[shortfic][superjunior]No other

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Author: Princesstc

*Rating: K+ (chắc thế!!! ^^)

*Pairing: Kyunghee là chân lý, là lý tưởng, là ánh sáng, là đam mê bất tận ^^

*Disclaimer: Họ không thuộc về tôi! Công chúa và nông dân có cuộc sống riêng của họ.

*Category: sad, romance

-Summary:What will happen when a normal person fall in love with a crazy one?

- Status: short fic

- Note: KO! Cấm com lung tug.

No Other...

Mặt hồ cũng giồng như cảm xúc con người. Khi bị tác động sẽ xoay chuyển. Khi chuyển động dữ dội quá, sẽ phát điên...

1.

Bệnh viện tâm thần Trung Ương Trung Quốc.

Nắng sau mưa. Nắng như ấm hơn và vàng hơn, giống như ánh hào quang bao bọc xung quanh một thiên thần vậy. Lá cũng xanh hơn và tươi hơn. Mấy giọt nước mưa li ti đọng trên phiến lá mềm mại, ánh lên những tia sáng mang màu sắc của cầu vồng. Mùi của đất nồng nồng, mùi cỏ ngai ngái và mùi không khí man mát sau mưa.

Thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ở đâu đó trong góc sân, dưới bóng cây sồi rậm rạp, có một chàng trai. Gọi là con trai nhưng sự thực thì cậu ta còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần. Làn da trắng như sữa, mịn như lụa. Đôi mắt nâu to tròn nhưng lại không bao giờ chịu nhìn vào ai đó hay một cái gì đó. Sống mũi cao và thanh. Đôi môi đầy đặn, đỏ hồng như cánh đào ngày Tết. Vóc dáng thanh tú, uyển chuyển. Bộ quần áo trắng ngà, lụng thụng cũng không thể che đi nét đẹp cao quý, kiêu sa ấy. Quả thật là một dung mạo phi phàm, thoát tục.

Là một chang nam nhi đội trời đạp đất hay là một tuyệt sắc giai nhân bị nhốt trong hình hài nam nhân?

Hay chỉ là một bệnh nhân tâm thần như bao bệnh nhân tâm thần khác?

~0~

Kim Heechul nãy giờ, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống. Phía trên là tán lá rậm rạp, xanh thẳm của cây sồi già. Phía dưới là nền bê-tông xám đậm lại sau cơn mưa. Trên cây không có chim chóc, dưới đất không có cỏ cây. Chỉ có một mùi nồng nồng, ngai ngái thấm đẫm trong không khí xung quanh cậu.

Heechul lại nhìn lên trên. Ánh nhìn sâu thăm thẳm, tưởng như có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây ken sát vào nhau, lao vút lên trời xanh, hệt như một mũi tên sắc nhọn. Nếu như cậu muồn nhìn trời thì chẳng phải chỉ cần bước ra khỏi tán cây, đi ra giữa sân là có thể thỏa thích nhìn trời hay sao?

~0~

- Hankyung ah! Heechul muốn ăn quýt!

- Mùa này thì làm gì có quýt!

Cậu kéo vạt áo anh, nũng nịu, cặp mắt nâu tròn xoe, long lanh, giương lên nhìn anh. Heechul thích ăn quýt nhất. Bất kể là mùa nào trong năm, cậu cũng đều thích ăn quýt. Anh không bao giờ hiểu được cái sở thích kỳ lạ này của cậu. Anh chỉ đơn giản làm theo mọi yêu cầu, ý thích của cậu.

- Uh, được rồi. Ngồi trong nhà chờ anh. Anh ra ngoài hái quýt cho em ăn.

Cậu gật đầu ngoan ngoãn. Anh lại mỉm cười với cậu. Bên ngoài kia, trời đang mưa lâm thâm...

~0~

Hankyung ah! Tại sao cây ở đây không có quýt? Hankyung bảo là quýt có ở trên cây mà! Tại sao từ nãy đến giờ Heechul không thấy quýt ở trên cây? Hankyung lừa Heechul phải không?! Heechul không biết! Heechul muốn ăn quýt! Hankyung hái cho Heechul đi!

2.

- Ca này khó đấy. Nhưng tôi tin cậu, Hàn Canh ah. Cậu là bác sĩ có trình độ nhất ở viện ta.

Viện trưởng Triệu đẩy tập hồ sơ bệnh án về phía Hàn Canh. Anh lật mấy trang đầu ra xem qua. Dòng chữ "Tâm thần phân liệt mức độ 3" được đóng trong khung đỏ, choán gần hết nửa trang giấy. Hàn Canh trợn mắt nhìn viện trưởng Triệu.

- Đến cập độ 3 mới đưa vào viện sao? Thế này còn hy vọng chữa trị gì nữa?

Hàn Canh gần như hét lên, chồm người về phía trước. Anh nhìn đăm đăm vào mắt viện trưởng Triệu. Ông khẽ thở dài, ra hiệu cho anh ngồi xuống.

- Đây là một bệnh nhân rất đặc biệt. Cậu ta là bệnh nhân ngoại quốc duy nhất ở đây. Gia đình cậu ta bên Hàn Quốc rất có thế lực. Họ đã đem con họ đi khắp Hàn Quốc chữa bệnh nhưng không thành. Bạn tôi là giáo sư bên đó giới thiệu sang đây. Ban đầu thì bệnh án của cậu ta cũng nặng lắm rồi, lại do hoàn cảnh tác động. Mẹ cậu ta mới mất, con một, cha thì bận rộn. Cậu biết đấy, tâm bệnh mà không có sự giúp đỡ từ người thân thì khó lắm. Vậy nên tôi mới giao cho cậu. Hàn Canh ah, tôi tin là một tài năng như cậu sẽ làm được!

Viện trưởng Triệu vỗ nhẹ lên vai anh. Hàn Canh ngao ngán cầm tập hồ sơ đi ra ngoài. Anh không hiểu người bên đó có thế lực thế nào mà đến viện trưởng Triệu còn phải sợ. Bình thường thì khi đạt đến cấp độ ba là bệnh viện đã trả về gia đình kèm theo cái lắc đầu bất lực và những câu nói đại loại như: "Gia đình cố gắng đừng để cháu nó ra ngoài hay bị shock tình cảm."

Hàn Canh bước vào căn phòng ở cuối hành lang, nơi làm việc của anh. Việc đầu tiên cần làm là xem xét hồ sơ bệnh án một cách kỹ lưỡng.

1. Họ và tên: Kim Heechul/ Giới tính: Nam

2. Ngày sinh: 10/7/1983

3. Nguyên quán: Wonju, Kangwon-do, Korea.

4. Nhập viện: 25/12/2009

5. Chuẩn đoán: tâm thần phân liệt mức độ 3.

Hàn Canh xem xét rất kỹ hồ sơ bệnh án. Anh đọc cẩn thận từng liều thuốc, loại thuốc và phương pháp điều trị được đưa ra. Các loại thuốc hầu hết là thuốc an thần và được kê với liều lượng rất cao. Phương pháp điều trị ngoài bằng thuốc, nói chuyện và thôi miên ra thì chẳng còn gì. Thực là quá nghèo nàn! Điều đó giải thích tại sao tình trạng bệnh tật không khá lên mà ngày một xấu đi qua các kết quả kiểm tra gần đây.

Hàn Canh nhấp một ngụm trà xanh. Anh không thể tin nổi là các bác sĩ ở đây lại kém tài như vậy. Nếu không phải nể tình viện trưởng Triệu là bạn vong niên của cha anh thì có lẽ giờ này, Hàn Canh đang giảng dạy ở Mỹ rôi.

Hàn Canh đứng dậy, vặn vẹo xương cốt. Anh nghĩ mình nên đi thị sát tình hình xem sao. Để điều trị thành công ca này, có lẽ phải dùng nhiều liệu pháp đặc biệt. Hơn nữa, cũng có một phần nào đó trong lòng Hàn Canh đã chót xao xuyến giai nhân trong ảnh mất rồi.

~0~

Kim Heechul vẫn đứng dưới gốc cây sồi già. Ánh mắt vẫn lặng lẽ nhìn lên tán cây rậm rạp phía trên. Bộ quần áo bệnh nhân ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã phơi nắng ở đây cả trưa.

Nhiệt độ ngoài trời là 40 độ. Trên khoảng sân chói chang ánh nắng, có một thiên thần đang đứng. Thiên thần không có cánh. Hình như là đã bị tước mất đôi cánh, đày xuống thế giới phàm tục. Thiên thần có đôi mắt rất buồn và ánh nhìn cũng buồn khôn tả.

Hàn Canh không ngờ một mỹ nhân như vậy lại bị chứng tâm thần phân liệt cấp độ ba. Anh đã đứng trong góc sân đối diện, cũng dưới một cây sồi cổ thụ, nắm chặt trên tay hồ sơ bệnh án của cậu. Anh đã đứng đây nhìn cậu suốt cả giờ đồng hồ. Ánh mắt không rời khỏi từng biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. Gương mặt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, suốt cả giờ đồng hồ không chút xoay chuyển.

Kia là con người bằng xương bằng thịt hay là một bức tượng đá?

- Quả là dung mạo rất phi phàm. Nhất định không phải người thường.

Hàn Canh lầm bẩm một mình. Anh chưa bao giờ như vậy cả. Từ trước đến giờ, ngay cả khi nhìn thấy những cô gái vô cùng xinh đẹp, Hàn Canh cũng không ngơ ngẩn như vậy. Bệnh nhân của anh, có thực sự có bệnh không? Con người đẹp đẽ đến nhường kia, tại sao phải chịu một số phận khắc nghiệt?!

Trong lòng Hàn Canh chợt dấy lên một xúc cảm nào đó. Vừa thường, vừa phục, vừa buồn, vừa xót xa đến nao lòng. Anh biết rằng trái tim anh đã chót đập chệch một nhịp khi nhìn thấy dung mạo thoát tục ấy. Nhưng Hàn Canh vốn là người công tư phân minh, từ trước đến giờ luôn tránh việc nảy sinh tình cảm đặc biệt với người bệnh để tránh thiên hạ dị nghị.

- Thôi, tỉnh lại đi Hàn Canh! Mày không thể nảy sinh tình cảm với người bệnh được. Đặc biệt là người đó lại là một chàng trai.

Hàn Canh lắc lắc đầu, hít một hơi thật dài rồi cất bước. Anh sẽ bước đến bên giai nhân đằng kia, vui vẻ bắt chuyện. Gì chứ điều trị tâm bệnh bao giờ cũng phải bắt đầu từ tình cảm con người. Anh không thấy điều đó trong phác đồ điều trị cho cậu trước đây.

Hàn Canh bước đến bên Heechul, anh đứng sát ngay bên cạnh cậu, mặt cũng hướng lên trời, đôi mắt dõi theo hướng nhìn của cậu. Chỉ thấy toàn lá cây ken sát với nhau, sát đến mức mà một tia nắng cũng không thể lọt qua. Anh đứng cùng với cậu, nhìn về cùng một hướng với cậu. Heechul không mảy may quan tâm đến Hàn Canh. Cậu cứ nhìn mãi về phía đó. Còn Hàn Canh, do quá quen với những hành động kỳ lạ của bệnh nhân tâm thần nên trong lòng không hề thấy bứt rứt, khó chịu mà người lại còn cảm thấy thích thú, vui vẻ.

Vì bệnh nhân của anh lần này rất đặc biệt, rất xinh đẹp.

Họ cùng nhau đứng như thế từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối. Các nữ y tá đi qua chỗ họ thì không khỏi ngoái đầu lại nhìn, xì xầm to nhỏ. Họ lo cho anh bác sĩ trẻ trung, điển trai Hàn Canh do giao lưu quá nhiều với người bệnh nên giờ thần kinh cũng hơi có chút vấn đề. Một nữ y tá nọ còn chạy vào phòng viện trưởng Triệu báo cáo chuyện Hàn Canh thì cũng chỉ nhận được từ ông cái gật đầu qua loa.

- Hầy, kệ cậu ta đi! Cậu ta học bên Mỹ về, nghe nói bên đó thường hay áp dụng những liệu pháp chữa trị không giống ai lắm!

Nữ y tá cũng đành nhún vai, lủi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại viện trưởng Triệu với nụ cười vui vẻ trên môi.

~0~

Heechul bị các y tá kéo về phòng điều trị đặc biệt lúc bảy giờ tối. Hàn Canh không chịu về, anh đòi trực tiếp chăm sóc cho Heechul.

- Cậu ấy là bệnh nhân của tôi.

Anh quả quyết. Mấy cô y tá đành để anh theo về phòng.

Quả thực là con trai của người có thế lực có khác. Phòng bệnh đơn, rộng rãi, thoáng mát. Các trang thiết bị đều là loại mới nhất và tân tiến nhất, chỉ có các bệnh viện chuyên khoa ở Mỹ mới có. Giường bệnh còn lớn hơn cả giường kingsize ở khách sạn Plaza. Rèm cửa may bằng lụa Nhật thượng hạng còn chăn gối đều được thêu tay.

- Đúng là con nhà giàu.

Hàn Canh lẩm bẩm.

- Thôi, các cô để đó đi. Tôi sẽ chăm sóc người bệnh.

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở mấy cô y tá.

- Nhưng...thưa bác sĩ...

- Không nhưng nhị gì hết cả. Tôi là thượng cấp của các cô và là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân. Các cô còn dám cãi sao?

Hàn Canh tỏ vẻ kiêu ngạo. Mấy cô y tá run rẩy rời khỏi phòng bệnh.

Trong căn phòng chỉ còn lại anh và cậu.

- Hankyung...

Hàn Canh giật mình quay lại, ánh mắt chú mục vào con người xinh đẹp bên cạnh. Cậu ta đang gọi tên một ai đó.

- Hankyung...

Heechul lặp lại cái tên xa lạ đó một lần nữa. Hàn Canh tròn mắt nhìn. Heechul lại tiếp tục: "Hankyung...Hankyung...". Hàn Canh cũng không sốt ruột, thay vào đó, anh nhẹ nhàng đáp lại:

- Hankyung đây! Có chuyện gì thế?

Chợt nhớ ra người bệnh của mình là người Hàn Quốc, Hàn Canh lo lắng nhận ra rằng mình chót nói tiếng Trung Quốc với Heechul. Anh vội vàng sửa lại:

- Hankyung đây! Có chuyện gì thế?

- Quýt!

Heechul đáp một câu gọn lỏn. Giọng nói mơ hồ như vang vọng từ một miền rất xa nào đó.

Hàn Canh thầm cảm ơn khóa học tiếng Hàn cấp tốc. Anh có thể hiểu được bệnh nhân của mình đang nói gì.

- Cậu muốn ăn quýt hả?

Không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu. Hàn Canh gõ gõ trán, tỏ vẻ đang suy nghĩ gì đó.

- Uhm...Mùa này không có quýt. Cậu ăn quả khác nhé!

Anh nói với cậu bằng giọng nói ngọt ngào, ấm áp như đang dỗ giành một đứa trẻ. Gương mặt Heechul vẫn phẳng lặng như mặt hồ, đôi môi khẽ mấp máy.

- Ăn quýt.

- Mai ăn có được không? Bây giờ tối rồi, không mua được đâu.

Hàn Canh dắt Heechul về giường, ấn cậu ngồi xuống. Trái với gương mặt xinh đẹp, tỏa ánh hào quang ấm áp như nắng hè, thân thể Heechul lạnh toát. Hàn Canh cảm nhận được xương quai xanh của Heechul nhô lên sau lớp áo bệnh nhân cùng với hơi thở lành lạnh của cậu phả vào da tay anh. Hàn Canh hơi rùng mình.

- Hankyung, quýt!

Giọng nói của Heechul vang lên trong vô thức. Hàn Canh quá hiểu các chứng bệnh của bệnh nhân tâm thần phân liệt nên nhẹ nhàng vỗ vào vai Heechul.

- Heechul ah, bây giờ Hankyung không mua được quýt đâu. Mai Heechul ăn nhé!

Hàn Canh biết nói dối và mạo danh người khác là rất xấu nhưng đối với người bệnh tâm thần thì những hành động đó đôi khi là phương pháp chữa bênh hiệu quả nhất.

- Hankyung, quýt!

Tiếng nói của Heechul vang lên trong vô thức. Hàn Canh cũng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, anh nhấn Heechul nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang ngực Heechul. Một dòng điện cao thế chạy dọc theo sống lưng Hàn Canh khi anh chạm vào bờ vai mỏng manh của Heechul. Cậu thực sự rất gầy. Cặp xương quai xanh nhô cao, hơi thở lành lạnh của cậu phả vào mu bàn tay anh. Hàn Canh rùng mình. Heechul cứ liên tục lẩm bẩm "quýt, quýt".

Hàn Canh thở dài. Anh nhìn dáng hình mảnh mai, thanh tú đang nằm trên giường. Thôi thì chiều cậu một chút có làm sao đâu!

- Được rồi. Hankyung sẽ đi mua quýt.

Hàn Canh bước ra khỏi phòng bệnh. Tâm trạng có phần rối loạn. Tình cảm con người giống như mặt hồ. Giờ đây, hồ nước mang tên Hàn Canh đang lay động.

3.

Hàn Canh chạy khắp nơi, hy vọng mua được quýt cho Heechul. Nhưng vì đang là giữa mùa hạ nên chẳng có chỗ nào bán quýt. Mấy cô bán hàng còn cười nhạo Hàn Canh khi anh hỏi mua quýt. Hàn Canh phải đi bộ hơn hai tiếng để mua quýt cho Heechul. Chân anh như muốn rời ra, túi quýt trên tay như đeo thêm vài chục cân.

Khi Hàn Canh về đến bệnh viện thì đã là hơn mười giờ. Heechul không có trong phòng bệnh. Anh hỏi mấy cô y tá thì nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Bệnh nhân cầm theo xuất cơm ra ngoài rồi!". Hàn Canh bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm với cung cách làm việc tắc trách ở đây. Nếu là ở bên Mỹ thì tình hình đã khác rồi.

Cầm theo túi quýt, Hàn Canh xuống sân. Dáng hình mảnh khảnh, liễu yếu đào tơ của Heechul hiện ra dưới ánh đèn cao thế vàng vọt trông tội nghiệp đến lạ. Cậu rất cao nhưng thân hình lại quá gầy. Bóng đèn cao thế chiếu những tia sáng vàng xấu xí lên đôi bờ vai nhỏ xinh, cảm tưởng như có thể quật ngã cậu bất cứ lúc nào. Vẫn bộ quần áo bệnh nhân, Heechul giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên trời như ban chiều. Từ xa, Hàn Canh lặng lẽ quan sát từng cử động của Heechul, hơi thở bỗng trở nên trong suốt.

Tiên nữ có bị đày xuống trần gian vẫn là tiên nữ! Giai nhân có rách rưới vẫn là giai nhân! Thiên thần mất cánh thì vẫn là thiên thần!

Anh cứ nhìn cậu. Ánh mắt anh phảng phất một niềm thương cảm sâu sắc. Anh không hiểu vì sao trong lòng lại dấy lên thứ cảm xúc đó nhưng giờ đây, chỉ cần thiên thần đứng đằng kia có một cử động rất nhỏ thôi, Hàn Canh cũng có thể "lệ lại châu chan".

Năm phút, rồi mười phút rồi nửa tiếng, một tiếng đã trôi qua. Khoảng cách giữa hai con người vẫn là một khoảng dài hơn năm mươi sải chân. Anh không dám tiến đến gần cậu vì sợ bản chất phàm tục làm kinh động đến thiên thần cao quý. Thiên thần nhẹ nhàng cúi xuống, khom người bê một chiếc khay lên. Khi đó, Hàn Canh nhận ra rằng Heechul đang bê khẩu phần thức ăn của cậu. Không có cánh, thiên thần bước từng bước hờ hững như một giai nhân coi khinh lũ đàn ông tầm thường. Chẳng mấy chốc mà Heechul đã đứng bên cạnh một chiếc rễ cây to, xù xì, mọc trồi lên cả mặt đất.

Cặp môi hồng khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Hàn Canh nghe không rõ. Anh chỉ thấy sau đó Heechul cúi xuống bên cạnh chiếc rễ, mái tóc dài lòa xòa che đi một phần gương mặt. Cậu đổ toàn bộ chỗ thức ăn của mình xuống gốc cây, động tác nhịp nhàng, ân cần hệt như đang bón cho ai ăn vậy.

Nước đã rơi. Không biết từ bao giờ, ở nơi khóe mắt Hàn Canh đã đọng lại một giọt nước.

~0~

Hankyung, có phải anh nghe thấy rồi không? Nghe thấy em đòi ăn quýt nên anh về rồi không?

Hankyung. Anh bảo anh đi hái quýt, nhưng sao mà lâu thế? Ngoài sân chẳng phải có nhiều cây rất to hay sao? Ra đó hái là được mà.

Hankyung! Em chờ anh mãi không về, nên em ra đây tìm anh. Tìm không thấy anh nên em nghĩ là đứng dưới cây to nhất thì sẽ thấy bóng anh trên cây.

Hankyung? Anh lại bỏ em đi rồi đúng không? Có phải vì cây không có quýt nên anh bỏ đi rồi đúng không? Thế thì từ nay em sẽ chăm sóc cái cây cho đến khi nào nó kết ra trái quýt nhé. Khi đó anh sẽ trở lại hái quýt cho em đúng không?

Cây ơi...Tao không biết máy thích ăn gì. Nhưng đây là toàn bộ số thức ăn của tao. Hãy ăn ngon nhé, mau mau kết trái nhé!

~0~

Heechul đổ bữa tối của mình bên cạnh gốc cây xong, lại lùi lại, đầu lại ngửa lên nhìn tán cây. Hàn Canh hít một hơi thật dài và thật sâu. Anh quyết định bước đến bên thiên thần.

Thiên thần hay là một giai nhân kiêu kỳ? Cậu không buồn nhìn cũng không thèm đụng tay, đụng chân ra hiệu cho người đang đến gần. Hàn Canh rảo bước hơn, anh đã đứng sát ngay bên cạnh cậu chỉ sau có vài giây ngắn ngủi. Lấy ta một quả quýt, anh bóc vỏ, tách lấy một múi, để trước cặp môi hồng. Hơi thở của cậu lạnh quá.

Đôi môi mềm khẽ hé mở, ngậm lấy múi quýt. Quai hàm cậu không cử động, cổ họng thì cứng đơ. Heechul không nhai cũng không nuốt múi quýt. Cậu ngậm nó ở trong miệng, âm thầm cảm nhận hương thơm mát lành, ngọn ngọt, chua chua của nó. Hàn Canh cũng nhón lấy một múi, nhai ngấu nghiến. Anh quay sang nhìn giai nhân bên cạnh. Đôi mắt nâu u buồn đã khép lại, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu cười. Đó là lần đầu tiên Hàn Canh hiểu trung tâm vũ trụ không phải là Mặt Trời mà là cậu. Đó là lần đầu tiên những con sóng tâm hồn nối đuôi nhau, khẽ khàng táp vào bờ hồ Hàn Canh.

~0~

Hankyung, có quýt rơi từ trên trời xuống. Là anh hái rồi ném xuống cho em phải không? Cảm ơn nhé!

Hankyung. Quýt ngon lắm. Cảm ơn nhé!

Hankyung! Sao ở trên cây lâu thế? Mau xuống đi chứ!

Hankyung? Anh còn ở trên cây không đấy? Em đang cười này. Anh nói anh thích nhìn em cười. Vì thế em cười để kéo anh xuống. Mau mau đến đây xem em cười này!

Cây...cây ơi...Hankyung vẫn chưa xuống. Chắc vẫn muốn tìm thêm quýt. Tao đã cho mày ăn rồi! Hãy mau mau cho ra trái mới nhé! Tao sẽ đứng đây chờ.

~0~

- Hankyung ơi! Mau mau xuống đi! Đủ rồi đấy! Xuống đi! Em sợ lắm!

Cậu đứng dưới gốc cây quýt, trong một trưa hè, nắng xuyên qua các khe lá, tạo nên những bong hoa nắng nở rộ trên mặt đất và trên gương mặt cậu. Năm đó, cậu mười ba tuổi còn anh mười hai tuổi.

- Đợi anh một tý! Anh sắp hái được rồi!

Hankyung hét ầm lên. Heechul hậm hực dậm chân xuống đất. Thật bất công khi anh kém tuổi cậu mà anh lại bắt cậu gọi anh bằng "anh". Đó là vì từ trước tới giờ, anh luôn chăm sóc cho cậu.

- Hankyung ah! Đi xuống đi! Bác Park nhìn thấy là bị phạt đấy!

Heechul hét lên. Hankyung tụt xuống, cách di chuyển nhanh nhẹn như một chú khỉ con. Anh chìa ra cho cậu một trái quýt, cười ngờ nghệch.

- Em đã bảo là đủ rồi mà. Anh không cần phải thế đâu!

Hankyung gãi gãi đầu. Nụ cười nở trên đôi môi hồng hồng, xinh xinh. Nắng sưởi ấm tình bạn của tuổi thơ thần tiên trong khu vườn phía sau biệt thự gia tộc họ Kim.

4.

Bình minh lên. Nắng, len qua lớp rèm vải dày, cố sống cố chết bám víu lấy mặt sàn gỗ bóng loáng. Heechul cả đêm không ngủ. Ánh mắt vô hồn, nhìn đăm đăm vào mấy vết lồm đốm trên trần nhà. Đêm qua, y tá đã rất vất vả kéo cậu về. Họ định tiêm cho cậu hai liều an thần nhưng Hàn Canh đã gạt đi. Anh buộc tội họ lạm dụng thuốc bừa bãi và lấy quyền bác sĩ trực tiếp điều trị cho cậu ngăn họ lại.

Heechul nằm trên giường, hai bàn tay đan vào nhau, đặt lên ngực. Đêm qua cậu đã được ăn quýt. Mùi quýt thơm thơm đọng lại trong vòm họng cậu thật dễ chịu. Heechul khẽ mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ mà rất nhanh. Thoắt cái đã biến mất, để lại phía sau mấy gợn sóng nhè nhè lăn trên mặt hồ.

~0~

Hàn Canh đến bệnh viện lúc tám giờ sáng. Cả đêm qua anh đã không ngủ. Anh thức để soạn lại phác đồ điều trị cho Heechul đồng thời cũng muốn đánh giá lại tình hình bệnh trạng của cậu. Và kết quả thì không mấy khả quan. Chỉ qua nửa ngày tiếp xúc với Heechul, Hàn Canh đã đưa ra chuẩn đoán của mình: Hệ thần kinh của Heechul không còn có khả năng phản ứng với các tác động bên ngoài. Điều này thực sự rất xấu vì nó có nghĩa là nếu tình trạng này tiếp tục tiếp diễn thì có nhiều khả năng là Heechul sẽ dần mất đi tiếng nói đồng thời bệnh của cậu sẽ hết cách chữa. Hàn Canh thoáng rùng mình khi nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy đến với Heechul. Lẽ nào cuộc đời giai nhân lại phải chịu nhiều bất hạnh đến vậy? Nếu thế thì trên đời này, có còn ai dám mong đứa con mình sinh ra sẽ là một giai nhân tuyệt sắc?

- Viện trưởng Triệu! Tình hình của bệnh nhân Kim, có lẽ chúng ta phải thay đổi phương cách điều trị. Tôi thấy phác đồ này tỏ ra không hiệu quả. Ai là người soạn thảo nó vậy?

Hàn Canh thẩy tập hồ sơ bệnh án về phía viện trưởng Triệu. Ông mở nó ra, đọc lướt qua một lượt, nhướn mày nhìn Hàn Canh.

- Theo cậu thì nó không hiệu quả ở chỗ nào?

- Thứ nhất, về cách điều trị. Với bệnh nhân tâm thần phân liệt mà chỉ dùng thuốc và điều trị tâm lý thông thường thì không bao giờ thành công. Hôm qua tôi đã có buổi tiếp xúc với bệnh nhân. Hệ thần kinh hầu như đã tê liệt, không bao lâu sẽ dẫn đến tình trạng bị câm. Thứ hai, về các loại thuốc. Tôi thấy hầu hết là thuốc an thần liều cao, có loại còn nằm trong danh mục cấm. Viện trưởng Triệu biết đấy, nếu chẳng may bị shock thuốc thì coi như bệnh nhân đã nắm chắc cái chết. Tôi nghĩ cần phải chỉnh cho vị bác sĩ nào kê đơn. Hình như người đó không có cái gọi là y đức thì phải.

Viện trưởng Triệu im lặng nhìn Hàn Canh. Năm nay anh mới hai mươi sáu tuổi mà đã được nhận vào đây làm. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Viện trưởng Triệu trong lòng thầm thán phục tài năng của Hàn Canh. Ông nhìn anh một lúc, cất giọng đều đều.

- Là Lý Đông Hải. Người kê đơn là Lý Đông Hải.

Hàn Canh cảm thấy các cơ bắp trên cơ thể hơi cứng lại. Lý Đông Hải là đàn em của anh ở trường cấp ba. Cậu ta nổi tiếng học giỏi, tài năng, trách nhiệm. Hàn Canh không thể ngờ cậu ta lại chính là tác giả của đơn thuốc tai ác ấy.

- Tôi sẽ đi gặp cậu ta để nói chuyện.

Hàn Canh bước ra khỏi phòng. Viện trưởng Triệu thở một hơi thật dài, xoay ghế nhìn ra ngoài của sổ. Ở dưới sân bệnh viện giờ chỉ có một bệnh nhân duy nhất. Người đó đang đứng dưới gốc cây sồi, cái cổ cao đang rướn lên, ánh mắt chú mục vào một điểm mơ hồ nào đó.

~0~

- Lý Đông Hải, thế này là thế nào?

Hàn Canh xộc vào phòng của Lý Đông Hải, không thèm gõ cửa, quăng tập hò sơ bệnh án về phía Đông Hải, chất giọng có phần kích động. Đông Hải từ từ xoay ghế, quay lại nhìn Hàn Canh, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của anh.

- Cái gì cơ?

Giọng Đông Hải có phần gắt gỏng. Hàn Canh lôi đơn thuốc ra, ném vào mặt Đông Hải.

- Cậu có biết làm thế này là giết người không hả?

Đông Hải lườm Hàn Canh, liếc qua đơn thuốc rồi "à" lên một tiếng. Hàn Canh khồng ngờ là có ngày Đông Hải lại ra nông nỗi này.

- Bệnh nhân Kim. Trước đây tôi đã từng điều trị cho cậu ta, trước khi anh về ấy. Ca này coi như hết cách chữa rồi. Giờ chỉ còn đợi xem bao giờ câu ta bị câm là giao trả về gia đình thôi.

Đông Hải quẳng tờ đơn thuốc vào sọt rác. Hàn Canh cảm thấy trong lòng khóc chịu vô cũng trước hành động xấc láo của Đông Hải. Mấy ngón tay anh nắm lại thành nắm, siết chặt lấy nhau, móng tay cắm sâu vào lớp da thịt. Tay Hàn Canh đang run lên.

- Ai dạy cậu ăn nói như thế? Còn nước còn tát! Y đức của cậu vứt đi đâu? Vứt cho chó ăn rồi hả?

Hàn Canh hét vào mặt Đông Hải. Cậu ta nhìn anh, ánh mắt long lên những tia nhìn khinh thị.

- Hàn Canh, hẳn anh mới về nên không biết đường đi nước bước ở đây. Chính vì vậy đừng nói tôi không ra gì. Trong cái xã hội này, nếu anh không có tài hoặc không có tiền hoặc không có cả hai thì đừng bao giờ mong chờ người ta đoái hoài đến mình. Ở cái bệnh viện tâm thần này cũng thế thôi! Cái gọi là y đức không tồn tại. Người có tài thì chỉ biết ra sức tìm cách làm giàu. Kẻ có tiền thì vung tiền mua quan bán chức. Anh nghĩ cái bệnh viện này là thực chất sao? Nếu muốn tìm nơi thực chất mà làm việc thì tôi e rằng anh có đào nát cả Trung Quốc cũng không tìm thấy một cái bệnh viện nào gọi là thực chất đâu!

Những lời nói của Đông Hải như những mũi dao sắc nhọn, cứa vào tâm hồn Hàn Canh. Anh vốn đã cảm nhận được bầu không khí làm việc thiếu nhiệt tình ở đây nhưng không ngờ nó lại ra nông nỗi này. Cả Đông Hải nữa, Hàn Canh đau xót nhìn cậu em một thời tài năng đức độ nay thành ra một con mọt tiền, trong lòng không thể tránh khỏi những tổn thương nhất định.

- Vậy tôi sẽ thay đổi nơi này.

Hàn Canh gầm gừ. Anh bước ra khỏi phòng làm việc của Đông Hải nhanh như một cơn gió. Bóng áo blu trắng khuất sau cánh của bằng nhựa tổng hợp màu xanh trông cao lớn và vững chắc. Lý Đông Hải xoay ghế, quay trở lại với khung cửa sổ. Bầu trời bên ngoài vần vũ mây đen.

~0~

Mưa rồi. Mưa rất to rồi. Mưa to lắm rồi.

Hàn Canh ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi. Mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ. Mưa rất lạnh và rất to. Hạt mưa quất vào cửa sổ, ầm ào, lộp độp táp xuống mái tôn. Mưa giăng giăng trên bầu trời, tạo thành một tấm màn mờ ảo. Nước mưa bắn vào hồ nước mang tên tâm hồn. Sóng sánh...

~0~

- Chú Lợi, chú thả tôi ra! Tôi phải đi với mẹ tôi.

Tiểu Hàn la hét, vùng vẫy, quấy đạp trong vòng tay rắn chắc của người quản gia. Nước mắt trên gương mặt trẻ thơ hòa lẫn với nước mưa, chảy xuống mặt đất, theo dòng nước chảy về phía bóng hình nhỏ nhắn của người phụ nữa mặc đồ trắng, trên tay bế một đứa trẻ trạc tuổi tiểu Hàn.

- Không được đâu cậu chủ! Lão gia đã có lệnh rồi!

Người quản gia giữ tiểu Hàn lại. Cậu bé vẫn cố vùng vẫy thoát ra. Trên gương mặt trẻ thơ giờ một nửa là nước mắt, một nửa là nước mưa. Người phụ nữ mặc đồ trắng cũng nhìn cậu. Trên gương mặt hiền dịu của cô ánh lên những giọt nước tinh khiết hơn cả nước trời. Đứa bé trên tay cũng khóc. Nó luôn mồm gọi: "Mẹ ơi! Anh ơi!"

- Mẹ ơi! Tiểu Long!

Tiểu Hàn gào thét. Tiếng nước mưa rơi trên mái ngói át đi tiếng hét của cậu. Người phụ nữ mím chặt môi, cố ngăn những tiếng nức nở. Đứa bé trên tay cô khóc thét ấm ỹ. Nó kéo áo cô, luôn miệng kêu: "Mẹ ơi! Anh hai! Con ở lại với anh hai!"

- Cậu chủ ah, mau vào nhà đi! Lão gia sắp ra rồi!

Lợi quản gia cố kéo tiểu Hàn vào trong. Cậu bé cứ cố vẫy vùng thoát ra. Người phụ nữ mặc đồ trắng đứng chôn chân tại chỗ, đứa bé vẫn kêu gào thảm thiết. Từ trong nhà, một người đàn ông cao lớn, vận bộ đồ truyền thống bằng lụa Giang Tây bước ra. Ông ta toát nên vẻ uy nghiêm, có phần trưởng giả và độc đoán. Người đàn ông đó là Hàn lão gia, cha của tiểu Hàn và tiểu Long. Bên cạnh ông là một đám gia nhân, kẻ cầm ô che chắn, kẻ đi trước dẫn đường.

- Lợi quản gia, lôi thiếu gia vào trong nhà, đóng cửa vào! Đuổi người đàn bà đó đi cho ta!

Hàn lão gia quát lớn làm đám gia nhân sợ đến nỗi giật bắn người, lắp bắp vâng dạ. Một tên cao to lao ra ngoài màn mưa, kéo tiểu Hàn vào. Gã đó cao hơn hai trượng, cơ thể lực lưỡng hết sức trong khi tiểu Hàn còn quá nhỏ, không thể đấu lại với hắn. Cậu bị gã to lớn lôi vào trong nhà. Lợi quản gia vội vàng đóng cửa lại. Bên ngoài giờ chỉ còn lại người phụ nữ mặc đồ trắng và đứa trẻ không ngừng kêu khóc thảm thiết đứng dầm mưa.

"Bốp!"

Hàn lão gia giơ tay tát tiểu Hàn một cái rõ đau. Má tiểu Hàn nóng bừng, đó rát nhưng cậu không khóc, chỉ trừng trừng nhìn cha. Hàn lão gia tát cậu một cái nữa. Đầu tiểu Hàn gục xuống, sống mũi cậu cay cay. Mái tóc ướt đẫm nước mưa xổ tung, làm nước bắn vào chân Hàn lão gia.

- Ta đã có lệnh là con phải ở trong nhà. Tại sao con trái lệnh ta?

Hàn lão gia nghiêm giọng. Tiểu Hàn quay ra, nhìn về phía cảnh cồng bị khóa chặt. Mưa vẫn đang lộp bộp trên mái ngói cũ kỹ.

- Tại sao cha đuổi tiểu Long và mẹ đi?

Hàn lão gia thấy một cơn trấn động trong lòng. Ông nhìn tiểu Hàn bị ép quỳ dưới đất, nước mưa chảy ra từ cơ thể cậu bé, lênh láng thấm dưới nền gạch cũ. Hàn lão gia khẽ xao động trước hình ảnh đáng thương ấy. Con trai ông giờ trông giống như một con mèo hoang nhỏ, đáng thương vô cùng. Hàn lão gia không nói gì thêm, ông quay bước, đi thẳng vào thư phòng, bỏ lại tiểu Hàn bị ép quỳ dưới đất, ánh mắt ánh lên những tia nhìn hận thù.

~0~

Năm đó Hàn Canh năm tuổi. Hàn Long cũng năm tuổi. Hàn Long và Hàn Canh là cặp anh em sinh đôi, tính tình và dung mạo giống nhau như hai giọt nước. Cũng năm đó, cha Hàn Canh là Hàn Minh đuổi vợ mình là Triệu Kim Liễu ra khỏi nhà. Triệu Kim Liễu đem theo Hàn Long rời khỏi nhà họ Hàn, đến nay đã hơn hai mươi năm mà không quay trở lại.

Hàn Canh ngồi nhìn những giọt mưa, tâm tưởng lạc vào cõi vô thức. Năm ấy mưa cũng rất to, còn to hơn năm nay. Hàn Canh còn nhớ, năm đó quê nhà anh ở Hắc Long Giang đã phải hứng chịu một trận lụt lớn. Tất cả là do mưa. Mưa năm đó, trời như muốn trút hết nước xuống Hắc Long Giang.

Năm nay ở Bắc Kinh cũng có nhiều mưa. Hôm qua vừa mới mưa, sang nay cũng mưa. Ngoài sân, một hình bóng trắng mờ mờ khuất sau màn mưa. Hàn Canh nhớ lại hình ảnh mẹ mình năm đó. Bà cũng mặc đồ trắng và bà bế em trai Hàn Long.

~0~

Trời đang mưa rất to. Heechul vẫn đứng dưới gốc cây sồi già, chăm chú nhìn lên phía trên. Không ai biết cậu đang nhìn gì. Họ cũng không mấy để tâm tới cậu. Cậu là bênh nhân tâm thần đã hết thuốc chữa.

Tán lá rậm rạp của cây sồi ngăn cho nước không sối thẳng vào người cậu, mà chỉ nhỏ giọt lên bờ vai mỏng manh. Nước rơi lên gương mặt xinh đẹp của cậu. Heechul khẽ nhắm mắt. Dòng nước tâm hồn đang chuyển động.

~0~

- Em bị ốm mất rồi!

Heechul quệt mũi, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu bé trước mặt. Cậu bé ấy áp bàn tay mát rượi lên trán Heechul, khẽ nhíu mày.

- Uhm, trán em nóng thật. Phải đi uống thuốc thôi.

- Em không thích uống thuốc. Đắng lắm! Em muốn ăn quýt!

Heechul nhảy tưng tưng trên giường. Cậu bé nọ kéo cậu nằm xuống, gương mặt nghiêm nghị hết sức.

- Không được! Có muốn anh nói với mẹ em không?

Thoáng nghe thấy chữ mẹ, Heechul ngoan ngoãn nằm xuống. Cậu bé nọ nhìn cậu, ánh mắt thật ấm. Nước mưa dính trên tóc Heechul rơi xuống lớp chăn nệm đắt tiền, một vài giọt dính trên gương mặt cậu bé kia. Heechul ngây người ra nhìn cậu bé kỳ lạ ấy.

- Xem em ướt hết rồi kìa. Anh lấy khăn lau người cho em.

Giọng tiếng Hàn lơ lớ của cậu bé lạ mặt làm Heechul buồn cười lăn lộn. Nước mưa trên tóc bắn tứ tung theo từng cử động của cậu. Cậu bé kia chỉ nhẹ cười.

- Hankyung này! Em muốn ăn quýt, đi hái cho em được không?

Heechul nũng nịu. Cậu bé kia nói nếu Heechul nghe lời thì sẽ hái, vậy là Heechul nhanh nhẹn lau khô đầu tóc, uống thuốc, thay quần áo, lên giường đắp chăn đi ngủ.

Ngoài trời mưa rất to, thi thoảng còn có ánh chớp lóe sáng. Có một cậu bé chừng mười lăm, mười sáui tuổi đang trèo cây trong tình trạng thời tiết đó. Cậu muốn hái mấy quả quýt. Mưa rất to, gió như muốn cuốn phăng thân hình gầy gò của cậu. Mấy trái quýt cuối mùa đang đung đưa trong mưa gió...

~0~

Hankyung, mau xuống đây đi! Đang mưa đấy!

Hankyung. Không cần hái quýt nữa đâu!

Hankyung! Anh có chịu nghe lời em không vậy?

Hankyung? Anh còn ở trên cây không?

Cây ah, hôm nay trời mưa to, mày sẽ không sợ khát nước nữa. Vì vậy hãy mau chóng kết quả nhé. Lát nữa tao sẽ mang đồ ăn ra cho mày.

5.

Thiên thần đứng trong mưa. Hình như thiên thần muốn bay lên nhưng lại bị nước mưa vô tình đẩy xuống. Hàn Canh ngồi trong phòng làm việc, lặng nhìn thiên thần. Thiên thần mặc áo màu trắng, đứng dưới gốc cây sồi. Trời đang mưa rất to. Hình bóng thiên thần mờ ảo, lấp lóa sau những giọt nước trời.

Thiên thần là Kim Heechul. Kim Heechul là bệnh nhân của Hàn Canh.

Hàn Canh giật bắn mình. Heechul đang một mình dầm mưa ở dưới sân. Hình ảnh ấy giống hệt người mẹ khổ sở năm nào của Hàn Canh. Dầm mưa thì sẽ bị ốm, bị ốm sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Hàn Canh sợ hãi, lao ra khỏi phòng bệnh, quên cả cầm ô, chạy xuống dưới sân, băng qua màn mưa dày đặc. Anh muốn cứu thiên thần.

Dưới tán lá đặc kín của cây sồi già, nước mưa không thể lọt qua, chỉ có thể hắt vào một chút. Hàn Canh thấy mình thật ngu ngốc khi đã lo lắng. Thiên thần vẫn đang khô ráo trong khi người phàm thì đã ướt như chuột lột.

Thiên thần vô tình lắm!

Hàn Canh đứng dưới gốc cây, cách Heechul chưa đầy năm bước chân. Đôi mắt ngập nước. Kia là thiên thần, hay là Heechul, hay là mẹ?

- Hankyung!

Thiên thần gọi. Hàn Canh chợt giật mình. Lại là cái tên ấy. Dường như đó là một người rất quan trọng thì phải. Hàn Canh nghĩ cần phải lưu tâm về cái tên Hankyung.

Đột ngột, thiên thần lao thẳng về phía trước, trèo lên những cái rễ cây to lớn, đạp một chân vào chạc cây, leo lên thoăn thoắt như một chú sóc. Hàn Canh nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi giật mình. Anh quyết định leo lên theo.

Heechul nhanh nhẹn như một chú sóc đen, chẳng mấy chốc đã chèo lên cành cao nhất. Cậu ngồi vắt vẻo ở rìa cành. Nước mưa táp vào mặt lạnh toát. Hàn Canh trèo lên ngay sau cậu, vẫn cỗ giữ khoảng cách đủ gần để quan sát. Đôi chân thon dài của Heechul đung đưa nhịp nhàng. Tấm áo trắng dính sát vào người do bị nước hắt.

~0~

- Cậu chủ, làm ơn hãy xuống đi ah! Ông chủ mà nhìn thấy thì cả cậu chủ lần cậu Hankyung đều bị đòn đấy ah!

- Không! Cháu không xuống đâu! Trên này mát lắm!

Heechul hét lên rõ to. Shin quản gia đứng phía dưới phải bịt tai lại trước âm lượng quá lớn. Hankyung ngồi phía sau Heechul nhăn nhó mặt mày vì chất giọng đột ngột cao vút của người bạn.

- Cậu chủ xuống đi ah! Bà chủ đang ra đấy ah!

Shin quản gia tiếp tục hét lên. Heechul vắt vẻo trên cành cây, cười ngặt nghẽo. Hankyung ngồi phía sau không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với bạn mình, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Heechul, giữ cho bạn khỏi bị rơi xuống.

- Chullie ah, xuống đây với mẹ đi con!

Kim phu nhân chạy từ trong nhà ra, đứng dưới gốc quýt, gọi con trai, gương mặt mãi mãi trẻ trung của bà hơi nhăn lại trông bà càng đẹp hơn. Heechul la hét ầm ỹ trên cây, giọng hét rất cao, tỏ vẻ rất vui sướng.

- Chúng cháu sẽ xuống ngay đây ah!

Hankyung lên tiếng. Heechul quay lại lườm Hankyung một cái, ẩn nhẹ vào vai cậu.

- Ai bảo xuống! Ngồi yên ở đấy đi!

Hankyung đành im lặng nghe theo lời Heechul. Kim phu nhân bất lực với đứa con bướng bỉnh, đành buông một câu lạnh lùng.

- Nếu con không xuống thì ngay ngày mai mẹ sẽ cho người đến chặt cây quýt đi.

- Ấy ấy, con xuống ngay đây ah!

Heechul nhanh nhảu. Hankyung tủm tỉm cười trước thái độ lo lắng của cậu bạn. Chỉ là một cây quýt mà quan trọng với Kim thiếu gia đến như vậy sao?

- Heechul ah, cây quýt dó có gì đặc biệt?

Hankyung hỏi Heechul khi hai cậu bé đang chạy tung tăng trong vườn hoa. Heechul quay lại nhìn Hankyung, nhíu mày.

- Anh không hiểu ah? Thế thì em không nói đâu! Đồ ngốc!

Heechul nhăn mặt, lè lưỡi, loáng cái đã chạy biến đi đâu mất. Vừa chạy cậu vừa rủa thầm Hankyung: "Đồ ngốc! Tôi tìm thấy cậu với cô Han khi đang vắt vẻo trên cây quýt đó đó!". Hankyung không biết chuyện đó, chỉ có Heechul biết. Cậu sẽ mãi mãi giữ cái bí mật nho nhỏ đó. Ngày đó, mưa vừa tạnh, nắng đã kịp chan hòa, Heechul trèo lên cây quýt ngồi hóng gió. Cậu thích thứ mùi ngai ngái của cây cỏ sau mưa. Khi đó, cậu phát hiện ra mẹ con Hankyung đang ngồi co ro trước cổng nhà họ Kim. Cậu đã mở cửa cho họ vào và sau đó xin cha cho họ ở lại, làm việc trong nhà họ Kim. Hankyung sau đó đã trở thành bạn thân của Heechul.

Câu chuyện của hai người gắn liền với mưa...

~0~

Em lại trèo lên cây này. Em ngồi trên cây, căng mắt tìm anh. Không tìm thấy anh. Chỉ có nước trời hắt vào mắt em rát buốt. Hankyung, anh ở chỗ quái nào chứ? Anh hết quan tâm đến em rồi phải không? Vì thế anh mới trốn kỹ thế! Em nhìn lên trời tìm anh, nhìn xuống đất tìm anh, nhìn ra xa tìm anh. Không thấy. Thế là thế nào hả Hankyung? Thử trả lời em xem! Hankyung! Anh biến đi chỗ quái nào rồi hả? Đồ ngốc Hankyung này...

~0~

Hàn Canh ngồi phía sau, lặng nhìn Heechul. Đôi chân dài thanh mảnh không ngừng đung đưa. Phần thân trên của Heechul cũng đang lắc lư. Cái đầu nhỏ nhắn nhún nhảy theo nhịp điệu. Cứ như là Heechul đang chìm đắm trong một bản nhạc nhẹ nhàng nào đó vậy. Hàn Canh không nghe thấy tiếng nhạc, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi trên lá, trong trẻo như tiếng chuông ngân.

Xung quanh cơ thể Heechul như có một vầng hào quang trắng bao bọc. Hàn Canh nheo mắt lại trước ánh sáng rực rỡ ấy, ánh sáng ấy chỉ mình anh thấy. Và cũng đột ngột như lúc thiên thần bay lên cây, thiên thần lộn nhào từ cành cao nhất xuống đất trong ánh mắt ngỡ ngàng, nhiều phần hốt hoảng, bất ngờ, sợ hãi của Hàn Canh.

6.

Thiên thần nằm bất động trên mặt đất. Đôi mắt vẫn trong như nước, không một gợn sóng. Bộ áo trắng lấm tấm những chấm đỏ. Thứ chất lỏng nhớp nháp, tanh tanh trào ra, chảy lênh láng trên mặt đất. Nụ cười trên môi thiên thần vẫn rạng rỡ như ngày nào. Ánh hào quang vẫn sáng nhưng ánh thái dương.

Máu chảy rồi! Mặt hồ trong xanh lắm. Máu chảy lan ra mặt hồ. Những tế bào máu hòa lần với những tế bào nước,...trông giống như một loại dịch bệnh nào đó.

Người thường ngồi trên cây. Đôi mắt đẹp, lòng đen lòng trắng rõ ràng. Bờ môi run run. Người thường những muốn la hét nhưng,...những âm thanh đã nghẹn ắng lại ở cổ họng. Những gì vừa mới diễn ra vừa đẹp vừa sợ.

Con người bình thường có trái tim rất yếu đuối. Họ chẳng thể chịu được những đau khổ. Tâm hồn họ là mặt hồ đầy nước, chỉ cần một giọt rất nhỏ cũng có thể làm tràn nước. Còn thiên thần, họ sống trên Thượng giới, họ không có trái tim, không có tình cảm, không có cảm xúc. Họ hoàn toàn vô cảm vì vậy nên họ mới sống cuộc sống không chút vướng bận, ưu tư.

Anh đã từng muốn làm thiên thần để sống như vậy. Đó là khi anh năm tuổi. Còn giờ đây, khi anh hai mươi sáu tuổi, ước mơ đó một lần nữa lại trỗi dậy. Anh muốn làm thiên thần để có thể thoải mái chạm vào cậu, để mãi mãi không rời xa cậu.

Thiên thần vẫn nằm trên nền bê-tông lạnh lẽo. Máu chảy loang ra mặt hồ. Nước là máu.

~0~

- Hàn Canh! Cậu làm cái trò gì thế hả? Bệnh nhân tự tử ngay trước mặt mà không ngăn cản, thậm chí cũng không chạy đi báo cáo ngay. Tâm trí cậu để đi đâu thế hả?

Viện trưởng Triệu lôi Hàn Canh vào phòng, lớn tiếng mắng cho cậu một trận. Cũng may là Heechul cũng chỉ bị gãy vài cái xương với bị xây xát tý chút. Nhưng tý chút đó thôi cũng đủ làm cho Kim Kangin, cha của Kim Heechul nổi trận lôi đình. Ông bay sang Trung Quốc một ngày sau khi nghe tin con trai bị thương.

"Bốp!"

Bàn tay to lớn của Kim Kangin quất vào má Hàn Canh. Người đàn ông trung tuổi to lớn, lịch lãm quắc mắt nhìn anh. Hàn Canh sợ sệt, cụp mắt nhìn xuống đất. Má anh nóng như bị lửa đốt. Kim Kangin không nói gì thêm. Ông bước ra ngoài, thẳng tiến tới phòng bệnh của con trai. Viện trưởng Triệu cũng chạy theo Kim kangin, cố gắng thanh minh cho Hàn Canh. Nhưng xem ra, Kim Kangin không phải người dễ thuyết phục.

Trong phòng chỉ còn lại mình Hàn Canh.

Người phàm và thiên thần...Đó là tình yêu cấm kỵ. Nhưng, ở đây, đó chỉ là một tình yêu đơn phương vô vọng.

~0~

Phải một lúc lâu sau, Hàn Canh mới lấy lại bình tĩnh. Anh vội vã chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét:

- Ngài Kim!!! Xin hãy nghe tôi!!! Tôi có thể giải thích!!!

Anh chạy như điên như dại đến phòng bệnh của Heechul cách đó mấy dãy nhà. Cậu đang nằm trong phòng cách ly, bên ngoài, Chủ tịch Kim cùng đoàn trợ lý của ông đang chờ đợi. Trên gương mặt cương nghị và vô cùng lạnh lùng của Chủ tịch loáng thoáng vể lo sợ ẩn sâu, rất sâu trong ánh mắt mà nếu không chú ý kỹ, người ta sẽ không thể nhận ra được. Chủ tịch Kim dù có nổi tiếng lạnh lùng, độc đoán nhưng xét cho cùng thì ông cũng là một người cha, và như bao người cha khác, ông cũng thương đứa con mình vô cùng. Nhất là khi, đứa con ấy là đứa con duy nhất của ông, người sẽ thừa kế cả tập đoàn, duy trì cơ nghiệp mà cha ông đã dày công gây dựng.

- Ngài Kim!!! Tôi có thể giải thích!!!

Hàn Canh chạy đến, quỳ xuống dưới chân Chủ tịch Kim, cố gắng dùng tiếng Hàn giải thích, nhưng do quá hoảng loạn, nên ngôn ngữ bị đảo lộn, tiếng Trung tiếng Hàn lẫn vào với nhau khiên câu nói trở nên rất khó nghe. Viện trưởng Triệu vội vã xông vào, kéo Hàn Canh ra, cúi đầu lia lịa xin lỗi Chủ tịch Kim. Trên gương mặt lạnh không chút biểu hiện, Chủ tịch quay đi, ánh mắt sắc lạnh hướng những tia nhìn chờ đợi về phía cảnh cửa phòng cách ly. Con trai ông đang nằm trong đó.

- Cậu điên ah?! Cậu có biết ông ta là ai không? Chỉ cần một câu nói của ông ta là cậu đi tong đấy!!!

Viện trưởng Triệu kéo Hàn Canh về cuối hành lang. Hàn Canh mệt mỏi nhìn ông viện trưởng già. Mồ hôi ướt đẫm trán anh, một vài giọt nhỏ từ hang long mày thanh mảnh xuống.

- Tôi không quan tâm! Cậu ấy là bệnh nhân của tôi và tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy!

Hàn Canh quả quyết, đoạn quay bước. Viện trưởng Triệu kéo tay anh lại, ánh mắt ông nhìn anh nghiêm nghị.

- Cậu nghĩ sau chuyện này, Chủ tịch Kim còn giao cậu ta cho cậu nữa ah? Cậu nghĩ lại đi!!! Có thể ông ta sẽ tìm một bệnh viện nào đó bên Mỹ rồi chuyển Heechul sang đấy!!! Cậu không hiểu chuyện đó dễ dàng như thế ah???

- Tôi sẽ giữ Heechul lại. Chính tôi sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu ấy. Viện trưởng hãy tin tưởng tôi!

Hàn Canh dựt tay Viện trưởng Triệu ra, chạy một mạch đến chỗ Chủ tịch Kim. Viện trường Triệu nhìn theo bóng áo blu trắng khuất dần theo tầm mắt, thở dài. Lần đầu tiên trong đời, ông hiểu thế nào là y đức.

~0~

- Chủ tịch Kim! Xin ngài hãy suy nghĩ! Tôi có thể chữa khỏi cho cậu ấy!

Hàn Canh một lần nữa quỳ rạp dưới chân Chủ tịch Kim. Ông không thèm nhìn anh, ra hiệu cho vị trợ lý thân cận đuổi anh đi.

- Xin lỗi bác sĩ nhưng hiện giờ Chủ tịch không muốn tiếp chuyện bác sĩ. Mong bác sĩ hiểu cho.

Người trợ lý mềm mỏng đỡ Hàn Canh dậy nhưng anh nhất quyết quỳ gối.

- Ngài Chủ tịch, mong ngài hãy tin tưởng tôi!!!

- Bác sĩ, nói chuyện sau được không? Hiện giờ Chủ tịch không muốn tiếp chuyện.

Người trợ lý vẫn giữ thái độ vô vùng mềm mỏng. Hàn Canh không quan tâm đến ông ta, kiên quyết không chịu đứng lên.

- Chủ tịch, hãy cho tôi thời hạn ba tháng. Nhất định tôi sẽ làm cho cậu ấy khỏe lên!

Chủ tịch Kim quay sang, nhìn Hàn Canh một lúc. Ánh mắt ông như muốn xuyên thấu tâm can anh. Hàn Canh dũng cảm đáp lại ánh mắt ấy bằng ngọn lửa quyết tâm đang cháy hừng hực trong đôi mắt. Chủ tịch Kim cười khẩy.

- Ngu ngốc.

"Bốp!"

Ngay sau đó, ông giáng một cái tát vào mặt Hàn Canh. Cái tát của ông mạnh đến mức mà đầu anh quay đi, cơ thể cao lớn đổ ập xuống sàn. Hàn Canh nằm trên sàn đá, xoa xoa má. Ánh mắt trợn tròn. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Chủ tịch, xin ngài hãy tin tưởng tôi!!!

Anh vẫn cố gọi với theo. Nhưng Chủ tịch Kim không thèm quay lại. Ông và đoàn tùy tùng của ông đã biến mất sau cảnh cửa phòng đợi.

Mệt mỏi, chán nản. Hàn Canh lết đến trước cánh cửa phòng cách ly. Nếu Heechul có chuyện gì, anh sẽ là người đầu tiên được biết và cũng sẽ là người đầu tiên giải quyết thành công vấn đề.

~0~

Chủ tịch Kim rời khỏi khu vực điều trị, thẳng bước đến khu vực văn phòng. Ông cần gặp Viện trưởng Triệu.

- Cậu ta là người như thế nào?

Chủ tịch Kim vẫn luôn sử dụng tiếng Anh khi giao tiếp với người nước ngoài. Đó là lý do ông không cần thông dịch viên mối lần ra nước ngoài công tác. Viện trưởng Triệu thoáng giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Chủ tịch. Ông mỉm cười mời Chủ tịch Kim ngồi xuống.

- Cậu ấy là bác sĩ tốt và có trình độ nhất ở đây.

- Vậy tại sao cậu ta lại để con trai ta ra nông nỗi như thế?

Chủ tịch Kim gằn giọng. Viện trưởng Triệu thấy sợ trước thái độ hiện tại của Chủ tịch. Ông cất giọng mềm mỏng giải thích:

- Cậu ấy học từ Mỹ về, vẫn còn chưa quen với đường đi nước bước ở đây. Hôm qua cậu ấy mới chính thức nhận ca bệnh này, mới tiếp xúc được với cậu nàh một ngày vậy mà cậu ấy đã có kế hoạch điều trị và dự liệu tiến triển bệnh tình hết cả rồi. Cậu ấy thực sự rất có trình độ đấy.

Viện trưởng Triệu nhẹ nhàng đặt tập tài liệu Hàn Canh soạn lên trước mặt Chủ tịch Kim. Chủ tịch lật qua vài trang. Ấn tượng của ông về tập tài liệu này là cách trình bày vô cùng sạch đẹp và khoa học của nó. Tập tài liệu chứng minh chủ nhân của nó là người rất có đầu óc và có năng lực. Chủ tịch Kim có vẻ đã nguôi ngoai đi phần nào. Viện trưởng Triệu được thế, tiếp tục nhẹ nhàng giải thích:

- Bên Mỹ người ta thường áp dụng những phương pháp điều trị khá đặc biệt và rất hiệu quả. Tôi đã đọc tài liệu của Hàn Canh. Cậu ấy có áp dụng những phương pháp của Mỹ. Tôi tin chắc rằng chúng sẽ có hiệu quả. Nhưng chỉ có điều, cậu ấy nói với tôi là cần sự hợp tác tuyệt đối từ phía gia đình.

Chủ tịch Kim nhướn mày. Ông nhìn Viện trưởng Triệu bằng ánh mắt thăm dò. Gần năm mươi năm lăn lộn trên thương trường từ khi ông mới mười sáu tuổi đã tặng cho Kim Kangin khả năng nhìn người chuẩn xác. Ông biết phải tin vào ai và không tin vào ai.

- Ta sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này.

Đoạn Chủ tịch Kim đứng dậy, quẳng tập tài liệu về phía Viện trưởng Triệu, bước ra ngoài.

Trên môi Viện trưởng Triệu lấp lóa một nụ cười nhẹ nhõm.

~0~

Hàn Canh bị Chủ tịch Kim tát đau điếng, ngã nhoài ra sàn nhà. Từ náy đến giờ, anh cứ ngồi trước cửa phòng cách ly, chờ đợi tin tức của cậu, bàn tay thanh mảnh liên tục xoa xoa gò má.

Cửa phòng cách ly bật mở. Heechul nằm trên xe đẩy, được các nữ y tá đấy ra khỏi phòng cách ly. Cơ thể mỹ miều quấn đấy bông băng. Đôi chân thon dài bị giấu kín trong hai miếng cố định, gương mặt xinh đẹp quấn băng trắng xóa, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt khép chặt và làn môi nhợt nhạt. Hai tay cậu cũng phải bó bột, và cổ phải cố định bằng đai. Mấy cái xương sườn bị gãy đã được giải phẫu.

Thiên thần gãy cánh, ngã từ trên chín tầng mây xuống đất, hóa ra cũng chỉ như người thường, chịu đựng đau đớn, thương tật.

Hàn Canh hốt hoảng bật dậy, chay theo chiếc xe đẩy. Các nữ y tá người cầm chai truyền dịch, người cầm dụng cụ trợ thở chạy sát ngay bên cạnh. Hàn Canh cảm thấy chân tay mình trở nên thừa thãi, vô dụng. Anh muốn nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu chút hơi ấm nhưng vì anh và cậu vẫn chưa là gì với nhau nên Hàn Canh không dám mạo phạm. Hơn nữa, chuyên môn của anh là về tâm thần học chứ không phải là giải phẫu học nên anh cũng không dám chạm vào cậu, chỉ lo lắng có thể làm tổn thương cậu thêm.

Hàn Canh chạy theo chiếc xe đẩy vào đến phòng chăm sóc đặc biệt thì bị giữ ở bên ngoài với lý do: "Không phận sự, miễn vào.".

"Rầm!"

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại, Hàn Canh quỵ xuống bên bức tường sực mùi thuốc tẩy, ngả đầu về phía sau, thái độ mệt mỏi vô cùng, ánh mắt bất lực nhìn vô định về mấy bóng đèn tuýp. Anh đã làm gì Heechul thế này?

Vẫn chưa chữa được bệnh cho cậu, bản thân người làm nghề y, đó đã là một tội quá lớn rồi. Còn sơ xuất để bệnh nhân tự tử ngay trước mắt mà không ngăn cản được, thì người đó, liệu còn xứng đáng mang danh bác sĩ? Hàn Canh đau khổ, bứt rứt trước tội lỗi của mình. Anh quyết tâm lây công chuộc tội. Nhất định anh sẽ chữa khỏi cho cậu.

Đôi chân rã rời cố đứng dậy. Hai cẳng chân run run, Hàn Canh dựa lưng vào tường, cố gắng hít thở đều đặn, đoạn bước ra khỏi khu vực chăm sóc đặc biệt. Anh sẽ cầu xin Chủ tịch Kim để được chữa bệnh cho cậu.

Bóng dáng cao cao, thanh thanh, nhưng xiêu vẹo, tội nghiệp ấy tan ra trong biển nắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro