[shortfic][superjunior]illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: princess (AKA: Trym)

*Rating: M

*Pairing: Kyung Hee...nhữg con ng tạo cảm hứng bất tận cho tôi..., ngoài ra còn có 1 chút kangteuk, eunhae và kyuchul

*Disclaimer: 13 con người đó, ko ai thuộc về tôi, nhưg trong fic của tôi, số phận của họ là do tôi định đoạt!!! ~.~

*Category: sad, romance

-Summary: mọi người tự đọc tự sum

-Status: short fic

-Note: không có gì!

ILLUSION

Chapter 1: The obsession

Mùa đông xứ Hàn thật lạnh...

vào ngày tuyết rơi đàu tiên...

Trong một chuyên bay từ new York về Seoul...

Có một chàng trai ngoài hai mươi tuổi...với dôi mắt màu tro xám...

__________________________________________________ ____

- Cái này không treo ở đó. Các cô làm việc kiểu gì vậy? Tránh ra nào!

Heechul gạt những người phụ tá ra. Từ ngày mở studio riêng, cậu luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Công việc vẫn còn bừa bộn lắm.

- Các cô để đấy và ra ngoài làm nốt mấy bản thiết kế đi. Còn nhiều lỗi lắm đấy!

- Vâng, chúng tôi biết rồi ạ.

Mấy người phụ tá đáp.

Trong gian trưng bày chỉ còn lại mình Heechul. Cậu đang gấp rút hoàn thành những mẫu thiết kế thu đông cuối cùng để chuẩn bị ra mắt vào đầu tháng sau.

- Công chúa ah! Sao em căng thẳng thế? Cười lên nào!

Heechul quay người lại. Một chàng trai đứng ở cửa gian trưng bầy. Trên tay anh đang cầm hai cốc coffee nóng hổi.

ẢO ẢNH...

Heechul nhắm mắt lại, thở sâu...Từ khi người đó bỏ đi, không ngày nào là cậu không nhìn thấy những ảo ảnh đó.

- Anh mua coffee cho em này! Đừng làm việc khuya quá nhé! Em sẽ già và xấu đi đấy!

Chàng trai không còn đứng đó nữa, nhưng giọng nói của anh, hình bóng anh đã in đậm vào trong tâm trí cậu rồi. Mỗi lúc stress, cậu lại như thế.

Heechul mở mắt, gian trưng bày trống không...Chỉ còn lại mình cậu. "Phải làm nốt thôi", Heechul thầm nghĩ, và cậu tiếp tục chỉnh sửa lại mannequin của mình. Chủ đề bộ sưu tập lần này của cậu là: "Người con trai trong tuyết" dành cho nam giới với màu chủ đạo là trắng, đen và màu lông chuột. Trong thiết kế có nhiều đột phá và đường may phóng khoáng. Cậu muốn đem lại chút mới mẻ cho ngành thời trang.

- Không biết bao giờ anh mới được em chăm sóc ân cần như mấy con mannequin vô tri vô giác ấy nhỉ?

Những chuyện cũ lại hiện về. Lại người con trai ấy...Vẫn là những ảo ảnh không bao giờ biến mất...

Heechul chỉ ngoái đầu lại. Là người con trai thanh tú ấy. Trên tay anh là chiếc máy ảnh...Anh vẫn luôn có sở thích ghi lại hình ảnh của mọi vật xung quanh...

Ng¬ười con trai quỳ xuống bên cạnh chiếc lọ thuỷ tinh và anh chụp. Anh lại đến bên bức tranh lớn treo trên t¬ường và ghi lại hình ảnh của nó. Ánh đèn leo lét phát ra từ phòng thiết kế hắt lại khiến cho khuôn mặt chàng trai đã đẹp lại càng đẹp hơn. Và anh lại c¬ười với cậu, đọan gi¬ương máy lên và "tách" một cái. Heechul vẫn đứng nh¬ư trời trồng...

__________________________________________________

- Chuyến bay từ New York đến Seoul mang số hiệu SJ13F747 vừa hạ cánh xuống sân bay. Đề nghị quý khách ra cổng quốc tế số 6 để đón người thân của mình.

Về Hàn Quốc lần này, đối với Hankyung đã có sự thay đổi rất lớn. Khi ra đi, anh không nghĩ rằng có ngày anh quay trở về. Nh¬ưng giờ đây, khi dặt chân xuống sân bay quốc tế Seoul, anh mới nhận ra mình đang ở Hàn Quốc. Đúng vậy, Hàn Quốc là nơi chất chứa bao kí ức của chàng trai hai sáu tuổi...

- Chà dạo này em lớn lên nhiều rồi đấy!

Có ng¬ười đập nhẹ vào vai Hankyung, anh quay lại và nhận ra đó là Kangin, ng¬ười anh trai thân thiết của mình.

- Em thay đổi phong cách từ bao giờ thế? Sao lại mặc toàn đồ đen thế kia? Em vừa đi đám tang ai đó về đấy ah?

Kangin vẫn luôn như vậy, nói nhiều nhưng nhưng anh là một người anh cả rất quan tâm đến em trai.

- Anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả.

Hankyung cố nở một nụ cười gượng gạo.

- Em sao thế? Sao lại phờ phạc thế kia? Khí hậu bên Mỹ chẳng tốt cho em tí nào cả! Thôi, chúng mình về thôi.

Nói rồi, Kangin nhanh nhảu xách hành lý của cậu em lên, đoạn kéo Hankyung ra xe.

__________________________________________________ __________________

Một ngày làm việc mệt mỏi nữa lại trôi qua. Ba giờ sáng Heechul mới về đến nhà. Cậu sống trong một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Về đến nhà, Heechul vào phòng ngủ, cầm bức ảnh chụp cách đây năm năm lên.

- Hannie ah, em về nhà rồi đây! Sao lại cáu nhặng lên như thế? Em có về muộn đâu. Mà lần sau đừng đến quấy nhiễu em ở studio nữa nhé!

Mấy giọt nước mằn mặn đọng trên khung ảnh. Bức ảnh chụp hai chàng trai cách đây năm năm. Một buổi lễ đính hôn...

Heechul tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình ra, mâm mê nó. Người con trai đó đã bỏ đi, nhưng anh chưa bao giờ có ý định tháo chiếc nhẫn này ra cả.

- Hannie, anh định trốn em đến bao giờ nữa?

Nước đọng lại nhiều hơn trên chiếc khung ảnh màu bạc. Một giọt, hai giọt, ba giọt,...rơi tự do trong không trung. Chiếc nhẫn kim cương vẫn sáng lấp lánh như cái cách nó đã sáng cách đây năm năm khi người con trai ấy quỳ dưới chân Heechul và thốt lên những từ ngữ thiêng liêng nhất: "ANH YÊU EM. HÃY LẤY ANH NHÉ!"...

Heechul cứ khóc, cậu không để ý thấy anh trai mình đã đứng ở cửa phòng từ nãy,...và trái tim của hyung ấy cũng tan nát hệt như trái tim của cậu...

________________________________________

- Cậu ấy sắp tổ chức buổi ra mắt cho bộ sưu tập mới đấy! Em có đến xem không?

Kangin lên tiếng. Bầu không khí im lặng giữa hai anh em nứt vỡ.

- Anh tập trung vào việc lái xe đi!

Hankyung lạnh lùng đáp. Vết nứt vô hình đang liền lại.

- Hừm! Em vẫn chưa quên được chuyên đó phải không?_ Kangin thở dài._ Vậy thì nghe anh nói đây, mọi thứ đều do cậu ta bịa đặt ra cả thôi. Tất cả đều là dối trá!

Hankyung im lặng. Dường như anh đã tan biến trong bóng tối. Bầu không khí thủy tinh trong suốt, không một vết rạn.

- Vé đây này, hãy đến nhé!

- Em không đi.

Giọng Hankyung có phần gay gắt hơn trước.

- Thì anh có ép em đi đâu. Đây chỉ là quà của anh mứng em về nhà thôi.

Kangin dịu giọng.

Hankyung hậm hực giật chiếc vé từ tay anh trai, nhét vào túi áo.

- Em không đi!

____________

Nhìn thấy em trai mình đau khổ, là người làm anh, Leeteuk cũng rất đau lòng. Trong suốt năm năm nay, ngày nào anh cũng động viên em trai hãy quên người đó đi, và anh còn giới thiệu rất nhiều cô gái xinh đẹp cho Heechul. Ấy vậy mà em trai anh vẫn không thèm đoái hoài tới. còn người kia đã là cuộc sống của cậu rồi...

"RRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNGGGGGG GGGG GGGGGGG!"

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, đưa Leeteuk trở về thực tai. Anh lau vội nước măt, áp ống nghe vào tai và cố điều chỉnh cho giọng nói mình thật tự nhiên.

- Alo, ai đấy ah?

- Là em đây hyung! Kangin đây. Hankyung về rồi anh ah.

Leeteuk ngập ngừng. Anh không biết phải nói gì lúc này. Trong anh, một mầm vui sướng đang dần nảy nở nhưng lửa hận cũng lại đang âm ỷ cháy. Leeteuk không biết là nên vui hay nên buồn trước tin này. Nên vui vì chàng trai đó đã trở lại hay nên buồn và đấm cho hắn ta một quả vì đã làm trái tim Heechul tan vỡ?

- Hyung nghe em nói gì không đấy!?

Kangin giục giã.

- Ừ! Hyung nghe đây.

- Hyung ah, em nghĩ nên để cho hai đứa gặp nhau ở buổi ra mắt bộ sưu tập của Heechul.

Giọng Kangin bộc lộ vẻ phấn khích, nhưng Leeteuk đáp lại bằng một chất giọng đều đều, vô cảm.

- Nhưng như thế có quá sớm không? Hyung sợ chúng sẽ bị shock.

- Hyung còn chờ đợi gì nữa?

Kangin nóng nảy, và Leeteuk lại tiếp tục dội lên cái đầu nóng của Kangin một gáo nước lạnh.

- Ta sẽ bàn về vấn đề này sau.

Leeteuk cúp máy điện thoại trước khi Kangin kịp nói thêm một lời nào đó.

__________________________________________________ _________

Trên tầng 13 cao ốc Seoul, một chàng trai trẻ đang hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Seoul về đêm đẹp gấp vạn lần Seoul ban ngày. Ánh đèn neon sáng rực khắp thành phố. Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập, trật tự, có hàng lối. Có lẽ ban quản lý thành phố nên tắt mọi phương tiện chiếu sáng công cộng đi vì chỉ riêng ánh đèn ô tô đã đủ để thắp sáng cả không gian rộng lớn ấy. Những biển hiệu quảng cáo nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình từ các khu phố vui chơi vọng lại, những cô gái da trắng, chân dài, ăn vận gợi cảm xuất hiện khắp nơi trên đường phố hệt như một đàn bươm bướm...Tựa như Seoul đang ở giữa mùa lễ hội. Còn đâu cái không khí mùa đông lạnh lẽo, buồn tẻ, thê lương kia nữa. Bất giác, một hạt trắng tinh rơi xuống, rồi hai hạt, ba hạt,...Đoàn người đi lại trên đường phố chợt đồng loạt dừng lại và cùng ngước lên nhìn bầu trời. Tuyết đã rơi. Những bông tuyết đầu mùa.

Nhưng khung cảnh đẹp đẽ, tráng lệ, lãng mạn ấy không đủ để làm trái tim chàng trai rung động. Con tim ấy đã hóa đá từ lâu...vì một người mà anh đã cố gắng hết sức, đã dùng cả những trò xấu xa, bỉ ổi nhất để có được. Nhưng tâm hồn ấy, trái tim ấy đã dành cho kẻ khác...

"Cộc! Cộc!"

Tiếng ai đó gõ cửa.

- Là tôi, trưởng phòng Shin đây ah!

- Ừ! Ông vào đi. Thế nào? Có tin gì mới không?

- Về Heechul thì cậu ta vẫn như vậy. Cậu ta vẫn đi làm bình thường và tâm trạng thì như thường lệ, vẫn không tốt lên. Còn về người đó thì cậu ta vừa đáp chuyến bay về Hàn Quốc mười lăm phút trước.

Trưởng phòng Shin đặt bản báo cáo lên bàn. Người thanh niên trẻ vẫn quay lưng lại với ông, anh ta vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vạt bên ngoài. Tuyết đã rơi nhiều hơn.

- Ông làm tốt lắm trưởng phòng Shin. Ông có thể ra về được rồi.

Ngay khi cánh cửa lớn vừa khép lại, Kyuhyun đã tự rót cho mình một ly whisky.

- Đã đến lúc ăn mừng rồi.

_____________________

Khi Kangin và Hankyung về đến nhà thì đã gần bốn giờ sáng. Cha của hai anh em vốn là chủ tịch một tập đoàn khách sạn lớn nên không lạ gì khi hai chàng trai trẻ được sống trong một căn biệt thự lộng lẫy, nguy nga hệt như một lâu đài. Khu biệt thự có tất cả mọi thứ, từ chuồng ngựa đến sân golf, sân tennis, trường đua,... Cổng chính của khu biệt thự làm bằng sắt tây, được chạm trổ tinh xảo, từ từ hé mở chào đón hai vị chủ nhân trẻ tuổi trở về.

Kangin đánh xe một vòng qua sân trước và dừng lại ở chỗ cửa ra vào.

- Chỗ này vẫn không thay đổi gì hyung nhỉ?

Hankyung cười buồn.

- Thì nó vẫn vậy từ khi chúng ta còn bé mà!

Kangin vô tư lự đáp. Anh không hiểu được tâm trạng của người em trai mình lúc này đang đau khổ ra sao. Em trai anh, lúc này chỉ mong tất cả mọi thứ đã thay đổi, đã quay ngoắt 180 độ để có thể quên đi quá khứ. Căn biệt thự này chất chứa bao kị niệm của Hankyung về người ấy.

- Vậy sao???

Hankyung đáp chỉ để giữ phép lịch sự.

_______________________________

Mọi thứ vẫn thế, không hề thay đổi từ ngày chàng trai đó ra đi hay ít ra là phòng của anh vẫn còn y nguyên như vậy. Mọi thứ vẫn ở đúng chỗ của nó và căn phòng thì sạch sẽ, gọn gàng như thể nó chưa bị bỏ không một ngày nào. Hankyung ngồi trên chiếc trường kỉ, lướt nhìn một lượt quanh nơi anh đã lớn lên. Đôi mắt anh xám lại, vần vũ hệt bầu trời trước cơn giông lớn.

- Anh để phòng bừa bộn quá!

Tiếng nói của một chàng trai chợt vang lên. Hankyung giật mình nhìn về phía phát ra tiếng nói. Người con trai ấy đang dọn giường cho anh. Cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt nâu hiền từ và nở một nụ cười trong sáng.

- Nào, lại đây giúp em đi chứ!

Chàng trai vẫy vẫy tay gọi Hankyung. Anh như người bị thôi miên, cất từng bước chân nặng nhọc về phía chàng trai kì lạ ấy. Anh toan đưa tay lên, mong muốn chạm vào khuôn mặt thân quen thì người con trai ấy biến mất,...hệt như một làn gió đến rồi lại đi, để lại đằng sau một tâm hồn vỡ nát...

- Hannie, sao lại để quần áo bừa bộn thế này?! Phải sắp xếp cho cẩn thận chứ!

Tiếng nói ấy lại vang lên. Hankyung quay người, nhìn về căn phòng nhỏ được anh dùng để để quần áo. Người con trai ấy đang thu dọn quần áo cho anh. Trên người cậu ta chỉ có độc một chiếc quần short.

- Sao em lại ăn mặc như thế? Có biết là trời lạnh lắm không hả?

Hankyung cởi chiếc áo măng-tô khoác ngoài ra, chạy đến bên chàng trai, đoạn định choàng chiếc áo lên bờ vai trắng mịn, nhưng cậu ta lại biến mất. Hệt như lần trước. Chàng trai như một làn gió thoảng qua...

- Đến bao giờ anh mới quên được em đây? Sao cứ mãi ám ảnh anh thế?

Giọng nói của Hankyung nấc lên từng hồi. Đôi mắt màu tro xám dịu lại, quầng mắt đỏ hoe. Từ hai bên khóe mắt, hai dòng suối nhỏ trào ra. Người con trai ấy, Hankyung sẽ không thể nào quên được...KIM HEECHUL, người đã lấy đi cả cuộc sống của anh...

END CHAP 1

Chapter 2: The memories...

U R The one

U R the sun

U R my love

Bài hát quen thuộc ấy lại vang lên...Bài hát kỷ niệm của hai người...Nhạc chuông điện thoại của Heechul...Bây giờ là năm giờ sáng, ai lại gọi vào giờ này nhỉ?

- Yobuseo. Ai đấy ah?

Heechul uể oải lên tiếng. Đầu dây bên kia im lặng...Một tiếng thở nhè nhẹ phát ra thoát ra từ ống nghe. Cậu đông cứng người. Không gian tĩnh mịch của màn đêm đóng băng, lạnh ngắt. Trái tim nhỏ bé bị ép chặt trong lồng ngực. Điềm báo...Kẻ thù...Nguy hiểm...

- Có nhớ anh không?

Là giọng một chàng trai. Các cơ bắp trên người Heechul đột ngột cứng lại. Một tích tắc dài hơn một thế kỉ. Kẻ đó...tại sao hắn lại gọi?...

- Anh gọi tôi làm gì?

Heechul gằn từng tiếng. Hiện giờ cậu đang rất sợ hãi. Con thú săn mồi đã lần ra dấu vết của con thỏ đáng thương. Nó chuẩn bị tiến công, chuẩn bị hủy diệt tất cả. Con thỏ nhỏ bé trước nanh vuốt của con thú săn mồi cố gắng tỏ ra dũng cảm. Hai bờ vai run rẩy nhưng giọng nói vẫn đanh thép. Nước mắt chỉ trực trào ra nhưng lý trí đã ép cho nó nghẹn ắng lại ở cổ họng.

- Chúng ta còn điều gì để nói với nhau nữa ah?

- Không. Anh chỉ muốn nói rằng cậu ta đã về rồi. Thế thôi.

Giọng nói bên kia xấc xược, khó chịu, ngứa ngáy đến phát dại. Cái gã đàn ông đó, hắn có thể để cho Heechul được yên không? Hắn là kẻ chuyên đem tai họa đến cho người khác, kể cả những người hắn yêu quí nhất. Ah! Mà hắn có thể yêu quí ai cơ chứ?! Hắn làm gì có trái tim, làm gì có tâm hồn để mà yêu thương.

Những lời nói của hắn sắc nhọn như những lưỡi dao, găm chặt vào trái tim Heechul. Những kí ức lại hiện về...Ảo ảnh...Nụ cười ấm áp từ bao giờ...Nhà thờ trắng...Lễ phục trắng...Chiếc nhẫn thiêng liêng được lồng vào tay...Lời đính ước...Những ký ức từ năm năm trước mà nay xa xăm hệt như những câu chuyện lịch sử đã xảy ra từ hàng thế kỷ trước...Heechul lặng đi trước câu nói của con thú săn mồi. Trái tim thỏ con chỉ trực vỡ tan...Trái tim chằng chịt những vết thương mãi mãi không bao giờ khép miệng...

- Em sao thế? Sao không nói gì?

Heechul cố ghìm những giọt nước mắt chỉ trực rơi xuống. Giọng nói ấy chợt trở nên ngọt ngào khác thường. Giả dối. Tất cả chỉ là giả dối. TẤT CẢ!!! Con thú săn mồi đang vờn thỏ con. Nó muốn nhìn thỏ con quẫy đạp, chết chìm trong vũ điệu điên cuồng của thần chết, nó muốn thỏ con van nài cho được chết. Nó muốn thế. Nó muốn chà đạp lên thỏ con. BẰNG MỌI CÁCH...Nhưng thỏ con có bản lĩnh...Một người nào đó, một ai đó, con người đã in sâu vào tiềm thức thỏ con sẽ giúp thỏ con vượt qua tất cả...Thiên thần trắng...Thỏ con sẽ không bi lụy, yếu đuối trước con thú ấy!

- Bây giờ anh ấy ở đâu?

Giọng Heechul lạnh băng nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Lý trí và tình cảm đang đấu tranh dữ dội trong cậu.

- Cậu ta sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh rất lớn vào cuối tuần. Anh sẽ gửi cho em vé.

Giọng nói hỗn xược ấy lại vang lên. Khuôn mặt Heechul nóng bừng vì giận. Hắn ta đã phá hủy cuộc đời cậu, nay lại còn giả nhân giả nghĩa. Hắn lại muốn gì nữa đây?! Chẳng lẽ hắn lại muốn một lần nữa nhìn thấy cậu phải ngập chìm trong tuyệt vọng nữa hay sao?! Hắn đã nói là tất cả những trò đồi bại hắn làm là vì hắn quá yêu cậu. Ừ! Phải rồi! Đó là cách thể hiện tình yêu của hắn. Tình yêu của bọn vô lại...

- Anh nghĩ tôi cần sao?! Mà anh đang nói về chuyện gì thế nhỉ?! "Cậu ta" là ai cơ?

Hai dòng suối nhỏ trào ra ngoài, chảy trên gò mà Heechul. Đôi vai nhỏ run lên bần bật . Trái tim cậu quặn lại vì những lời lẽ tàn độc thoát ra từ bờ môi. Nhưng lý trí, nó vẫn giữ cho giọng nói cậu lạnh lùng trước kẻ đó.

- Em đã quên rồi sao?

Giọng nói bỗng trở nên nhỏ nhẹ. Hắn đang hy vọng. Con thú săn mồi đó đang hy vọng. Ừ! Cứ hy vọng đi để rồi thất vọng toàn tập! Tại sao cần phải hy vọng khi đã tuyệt vọng hoàn toàn. Mọi nỗ lực, mọi níu kéo chỉ càng làm cho lòng căm hận lớn thêm. Hắn ngu ngốc đến nỗi không hiểu được điều đó hay sao?

- Làm sao mà tôi quên được cơ chứ! Con người bỉ ổi như anh! Có xuống mồ tôi cũng không bao giờ quên! Joo Kyu Hyun, anh cút đi! Biến ngay ra khỏi cuộc đời tôi! Tôi căm thù anh đến tận xương tận tủy anh biết không???

Heechul hét lên. Đau đớn. Tuyệt vọng. Lý trí buông thả cho nước mắt chảy đầm đià trên gương mặt cậu. Toàn thân Heechul rung lên từng đợt. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy chiếc điện thoại. Giọng nói vỡ òa trong dòng cảm xúc vô tận...

- Có lẽ bây giờ không phải lúc. Anh cúp máy đây!

Gã trai đó biến mất. Chỉ để lại duy nhất một tiếng "Tút" dài...mãi mãi...khô khốc, giá băng, vô cảm...hệt như gã...Tay Heechul siết lấy chiếc điện thoại chặt đến mức tưởng như anh có thể bẻ gãy nó. Hai dòng suối hóa thành hai dòng thác, tuôn rơi mãi mãi, không dừng lại và không có điểm dừng...Hàm răng cắm chặt lấy môi dưới. Tứa máu. Vị máu mằn mặn, tanh tanh...Những tiếng gào thét ứa lại ở cổ. Âm thanh ứ đọng dưới da...Nhưng tiếng thét thất thanh vang lên trong lồng ngực...Nước mắt không ngừng rơi...Ướt...Lạnh...Máu...

Những tiếng rên rỉ phát ra...Cả thân hình Heechul đổ ập xuống giường. Hai hàm răng cắn chặt lấy cổ tay. Một bàn tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim cậu đang đập một triệu nhịp một phút...Nó như muốn nổ tung...

Hankyung! Sao anh lại về?

Đồ xấu xa! Sao anh lại về?

Em ghét anh!

Em nhớ anh!

Em yêu anh!

You are the one

You're the only love for me

You are the sun

Your smile washes over me

You are my love

And I'm the only one for you

__________________________________________________

"Hankyung! Hankyung!"

Một tiếng gọi xa xăm nào đó vọng đến tai anh. Hankyung choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Không có ai...Hankyung mệt mỏi lê từng bước ra khỏi giường, đến bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy sông Hàn. Mới qua một đêm mà mặt sông đã phủ một lớp băng mỏng. Mọi thứ chìm ngập trong tuyết...Trắng xóa...Trong trẻo...Tinh khiết...như tâm hồn ai đó...Đã năm năm...

"Hankyung! Hankyung!"

Tiếng gọi thân quen đó lại vang lên. Xa xăm, nhỏ nhẹ hệt như một lời thì thầm. Lời thì thầm của những bóng ma...

- Ai đó?!

Hankyung hét lớn. Không có tiếng trả lời...Tiếng nói ấy vẫn vang lên xung quanh anh...Bao bọc lấy trí não anh...

- Đến bao giờ anh mới quên được em đây?!

Hankyung gục xuống bên cửa sổ. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi...Những bông tuyết đầu mùa...Trong sáng...Mọi thứ như đảo lộn...

Tuyết bay bay trở lại nơi nó đến...Ngược dòng thời gian...

Hoa hồng khép nụ...Ngược dòng thời gian...

Cánh hoa anh đào quay...Ngược dòng thời gian...

Nước mắt chảy ngược vào tim...Ngược dòng thời gian...

Băng tan...Ngược dòng thời gian...

- Hankyung ah! Ở Nhật người ta bảo nếu một đôi tình nhân cùng đi chơi với nhau vào ngày tuyết rơi đầu tiên thì họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Còn ở nước mình thì mọi người lại bảo nếu một đôi tình nhân cùng đi bên nhau cạnh cung cung điện Deoksoo thì họ sẽ chia tay. Hay là chúng mình...

Đôi mắt nâu nhìn anh đầy ý nghĩa.Hankyung vẫn không hiểu mô tê gì cả. Gương mặt anh nghệt ra. Ngốc thật!

- Nét mặt ấy là gì vậy?

Tiếng cười trong trẻo, ấm áp như nắng hè.

- Anh không hiểu?!

- Có gì đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau hóa giải lời nguyền về cung điện Deoksoo. Chúng ta sẽ đi bên cạnh cung điện Deoksoo vào ngày tuyết rơi đầu tiên. Như thế chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi và lời nguyền sẽ được hóa giải.

Nụ cười mờ dần trong tuyết. Sương mù che phủ tất cả. Tuyết lấp đầy quá khứ. Trắng toát...Lạnh lẽo...Vô hồn...

Hoa hồng nở...Trở lại thực tại...

Quay ngược thời gian...từ quá khứ...trở lại thực tại...

Hankyung lặng lẽ đứng dậy.

- Vào ngày tuyết rơi đầu tiên phải không? Anh vẫn nhớ. Anh sẽ đến đó...

Đoạn, anh chạy xuống garage, nhảy vào chiếc porche mới cóng, phóng như bay đến nơi đầy ắp kỉ niệm ấy...

Nước mắt chảy vào trong tim...Nhở từng giọt nặm chát lên con tim chắp vá...

Sót... Đau...

Love grows deeper as the tears do

I become older as the pain grows

I want to believe that all will be okay

if I go where my heart takes me

__________________________________________________ __

Mặt trời ló dạng phía từ phía chân trời...Buồn thảm...Những tia nắng vàng vọt, xanh xao của mùa đông lan tỏa khắp Seoul. Leeteuk trong tâm trạng vui vẻ, nhảy chân sáo vào phòng Heechul, trên tay anh là bữa sáng nóng hổi cho cậu em trai.

- Chullie ah! Đến giờ ăn sáng rồi!

"Cạch!"

"Leng keng!"

"Xoảng!"

Chiếc khay thức ăn trên tay Leeteuk rơi xuống khi anh nhìn thấy em trai mình. Đôi mắt anh mở to, nét mặt kinh hoàng nhìn cậu em trai. Cậu đang ngồi đó, ngay trước khuôn cửa sổ. Đôi mắt thâm quầng, đáy mắt đỏ hoe, mặt mũi tái xanh. Trên môi Heechul lấp lóa nụ cười dài dại.

- Anh ấy đang ở ngoài kia.

Heechul quay sang nhìn Leeteuk. Môi cậu nhếch lên tạo thành một nụ cười méo mó, đau khổ. Từ khóe mắt cả hai, một dòng nước mặn mặn trào ra. Heechul quay đi, lại hướng đôi mắt buồn ra ngoài cửa sổ. Đôi môi Leeteuk mím chặt. Anh đau đớn nhìn cậu em trai. Trái tim vỡ thành từng mảnh.

- Anh ấy đang ở ngoài kia...

Chất giọng của cậu em trai yếu ớt lạ thường. Leeteuk vẫn đứng đó, lặng nhìn dáng Heechul. Cái bóng dáng thân thuộc với Leeteuk đã hơn hai mươi năm mà sao hôm nay thật lạ lẫm. Anh chưa bao giờ thấy cậu đau khổ như thế này. Đớn đau đến mức tê dại cả đi. Mất cảm giác mất rồi. Đau đớn đến độ mất hết cả cảm giác rồi...

- Em phải đi gặp anh ấy.

Heechul lảo đảo đứng dậy, bước từng bước nặng nề ra cửa phòng. Leeteuk ngăn Heechul lại. Anh giữ lấy hai cánh tay gầy guộc của cậu, lắc lắc, cất giọng ngẹn ngào:

- Em...em...Cậu...ta...không có ở đó đâu...

- Nhưng em phải đi tìm anh ấy.

Giọng nói Heechul vang lên hệt như tiếng nói của người chết, tựa như đó là một thứ âm thanh mơ hồ vọng từ một nơi xa lạ nào đó...Nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt Leeteuk. Anh nhìn cậu em trai bằng ánh mắt đong đầy những thương cảm. Anh có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau cho cậu bây giờ?

- Em phải đi tìm anh ấy.

- KHÔNG! ANH KHÔNG CHO EM ĐI!

Leeteuk ôm chặt Heechul vào lòng. Anh bật khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm vai áo cậu. Heechul đẩy Leeteuk ra.

- EM PHẢI ĐI TÌM ANH ẤY!

Heechul gần như hét lên. Cậu hùng hổ tiến ra khỏi phòng nhưng Leeteuk đã nhanh tay chộp lấy cổ tay Heechul.

- Anh không cho em đi.

Cậu không nói gì, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Leeteuk nhưng điều đó chỉ càng làm cho Leeteuk giữ cậu thêm chặt. Cả thế giới đột nhiên xoay tròn trong mắt Heechul. Vạn vật xung quanh cậu trở nên mờ ảo, uốn éo. Hai đầu gối cậu không đứng vững được nữa. Heechul khụy xuống đất. Đôi mắt dại đi vì đau khổ, vì mệt mỏi, vì kiệt sức,...Leereuk lồm cồm bò đến, đỡ lấy Heechul. Nét anh quặn thắt lại khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cậu em. Tâm hồn Heechul dường như đang phiêu du ở một nơi nào đó xa lắm, nó đã bỏ lại phần thể xác của cậu ở đây, trong vòng tay Leeteuk để bay đến nơi có người con trai với đôi mắt màu tro xám...cái nhìn đượm buồn...

- Heechul ah! EM LÀM SAO THẾ?! Sao lại lạnh ngắt thế này?

Leeteuk gào lên vì tuyệt vọng. Cơ thể Heechul lạnh ngắt dựa vào anh...Điểm tựa cuối cùng...Trái tim cuối cùng...Xụp đổ...

____________________________

Hankyung bước từng bước chậm rãi bên cung điện Deoksoo. Anh cố bước thật chậm, những mảnh ký ức nhọn hoắt đâm thẳng vào con tim...Nơi đây là nơi chất chứa quá nhiều kỉ niệm về người con trai ấy... Tuyết đang rơi, tuyết phủ trên vai áo anh, tuyết phủ khắp Seoul.

Trắng...nhưng lạnh...và cô đơn...Hankyung dừng lại một lúc ở những mét cuối cùng, đưa tay lên chạm nhẹ vào bức tường cổ phía trước. Một luồng ánh sáng xé toang ký ức...

Ngược dòng thời gian...

Seoul_Một tối mùa đông sáu năm trước...

- Hankyung ah, chúng mình đã đi bên nhau trong ngày tuyết rơi đầu tiên trên con đường này. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi phải không?

Nụ cười ấp ám, làm bừng sáng cả không gian mùa đông lạnh lẽo. Hankyung ngơ ngẩn trước nụ cười ấy.

- Tất nhiên là chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi rồi.

Phải một lúc sau Hankyung mới nói được lên lời. Chàng trai đi bên anh im lặng, cậu đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh chăm chú.

- Em không tin sao? Để anh cho em thấy nhé!

Dứt lời, Hankyung kéo Heechul vào vòng tay vững chãi và đặt lên đôi môi hay cười một nụ hôn sâu lắng, ngọt ngào...Nụ hôn kéo dài vô tận...Cuồng nhiệt...Hai đầu lưỡi cuộn lấy nhau...Hai hàm răng cọ vào nhau...Vị của nụ hôn ngọt như vị của kẹo đường...

Người đi đường quay lại nhìn họ, trợn mắt khi thấy hình ảnh hai chàng trai trẻ đứng hôn nhau trong tuyết. Mờ ảo...Huyền diệu...Những tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Nhưng họ không quan tâm. Đối với hai con người này thì mọi thứ xung quanh đã không còn tồn tại nữa. Họ chỉ biết có nhau, chỉ biết đến sự tồn tại của người đối diện, chỉ biết say sưa tận hưởng hương vị của tình yêu...

Một tia sáng khác xé toạc hình ảnh lãng mạn ấy, đưa hankyung trở về với một ngày hè mưa rơi tầm tã...

Seoul_một ngày tháng 7 mưa xối xả...

Heechul nằm ngay đó, ngay trong vòng tay của kẻ đó. Hắn hôn cậu và cậu không chống cự, cũng không đáp trả và anh đứng ở cửa phòng và anh chứng kiến tất cả từ cách hắn lột trần cậu đến cách hắn âu yếm người yêu của anh. Heechul đơn giản chỉ nằm đó, mắt nhắm nghiền, không có một chút biểu hiện gì. Ánh mắt màu tro vần vũ những đám mây hận thù. Hai bàn tay Hankyung siết chặt tưởng như không bao giờ có thể duỗi ra. Kẻ đó đang làm một việc bỉ ổi còn anh thì bị hắn gọi lên, cho đứng bên ngoài và phải chứng kiến tất cả. Hankyung giận sôi máu nhưng chẳng thể làm gì vì đơn giản là người yêu của anh không chống cự, không phản bác, không biểu hiện. Cậu chỉ nằm đó và hắn thì cưỡng hiếp cậu. Cậu đã không phản ứng...KHÔNG...

Thời gian lại xoay chuyển...đưa người ta đến một nơi nào đó...quen thuộc...

- Tại sao em lại làm như thế?

Hankyung gần như thét lên. Heechul giật bắn mình, cậu chưa bao giờ thấy Hankyung đối xử với cậu như vậy. Không giống anh ấy một chút nào...

- Em không biết gì hết. Tự dưng em thấy mệt, em chóng mặt sau khi ăn cái bánh của gã đó. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì em thấy mình nằm trên giường của hắn. Em thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra cả?!!!

Heechul lí nhí. Hankyung đang tức đến phát điên. Anh chỉ muốn tìm gặp thằng cha đó và giết chết hắn ta nhưng lại bất lực vì kẻ đó đang hợp tác làm ăn với cha anh.

- Anh không thể chấp nhận được chuyện đó!!! Em có biết hắn còn gọi anh lên để chứng kiến cảnh hai người...Mà thôi, bây giờ chuyện đó còn ý nghĩa gì nữa chứ! Đằng nào thì ngày mai anh cũng sang Mỹ rồi!!! Chúc hai người vui vẻ nhé!!!

Cả cuộc đời mình, Hankyung chưa bao giờ nói những lời lẽ cay nghiệt đến vậy, nhất là lại nói với Heechul, người anh đã và đang và mãi yêu. Anh quay đi, những giọt nước mắt lăn dài trên má...Cay đắng...Sống mũi đỏ hồng, cay cay...Heechul đã không nhìn thấy...Cậu chỉ có thể cảm nhận một nỗi đau tê tái đang hiện hữu trong tâm hồn cả hai người...

Crack! Crack!

Tiếng nứt vỡ phát ra từ trái tim của cả hai. Con quỷ đó...Hắn không phải là người. Đến cả những loài cầm thú ghê tớm nhất cũng không thể độc ác bằng hắn. Kẻ không có trái tim...Hắn không thể nghe thấy những âm thanh này...Những âm thanh của tình cảm con người...Dâng trào...

- Sao anh lại đi?! Anh không nói với em!!! Anh đã không nói với em, một lời nào!!! Anh có còn coi em lài vị hôn thê của anh không?! HANKYUNG! Hãy nhìn em này!

Heechul gào khóc thảm thiết. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, chảy xuống miệng, rơi xuống đất, thấm ướt nền gạch cổ kính. Hankyung không quay lại. Đôi mắt xám xịt những đau thương hướng những tia nhìn vô hồn vào màn mưa dày đặc. Anh biết nếu anh quay lại, và nhìn vào đôi mắt ấy thì anh sẽ không bao giờ bỏ đi...sẽ không bao giờ rời xa cậu...Hankyung, anh sẽ không quay lại đâu...KHÔNG BAO GIỜ...

- Đừng đi! Hãy ở bên em!

Heechul thổn thức. Cậu tiến lại gần dáng hình cao lớn trước mặt, vòng tay ôm lấy dáng hình ấy. Lạnh quá...Ướt quá...Không còn hơi ấm...Tâm hồn cằn cỗi vì đau khổ...Heechul áp má mình lên tấm lưng rộng trước mặt...Má đóng băng...Không còn gì thật rồi...

- Anh xin lỗi.

Hankyung thì thầm những từ ngữ cuối cùng. Heechul buông tay. Cậu sẽ không giữ anh nữa. Cậu biết đã không còn gì cả rồi. Anh đã ra quyết định. Một quyết định không thể thay đôi. Đó là câu trả lời cho tất cả. Cậu lặng nhìn bóng dáng thân thuộc ấy mờ nhạt trong màn mưa. Cậu loạng choạng lùi lại, tựa lưng vào bức tường cổ đằng sau. Lạnh ngắt và ẩm ướt. Nhưng không lạnh bằng anh...Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Thật tự nhiên...Và cậu cũng đã không nhìn thấy hình bóng thân thuộc ấy gục xuống bên cạnh một cột đèn đường...Nước mắt chan hòa...

OAN NGHIỆT!!!

Love grows deeper as the tears do

I become older as the pain grows

I want to believe that all will be okay

if I go where my heart takes me

You are the one

It's been awhile, but I'll say

You are the sun

I've always been only for you

You are my love

Sometimes I hesitated, afraid that

I'd be too close standing a step behind you

Even if a wind blows across your heart someday,

Hold onto me tightly and don't let go my love,

Hold onto me with your smile

You are the one

It's been awhile, but I'll say

You are the sun

I've always been only for you

You are my love

Sometimes I hesitated, afraid that

I'd be too close standing a step behind you

Nơi họ chia tay là tại đây, bên cạnh cung điện Deoksoo vào một ngày mùa hạ trời mưa như trút nước...

- Cuối cùng thì anh cũng không thể sống bên em mãi mãi.

Bàn tay gầy siết lại trên nền gạch. Tuyết thấm đẫm nước mắt...Đóng băng...

You are the one

You're the only love for me

You are the sun

Your smile washes over me

You are my love

And I'm the only one for you

I'll always be by your side

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Bài hát U r the one. Bài hát kỷ niệm...

Hankyung áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia là giọng nói hoảng loạn của Kangin.

- Em về ngay đi! Cậu ấy đang ốm rất nặng đấy! Hãy đến thăm cậu ấy đi!

- Nhưng hyung ah, em không thể. Chullie sẽ không tha thứ cho em...

- Bây giờ chuyện đó không quan trọng! Hãy đến đó đi! Mau lên! Cậu ấy rất cần em! Đến đi! Nhanh lên! Hyung xin em đấy!

Hankyung quăng chiếc điện thoại đắt tiền xuống nền tuyết. Rush hour...Cần phải nhanh lên! Guồng chân quay điên cuồng. Anh chạy lại chỗ đõ chiếc porche, nhảy vào buồng lái, phóng như bay trên đường. Hơi nóng từ động cơ xe làm tuyết trên đường tan chảy...

- Làm ơn hãy đợi anh! Đừng bỏ anh! Hãy ở lại bên anh.

Nước mắt rơi trên vô-lăng. Trên gương chiếu hậu là hình ảnh một gương mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau đớn...

END CHAP 2.

Chapter 3: Situations.

Tiếng chuông cửa vang lêm ấm ĩ ngoài hành lang. Vị khách lạ mắt cỏ vẻ như đang muốn phá hỏng cái chuông tội nghiệp. Leeteuk vội vã nhìn vào màn hình điện tử và anh gần như không tin nổi vào mắt mình nữa. Hình ảnh thân quen, một chàng trai, đôi mắt xám vần vũ những đau khổ, quầng mắt xám ngoét vì thiếu ngủ nhưng lại pha đỏ vì khóc nhiều, mái tóc bết lại vì tuyết, hơi thở ngắt quãng đang nhìn chăm chăm vào màn hình. Cái con người ấy, hình ảnh ấy gợi cho Leeteuk nhớ lại câu chuyện của nhiều năm về trước, nay đã thành một miền kí ức rất xa vời. Khi đó, Heechul cũng đang ốm rất nặng...

- Làm ơn mở cửa cho em.

Chất giọng ngọt ngào ngày nào bây giờ run lên vì anh đã khóc quá nhiều, đã đổ bao nhiêu nước mắt vì người con trai đang nằm trong căn phòng ngủ màu hồng ấm áp kia.

- Được rồi!

Leeteuk cố ghìm giữ những dòng cảm xúc trái chiều đang dâng lên trong lòng. Hiện giờ, anh không biết phải đối xử với người con trai kia ra sao. Anh ta là kẻ đã lấy đi trái tim của Heechul, là kẻ đã đem tình yêu đến cho Heechul cho dù tình yêu đó là "trái cấm". Điều đó thật đáng quý, thật đáng trân trọng. Nhưng chính anh ta cũng là kẻ không có đủ niềm tin vào người yêu mình và chính anh ta đã bỏ lại Heechul, đẩy Heechul vào hố đen vô tận. Anh ta phải chết vì điều đó. Anh ta phải trả giá. Nhưng...liệu Heechul có muốn chàng tai này bị tổn thương? Có bao giờ cậu muốn thế?

KHÔNG!

Leeteuk miễn cưỡng mở cửa cho Hankyung. Anh vội vã bước vào, quên cả chào hỏi, chạy vội vào phòng cậu. Gương mặt thanh tú ấy tái nhợt, quặn thặt những nỗi niềm...Thất thần...

Girl,i travel round the world and even sail the seven seas

Across the universe I go to other Galaxies

Just tell me where you want, just tell me where you wanna to meet

I navigate myself myself to take me where you be

Cause girl I want, I, I, I want you right now

I travel uptown (town) I travel downtown

I wanna to have you around (round) like every single day

I love you always..way

Cậu nằm đó, ngay trên chiếc giường thân thuộc ngày nào. Chiếc giường...nơi họ có đêm hạnh phúc đầu tiên với nhau...khi đó Leeteuk không ở nhà...Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt. Còn đâu nụ cười ấm áp, bừng sáng cả không gian? Trên đôi môi kia, giờ chỉ là những mảng da nứt nẻ, xấu xí.

- Nó sôt 40 độ. Tôi định gọi cấp cứu nhưng nó không cho. Nó bảo phải đi tìm cậu. Nó cũng bảo là nếu nó vào bệnh viện thì cậu sẽ không tìm được nó vì ở Seoul này có cả tá bệnh viện.

Leeteuk tỏ thái độ lạnh nhạt với Hankyung, nhưng trong giọng nói anh thi thoảng vẫn ngân lên những nốt sót xa, thương cảm cho đôi tình nhân trẻ.

- Từ ngày em đi, Chullie sống thế nào hả hyung?

Chất giọng Hankyung vang lên vô hồn, khô khốc, cằn cỗi, không chút sức sống. Có lẽ, nếu người chết nói được thì giọng nói của họ cũng có thần sắc hơn.

- Cậu còn hỏi câu đó được sao? Nó không bao giờ quên cậu và nó không có khả năng quên cậu. Cái lễ đính hôn chết tiệt đó, ngày nào nó cũng nhớ lại. Mà nhớ lại là khóc, khóc đến ngất đi. Cậu, chẳng lẽ đến giờ vẫn không tin nó hay sao?

Leeteuk gần như gào lên. Phải cố gắng lắm anh mới ngăn cho mình không thụi một quả vào Hankyung. Anh ta, sao lại ngu muội đến thế? Chẳng bao giờ chịu tin tưởng vào cái gì cả!!!

Hankyung không đáp lại lời của Leeteuk. Anh biết rằng Leeteuk đã nói đúng, hoàn toàn đúng. Hankyung ghét phải thừa nhận là mình sai (trên thực tế thì anh chưa sai bao giờ), nhưng lần này, anh đã sai thật rồi. Tình yêu của anh...Chẳng lẽ nó không đủ lớn để thẳng nổi lòng nghi ngờ? Hay tại vì sinh ra trong một gia đình tư sản, từ nhỏ đã được dạy là không nên tin vào người khác nên anh mới cư xử như thế? Đó là hậu quả chẳng?!

- Cậu ấy không kết hôn sao hyung?

Cổ họng Hankyung khô rát, đau đớn tựa như có hàng nghìn cái kim đang đâm thẳng vào nó khi nói đến hai từ "kết hôn".

- Cậu đang nghĩ gì vậy? HANKYUNG!!! Thực sự là cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu nghĩ em tôi sẽ chấp nhận một kẻ xấu xa như Joo Kyuhyun sao? Cậu chẳng hiểu gì về nó cả!

Leeteuk, lần này đã thực sự tức giận. Anh gần như lao vào Hankyung nhưng anh lại không đánh cậu ta. Heechul sẽ ra sao khi thấy trên gương mặt kia có một vết bầm? Tất cả những gì anh có thể làm là đưa anh mắt ngùn ngụt lửa hận nhìn đăm đăm vào cậu ta. Nhưng ngọn lửa ấy đã bị dập tắt ngay lập tức khi nó chạm phải ánh mắt đầy nước đối diện. Thứ nước làm trái tim ta đau đớn, sót xa đến lúc chết...

Leeteuk quyết định đi ra ngoài, bỏ lại Hankyung một mình trong phòng với Heechul. Anh ta muốn làm gì thì làm, đằng nào thì Heechul cũng đã ngủ rồi.Cánh cửa phòng từ từ khép lại. Không phải Leeteuk đã nguôi giận mà đơn giản vì anh không muốn cậu thức giấc. Giấc ngủ, bây giờ nó là liều thuốc bổ hữu hiệu nhất đối với Heechul...

Đợi Leeteuk đi khỏi, Hankyung mới nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc giường màu hồng phấn, nơi thân hình bất động nhưng thực quan trọng với anh đang nằm. Vầng hào đã tắt trên gương mặt tỏa sáng ngày nào, thay vào đó là làn sương mù màu đen đang bao bọc lấy cơ thể ấy. Thần chết...Hắn đang đến gần...Nguy hiểm...

Hankyung quỳ xuống bên chiếc giường hồng. Những đám sương mù đen tan dần, thay vào đó là những vầng mây xám ngắt. Thần chết, hắn sẽ chưa chịu rút đi nhưng hắn đã bị đẩy lùi một bước. Hắn sẽ không bao giờ chạm được đến cái hình hài ấy khi anh đang ở đây. Vầng mây màu xám sẽ che phủ tất cả, bảo vệ cho đôi tình nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần...

- Sao em ngốc thế? Sao không chịu đi bệnh viển hả? Em có hiểu rắng dù cho em bay đến tận sao diêm vương thì anh cũng sẽ tìm được em không? Đồ ngốc này!

Hankyung nức nở bên cạnh cái thân hình bất động ấy. Hai cánh mũi vẫn phập phồng, Heechul vẫn đang thở. Thần chết chưa đến. Hắn đã bị đảy lùi một bước nữa. Những giọt nước rơi từ khóe mắt anh làm vầng mây xám chuyển màu. Mỗi giọt rơi xuống là một lần vầng mây ấy nhạt màu đi. Không hiểu đã có bao giọt rơi xuống rồi mà vầng mây ấy hiện giờ đã hóa thành một quầng sáng rực rỡ, ôm trọn lấy cả hai người. Hệt như một cặp thiên thần. Nắng mùa đông xanh xao chiều lên gương mặt trắng bệch của cậu. Quầng sáng ấy rực rỡ hơn. Niềm tin...anh đã tìm lại được nó...

- Đồ ngốc! Sao không chịu kết hôn ah? Sao lại đợi anh làm gì? Em ngốc lắm biết Không?!

Hankyung gục xuống bên giường Heechul. Nước mắt giàn giụa. Anh lần tìm bàn tay gầy trong lớp chăn màu hồng. Bàn tay lạnh ngắt, gày trơ xương. Lạnh...hệt như băng tuyết vĩnh cửu...Gày, mỏng manh...hệt như cánh hoa anh đào...Heechul ah! Cậu đã sống thế nào trong suốt năm năm qua vậy?

- Em ăn uống kiểu gì vậy? Sao lại gầy thế này hả? Lại muốn biến mình thành bộ xương khô nữa sao? Anh không thích em gầy thế này đâu!

Hankyung nấc lên từng hồi bên cạnh thân hình bất động của Heechul. Những ngón tay mỏng manh khẽ nhúc nhíc, kiếm tìm một bàn tay khác...Mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu, đôi môi nứt nẻ khẽ mấp máy:

- Han...hannie...hannie...

Giọng nói thều thào, yếu ớt của cậu làm anh bừng tỉnh. Hai bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của cậu...chặt đến mức dường như chúng sẽ không bao giờ buông ra...

- Anh đây! Em gọi gì?!

- Han...hannie...không...được đi...Mỹ...

Trái với giọng nói không chút thần sắc của Heechul thì chất giọng của Hankyung hoảng loạn tột cùng. Anh đang vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu, còn cậu đang mơ những cơn ác mộng...về cái đêm ấy...đêm họ chia tay bên cung điện Deoksoo...Mưa, đã mưa rất to...Cơn mưa mùa hạ và bây giờ trong căn phòng này, mưa cũng đang rơi ra từ khóe mắt của cả hai chàng trai...Cơn mưa mùa đông buốt giá, sót xa cõi lòng...

- Anh sẽ không sang Mỹ nữa! ANH THỀ ĐẤY!

Hankyung gần như gào lên. Trái tim nát bét vì những vết thương nay lại phải hứng chịu thêm một vết cắt nữa, một vết cắt rất sâu, sâu đến mức không nhìn thấy đáy...Chỉ là một mảng đen kịt...Không thể hàn gắn, trừ khi cái thân thể kia thức dậy và kéo anh lại...

- Nó lạ mê sảng rồi!

Bất giác giọng nói của Leeteuk vang lên từ phía góc phòng. Hankyung quay ngoắt người lại, đôi mắt đẫm nước nhìn Leeteul chăm chăm.

- Thôi cậu ra ngoài đi. Tôi phải cho nó uống thuốc.

Hankyung chỉ biết gật đầu. Sự chăm sóc y tế là điều mà người yêu anh cần nhất bây giờ. Anh nhanh chóng dứng dậy, lau vội những giọt nước trên mặt, lủi ra phòng khách. Leeteuk vội vàng đến bên giường Heechul, dỗ cậu em uống thuốc và sau đó cũng chạy ra phòng khách. Leeteuk không quen để khách đến nhà phải ngồi đợi, ít ra thì cũng không để người ta ngồi không. Đó là phép lịch sự tối thiểu.

- Dạo này cậu sống thế nào?

Leeteuk lên tiếng sau khi cả hai đã an tọa trong phóng khách và trên chiếc bàn kính đắt tiền là hai tách trà nóng hổi.

- Em...em đi sang Mỹ.

- Tôi biết rồi. Nhưng lần này cậu về nước là có mục đích gì?

- Là chuyện gia đình thôi ah.

- Thế sắp tới cậu định thế nào.

- Em cũng không biết.

Hankyung lặng nhìn làn khói mỏng bay lên từ miệng chiếc cốc. Làn khói đó, sao nó giống cuộc sống của Heechul bây giờ thế? Liệu trong tình trạng này, anh có còn tâm trí nào để tổ chức cuộc triển lãm của mình và liệu anh còn có thể dứt áo ra đi một lần nữa. Cuộc sống, nó bỗng trở nên mờ nhạt và không định hình với Hankyung. Vô định, tiến thoái lưỡng nan, không tương lai, màn sương mù đã che phủ tất cả. Hankyung loạng quạng đứng lên:

- Em xin phép. Có lẽ em phải về thôi.

- Để tôi tiễn cậu ra cửa nhé!

- Dạ, không cần đâu hyung ah. Em tự đi được.

Nói rồi cái bóng dáng cao gầy ấy khuất dần sau cánh cửa trắng. Trong căn phóng ấm áp chỉ còn lại mình Leeteuk. Lớp mây xám xịt ấy đã biến mất cũng với người con trai đã năm năm không biết đến nụ cười. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là những tảng băng không bao giờ tan và tuyết trắng phủ kín khắp nơi...

I spent my time just thinkin thinkin thinkin bout you

Every single day yes, I'm really missin' missin' you

And all those things we use to use to use to do

Hey girl, wuz up, it use to be just me and you

I spent my time just thinkin thinkin thinkin bout you

Every single day, yes I'm really missin missin you

And all those things we use to use to use to do

__________________________________________________ _________

19h30' cùng ngày_ tại phòng ăn, biệt thự họ Han.

- Em định thế nào đây. Cuộc triển lãm ảnh của em, em không lo gì hay sao?

Kangin từ tốn bỏ một miếng sushi vào miệng. Bữa tối của gia đình họ Han thường rất xa hoa và thường được nấu theo một chủ đề nhất định. Và tối nay là bữa tối theo kiều Nhật. Cả Hankyung và Kangin đều rất thích văn hóa Nhật cho nên phòng ăn đã được trang trí lại cho phù hợp với nền văn hóa Nhật bản quyến rũ. Toàn bộ rèm cửa màu sữa, được thêu đủ loại hoa văn cầu kì được thay thể bằng những bức bình phong tứ quý, nạm vàng, nạm bạc. Chiếc bàn ăn bằng gỗ sồi dài ngoằng bị vứt vào kho đồ cũ và thay vào đó là chiếc bàn kiều Nhật với những tấm nệm bằng vải lụa màu kem có thêu hình những chú hạc bằng chỉ vàng kim tuyến. Bộ đèn chùm pha lê đắt tiền được tháo xuống và những chiếc đèn lồng thơ mộng được treo lên. Kangin đã bỏ ra cả tấn tiền để mời một đoàn geisha từ Nhật về để phục vụ cho bữa tối này. Bữa tối đoàn tụ sao năm năm đầy ý nghĩa và vô cùng đặc biệt. Kangin biết em trai anh chẳng buồn để ý đến những thay đổi của căn phòng bởi vì với anh ta thì những chuyện như thế này là quá bình thường. Nhưng có lẽ, lý do lớn hơn là do con người ấy. Từ đầu bữa ăn đến giờ, Hankyung chưa buồn nhìn Kangin quá một phút. Ánh mắt xám chỉ hướng những tia nhìn vô vọng vào không trung, không đặt vào một cái gì cả. Kangin đã quen với việc dùng bữa một mình rồi nên anh cũng chẳng bận tâm gì, anh chỉ thấy thương cho mấy cô nàng geisha chết ngây ra vì vẻ đẹp của Hankyung mà nãy giờ cứ cố tán tỉnh cậu em trong khi cậu ta lại không buồn nhìn họ lấy một lần. "Kể cả bây giờ bọn họ có khỏa thân đứng trước mặt em ấy chẳng em ấy cũng chẳng buồn liếc. Trong lòng Hannie nhà ta hiện giờ chỉ có cậu nhóc đó thôi. Không biết cậu bé đó đã khỏi ốm chưa nhỉ?", vừa nghĩ, Kangin vừa nhấp một ngùm rượu sake. Hankyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

- Em nghĩ là em sẽ lùi lại. Cuộc triển lãm đó thực sự không phải là điều quan trọng đối với em hiện giờ.

Tiếng nói của Hankyung vang lên, vô hồn như chính đôi mắt của anh bây giờ vậy. Anh không nhìn vào Kangin và cũng không nhìn vào nàng geisha xinh đẹp đang múa hát ở trên kia. Ánh mắt ấy chỉ hướng đến Heechul và tâm hồn ấy chỉ hướng về Heechul mà thôi.

- Em định bao giờ mới tổ chức? Cũng may là mình chưa phát vé mời chứ nếu không thì hố to. Lại còn mất uy tín trầm trọng nữa chứ!

Kangin nhồm nhoàm nhai miếng cá sống. Từ nãy đến giờ Hankyung vẫn chưa chịu ăn gì, anh chỉ uống một chút rượu sake và ăn một miếng sushi.

- Em có định đi xem buổi ra mắt của cậu ấy không? Từ giờ đến cuối tháng còn dài, hẳn là cậu ấy sẽ khỏe lại trước buổi lễ ấy thôi.

- Em nghĩ là mình không nên. Em không muốn em ấy đau tim khi nhìn thấy em.

- Sao lại thế?! Hai người nên quên mấy chuyện ấy đi và làm lại từ đầu.

- Em không biết, có lẽ bây giờ đã quá muộn. Em ấy sẽ không tha thứ cho em đâu.

Giọng Hankyung nghẹn ngào. Kangin nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai. Tuy đã mặc một chiếc áo len rất dày bên ngoài nhưng Kangin vẫn nhận ra bàn tay mình đã chạm đến xương quai xanh của cậu em trai. Hannie ah, em đã làm gì với mình vậy? Em đã sụt mất bao nhiêu cân rồi? Tại sao chỉ còn lại bộ xương và nước mắt thế nàu? Anh gần như không nhận ra em rồi đấy!

- Hãy thử một lần đi. Em hãy nghe anh, hãy thử.

Hankyung nhìn Kangin, ánh nhìn yếu ớt khác hắn đôi mắt sắc lạnh thường ngày. Một anh nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng chất chứa bao nhiêu đau khổ đang bị kìm nén trong lòng.

- Em sẽ nghe anh.

Kangin gật đầu, mỉm cười.

- Tuy anh chỉ là con nuôi nhưng em thực sự đã đối xử với anh rất tốt. Anh rất tự hào về em.

Hankyung không đáp, chỉ cười trừ, nụ cười đã có thần sắc hơn trước. Hankyung chưa bao giờ nghĩ Kangin chỉ là con nuôi mà đối với anh, Kangin thật sự là một người anh cả rất biết chăm lo cho đứa em ngu dại. Không có Kangin thì có lẽ Hankyung sẽ chẳng bao giờ gặp được Heechul...Trong thâm tâm mình, Hankyung biết ơn và quý trọng Kangin nhiều lắm.

__________________________________________________ ________________

"Anh sẽ không đi Mỹ nữa! ANH THỀ ĐẤY!"

"ANH SẼ Ở LẠI BÊN CHULLIE SUỐT ĐỜI!"

Cái hình hài nhỏ bé ấy co giật liên hồi. Những ngón tay gầy hết quắp chặt vào rồi lại duỗi ra. Tấm lưng gập cong lại vì những cơn đau đớn. Mồ hôi đầm đìa trên gương mặt xanh xao. Cơn sốt đã hạ từ lâu nhưng Heechul vẫn chưa tỉnh lại. Cậu cứ nằm đó, trong tình trạng co giật liên tục và miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm nói mơ. Leeteuk đau khổ nhìn Heechul, trái tim anh như bị bóp nghẹt khi thấy cậu em trai thân yêu phải chịu đựng những cơn giày vò không bao giờ dứt. Leeteuk đã nhiều lần gọi cấp cứu nhưng cứ nhấc điện thoại lên là lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Heechul. Anh không đành lòng để em trai mình phải chịu đau đớn như vậy, đã gần hai tuần rồi và buổi triển lãm đó rất quan trọng. Đang trong lúc Leeteuk rất phân vân, không biết xử trí làm sao thì một tiếng thét xé toang trời lại vang lên. HEECHUL.

- Hyung đây! Em bình tĩnh lại nào!

Leeteuk vội vã chạy đến bên Heechul, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, ôm riết lấy cậu trong vòng tay ấm áp. Heechul vẫn ở trong trạng thái vô thức, cậu la hét ầm ĩ, cào cấu, vùng vẫy nhằm thoát khỏi vòng tay Leeteuk.

- Joo Kyuhyun! Biến đi! TÔI KHÔNG CẦN ANH!

Heechul cứ liên tục gào thét như vậy làm Leeteuk bất lực. Anh đành thả cậu em trai ra, để mặc cậu nằm co quắp trên giường. Nước mắt từ khóe mắt của cả hai tuôn rơi. Một người khóc vì thương em. Còn người kia khóc vì những ám ảnh quá khứ. Và trái tim của hai người đều đã vỡ tan thành hàng trăm ngàn mảnh.

Meet me half way, right at the borderline

That's where i'm gonna wait, for you

I'll be lookin out, night n'day

Took my heart to the limit, and this is where I'll stay

I can't go any further then this

I want you so bad it's my only wish

I can't go any further then this

I want you so bad it's my only wish

__________________________________________________ __

Bình minh...của mùa đông...

Những tia nắng hiu hắt chiếu qua cửa sổ, khẽ chạm vào mi mắt đỏ hoe của ai kia. Chiếc giường màu hồng nhàu nát và cái thân hình nằm trên nó cũng nhàu nát không kém. Những cử động yếu ớt của mười đầu ngón tay. Mi mắt đỏ khẽ mở, chớp chớp vài cái. Đã bao lâu rồi? Heechul mệt mỏi lết đến đầu giường, uể oải thả cho lưng mình rơi đánh cộp vào thành giường. Đau, nhưng cái đau đó có đau bằng cái đau ở trong tim. Lặng lẽ kéo tấm chăn lên che lại phần thân dưới, đôi mắt sưng mọng ấy nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Nắng mùa đông, trải trên tuyết trắng, còn gì buồn hơn thế?

"Anh sẽ không sang Mỹ nữa!"

Câu nói ấy, là của ai? Và cậu đã nghe thấy khi nào? Giọng nói ấy, sao mà thân quen đến lạ. AH! Là của anh ấy. Hankyung...đã về rồi sao?

Heechul khó nhọc nhấc bàn tay chỉ còn lại da với xương của mình lên, đôi mắt chú mục vào lòng bàn tay. Lạnh...nhưng có một hơi ấm rất mỏng manh vẫn còn lưu lại. Mùi hương này, mùi hương của một loài hoa kỳ lạ nào đó, độc nhất vô nhị vẫn còn vương vấn trên những đầu ngón tay. Heechul đưa bàn tay lên mũi, hít lấy hít để mùi hương ấy. Đây là mơ hay là thực? Cậu đã ước đó là sự thật. Cậu đã luôn ước rằng anh sẽ trở về với cậu. Đêm nào cậu cũng cầu nguyện với một trái tim trong sáng và trân thành nhất. Anh là thần hộ mệnh của đời cậu và cậu không thể sống thiếu anh. Cứ mỗi ngày qua đi, không thấy tin anh, là một ngày trái tim cậu dần héo mòn và bây giờ thì trái tim ấy đã vỡ vụn. Cũng phải thôi khi mà trái tim đã trở nên khô cằn và héo hon hệt như đất đai nứt nẻ vì nắng hạn thì sẽ chẳng khó khăn hay ngạc nhiên gì nếu nó nứt toác rồi sau đó là vụn nhỏ ra thành hành tỉ hạt bụi.

Mùi hương kì lạ sộc vào mũi cậu. Heechul như mê đi trong mùi hương ấy, nhưng não bộ cậu lại có chút sáng suốt hơn. Những mảnh vỡ trái tim lăn ngược trở lại, hợp lại với nhau làm một. Một trái tim khác ra đời, méo mó, sứt sẹo, nhưng có lẽ là tốt hơn với việc không còn trái tim. Mùi hương nọ len lỏi khắp đầu óc cậu, khiến cho những tế bào thần kinh tưởng như đã tê liệt hoạt động trở lại. Sức mạnh kỳ diệu...

- Han...Hankyung...

Heechul thì thào. Cổ họng cậu sưng, đau rát do la hét quá nhiều. Mấy giọt tanh tanh bật ra, đọng lại trong vòm miệng. Mùi của sắt. Ánh nắng mùa đông chợt trở nên tươi sáng hơn. Nhưng tuyết thì vẫn trắng như xương.

- Em dậy rồi ah?

Leeteuk đẩy cửa phòng, khẽ khàng bước vào. Heechul nhìn Leeteuk bằng ánh mắt dài dại. Leeteuk cười trừ:

- Làm gì mà nhìn hyung ghê thế? Em đã ngủ ba ngày rồi đấy! Chắc là đói lắm rồi phải không? Để hyung đi làm cái gì cho em ăn nhé!

- KHÔNG! E...em...Hannie...đa...đã về...

Heechul hét lên nhưng sau đó thì cậu bắt đầu ho. Máu bật ra từ cổ họng chảy cả ra ngoài miệng. Leeteuk vội vã chạy đến, rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi ra thấm máu cho em trai. Anh không ngớt an ủi em rằng đó chỉ là giấc mơ, không ngớt trấn an em rằng anh sẽ đi tìm Hankyung về cho em, nhưng Heechul vẫn không ngừng ho. Máu chảy nhiều hơn và phải một lúc lâu sau, khi Heechul đã kiệt sức thì Leeteuk mới làm chủ được tình hình. Anh đỡ em trai nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu, vuốt ve gương mặt gầy gò và không ngớt lời an ủi, yêu thương. Heechul dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trong cơn mơ,...Hình ảnh Hankyung lại một lần nữa hiện ra, đẹp tuyệt vời...và một hình ảnh khác, không mong đợi, Joo Kyuhyun, hắn cũng xuất hiện...Cuộc chiến này rồi sẽ đi đến đâu? Từ đôi mắt sưng mọng, một dòng nước trong sạch, tinh khiết như tuyết lại trào ra...

_______________________________

Hoa thủy tinh vỡ vụ trên con đường trống vắng...

Tuyết lấp kín những xó xỉnh của Seoul...

Nắng mùa đông càng lúc càng xanh xao...

Hoa hồng trong lọ héo mòn, cánh hoa co quắp, đen đúa...

Những ngày cuối tháng 12 thật ảm đạm. Nhiệt độ ngày càng thấp và tuyết ngày càng nhiều. Hoa hồng đóng băng trong các cửa hàng. Chưa bao giờ thành phố Seoul hoa lệ phải chịu đựng một đợt lạnh lâu và khắc nghiệt đến vậy. Thế nhưng vẫn có một người con trai vẫn khăng khăng muốn đi ra ngoài. Cậu có công việc của riêng mình...

- Chullie ah, em chưa khỏe hắn đâu. Ở nhà đi được không?

Leeteuk đã van nài cậu em trai của mình trong suốt mầy ngày nay nhưng cậu một mực không nghe, cứ nhất quyết phải đi làm.

- Làm sao mà ở nhà được hyung! Hôm nay ra mắt bộ sưu tập mới, có chết em cũng phải đến đó.

Heechul cười khi nhìn thấy sắc mặt Leeteuk xịu xuống. Anh đã chấp nhận để cậu đi.

- Nhưng phải mặc áo ấm cẩn thận nhé!

- Em biết rồi. Hyung cứ như umma ấy! Nhớ làm mấy mòn ngon ngon để mừng chiến thắng của em nhé!

Leeteuk hậm hực gật đầu. Anh sẽ không bao giờ mắng Chullie cho dù hiện giờ anh có đang tức giận thế nào đi chăng nữa. Chullie chính là gia đình của anh là đứa em trai bé bỏng anh đã cố công chăm sóc suốt hơn 20 năm qua.

Heechul hôn nhẹ lên trán Leeteuk.

- Bye bye hyung! Em đi đây!

Cậu chạy biến ra cửa, để lại mình Leeteuk đang trong trạng thái ngơ ngác, không hiểu mô tê gì vì trước đây, Heechul chưa bao giờ hôn anh. Leeteuk sờ tay lên tràn, mùi hương của Heechul vẫn còn vương lại ở đó. "Từ trước đến giờ, mình...chưa từng được hôn!", khi đó anh mới nhận ra rằng Heechul chính là lý do mà anh quyết tâm hy sinh hạnh phúc cá nhân, chấp nhận cuộc sống độc thân và phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào người khác. Heechul chính là lý do và Leeteuk, dù có bị đẩy xuống Địa Ngục thì anh vẫn sẽ tìm cách quay trở lại để bảo vệ Heechul. Heechul là tất cả của anh.

_____________________________

Trên suốt quãng đường đến chỗ làm, Heechul không thể nào ngừng nghĩ về Hankyung và những giấc mơ kì lạ và cú điện thoại ấy. Tại sao? Tại sao lại như thế? Joo Kyuhyun có ý gì? Những giấc mơ, tại sao lại tràn về qua nhiều như thế? Trước đây, Heechul cũng luôn mơ thấy những giấc mơ như vậy nhưng nó thực sự không nhiều bằng lần này. Là điềm báo gì chăng? Hay quả thực anh đã về...?

Heechul lắc lắc cái đầu, nhếch mép cười một nụ cười nửa miệng chán chường. Bác tài xế taxi nhìn cậu qua gương chiếu hậu và bác đã nghĩ cậu nhóc này hơi có vấn đề. Thậm chí ngay cả khi Heechul đã đến nơi, bác tài còn phải nhắc cậu xuống xe.

- Ya! Đến nơi rồi, cậu không xuống ah?!

Giọng nói của bác tài làm Heechul giật bắn mình. Cậu hơi đỏ mặt, lập cập nở một nụ cười gượng gạo.

- Dạ...dạ...

Heechul vội vã rút chiếc ví trong túi ra và không may đáng rơi cả mớ tiền xu xuống sàn xe. Cậu rối rít xin lỗi và lóng ngóng nhặt lại chỗ tiền. Bác tài xế mỉm cười. Hình như bác đã hiểu có chuyện gì đó...

- Cháu...cháu gửi...

Heechul cúi đầu thật tháo và thật nhanh. Bác tài bật cười thành tiếng.

- Này! Nếu cậu có đang tương tư ai đó thì hãy nói cho người đó biết nhé!

Bác nói với theo khi cậu bước ra khỏi xe. Heechul chỉ cười trừ. "Tương tư", đó là chuyện của nhiều năm trước, khi hai người mới yêu nhau. Còn bây giờ, khi đã xa nhau rồi thì nó nên gọi là "nhớ nhung" thì đúng hơn.

- Hannie ah, hôm nay là ngày ra mắt bộ sưu tập mới của em. Anh nhớ đến xem nhé!

Heechul nói vào chiếc máy ghi âm bạc đang cầm trên tay. Từ ngày Hankyung đi, cứ khi nào có sự kiện gì đặc biệt là cậu lại ghi âm vào máy, hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ được lắng nghe những tâm sự của cậu. Nhưng liệu có ngày đó không?

________________________________________________

Chiếc porche bóng loáng từ từ tiến vào bãi đậu xe. Người lái xe đeo một cặp kính đen to, che gần hết khuôn mặt thanh tú. Anh lặng lẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạch kim nạm đá sapphire: 9h00'. Vậy là còn ba mươi phút nữa mới đến giờ biểu diễn.

"Không biết giờ này em ấy thế nào rồi nhỉ? Chẳng hiểu đã khỏe hẳn chưa mà đã vội đi làm."

Anh nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng. Không phải vì nóng ruột mà là vì xúc động trước giai điệu tuyệt vời của bài hát trên radio. Sao mà nó đúng với tâm trạng của anh đến thế?

Girl,i travel round the world and even sail the seven seas

Across the universe I go to other Galaxies

Just tell me where you want, just tell me where you wanna to meet

I navigate myself myself to take me where you be

Cause girl I want, I, I, I want you right now

I travel uptown (town) I travel downtown

I wanna to have you around (round) like every single day

I love you always..way

Can you meet me half way (I'll meet you halfway)

Right at the borderline

That's where I'm gonna wait, for you

I'll be lookin out, night n'day

Took my heart to the limit, and this is where I'll stay

I can't go any further than this

I want you so bad it's my only wish

I can't go any further than this

I want you so badly it's my only wish

Người con trai ấy sắp được gặp lại người yêu của mình sau năm năm xa cách. Niềm vui đáng lẽ ra phải ngập tràn trong tâm hồn cằn cỗi vì đau khổ nhưng thay vào đó lại là một nỗi đau khác lớn hơn. Anh chưa sẵn sàng cho cuộc gặp này. Còn quá nhiều chuyện chưa được giải quyết. Còn quá nhiều thù hận và hiểu lầm. Lỗi lầm đến từ nhiều phía nhưng chủ yếu là do con người đó. Hắn đã lấy đi của anh tất cả. Người con trai thoáng rùng mình khi nhớ lại nụ cười nửa miệng hỗn xược ấy. Chàng trai rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp bọc nhung màu xanh ngọc, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Nổi bật trên nền vải lụa màu kem là chiếc nhẫn đính hôn bạch kim sáng lấp lánh. Đã năm năm rồi, không hiểu người ấy còn giữ chiếc nhẫn thiếng liêng ấy không? Còn anh, anh vẫn luôn mang theo nó bên người. Viên kim cương nhỏ xinh được nạm trên chiếc nhẫn tỏa ánh sáng long lanh hệt như giọt nước mắt của ai đã hóa băng. Chàng trai mân mê chiếc nhẫn trên mấy đầu ngón tay xinh đẹp mà tấm lòng không ngừng quặn lại vì đau đớn. Những nhát dao của quá khứ liên tục cứa vào tâm hồn nứt nẻ của chàng trai. Chẳng còn máu mà chảy. Tất cả những gì còn lại chỉ là một mớ thịt nát bét và xơ xác...

- Knoc! Knoc!

Hankyung lập tức đông cứng người lại khi nghe thấy giọng nói ấy. Báo động có nguy hiểm. Chiếc nhẫn rơi xuống sàn xe. Mười đầu ngón tay siết lại, những đường gân xanh nổi vằn vện trên mu bàn tay. Không khí đông cứng lại trong phổi.

- Còn nhớ tôi chứ Hankyung!?

Giọng nói hỗn xược và đầy thách thức ấy lại vang lên một lần nữa. Hankyung không buồn nhìn vào kẻ đứng ngoài, anh đơn giản chỉ rít lên qua kẽ răng:

- Joo Kyuhyun!!! Anh muốn gì!

Kẻ đó mỉm cười, nụ cười nửa miệng xảo trá và độc ác.

- Ta ra ngoài nói chuyện một chút! Ở đây không tiện!

- Tôi không việc gì phải đi với anh cả!

Hankyung gằn giọng. Chất giọng ấm áp của anh nay nghe chẳng khác gì giọng nói của Tử thần.

- Thôi được rồi. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tôi không báo trước!

Gã đó tiếp tục giở cái giọng xấc láo ấy ra. Hankyung giận điên người nhưng vẫn miễn cưỡng mở cửa xe. Thôi được rồi, anh sẽ đi theo hắn, nghe hắn nói và sau đó tính tiếp. Dù thế nào thì hắn cũng sẽ chẳng dám đụng gì đến anh giữa ban ngày ban mặt thế này.

Hai người khuất dạng sau mấy cái cột lớn. Cánh cửa chiếc xe porche không khép. Trên sàn xe, chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng hơn bao giờ hết...Sáng hệt như một vì sao rơi xuống từ trên trời...

__________________________________________________ _________

- Và sau đây! Chúng ta hãy cùng nhìn lại toàn bộ bộ sưu tập của nhà thiết kế trẻ Kim Heechul và cùng cảm nhận những đường may tinh tế và cách phối hợp màu sắc tài tình của anh!

Người đàn ông trong bộ vest đen trịnh trọng tuyên bố. Buổi diễn đã đi đến những thời khắc cuối cùng mà người ấy vẫ không xuất hiện. Heechul đã mải mê quan sát khắp khán phòng mà không thấy cái bống người cao gầy quen thuộc ấy.

"Vậy là Joo Kyuhyun nói dối!"

Cậu thở dài, đoạn bước ra sân khấu. Những người mẫu cao lớn xếp thành hai hàng ở phía sau Heechul và cậu mỉm cười, vẫy tay và cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến dự buổi diễn của cậu. Và đó là lúc...

Người con trai ấy bước vào phòng. Cặp kính đen to che gần hết gương mặt. Anh đứng ở góc phòng, chỗ gần cửa ra vào nhất, vỗ tay. Không cười, trên đôi môi mêm mượt hoàn toàn không có nụ cười thân thuộc ngày nào.

"HANNIE!"

"HANNIE!"

"HANNIE!"

Những tiếng thét vang lên trong đầu Heechul. Cậu vẫn đứng chôn chặt chân trên sân khấu. Làm sao bây giờ?! Những giọt nước oan nghiệt chỉ trực ứa ra, nhưng cậu đã cố kìm nó lại. Người ấy đã nói là không thích mấy kẻ mít ướt và vì thế nên cậu sẽ không khóc. Sẽ không khóc.

Người con trai lẳng lặng quay lưng lại và tiến ra khỏi phòng. Anh đến và đi như một bóng ma. Còn Heechul, những tiếng thét cứ vang lên ầm ĩ.

"KHÔNG!"

"HANNIE KHÔNG ĐƯỢC ĐI!"

"CHULLIE KHÔNG CHO HANNIE ĐI!"

KHÔNG! Cậu không thể để mất người con trai ấy thêm một lần nào nữa. Heechul loạng choạng nhảy khỏi sàn catwalk trước sự ngạc nhiên của bao nhiêu con mắt. Hai cánh tay yếu ớt cố hết sức bình sinh gạt bỏ những kẻ chắn đường. Cậu chạy ra khỏi cửa phụ, nơi người con trai ấy biến mất. Cái bóng đen cao gầy ấy cách cậu một quãng khá xa và cho dù đôi chân mỏi mệt có cố đến đâu thì cũng không thể bắt kịp được với những sải chân dài và lạnh lùng ấy. Heechul bất lực nhìn cái bóng hình thân thuộc ấy biến mất sau một khúc cua. Đoạn hành lanh phụ tối và hẹp. Trong thứ ánh sàng vàng nhờ nhợ này, những giọt nước mắt sẽ sáng hơn, sẽ mặn hơn. Heechul tựa lưng vào bức tường xi-măng lạnh lẽo bên cạnh, từ từ trượt xuống. Anh đã đi mất rồi. Anh đã đi, bỏ lại mình cậu. Mọi thứ xảy ra hệt như năm năm trước khi hai người chia tay bên cạnh cung điện Deoksoo. Tại sao vậy Hannie? Chẳng lẽ không thể ở bên Chullie? Chẳng lẽ không thể tha thứ? Nước mắt chảy xuống cằm và thấm ướt chiếc áo len màu ngà. Cả thân thể bé nhỏ đổ ập xuống nên đá lạnh buốt...

_______________________________________

- Anh đã hài lòng chưa Joo Kyuhyun!?

Heechul gầm lên qua ống nghe điện thoại. Cái thằng cha đó, hắn đã bày ra tất cả những trò này!

- Làm gì mà nóng thế cậu Han.

Kyuhyun giở giọng xấc xược. Hắn tỏ ý chế nhạo khi gọi Hankyung là "cậu Han".

- Tất nhiên là cậu đã làm rất tốt. Quả không hổ danh là con trai duy nhất của Han gia đầy quyền lực nếu không kể đến cái thằng con hoang đó.

- Kangin hyung không phải là con hoang và giờ thì buông tha công ty của cha tôi ra!

Hankyung rít lên. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì giận. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn cầm súng bắn cho thằng cha ác quỷ Joo Kyuhyun ấy nát óc ra. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm là đẩy cơn hận của mình dâng trào lên tận trời và tiếp tục chịu đựng cái giọng cười thô bỉ của hắn.

- Ha! Ha! Ha! Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản đến vậy sao? Cậu mới chỉ thực hiện được một nửa yêu cầu của tôi thôi Hankyung ah. Còn phần sau nữa. Khi nào Chullie hoàn toàn thuộc về tôi thì khi đó công ty của cha cậu mới được yên.

- Mày là đồ chó ghẻ! Tao thật ngu ngốc khi mới tin lời mày.

Hankyung gầm gừ. Gã xấu xa đó cười to hơn.

- Bình tĩnh lại nào! Nếu để người ngoài nghe thấy những lời như thế thì không hay đâu phải không nào! Thế nhé! Coi như hợp đồng nho nhỏ của chúng ta vẫn còn hiệu lực!

"Tuuuuu......"

Hắn đã cúp máy. Hankyung thô bạo quăng cái điện thoại xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại vỡ toang. Anh quỵ xuống bên cạnh chiếc porche, nước mắt bắt đầu ứa ra. Anh đã không thể lường trước được tất cả mọi chuyện và giờ đây thì anh trở thành công cụ để gã đó thao túng. Không! Hankyung sẽ không để bị một kẻ tiểu nhân như hắn lợi dụng. Anh sẽ đứng lên, sẽ đấu tranh và sẽ chiến thắng. Hankyung sẽ tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, anh sẽ bảo vệ Heechul khỏi cái gã thổ tả đó. Anh vội vàng chui vào xe, anh biết gã đó đang ngồi trong phòng máy quan sát mọi cử động của cả anh và Heechul. Anh sẽ không để cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Hankyung lôi một chiếc điện thoại khác từ trong túi áo ra. Người anh đang gọi có thể sẽ giúp được anh nhiều điều.

- Dong hae ah! Tớ đây! Bây giờ văn phòng của cậu vẫ đang hoạt động phải không? Tớ nhờ cậu điều tra người này được không?

_________________________

Kyuhyun ngồi trong phòng bảo vệ. Đôi mắt độc ác liếc nhìn màn hình. Camera đã ghi lại mọi thứ. Hắn nhếch mép cười trước những cơn run rẩy của Heechul và những giọt nước mắt của Hankyung. Đồ ác quỷ không có trái tim!

- Chullie ah, em sắp là của anh rồi.

Hắn nói với cái màn hình hiển thị hình ảnh một chàng trai nằm co quắp trên nền đá lạnh.

- Xin lỗi, nhưng Hankyung ah! Tôi sẽ không buông tha công ty của cha cậu.

Và hắn liếc nhìn chiếc xe porche trên màn hình...

End chap 3.

Chapter 4: Break out.

1h 3' sáng_Tại căn hộ hai anh em Leeteuk-Heechul.

"Cái gì vậy? Đã mấy giờ rồi mà Chullie chưa về?! Nếu có đi uống mừng thì bình thường cũng chỉ đến 12h thui mờ!", Leeteuk nóng ruột liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim giây cứ tích tắc, kim phút chậm rãi nhích từng milimet một còn kim giờ thì từ cứ trơ ra đó, chẳng buồn nhúc nhích. Chưa bao giờ thời gian trôi chậm thế này. Mọi thứ dường nhưng ngững trệ khi Heechul không về. Cậu đã đi đâu???...

"Yah! Cái thằng nhóc này, về đây là chết với anh!"

Leeteuk đập bàn thùm thụp. Bát đũa trên bàn run lên bần bật. Bữa ăn Leeteuk cất công chuẩn bị và cũng chính là Heechul yêu cầu nay đã nguội lạnh hết cả. Công sức mà Leeteuk bỏ ra suốt cả một ngày đi tong vì hiện giờ thẳng em trời đánh không về.

"Chullie có thể đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra với em ấy hay sao? Hay là Chullie đã gặp Kyungie?! Hay là em ấy bị tai nạn hay gì đó?!"

Mấy nếp nhăn xuất hiện trên vầng trán rộng. Điều đó chứng tỏ Leeteuk đang lo lắng cực độ. Tình trạng tâm lý của Heechul dạo này không tốt. Bác sĩ bảo cậu bị rối loạn tâm lý do những tổn thương trong quá khứ và phải điều trị theo phác đồ. Leeteuk hiểu rõ rằng giờ đây, chỉ cần một tác động nhỏ là Heechul sẽ lại rơi xuống hố sâu trầm cảm và không bao giờ có thể vực lên được. Anh không muốn thấy em trai mình bị tống vào nhà thương điên. Nhưng...có lẽ là Heechul điên...điên vì quá yêu Hankyung. Tình yêu, nó thực sự là một cái gì đó rất khó giải thích, rất khó nắm bắt. Người ta yêu nhau, kết hôn và chết cùng nhau. Đó là tình yêu bất diệt. Ờ, phải rồi yêu thương rồi chết. Con người sinh ra để làm gì nếu không phải là để yêu?

"Tình yêu"

Leeteuk khẽ thở dài. Chiếc kim dài chậm chạp lết từ số 1 xuống số 2...

__________________________________________________ ______

Con đường bên cung điện Deoksoo vào ban đêm còn nhộn nhịp hơn cả ban ngày. Đang là Giáng sinh và người người đổ ra đường chờ đón khoảnh khắc Chúa ra đời. Những gia đình nho nhỏ cười nói rôm rả, những đôi tình nhân tay trong tay, vai kề vai, môi chạm môi, mắt đối mắt đầy hạnh phúc. Cái không khí mùa đông ảm đạm tan biến trong niềm vui sướng hân hoan của người dân Seoul vào đêm nay.

Nhưng ở đây, ngay tại những bậc thềm cổ kính này, có một người không vui. Cậu chết lặng ở đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn những người đi đường, trên tay là chai soju cỡ lớn đã cạn quá nửa. Cái không khí tưng bừng hạnh phúc này, sao mà nó trái ngược với tâm trạng cậu lúc này thế!!! Nhìn cái cảnh người ta say đắm trong vòng tay người yêu, nó khiến cậu chạnh lòng. Những mũi dao sắc ngọt mang tên "hạnh phúc" đâm thẳng vào trái tim đã có quá nhiều thương tổn, xé nát nó ra thành từng mảnh. Rượu, dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm cơn đau này thuyên giảm. Những hình bóng cũ cứ liên tục hiện lên, nhập nhòa sau đám đông nhộn nhạo đó.

"Đã có lúc mình hạnh phúc như họ."

Heechul nhếch mép, cái cười chán chường nhòa đi trong hơi men nồng. Uống, uống và uống. Cậu dốc nốt chỗ soju còn lại vào miệng. Hơi men nống sẽ xóa đi tất cả phải không? Nó sẽ giúp cậu quên anh chứ??? NÓ SẼ GIÚP CẬU QUÊN ANH CHỨ???

- YYYAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!

Heechul ngửa mặt lên trời, la hét ầm ĩ. Nhưng tiếng hét của cậu chìm nghỉm trong thứ âm thanh hỗn tạp của đường phố nhộn nhịp kia. Rượu chẳng thể xóa nhòa đi cái gì cả!!! Nó giống hệt như nước rửa phim, chỉ càng làm cho các hình ảnh cũ thêm đậm nét mà thôi. Heechul quăng mạnh chai rượu xuống đất. Nó vỡ toang. Tiếng những miếng thủy tinh rơi, chạm xuống mặt băng lạnh làm trái tim cậu buốt giá. Bằng...tâm hồn anh lúc này là băng. Anh đã thực sự quên cậu. Đôi mắt anh khi đó, không còn là đôi mắt hiền từ ngày nào, đó chỉ là một khoảng không trống rỗng. CÁI THẾ GIỚI NÀY ĐIÊN THẬT RÔI!!! Mọi thứ tại sao lại quá khó khăn đến vậy!!!??? Tại sao cậu lại chẳng thể làm gì để giữ anh lại??? TẠI SAO LẠI ĐỨNG ĐỰC RA ĐÓ??? Nước mắt trào qua khỏi bờ mi. Cậu khóc, khóc thật to, vừa khóc vừa không ngừng la hét. Người ta vẫn không thèm ngoái lại nhìn cậu. Họ đơn giản chỉ là đang cuốn mình đi trong vòng xoáy "hạnh phúc". "Hạnh phúc" có thực sự tồn tại??? Và tình yêu có kéo dài mãi mãi???

"Nếu uống hết rượu trên thế giới mà em vẫn quên được anh thì em đành phải nhờ người khác giúp em quên anh vậy!!!"

Heechul cười khẩy, cái cười méo mó xẹo xọ kì quặc. Đoạn cậu loạng quạng đứng dậy. Đầu óc cậu đang hoạt động một cách thật bất thường. Hai chân ríu vào nhau vì hơi men quá nồng. Bình thường thì cậu sẽ không bao giờ cho phép mình làm điều này, nhưng đêm nay thì không hiểu sao cậu thực sự muốn. Có lẽ là rượu đã làm cậu mất trí thật rồi. Cậu cứ thế, loạng choạng bước về khu phố đêm, nơi những vũ trường rẻ tiền mọc lên san sát và lũ con gái rẻ tiền đứng trạt ngoài đường.

- Oppa ah, đêm nay ở với em nhé!!!

Một đứa con gái gần như không mặc gì trên người nhạy ra ôm chầm lấy Heechul. Một cơn buồn nôn xuất hiện, rượu ứ lại trong cổ họng Heechul, cậu ghê tởm những đứa cơn gái như thế này.

- Tránh ra!!!

Hee thô bạo ghỡ tay đứa con gái ấy ra, nhưng cô ả cứ nhất mực bám lấy cậu.

- Oppa, Jessica được phục vụ oppa đêm nay nhé!!!

- ĐÃ BẢO LÀ TRÁNH RA CƠ MÀ!!!

Heechul quát lớn khiến cho ả Jessica đó giật bắn người, đưa ánh mắt sợ sệt nhìn cậu đoạn trên môi ả nhếch mép cười.

- Nếu không thích thì thôi vậy!!!

Ả ngúng nguẩy bước đi. Heechul nhổ toẹt một bãi nước bọt sau lưng ả. Đúng là loại gái điếm lăng loàng!!! Làm sao có thể sánh được với Hannie cao quý!!!

Heechul lê bước vào đại một hộp đêm gần nhất. Cậu gọi rượu ở quầy bar và cứ thế nốc hết cốc này đến cốc khác. Nỗi đau vẫn không thể bị rửa trôi. Cái thứ cồn hăng hăng này chỉ càng khiến cho vết thương lòng thêm sâu sắc. Từng giọt máu đỏ chót liên tục rỉ ra từ miệng những vết thương chằng chịt trên trái tim yếu mềm. Thật ngu ngốc khi đi uống rượu vào lúc này!!!

- Em có thể mời anh 1 ly được không???

Một đứa cơn gái trông na ná như một loài trâu rừng nào đó tiến đến bên Heechul. Ả không tỏ ra sỗ sàng như con điếm đứng đường vừa này. Thôi được rồi! Heechul sẽ cho ả ngồi cùng, đằng nào thì lý do hôm nay cậu đến đây cũng là để quên đi con người ấy. Nỗi đau nhói lên trong trái tim cậu.

- Cho tôi một vodka. Anh uống gì???

Ả cố làm cho chất giọng the thé của mình trở nên mượt mà, êm dịu, nhưng điều đó chỉ càng làm cho chất giọng ấy thêm kinh dị. Heechul lơ mơ nhìn ả. Hình ảnh một con trâu rừng Nam Mỹ hiện lên trong đôi mắt mờ nhòe vì rượu của cậu. Con trâu ấy đang rền rĩ cái gì đó thì phải.

- Không gì hết cả!!!

Heechul lè nhè đáp. Ả cười tự mãn.

- Anh say rồi. Để em đưa anh đi đâu đó nghỉ nhé!!!

Heechul chẳng buồn đáp lại ả. Hai mí mắt cậu nặng trĩu vì rượu. Bất giác, Heechul thấy nhớ vòng tay ấm êm của Hankyung luôn bao bọc lấy cậu mỗi lúc cậu thế này. Hankyung ah, ước gì anh ở đây...

- Vậy là anh đồng ý rồi nhé!!!

Ả cười lẳng lơ. Heechul thấy buồn nôn trước thái độ của ả nhưng cậu chẳng thèm biểu hiện. Tại sao lại phải nhắc nhở những đứa con gái như ả cách sống tốt hơn chứ??? Tất cả những gì chúng cần chỉ là một đêm với đàn ông và Heechul sẽ cho ả điều đó, đằng nào thì cậu cũng chẳng còn trong trắng gì nữa.

Ả dìu cậu và một phòng nhỏ phía cuối hộp đêm. Heechul mệt mỏi ngã ra giường trong khi ả nhanh nhẹn khóa phòng và chẳng mấy chốc đã vội vã lột trần cả hai. Tuy mắt Heechul đã mờ đi vì rượu nhưng cậu vẫn nhận ra rằng ả có thân hình tệ hại hệt như gương mặt của ả và tính cách của ả. Môi ả điên cuồng nuốt lấy môi cậu, một sự đụng chạm ghê tởm nhất trên đời. Nụ hôn chìm ngập trong dục vọng ngu muội ấy làm sao có thể sánh với nụ hôn ngọt ngào của Hankyung. Bàn tay xấu xí của ả nắn bóp khắp cơ thể Heechul khiến cho cậu rùng mình vì cảm giác tởm lợm. Trước kia, Kyuhyun cũng đã làm thế với cậu sao??? Mọi ký ức chợt ùa về, rõ ràng, sắc nét hơn bao giờ hết. Những động chạm xa xưa nay in hằn lên da thịt cậu. Rượu bỗng chốc làm cho trí não Heechul trở nên sáng suốt đến lạ thường. Cái đêm cậu bị Jo Kyuhyun cưỡng hiếp, cậu đã không biết nó xảy ra như thế nào vì hắn đã cho cậu uống một thứ thuốc nào đó, nhưng có lẽ là cảm giác gần giống thế này. Thật đáng ghê tởm!!! Ả đó thực sự là một con đĩ chính hiệu. Đầu óc Heechul căng ra và nóng bừng vì tức giận. Cậu dùng hết sức mạnh gạt ả đó ngã ra sàn nhà.

- TRÁNH RA!!!

Cậu hét lên. Ả đó tròn mắt nhìn cậu trong một giây, rồi đôi môi biến dị đó khẽ hé mở, tạo thành một nụ cười mà theo ả là "quyến rũ".

- Oppa ah, làm sao thế!!!???

Chất giọng the thé của ả làm Heechul điếc tai. Cậu bật dậy khỏi giường, đầu óc tuy vẫn còn hơi choáng váng vì rượu nhưng ít ra bây giờ cậu có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh một cách dễ dàng. Vội vã mặc lại quần áo vào người, cậu thét lên:

- TRÁNH XA TÔI RA!!!

Ả đĩ đượi đó tròn mắt , không hiểu mô tê gì. Tại sao trên đời lại có kẻ ngu si đến thế cơ chứ??? Heechul lao ra khỏi phóng hệt như một mũi tên trong khi ả xấu xí đó vẫn ngồi đực ra trên sàn nhà.

Heechul cứ thế, cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi cái khu phố đêm bẩn thỉu đó. Cậu đã nghĩ gì vậy??? Tại sao lại đến đây??? Vẫn chẳng thể quên được Hankyung mà ngược lại, những vết thương lòng ngày một lớn hơn. Đó là một quyết định sai lầm. Quá sai lầm!!! Chỉ có những kẻ hèn hạ và bất lực mới chôn đời mình trong rượu và tình dục!!! Chỉ có những kẻ yếu đuối mới gục ngã dễ dàng như vậy!!!

- AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Heechul ngửa mặt lên trời và hét thật to. Thứ âm thanh cậu đã cố kìm nén bấy lâu nay đã được giải phóng ra khỏi cổ họng sưng tấy và trái tim đổ vỡ. Tiếng thét ấy vang vọng khắp Seoul, tưởng như tất cả mọi người ở cái thành phố nhộn nhịp này đều có thể nghe thấy.

- AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tràng âm thanh khác tiếp tục vang lên trong đêm Seoul ồn ã. Heechul vừa chạy vừa hét. Đầu óc của cậu hoàn toàn không hoạt động vào lúc này. Chỉ có trái tim là vẫn đập những nhịp đập yếu ớt. Đôi chân không buồn tuân theo bất cứ mệnh lệnh nào chỉ lặng lẽ dẫn cậu trở lại nơi cũ...Bức tường cổ...Cung điện Deoksoo...Nơi họ chia tay...

- HANNIE AH!!! VỀ ĐÂY VỚI EM!!! EM NHỚ ANH LẮM ANH BIẾT KHÔNG???!!!

Heechul vừa la hét vừa không ngừng đấm thum thụp vào bức tường trước mặt. Bức tường phủ một lớp băng trắng nhờ, vẫn trơ ra đó trong khi đôi tay nhỏ bé của cậu sưng lên vì lạnh và vì đau. Nước mắt lại bắt đầu chảy, trào ra khỏi hàng mi run rẩy, thấm ướt trái tim rách nát...Những cơn đau nhói lên từng hồi...Heechul vẫn cứ không ngừng la hét...Nước mắt đóng băng trên gò mà nhợt nhạt. Hoa tuyết rơi phía sau...lặng đáp xuống mặt đất trắng tuyết...trong sáng, thanh tao hệt như tình yêu của hai con người xinh đẹp nhất thế gian ấy...

- HAN AH!!! HAN ah!!! Han...ah...

Tiếng hét của cậu nhỏ dần theo thời gian. Cổ họng cậu đau rát, đỏ tấy vì hét quá nhiều. Nước mắt đòng băng trên mắt kéo hai hàng mi lại gần nhau. Chẳng thể nhìn rõ nữa...Kiệt sức, cậu từ từ trôi xuống bên cạnh bức tường. Tấm lưng nhỏ bé chạm vào bức tường lạnh lẽo. Cái lạnh thấm qua lớp áo khoác, len lỏi vào từng thớ thịt trên cơ thể cậu. Thật sự rất lạnh, nhưng Heechul không rụt lưng lại mà còn áp chặt nó vào bức tường băng đằng sau. Cái lạnh này có thấm tháp gì với vết thương cậu đang mang trong lòng. Heechul ngả đầu tựa vào bức tường phía sau. Mấy lọn tóc đóng băng. Hankyung, anh thực sự đã quên cậu rồi. Tại sao cậu còn nhớ anh, còn yêu anh điên dại??? Cậu thức sự quá ngu ngốc rồi!!! Đã bị anh hút hồn mất rồi!!! Cái thứ đang đập bình bịch trong lồng ngực cậu đã đi theo anh mất rồi. "Thịch! Thịch!", từng nhịp đều đặn...Quên anh đi thôi!!! Quên anh đi nào!!! Nhưng cậu có thể làm thế không??? Cậu áp bàn tay mình vào nơi tiếng "thịch thịch" phát ra. Giá như cậu có thể móc cái thứ này ra khỏi lồng ngực nhỉ??? Đó chẳng phải cách duy nhất để quên anh sao??? Chỉ có cái chết...

Heechul nhếch mép cười khẩy. "Tự sát". Đó là một trong những tội ác không thể tha thứ. Những kẻ tự tử sẽ không bao giờ được lên Thiên Đường mà phải chịu làm cô hồn lang thang khắp nhân gian. "Thiên Đường"...cái đó thực sự là gì??? Nó tồn tại thật sao??? Lớp băng bao trùm lấy mắt cậu. Cảnh vật nhòe đi và chìm dần vào bóng tối...Cứ ngủ đi Heechul ah, ngủ đi chừng nào cậu còn có thể. Cậu có biết rằng ở bên kia thành phố có một người đang thao thức, suy tính những bước đi tiếp theo trong kế hoạch mạo hiểm ấy. Cậu có biết rằng anh đã phải khổ tâm thế nào không??? Và cậu có biết rằng ở một góc ở Seoul, một người bạn cũ của cậu vừa mới dấn thân vào hang cọp vì cậu không???

_______________________________________

Lee Donghae bước ra khỏi tòa nhà, nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn KH mà trong lòng vui mừng khôn siết. Cậu không thể ngờ nổi mình có công việc đó dễ dàng đến vậy. Kyuhyun đã không mảy may nghi ngờ và đã giao cho cậu "công việc" đó. Tất cả chỉ cần một chút tài ăn nói và một bộ hồ sơ giả là xong. Donghae cười đắc thắc. Vậy là cậu đã hoàn thành được một phần công việc Hankyung giao cho. Bây giờ chỉ còn chờ đợi thời điểm thích hợp mà thôi. Những viêc làm bẩn thỉu của tập đoàn KH cần được đưa ra ánh sáng. Mọi thứ rồi sẽ chót lọt thôi! Donghae cười, đoạn cậu nhanh nhảu rút chiếc điện thoại trong túi ra, bấm dẫy số quen thuộc. Cậu sẽ gọi cho người vợ thân yêu của cậu và đêm nay cậu sẽ khao vợ cậu một bữa ra trò.

- Hyukie ah, anh sắp về rồi!!! Tối nay mình đi đâu ăn mừng Giáng Sinh nhé!!!

Hae vui vẻ nói qua ống nghe. Thường thì vợ cậu sẽ vội vàng đáp lại lời đề nghị vô cùng hấp dẫn này ngay nhưng hiện giờ, ở đầu dây biên kia chỉ là một khoảng lặng dài đến vô tận.

- Có chuyện gì vậy Hyukie??? Sao em không nói gì???

Một giọng cười độc ác vang lên bên đầu dây bên kia. Donghae thoáng rùng mình trước giọng cười đó. Sự lo lắng bủa đến, bao vây lấy tâm trí cậu.

- Lee Donghae ah, cậu nghĩ tôi dễ dàng tin người đến vậy sao???

Là giọng nói của Jo Kyuhyun. Hắn đã mò đến nhà cậu và bắt cóc Hyukie của cậu. Hắn đã biết tất cả rồi sao???

- Anh cần tôi làm gì???

Donghae gằn giọng trong khi ở đầu dây bên kia Kyuhyun đang nở nụ cười đắc thắc.

- Chỉ là muốn cậu nhanh chóng làm việc thôi. Buổi giao hàng đã được rời sang đêm nay, lức 3h sáng ở bến cảng. Cậu còn 1h 30' nữa.

Giọng hắn đầy khiêu khích. Donghae giận tím mặt. Hắn đã nắm chặt cậu trong tay mất rồi. Cái thủ đoạn bỉ ổi này, tại sao trước đó cậu không hề nghĩ tới???

- Chỉ cần tôi giao hàng đúng thời hạn là được chứ gì!!!

- Tất nhiên. Nếu không cậu biết mọi chuyện sẽ thế nào rồi đấy.

- Ông không được phép động đến Hyukie!!!

- Oh! Cậu cứ yên tâm, Hyukie của cậu vẵn an toàn. Chỉ là hiện tại chân tay cậu ấy đang bị vướng bận một chút xíu thôi.

- Ông...Ông...

- Đừng lo. Với gương mặt dễ thương như của Hyukie thì ta nghĩ ta có thể nghĩ lại một vài điều trong hình phạt.

- Ông mà chạm vào Hyukie thì...

Không đợi Donghae nói hết câu, gã đó dập máy. Donghae giận điên người. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn băm vằm cái gã khốn nạn ấy ra thành từng mảnh nhưng vì hắn đang giữ Hyukie của cậu nên...Cậu sẽ để cho hắn sống lần này. "Hannie ah, xin lỗi nhưng có lẽ là phải thất hứa với cậu.", Hae thầm nghĩ. Đoạn cậu vẫy một chiếc taxi, trên tay vẫn ôm khư khư tập phong bì dày cộp.

- Cho tôi đến bến cảng.

Và chiếc xe lao đi trong đêm đầy tuyết...

_________________________________

2h50' sáng tại bến cảng.

Còn mười phút nữa là đến giờ giao hàng. Donghae nhanh nhẹn tìm đến điểm hẹn. Bên cảng không người, vắng tanh, một cơn gió lạnh thổi qua mang theo hơi biểm nằm mặn hòa lẫn với một mùi tanh tanh. Không gian tĩnh mịch đến rợn người. Tuyết đang rơi.

"Hyukie ah, đợi anh một chút nhé."

Donghae hít một hơi thật sâu. Đoạn cậu dấn bước về phía trước. Những container cao quá đầu người xếp chống lên nhau tạo thành những bức tường thép vững chắc. Donghae lẳng lặng bước đi trong cái mê cung tối đen và lạnh thấu xương ấy. Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi Hyukie an toàn trở về. Hyukie, đó là cái đích cuối cùng.

Donghae cứ thế bước tiếp về phía trước. Không hiểu cậu đã băng qua bao nhiêu dãy container rồi? Điểm hẹn thì vẫn chưa đến mà thời gian sắp hết. Chỉ còn hai phút nữa. Tập hồ sơ trên tay cậu bỗng chốc nặng đến cả nghìn tấn.

Nhưng cuối cùng thì Donghae cũng nhìn thấy "dấu hiệu". Những dãy container dẫn cậu đến một nhà kho cũ kĩ, bị bỏ hoang đã lâu. Có một gã cao lớn vẫn đồ đen từ đầu đến chân đang đứng dưới ánh đèn vàng leo lắt. Đồng xu bạc trên tay hắn không ngừng bay lên rồi lại rơi đúng vào lòng bàn tay ấy. Hẳn hắn đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Donghae hít một hơi thật sâu, rồi cậu nhanh nhẹn bước đến bên cạnh gã đàn ông ấy. Hắn quay lưng lại phía cậu. Donghae húng hắng ho.

- Xin lỗi, nhưng tôi được cử đến đây để giao cái này cho ngài.

Donghae mềm mỏng nói. Người đàn ông đó quay lưng lại nhìn cậu và gương mặt của hắn làm Donghae chết đứng. Là hắn, Jo Kyuhyun. Hắn đã biết tất cả. Chính hắn đã bày ra trò giao hàng này để đưa cậu vào tròng. Hắn đã biết cậu là người của Hankyung. Donghae trân trân nhìn hắn, ánh mắt quyết tâm không chút sợ sệt. Hắn nhếch mép cười.

- Thật tiếc! Nhưng trò chơi của cậu kết thúc rồi Lee Donghae ạ!!!

"Cốp!"

Một vật gì đó cứng và lạnh chớp nhoáng phang vào đầu cậu. Donghae ngã khụy xuống nền đất lạnh. Máu chảy ra từ vết thương trên đầu lan ra xung quanh.

- Thôi được rồi. Trói chúng lại đi. Nhớ chuẩn bị máy quay. Chúng ta sẽ tặng cho công tử nhà họ Han một món quà Giáng Sinh đáng nhớ.

Đôi mắt ác độc ánh lên những tia nhìn tội lỗi...

End chap 4.

Chapter 5: The war...

3h13' sáng tại khu biệt thự nhà họ Han.

- Thưa cậu chủ, có bưu phẩm gửi đến cho cậu.

Người quản gia lớn tuổi cúi thấp đầu chào Hankyung. Anh quay lại nhìn ông bằng ánh mắt màu tro u ám. Đôi môi khẽ mấp máy mấy từ ngữ khô khốc.

- Được rồi, đưa đây cho tôi nào.

Người quản gia già cỗi lễ phép đặt gói bưu phẩm lên trên chiếc bàn bằng gỗ sồi lớn của Hankyung. Anh lặng lẽ nhìn người quản gia, trong lòng bỗng cảm thấy nhoi nhói. Người đàn ông này đã dành cả cuộc đời để phục vụ cha anh và bây giờ là phục vụ hai anh em anh. Ông đã hy sinh cả cuộc sống riêng của mình để phục cụ cho gia tộc họ Han. Và giờ đây, khi đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời, ông vẫn còn ở đây, hết lòng hết sức trông nom cho gia tộc họ Han. Anh chợt thấy mình thật nhỏ bé trước người quản gia già nua ấy. Hankyung nhớ lại những ngày bé, ông đã luôn ở bên anh, dạy anh và sau này là dạy cả Kangin tất cả mọi thứ từ cách tự chăm sóc bản thân đến những công việc kinh doanh. Dĩ nhiên là Kangin thông minh hơn nên thường làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất, người hầu thường đem anh ra so sánh với Kangin và mỗi lúc như vậy, Hankyung lại thường trốn ra đằng sau vườn, chui vào căn nhà gỗ nhỏ mà cha anh tự tay làm cho anh. Anh cứ trốn lỳ ở đó, không chịu ra ăn cơm, và tất nhiên là người quản gia luôn tìm ra anh. Ông sẽ nói những lời động viên chân thành, sẽ kể cho anh nghe về những câu chuyện về những con người nổi tiếng trong lịch sử, sẽ kể cho anh nghe cách họ vượt qua khó khăn thế nào. Ông sẽ cho anh những bài học bổ ích nhất mà không một ngôi trường danh tiếng nào đề cập đến. Hankyung nhìn người đàn ông già cả phía trước mặt mình. Nếu như ông không hy sinh quá nhiều cho gai tộc họ Han thì có lẽ giờ này, ông đã đang ở nhà, quay quần bên gia đình với vợ, với con cái và với những đứa cháu. Bỗng chốc, Hankyung thấy mình thật ích kỷ.

- Quản gia Park này. Lần cuối cùng ông được nghỉ phép là khi nào?

Hankyung lên tiếng, ánh mắt anh không ngừng chú mục vào những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt ông. Người quản gia chỉ cười hiền hậu.

- Chuyện đó cần thiết sao cậu chủ?

Anh im bặt trước lời nói nhẹ nhàng của người quản gia. Hankyung đứng đực ra đó, chân chối nhìn ông. Phải chăng từ trước đến giờ anh đã quá ích kỷ rồi sao? Được sinh ra và lớn lên trong gia đình của một nhà tài phiệt, từ nhỏ đã được mọi người cưng nựng hết mực, thế nên anh mới ích kỷ như vậy sao? Cha anh, một nhà tư bản, đã luôn dạy anh rằng trên thương trường không được phép tin một ai, vậy nên anh sinh ra cái tính đa nghi đến mức dám bỏ rơi người yêu mình sao? Hankyung, một lần tự nhìn lại và xem xem anh đã làm được gì cho mọi người xung quanh hay chỉ có mọi người phục tùng anh?

- Bây giờ tôi ký giấy cho ông nghỉ nhé. Chuyến đi này là do gia đình tôi chi trả coi như là để đền đáp công lao của ông trong suốt những năm qua.

Hankyung loạt soạt ký vào mấy tấm cheque trên bàn. Người quản gia già cả lên tiếng ngăn anh lại. Giọng nói của ông nhỏ nhẹ, ấm áp nhưng đầy uy lực.

- Đối với tôi, được phục vụ cho nhà họ Han là vinh dự cả một đời người. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến việc nghỉ phép vì những ngày tháng làm việc ở đây đã là kỳ nghỉ phép dài nhất mà 1 con người có thể nhận được. Giờ đây, tuy đã ở cái tuổi này rồi, nhưng tôi vẫn tiếp tục muốn cống hiến công sức mình cho nhà họ Han. Ông Han đã đưa tôi đến đây, tôi đã gắn bó với nơi này hơn 50 năm và tôi muốn được chết ở nơi này.

Những ngón tay đang hí hoáy ghi cheque của Hankyung đông cứng lại trước câu nói của người quản gia. Anh ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn ông. Những đám mây mà xám trong mắt anh bây giờ trông tội nghiệp đến lạ.

- Ông chắc chứ?

Anh lên tiếng hỏi, xác nhận lại lần cuối. Người quản gia không nói gì, ông chỉ cười đáp lại anh, khẽ cúi đầu, đoạn thong thả bước ra khỏi thư phòng. Hankyung nhìn theo chiếc bóng cao cao, già cỗi ấy mà mắt anh ươn ướt, sống mũi cay cay. Anh vội vàng quay đi chỗ khác, kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực tuôn trào. Đôi bàn tay thanh thanh vớ lấy gói bưu phẩm vừa mới được chuyển đến. Không có dấu bưu điện. Vậy là nó được gửi trực tiếp vào thùng thư. Anh dùng kéo cắt một đầu chiếc phong bì màu vàng, lôi từ bên trong ra một chiếc đĩa CD. "Tại sao lại có người gửi thứ này đến đây nhỉ?", Hankyung tự hỏi trong khi cho chiếc đĩa vào đầu đọc. Ổ cứng máy tính chạy êm ru và trên màn hình xuất hiện những hình ảnh đầu tiên...

"Xin chào, Han công tử. Cậu nhớ tôi là ai chứ?"

Giọng nói xấc láo đi kèm với gương mặt kênh kiệu. Joo Kyuhyun hiện ra trên màn hình. Hắn cười nụ cười ác quỷ, đôi mắt ánh lên những tia nhìn sắc lém. Máu nóng dồn lên đầu Hankyung, anh tức giận đến nỗi muốn dùng gậy bóng chày phang vỡ màn hình. Tuy nhiên, một linh cảm chẳng lành mách bảo anh đừng có hành động dại dột.

"Chà!!! Hôm nay là Giáng sinh phải không nhỉ? Merry Christmas!!! Giáng sinh năm nay, có lẽ tôi sẽ phá lệ. Chả gì thì cậu cũng là con trai bạn hàng của tôi. Nên đây có thể coi như một món quà nho nhỏ tặng cậu nhân dịp Giáng sinh."

Joo Kyuhyun nhanh nhảu biến khỏi màn hình, thay vào đó, những hình ảnh tiếp theo làm cho Hankyung kinh hoàng. Là Donghae và Eunhyuk. Hai người đang bị treo ngược lên trời bằng một sợi dây xích rất lớn. Hai đôi mắt nhắm nghiền. Trên đầu Donghae là vết thương đang chảy máu. Còn trên gương mặt gầy guộc của Eunhyuk là những vết bầm. Hẳn là hắn đã bắt cóc họ. Hẳn là hắn đã hành hạ họ. Hẳn là hắn làm vậy để dụ anh đến. Hẳn là ngay từ đầu, hắn đã nhằm vào anh.

Đôi mắt màu tro xám trợn ngược lên. Joo Kyuhyun, hắn thực sự là 1 con rắn độc. Hắn đã biết tất cả mọi chuyện từ trước và hắn đã lên kế hoạch dụ anh vào bẫy từ trước. Hankyung lặng nhìn hình ảnh bạn mình trên màn hình. Trái tim anh ngừng đập. Cơn đau kéo đến, chèn ép hai là phổi. Máu dồn lên đầu, nóng bừng và muốn nổ tung. Hai bàn tay thanh tú siết chặt lấy cạnh bàn.

"Han ah, nếu cậu không muốn nhìn thấy cảnh họ bị phanh thây, xẻ thịt thì hãy nộp mình đi! Tôi chờ cậu ở bến cảng, lúc 4h, đi một mình, không được gọi cớm. Nếu cậu không đến thì ngay sáng mai, thi thể của chúng sẽ được gửi đến tận nhà cậu."

Kyuhyun cất tiếng cười man rợ. Hắn cư xử hệt như một tên điên, một kẻ say rượu loạn trí. Hankyung điên tiết, thô bạo quăng cái màn hình máy tính xuống đất. Nó vỡ tan. Vậy là hắn đã sắp xếp tất cả. Hắn đã đoán định được tất cả. Con người đó, hắn là một thiên tài, nhưng lại là một kẻ vô cùng nham hiểm và độc ác.

Hankyung vơ vội chiếc chìa khóa xe hơi trên bàn. Anh sẽ đến nơi đó và anh sẽ giải cứu cho hai người bạn thân thiết của mình. Nhưng trước tiên...Hankyung vội vã rút chiếc đĩa mềm ra khỏi ổ cứng. Trước khi dấn thân vào hang cọp, người ta sẽ phải tính đường thoát thân trước...

__________________________________________________ ___________________

"Trắng! Trắng quá! Trắng đến lóa mắt! Đây...là thiên đường sao?"

Đôi mắt chưa quen với ánh sáng của Heechul chớp chớp vài lần. Nơi cậu đang ở hiện tại, không phải là bức tường cổ của cung điện Deoksoo mà là trên một chiếc giường trắng ấm áp. Xung quanh cậu cũng là những bức tường màu trắng. Rèm cửa cũng màu trắng. Mọi thứ đều chìm trong màu trắng, trắng đến lóa mắt. Heechul mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Cậu nhận ra trên người mình không phải là bộ lễ phục mà là một chiếc áo choàng màu trắng ngà. Đây là loại áo dùng trong các bệnh viện. Heechul lơ đãng nhìn xuống cổ tay mình thì phát hiện ra một ống chuyền dung dịch nho nhỏ đã được gắn vào tay từ lúc nào. Cậu đang ở bệnh viện. Không ở Thiên đàng. Cậu đang sống, chứ không phải là đã chết. Nhưng, ai đã đưa cậu vào đây? Ai đã tìm thấy cậu đổ gục bên cạnh cung điện Deoksoo? ...là...Anh sao...?

Có thể nào không?

Nước mắt một lần nữa lại trào ra từ hai khóe mắt Heechul. Không hiểu cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi? Lượng nước mắt của cậu có lẽ đã đủ nhiều để lấp đầy sông Hàn. Ngày nào cậu cũng khóc và chỉ khóc vì 1 lý do duy nhất: con người đó...đi thật rồi...Trái tim cậu nhịp lên những nhịp đập cuối cùng trước lúc hấp hối. Nó đã phải chịu đựng quá nhiều trong 5 năm qua, đã phải gánh chịu quá nhiều thứ và giờ đây, khi đã tàn tạ, nó không thể tiếp tục cố gắng được nữa. Nó sẽ ngừng lại, nó sẽ dừng hẳn lại nếu như người đó không xuất hiện.

Heechul đặt tay lên chỗ phát ra tiếng đập như để an ủi, động viện nó tiếp tục cố gắng...lần cuối cùng...cơ hội cuối cùng mà cậu dành cho người ấy,...và cả cho chính cậu...

__________________________________________________ _____________

Hankyung lái xe như phá đến bến cảng. Bốn chiếc lốp xe của chiếc porche như bị xé rách trước sự tách động của anh.

3h55'

Anh đã có mặt ở bến cảng. Một kẻ lạ mặt lái xe đến gần. Hắn ăn vận đen kịt từ đầu đến chân. Tóc hắn húi cua và trên gương mặt nổi bật một cặp kính đen to đùng.

- Tôi được yêu cầu dẫn cậu đến gặp ông trùm.

Hắn nói giọng Busan. Hankyung thấy khó chịu trước thái độ của hắn, tuy nhiên, anh vẫn miễn cưỡng lái xe theo sau. Gã đàn ông to lớn đó phớt lờ trước thái độ của Hankyung. Điều đó càng làm anh thấy khó chịu hơn.

Chiếc xe camry đen của hắn dẫn dắt chiếc porche mui trần của Hankyung vòng vèo qua đủ các ngõ ngách của bến cảng. Từng dãy container cừ từ từ lướt qua, hệt như bước vào 1 mê cung không màu. Hankyung bắt đầu cảm thấy sốt ruột với cái kiểu lái xe chậm như sên bò này. Những ngón tay gõ liên tục vào vô-lăng đã chứng minh cho cơn nóng vội của anh.

Chiếc xe đen đang di chuyển tự dưng dừng lại. Hankyung thắng phanh gấp gáp làm cho cơ thể anh ngả về phía trước. Đôi mắt tối sầm đi trong giây lát nhưng rồi anh cũng nhanh chóng lấy lại được tầm nhìn. Và anh chợt nhận ra...

Phía trước, cách mui chiếc camry đen không xa là 1 nhà kho cũ, được dựng bằng tôn. Trước hiên nhà là một chiếc đèn bão vỡ nát đang lập lòe thứ ánh sang vàng nhờ nhợ. Những hình ảnh graffiti trên căn nhà trông thật ma quái dưới ánh đèn neon hắt ra từ phía cầu cảng. Nơi đây tạo cho người ta cảm giác sợ sệt. Và bên trong cái nơi ấy,...chính là Địa Ngục...

- Xin mời cậu Han!

Gã đàn ông cao lớn ấy đột ngột xuất hiện bên cạnh Hankyung. Trái tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực trước vẻ kỳ bí đáng sợ của hắn. Tuy nhiên, anh không thể tháo lui, đơn giản vì...những người bạn thân. Anh phải có trách nghiệm với họ.

- Tôi tự đi được.

Hankyung lạnh lùng đáp lại. Đoạn anh từ tốn mở cửa xe và bước từng bước chậm rãi về phía căn nhà bẩn thỉu đó. Gã đàn ông nọ đi ngay đằng sau anh. Hơi thở của anh bỗng trở nên vội vã kỳ lạ. Từng luồng khí điên cuồng ra vào mà hai lá phổi vẫn căng ra, không khí vẫn cứ thiếu hụt. Nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy từng thớ thịt trên cơ thể anh, chúng co cứng lại và lạnh ngắt. Hơi thở của gã đàn ông kia phả vào gáy anh lạnh toát. Tóc gáy dựng đứng lên. Mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay. Đôi mắt xám ngơ ngác nhìn vào cánh cửa rỉ sét trước mắt. Trái tim rung lên vì sợ. Vậy mà lý trí lại ép đôi chân phải tiếp bước...

Cuối cùng thì bàn tay anh cũng chạm được lên cánh cửa. Lạnh và nhớp nháp và tanh ngòm. Đôi tay hơi ngập ngừng nhưng rồi anh cũng đẩy được cánh cửa ấy ra.

"Cạch cạch cạch!!!"

Cánh cửa cũ kỹ kêu la ầm ỹ. Bên trong là màn đêm đặc quánh như nhựa đường. Hankyung ngập ngừng dừng lại nơi ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn một lượt vào trong. Chẳng thấy gì cả! Tất cả chỉ là 1 màu đen, màu đen tuyền của màn đêm, màu đen chết chóc trong đôi mắt của Kyuhyun và màu đen kỳ bí của tương lai.

Đợi khi mắt đã quen dần với bóng tối, Hankyung nặng nề nhấc từng bước chân bước vào trong căn phòng tối đen như mực ấy.

"SẦM!!!"

Gã đàn ông nọ đã sập cửa. Chẳng cần nói cũng biết hắn đã nhanh chóng khóa cửa, nhốt anh ở trong đó, đơn thương độc mã với bóng tối. Nhưng anh chẳng buốn quay lại nhìn, cũng chẳng buốn kêu gào thảm thiết hay đập cửa rầm rầm. Đơn giản vì mọi việc đã được hắn sắp xếp như thế.

"Tách!!!"

Cả căn phóng đen thui chợt sang bừng lên dưới ánh sáng của 100 ngọn đèn tuýp. Hankyung lấy tay lên che mắt lại trước luồng ánh sang đột ngột ấy. Mặc dù đầu óc anh đang trong cơn choáng váng nhưng nó vẫn đủ nhanh nhạy để nhắc anh rằng cuộc chiến đã bắt đầu.

- Thật là 1 diễm phúc to lớn cho tôi khi Han công tử ghé chơi tệ xá.

Giọng nói mỉa mai của Kyuhyun vang lên và kèm theo là 1 tràng vỗ tay mang vẻ khinh miệt của hắn. Hankyung bỏ tay xuống, anh không muốn mình phải nheo mắt nhìn hắn, không muốn mình thấp hơn hắn.

- Có chuyện gì thì hãy nói đi! Giải quyết 1 lần cho xong đi!!!

Hankyung lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt anh sắc như dao cạo còn giọng nói thì sắc lạnh như băng. Kyuhyun mỉm cười ác độc. Nụ cười nửa miệng của hắn như mang ý diễu cợt Hankyung. Anh khính bỉ thái độ của hắn, vậy nên anh đã chẳng buồn chấp nhặt những cử chỉ khốn nạn của hắn. Anh đơn giản chỉ thể hiện sự bất cần qua ánh mắt.

- Trước tiên cậu phải xem cái này đã chứ!!!

Nụ cười của hắn kéo xệch đến tận mang tai. Lối nói kiểu cách thể hiện rõ sự khinh khỉnh. Hắn ra hiệu cho bọn đàn em ở phía sau và lùi lại vài bước. Hai thân người được lũ bị thịt lôi ra từ trong tủ đông lạnh. Là Donghae và Eunhyuk. Gương mặt hai người bạn thân của Hankyung trông thật thảm hại, họ thực sự chẳng khác gì hai cái thây vừa mới được lôi từ nhà xác ra. Đồng tử mắt của Hankyung căng ra hết cỡ khi nhìn thấy hai người bạn. Anh hoảng loạn chạy về phía họ, ngồi thụp xuống bên cạnh Donghae. Đôi tay anh vỗ nhè nhẹ vào gương mặt xám ngoét của Donghae còn đôi mắt thì vô vọng tìm kiếm 1 dấu hiệu nhỏ nhoi của sự sống. Và khi đôi mắt ấy bắt được những cử động yếu ớt của cánh mũi thì nó mới dịu lại. Hankyung quay ngoắt ra nhìn Kyuhyun bằng ánh mắt xám xịt vần vũ những đám mây hận thù, căm hờn, tức giận. Bàn tay anh siết chặt lấy áo Donghae trong khi hắn vẫn tự mãn cười cợt.

- Cậu thấy thế nào? Món quà Giáng Sinh tôi tặng cho cậu, thật đặc biệt phải không?

- Thả họ ra!!!

Hankyung gầm ghè. Bọn đàn em ở phía sau đồng loạt hướng những họng sung đen ngòm về phía anh. Nụ cười nham hiểm trên môi Kyuhyun vẫn chưa tắt.

- Hạ sung xuống nào. Hôm nay ta mời cậu Han đến đây không phải để tham gia những hoạt động như thế.

Mấy chục khẩu súng đồng loạt hạ xuống. Hankyung vẫn hướng ánh nhìn hình viên đạn về phía Kyuhyun. Viên đạn bạc có thể xuyên thủng tâm can người khác.

- Chậc chậc chậc! Thật là đánh tiếc. Họ thực đẹp đôi phải không nào?

Kyuhyun lặng lẽ tiến lại gần Hankyung. Gã ngồi đối diện anh. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào mắt anh trong khi tay hắn mơn nhẹ lên gương mặt Donghae. Hankyung bặm chặt môi, ngăn không cho những từ ngữ không như mong muốn thoát ra. Ánh mắt kìm nén toàn bộ cảm xúc chao đảo bên trong.

- Lee Donghae, không phải là cậu ta thực sự rất đẹp hay sao? Cả vợ cậu ta nữa. Họ trông rất đẹp đôi phải không?

- Bỏ tay ra khỏi cậu ấy ngay!!!

Hankyung gần như hét lên. Kyuhyun trừng trừng nhìn anh. Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm. Đằng sau anh vang lên những tiếng lên đạn lách cách.

- Hạ súng xuống.

Kyuhyun quát. Hankyung giật mình trước tiếng quát động trời của Kyuhyun và ngay khi thần kinh anh chưa kịp ổn định trở lại thì Kyuhyun đã nhanh chóng tóm lấy cổ áo anh, xách ngược lên. Gương mặt độc ác của hắn dí sát vào gương mặt vô cảm của Hankyung. Đôi mắt sắc hướng những tia nhìn chết chóc vào đôi mắt xám đối diện. Đôi mắt xám không chớp, không lay động. Điều đó khiến cho ngọn lửa hung tàn bùng cháy dữ dội trong đôi mắt sắc lém như dao.

- HANKYUNG! MÀY PHẢI CHẾT!

Kyuhyun xô mạnh Hankyung vào tường. Cú đẩy của hắn nhanh và mạnh đến nỗi Hankyung không thể gượng dậy nổi. Anh nằm bẹp trên nền bê-tông lạnh lẽo, những tiếng ho khan thoát ra khỏi cổ họng và tấm lưng cong gập lại vì đau đớn. Máu...chảy ra từ khóe miệng...chảy xuống dưới sàn...Tóc...xõa tung...

Kyuhyun chậm rãi tiến đến bên cạnh Hankyung. Hắn dùng một tay xách đầu anh lên, đôi mắt hắn chiếu thẳng vào mắt anh. Hankyung trừng trừng nhìn hắn. Đoạn anh tung hết sức thụi một quả vào bụng hắn. Kyuhyun văng ra sau, hai tay hắn ôm chặt lấy bụng. Hắn vật vã, lăn lộn trên đất. Lũ đàn em nhất loạt rút sung ra chĩa thẳng vào Hankyung.

- Không được bắn! Thằng nào bắn chết nó, tao giết thằng đó!

Kyuhyun quát tháo ầm ĩ. Lũ đàn em của hắn sợ sệt hạ sung xuống. Một cách khó nhọc, hắn chồm dậy, một tay vẫn ôm lấy bụng, còn một tay chỉ thẳng vào Hankyung.

- Đây là trận chiến của tao với mày. Nếu mày thắng, mày có tất cả. Nếu tao thắng, mày phải chết!

Kyuhyun gầm ghè. Trên đôi môi chảy máu của Hankyung lấp lóa nụ cười. Anh gật đầu, đôi mắt xám ánh lên những tia nhìn đầy quyết tâm. Anh sẽ không thua đâu. Anh sẽ thắng và anh sẽ đem được Donghae và Eunhyuk ra khỏi cái chỗ này.

- Được thôi.

Hankyung nở nụ cười tự mãn. Kyuhyun cũng cười. Rồi hai chàng trai lao vào nhau...Trận chiến bùng nổ...

___________

- HANNIE AH!!!

Heechul giật mình bừng tỉnh. Cậu vẫn đang nằm trong bệnh viện. Hai bàn tay đặt lên nơi trái tim đang đập. Nó vẫn đập sau bao biến cố, bao đau khổ.

Giấc mơ Heechul vừa trải qua, cơn ác mộng đó...cậu đã mơ thấy anh bị gã đó giết chết. Và cậu thì đứng ở bên cạnh gã đó, không thể làm gì để cứu anh. Cậu chỉ nhìn mọi chuyện bằng đôi mắt dửng dưng vô hồn...

Heechul nằm vật ra giường. Hai tay vẫn ôm chặt lấy lồng ngực. Aish! Đau! Khó thở! Nước mắt cậu lại rơi. Có gì đó mách bảo với cậu rằng một chuyện không hay đang xảy ra với anh...chỉ có điều, Heechul hoàn toàn không biết đó là gì...

Căn phòng bệnh chìm trong bóng đêm. Ánh đèn ngoài hành lang hắt qua ô cửa kính. Trong phòng có một chàng trai nằm co ro trên giường. Cậu đang khóc...những giọt nước mắt cuối cùng...

___________

- Cuối cùng thì công tử họ Han chỉ có thế!

Kyuhyun xách đầu cái thây vấy máu đang nằm bẹp trên sàn lên. Là Hankyung. Anh đã bị Kyuhyun hạ đo ván.

- Thưa đại ca, làm gì với hắn đây ah?

- Cứ bình tĩnh. Trò chơi vẫn chưa bắt đầu cơ mà. Ta sẽ cho hắn nếm thử mấy tuyệt kỹ tra tấn thời trung cổ rồi sau đó sẽ đến những màn khác thú vị hơn.

Kyuhyun cười thâm độc. Đôi mắt sắc lém nhìn xéo vào Hankyung. Hankyung cũng nhìn lại hắn. Đôi mắt anh đã bị hắn đánh cho thâm tím, nhưng anh vẫn nhịn đau và cố giữ cho mắt mở to. Anh cần phải nhìn hắn, cần phải ghi nhớ gương mặt hắn, ghi nhớ nó để báo thù. Những ngón tay run rẩy khẽ cử động. Hankyung muốn bò đến bên Donghae và Eunhyuk, những người bạn thân thiết nhất của anh. Nuốt cơn đau vào trong, Hankyung cắn chặt lấy bờ môi bầm dập, khó nhọc, nặng nề lết đến bên Donghae và Eunhyuk. Vì anh mà họ rơi vào cảnh này và anh phải có trách nhiệm. Cố một chút nữa thôi Hankyung, mày làm được mà. Xương sống anh như muốn gãy làm ba khúc trước những cử động mệt nhọc. Các khớp xương trên người như vỡ vụn, tan thành từng mảnh. Máu tứa ra từ các vết thương bê bết lên áo quấn và những vết thâm tím làm thân mình cậu đau đớn.

CỐ LÊN HANKYUNG! CỐ LÊN! MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ! CỐ THÊM TÍ NỮA NÀO!

- Ya! Cái thằng này! Mày định làm gì thế hả?

Kyuhyun vớ lấy cây gậy bóng chày và phang thẳng vào lưng Hankyung. Anh đổ gục xuống mặt đất nhưng rồi lại cố gượng dậy. Toàn thân anh rung lên vì đau đớn. Nước mắt chỉ trực tuôn trào. Cổ họng khô rát, tanh lờm lợm mùi máu.

"Đoàng!"

Một tiếng súng vang lên. Kèm theo đó là những tiếng la hét và tiếng còi báo động. Là cảnh sát ư? Ai đã gọi cảnh sát?

- Hankyung! Mày được lắm!

Kyuhyun gầm ghè, đoạn hắn thụi một quả vào lưng Hankyung. Anh đau đớn đến chết ngất. Toàn thân anh đổ gục xuống. Cảnh vật xung quanh mờ đi. Rồi không biết từ bao giờ, Hankyung đã chìm vào cõi vô thức...Xung quanh anh là tiếng còi hú của xe cảnh sát, tiếng lũ côn đồ la hét, tiếng súng đùng đoàng và nổi trội hơn cả là chất giọng hoảng loạn của Kyuhyun. Mọi chuyện đã kết thúc...

End chap 5.

Chapter 6: Happy ending...

Trắng, trắng toát một màu. Tất cả những gì Hankyung nhìn thấy khi mệt mỏi kéo hai hàng my nặng trĩu của mình lên chỉ là một màu trắng vô cảm. Là Thiên Đường chăng? Chỉ có ở đó mới có mọi thứ mới trắng toát thế này.

"Thực sự đã kết thúc rồi sao?"

Hankyung, anh đã đi lên trên đó rồi sao?

Thiên Đường...nhắm mắt lại sẽ thành Địa Ngục...

Hankyung khẽ cựa mình, cơ thể nặng như đeo cùm. Hankyung phát hiện ra có một đống dây nhợ loằng ngoằng bám chặt lấy anh. Trên Thiên Đường, họ trói người ta lại ah?

- Hannie ah! Em đã tỉnh rồi ah?

Là giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, quen thuộc của Kangin. Chẳng lẽ anh cũng đã chết? Giọng nói như vang vọng từ một thế giới khác...

Qua hai hàng mi, Hankyugn thấy một bóng người cao lớn, mờ mờ đang tiến về phía mình. Người đó có mùi thơm như hoa hồng. Anh ta mang hoa vào đây sao?

- Tặng em nè! Mau về nhà nhé!

- Ư...uhm...

Hankyung cố nói ra một lời gì đó. Không thành công. Cổ họng của anh đau rát, nóng phừng phừng như bị thiêu đốt. Đã bao lâu rồi anh không uống nước?

- Không cần phải cố gắng quá đâu. Hyung hiểu mà!

Người đó đặt bàn tay ấm nóng lên trán Hankyung. Anh nhẹ nhõm khép mắt lại. Bàn tay ấy, hơi ấm ấy là của Kangin, của người anh trai thân thiết bấy lâu. Hơi ấm ấy vẫn còn, anh vẫn còn ở đây, và Hankyung vẫn còn ở đây...Và mọi người đều còn sống...

Hankyung cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình một cách nhịp nhàng. Tuy đang phải thở máy nhưng anh vẫn cố gắng tự thở bằng mũi. Hankyung không muốn phải sống phụ thuộc vào ai hay bất cứ cái gì nữa.

_________________

Kangin bước ra khỏi phòng bệnh. Sắc mặt nhẹ nhõm. Vậy là em trai của anh đã tỉnh lại sau ba ngày hôn mê sâu. Kẻ ác đã phải đền tội và người tốt đã được cứu giúp. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn chưa dừng lại nếu...Heechul...Cậu cũng đang nằm điều trị trong bệnh viện này. Leeteuk đã báo cho Kangin biết tin đó cách đây mấy hôm. Vì vậy nên khi cứu được Hankyung, anh vội vã đưa em trai vào đây.

- Thưa cậu chủ, cậu nên nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ thay cho cậu.

- Quản gia Park, ông đã vất vả lắm rồi. Hãy cứ về nghỉ đi, tôi có thể lo được.

- Vậy thì tôi sẽ đợi ở đây cùng cậu.

- Cảm ơn ông.

Người quản gia già nua nở một nụ cười hồn hậu. Ông đã biết Kangin hơn hai mươi năm qua và quả thực thì anh chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng ngọt ngào, dễ mến, đáng yêu. Ông lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt Kangin, bây giờ anh đã là một thanh niên mạnh mẽ, không cần sự bảo bọc của ông nữa. Trong lòng người quản gia, một mầm vui sướng chợt nảy nở. Hai chàng trai ấy, mới ngày nào còn hay tranh cãi, nay đều đã trưởng thành hết rồi. Có lẽ đã đến lúc người quản gia già nua tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài chăng? Ông lắc lắc đầu khi nghĩ đến chuyện đó, ông sẽ không bao giờ rời bỏ nhà họ Han cho dù dòng họ có không cần đến ông nữa. Đôi mắt nhăn nheo lướt theo từng đường nét trên khuôn mặt chàng trai trẻ ngồi bên cạnh. Mấy ngày qua, anh đã không chịu tẳm rửa, nghỉ ngơi, lúc nào cũng chỉ túc trực bên cạnh em trai. Gương mặt trở nên hốc hác và nhếch nhác ấy khiến tấm lòng người quản gia nhói lên nhưng nó cũng làm ông cảm thấy vui. Vậy là hai chàng trai ấy đã trưởng thành. Họ đã vượt qua bao biến cố và đã dũng cảm đứng lên đấu tranh vì lý tưởng của mình.

- Có chuyện gì vậy quản gia Park?

Kangin đã để ý thấy ánh mắt của người quản gia luôn dõi theo mình. Anh cất chất giọng ấm áp, ngọt ngào của minh lên hỏi. Người quản gia già chỉ mỉm cười nhìn anh. Nụ cười và ánh mắt của ông chất chứa biết bao ý nghĩa, suy tư.

- Quản gia Park, cảm ơn ông. Nếu không có ông báo tin thì chắc giờ này em trai tôi đã nằm trong nhà xác rồi. Quản gia Park, gia đình chúng tôi mang ơn ông suốt đời. Một lần nữa, tôi muốn nói lời cảm ơn đến ông.

Nói đoạn, Kangin vội vàng đứng dậy, anh quỳ lạy ba lần dưới chân người quản gia già. Người đàn ông luống tuổi bối rối trước việc làm đột ngột đó, ông vội vàng nâng Kangin dậy, nhưng anh vẫn khăng khăng đòi quỳ lạy cảm tạ ông.

- Hãy coi đây như là tất cả những gì tôi và em tôi có thể làm để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi với sự tận tâm của ông.

- Nhưng cậu chủ, tôi có làm được gì đâu.

Kangin không đáp. Anh chỉ lẳng lặng quỳ lạy trước mặt người quản gia...Người mà anh coi như một người cha của mình...

_____________________

- Anh ấy đã quay trở lại. Anh ấy đã quay trở lại.

Heechul lăn lộn trên giường bệnh. Cậu còn nhớ cách đây vài ngày, khi đó cũng vào buổi đêm, không thể ngủ được nên cậu đi dạo và thấy một ca cấp cứu khẩn. Nạn nhâm gồm ba người, toàn nam giới, bị thương do ẩu đả. Thoạt đầu Heechul nghĩ đó chỉ là mấy tên say thích bày trò nhưng khi cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Kangin chạy bên một chiếc cáng cứu thương thì cậu đã hiểu. Chính là anh...anh là một trong các nạn nhân...Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Hôm sau Leeteuk vào thăm Heechul, anh đã kể hết mọi chuyện cho cậu nghe rằng Kyuhyun đã dùng thủ đoạn xấu xa để cướp cậu nhưng Hankyung đã chống lại và anh đã một mình dấn thân đến xào huyệt của Kyuhyun để cứu hai người bạn thân. Nước mắt Heechul đã không ngừng rơi khi cậu nghe câu chuyện của Leeteuk. Người yêu cậu...sau ngần ấy năm, anh ấy vẫn sẵn sàng hy sinh vì cậu. Có lẽ...là đã đến lúc quên đi mọi chuyện rồi...Thời gian sẽ giúp được hai người chăng...?

Heechul nằm trên giường, hết lăn qua trái rồi lại lăn qua phải. Bây giờ, gặp lại anh, cậu sẽ nói gì? Sẽ nói được gì cơ chứ? Nói thật mọi chuyện trong thời gian qua? Vết thương đã khép miệng, bây giờ nhắc lại, liệu có là một ý hay?

Cậu chẳng biết nữa. Khi đó, rồi ngôn từ sẽ trào ra chăng? Những ngôn từ kìm nén từ bấy lâu?

__________________________________________________ _________________________

Hankyung đang hồi phục tốt và anh đã có thể dùng nạng di chuyển. Ngày đầu tiên được bước ra khỏi phòng bệnh, anh đã chống nạng ra đến khu vườn phía sau bệnh viện. Đang là giữa đông nên không khí rất lạnh. Nền trời xám xịt, vằn vện những cành cây khô cong, khẳng khiu. Hankyung ngồi trên một mỏm đá và anh nhìn lên trời. Còn một tháng nữa là sang xuân. Khi đó bầu trời kia rồi sẽ như thê nào? Những đám mây xám sẽ nhường chỗ cho những đụm mây trắng xốp, cho nền trời trong xanh bao la vời vợi. Nhũng cành cây khô cứng kia sẽ được trồi non xanh tươi che phủ. Tuyết tan và băng tan và dòng sông sẽ lại chảy hiền hòa. Mọi vật rồi đây đều sẽ chuyển mình, giũ bỏ tấm áo khoác buồn bã của mùa đông và khoác lên mình tấm áo ẩm ướt, ấm áp, đẹp sắc thơm hương của mùa xuân. Lòng người rồi cũng vậy...?

- Chocolate?

Một giọng nói trong sáng, dễ thương vang lên. Hankyung thấy má mình nóng nóng. Một ai đó đang áp một ly chocolate nóng ấm lên mà anh. Hankyung gạt bàn tay đó sang một bên, đoạn anh quay lại để xem người đó là ai...và con người hiện ra trước mắt cậu...

- Em làm gì ở đây?

- Em bị ốm và vào viện.

- Sao em biết anh ở đây?

- Là Kangin hyung cho em biết. Mà cái anh này cũng lạ nhỉ? Sau bao lâu không gặp, hỏi được người ta mỗi mấy câu cộc lốc.

Hankyung im bặt và Heechul được thể cười lớn. Anh áp hai bàn tay mình vào má cậu, giữ chặt lấy gương mặt cậu. Đôi mắt màu tro xám nhìn sâu vào đôi mắt nâu đối diện. Đôi mắt xám dường như có thể đọc thấy tất cả những gì đã xảy ra, những cảm xúc, sai trái, dối lừa, mưu mô, toan tính,...Nước trào ra từ cả hai đôi mắt. Họ quay vội đi, lưng đối lưng...Đây không phải là điều hai người mong đợi...Những giọt nước mắt...

- Mấy năm qua em sống thế nào? Nghe nói là rất khó khăn đúng không?

Hankyung nghẹn ngào, cố gìm mấy giọt nước mắt lại. Heechul chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng. Họ không thể nói, họ không có gì để nói, những điều họ muốn nói...đều đã bị người đối diện đoán được qua ánh mắt...

Tuyết rơi...Nước mắt cũng rơi...nhiều hơn...

Cảnh vật nhòe đi trong tuyết trắng. Hai bờ vai run lên khe khẽ...Không phải vì lạnh mà là vì trái tim đang có sự thay đổi...

Rồi mùa xuân sẽ đến và mang heo hơi thở ấm áp...

Mùa đông và những cơn mưa tuyết sẽ qua đi, để lại những trái tim đang ấm dần lên...

__________________________________________________ ___________________

Một năm sau...

- Anh lại đến muộn rồi đấy!

Heechul nụng nịu. Hankyung gãi gãi đầu.

- Tại anh có việc bận.

- Bận đến quên cả em hả?

- Không có đâu!!!

Hankyung cười ha hả làm Heechul cũng bật cười vui vẻ theo.

- Anh còn nhờ không đấy?!

- Còn mà, anh sẽ dẫn em đi.

Hai người cùng mỉm cười nhìn nhau. Hankyung nắm lấy tay Heechul thật chặt, tưởng như không bao giờ buông ra nữa. Hai chàng trai nắm tay nhau đi bên cung điện Deoksoo. Những ngày tháng cũ chợt ùa về. Những ký ức không phải lúc nào cũng đẹp, có cả những ký ức đau khổ mà ta chỉ muốn quên đi, nhưng họ có thể quên không? Họ sẽ không chạy trốn nữa mà từ giờ họ sẽ đối mặt với tất cả. Những chuyện xảy ra trong thời gian qua làm họ hiểu ra được nhiều điều.

Tuyết rơi. Một lần nữa, những bông tuyết đầu mùa. Hai người dừng lại ở đoạn tường của họ. Hai bàn tay cùng chạm lên tường, vẽ lên đó những nét vẽ không thành hình. Hai đầu ngòn tay gặp nhau và hai bàn tay khép lại làm một. Mặt đối mặt, mắt xoáy sâu vào nhau và môi cũng tự nhiên quấn lấy nhau. Nụ hôn dài và nồng ấm như ánh nắng mùa hè.

- Chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi phải không?

- Mãi mãi...

Hai làn môi lại quấn chặt lấy nhau. Mặc cho người đi đường nhìn ngó, dị nghị...

Hai bóng người bên bức tường cổ...Câu chuyện tình yêu éo le, có ai có thể hiểu được?

Nhưng rồi mọi thứ đều cũng sẽ nhòa đi...như nước mắt...trong cơn mưa...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro