hooman đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai gặp sau"

Sunghoon vẫy tay Jongseong trước khi đóng cửa, buổi tập hôm nay êm đẹp hơn mong đợi, nó đã tập được thêm một kĩ thuật khó nữa, có hơi đau người nhưng thành quả thì không chê vào đâu được. Ung dung đẩy cổng vào, định bụng sẽ gọi món gì đó ngon ngon tự thưởng cho bản thân, nhưng chưa kịp nghĩ xa hơn thì Sunghoon đã hết hồn vì con gì đó trông như con cáo nằm ngủ ngay trước thềm nhà mình.

Người ta hay nói cáo chỉ có đi bắt trộm gà gì đó thôi, Sunghoon cũng chưa từng gặp một con cáo ngoài đời thật, nên nó nghĩ mấy con cáo chắc hung dữ lắm. Nhưng cái vật thể đang nằm ngủ như chết kia lại nói điều ngược lại.

Chú cáo bé tí xíu nằm gọn trên nền đá, cái đuôi xù bọc lấy cả người, còn biết lót lá để nằm lên cho êm nữa. Cả người chú trắng tinh, mà hai tai lại có màu hồng nhạt, rũ xuống như cánh hoa đào sắp nở. Chú cáo lấy chân trước đặt lên mắt, ngủ ngon lành, như chẳng hề quan tâm mình đang ở một nơi xa lạ. Cáo con ngủ yên bình đến nỗi Sunghoon không nỡ đánh thức, nó thả balo xuống, ngồi một bên nhìn em cáo say ngủ, không nhịn được lại đưa tay lên xoa xoa tai cáo.

Cáo hay chó mèo thì cũng giống nhau thôi, tai và đuôi là chỗ đặc biệt nhạy cảm, Sunoo đang ngủ say bỗng vì cảm giác nhột nhột ở tai mà bừng tỉnh, rồi lại ngơ ngác vì "anh đẹp trai" đang nhìn mình. Thấy Sunghoon ngồi trước mặt, Sunoo giật mình nhảy phốc ra sau cây bonsai trốn. Cây bonsai không che được cục bông tròn như em, cái mặt cáo thập thò thập thò sau cây dễ thương kì lạ.

"Ấy! Đừng có lởn vởn ở đó, hư cái cây bây giờ!"

"Anh đẹp trai" lớn tiếng làm Sunoo giật mình nhìn lại, cây bonsai mới rụng có hai cái lá mà làm thấy ghê.

Cây uốn uốn vẹo vẹo cong cong mà nhìn hay thiệt, mà sao cây nhỏ xíu vậy? Nhỏ giống em luôn mới sợ. Cây nhỏ thế này thì làm sao leo được ta? Khi nào về lại thiên đàng em sẽ kể cho thần Yoongi nghe, biết đâu thần chỉ cho thần chú gì đó thu nhỏ người leo lên cây hóng mát?

"Lại đây xem nào"

"Anh đẹp trai" đột ngột đổi giọng, vẫy vẫy Sunoo lại gần mình, em hơi nghi hoặc nhưng rồi cũng cho qua ngay, thôi thì đẹp trai vậy chắc không phải người xấu đâu ha? Sunoo rón rén lại gần khều khều ống quần người kia, rồi được bế lên ôm thẳng vào lòng.

"Đi đâu mà lạc thế này? Mày chắc đắt giá lắm ha?"

Tôi mở mồm ra đáp thì anh đừng có quẳng tôi ra đường đấy nhé? Con người gì đâu mà kì cục, biết thừa mấy con vật không có chung tiếng nói với mình mà lúc nào cũng hỏi rồi đòi chúng nó trả lời, nó mà nói thật thì cứ chuẩn bị chạy ngay đi nha chứ ở đó mà cưng với nựng.

Sunoo mới từ thiên đàng rớt xuống, còn đang khó ở vì không biết đường lên lại nghe anh đẹp trai hỏi câu khó trả lời, Sunoo bực mình lắc lắc hai tai, quyết không thèm mở miệng.

Nhưng mắt thì vẫn nhìn, vì có nhìn thêm thì người ta cũng có bớt đẹp trai đi đâu mà sợ?

"Không thèm trả lời luôn hả?"

Thần Yoongi nói đúng ghê, mấy người mặt tiền đẹp thường bị khùng. Sunoo lừ mắt, tính cào cho anh đẹp trai một cái thì lại nghe tiếng bụng kêu, cũng phải, trước lúc lọt xuống đây em cũng chỉ mới ăn chút trái cây, uống được chút nước từ hồ cá koi đằng kia nữa, giờ đói muốn xỉu. Sunghoon thấy vậy thì phì cười, búng vào mũi em cáo.

"Đói rồi à? Nhưng mà anh không có đồ ăn đâu"

Gì? Con người không ăn vẫn sống sao? Vô lý ghê, đến cả thần Zeus còn phải ăn uống mà, chắc chắn anh đẹp trai nói xạo rồi. Sunoo khịt khịt mũi rồi nhảy xuống khỏi bậc thềm, chạy lại chỗ Sunghoon để balo, anh đẹp trai còn chưa kịp phản ứng gì thì em đã lôi trong đó ra một túi bánh quy được thắt nơ cẩn thận.

Con người này không tốt, khi nào lên được thiên đàng em sẽ méc các nàng Naiad.

"Trời ơi đồ ăn người ta tặng anh đó"

Sunghoon dở khóc dở cười nhìn cáo con ngậm túi bánh, ngước mắt nhìn mình như xin xỏ, trong đầu lại tính đến chuyện nuôi em cáo này thay cún với mèo, vừa biết đánh hơi vừa cảnh giác, tốt quá còn gì.

Thôi thì em cáo con này cũng dễ thương, nhìn là biết đắt giá, mà có vẻ ẻm đi lang thang rồi lọt vô nhà mình chứ không phải thú hoang. Cho em ở tạm vài ba hôm rồi tính sau vậy.

"Thả túi bánh đó xuống đi, rồi theo anh vào nhà, thú gì mà khó tính thấy sợ"

Sunoo nghe vậy mới thả lại gói bánh vào tay anh đẹp trai rồi tung tăng ra trước cửa ngồi đợi, trong một giây Sunghoon có cảm giác em cáo này thật sự biết mình đang nói gì.

Anh đẹp trai mà nhà anh cũng đẹp nữa, chắc là anh giàu lắm. Nhà anh toàn tông màu nhẹ nhàng thôi, như màu mấy viên kẹo vậy á, nhìn thích ghê. Ơ kìa, trong nhà còn có một bạn cún trắng bé bé xinh xinh, thế là Sunoo không lo buồn chán rồi. Sunghoon mới đầu còn sợ Gaeul và em cáo này không thích nhau, nhưng em cáo mới nhìn thấy Gaeul đã tíu tít chạy lại đùa nghịch, nó thở phào một cái, may mà có vẻ hợp vía, chứ hai đứa mà đánh nhau là đau đầu lắm.

Sunghoon quyết định mình sẽ nuôi em cáo này, vừa vào nhà đã lật đật lấy áo cũ làm ổ cho cáo con, tay bật máy tính tìm hiểu cách nuôi, còn sẵn ngó nghiêng xem phải chuẩn bị cái gì.

Đồ ăn...chỗ ngủ...tiêm phòng! Đúng rồi, cần kiểm tra sức khỏe, còn tiêm phòng, còn giấy tờ thủ tục nữa.

"Bé! Qua đây xem nào, chưa gì đã ham ăn"

Sunoo bắt đầu thích anh đẹp trai này rồi, nghe anh gọi là bỏ luôn đồ ăn chạy lại, còn nằm im cho anh đẹp trai vuốt ve. Tay anh trai này đẹp ghê, lại còn mềm mềm, ấm nữa, làm em nhớ đến chiếc khăn choàng các thần tặng cho em, chiếc khăn choàng Sunoo hay dùng mỗi khi thần Gió đến. Anh đẹp trai này tuy có hơi kì cục, nhưng mà anh tốt bụng, và... đẹp trai, nên là Sunoo khoái lắm.

Nhưng mà anh tên gì ấy nhỉ?

Nãy giờ anh đẹp trai không nói tên ảnh, mà bây giờ Sunoo mở miệng hỏi có khi ảnh sút đi luôn. Anh cứ ôm em hoài không chịu thả ra, tay kia thì di chuột không ngừng, Sunoo cựa quậy một hồi cũng lọt được xuống sàn, lại chạy tới chỗ balo của anh lục lọi, dù sao thì anh trai này cũng không mắng em đâu mà.

"Bé lại làm gì đó?"

Sunghoon thở dài, cáo con này không biết nên nói là khôn hay tò mò nữa, chưa gì đã lôi được thẻ sinh viên của nó ra, lại còn hai mắt sáng rỡ như muốn nói "Khen em đi" ấy. Nó lại gần lôi thẻ ra khỏi chân em cáo, ẵm em thả lại vào cái ổ mới làm.

"Nằm ngoan ở đây nha, mất thẻ sinh viên là anh không đi học được đâu đó"

Chú cáo con vẫn nhìn Sunghoon chăm chăm, đòi khen cho bằng được.

"Ừ giỏi, lục đồ giỏi quá, giờ đừng quậy nữa nghe chưa?"

Sunghoon khá chắc chủ trước của cáo con đã dạy cáo con rất tốt, vì không cần nó nói đến câu thứ hai mà em cáo đã cuộn tròn người, lim dim chuẩn bị ngủ rồi, lại còn cong mắt cười nữa kìa, khen có một câu mà thích tới vậy hả? Tất nhiên Sunghoon không thể biết cáo con đang nghĩ gì, chỉ xoa xoa lưng em một chút rồi lại quay trở về với deadline còn đang dang dở.

À thì ra anh tên Sunghoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro