huơ huơ tay trước mặt anh.

"Anh ơi?"

"Rốt cuộc cậu là gì?"

"Em nói rồi mà, em là bé, anh nuôi em mấy bữa nay mà"

"Tôi không hỏi cái đó, cậu là người hay gì vậy?"

"Em là thiên thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro