Chap 4: Bắt Đầu Những Ngày Tháng Đen Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 4: Bắt đầu những ngày tháng đen tối....

Một ngày xấu trời...

Hakuba ''được'' chuyển đến ngồi gần tôi...

Và bắt đầu chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời tôi *một phút mặc niệm*....

Chẳng lẽ do hôm trước tôi cắt tóc mà gặp phải vận đen thế này? Mai tôi phải mang hương đi chùa giải xui thôi.

Ngày 1:

Tôi đi học muộn. Vừa vào cửa lớp, đặt mông xuống ghế, trước mắt tôi là một cảnh tượng hãi hùng con thạch sùng.

Hakuba....đang... soi... gương...

Đó vẫn chưa phải là tất cả. Hắn lôi trong cặp ra một chiếc lược, chải chải lên đầu. Đầu hắn vuốt keo, cái loại mà bố tôi hay xịt xịt trước khi đi tán gái , nghe nói là có thể "thu hút mọi ánh nhìn". Không những vậy, hắn còn xịt nước hoa nồng nặc.

Mẹ ơi, tôi bị dị ứng với mùi nước hoa nồng như thế này. Nó làm tôi hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, có triệu chứng của bệnh ngộ độc thẩm mĩ.

Đã thế, hắn còn quay ra hỏi:

- Tớ có đẹp trai không?

- Cậu đẹp trai, rất đẹp trai...

- Thật à?

- Chứ còn gì nữa. Biến ngay và luôn. Tớ bị dị ứng mùi nước hoa của cậu. Cậu mà không biến bây giờ thì đừng trách tớ họ Kuroba. *gào thét*

- Cậu định làm gì tớ *chớp chớp mắt ngây thơ*

- *nén cơn buồn nôn xuống* CHO CẬU MẤT KHẢ NĂNG LÀM BỐ..................BIẾNNNNNNNNN!!!!!!!

- Thế à, tớ mất khả năng làm bố thì cậu cũng phải chịu đó.....Vợ tương lai à~~~~~~~~~~~~*tim hồng bay vèo vèo*

Tôi nín.

Thế là hết một ngày.

Ngày 2:

Tôi ''lỡ'' dậy muộn. Lý do thì không thể đắng lòng hơn. Tối qua, bố tôi nổi hứng, muốn ''ôn lại kỉ niệm năm xưa'', rủ tôi đi ăn trộm. Đáng lẽ tôi không phải đi, nhưng ông Ji bị ốm. Bố tôi có được cho vàng... lộn, có cho kim cương cũng không dám rủ mẹ. Thế là tôi, nhân vật ngây thơ vô tội bị tha đi với một lời dụ dỗ không thể ngọt ngào hơn: Chỗ ấy có nhiều trai đẹp lắm!

Đó là nhà của dòng họ Matsume. Dòng họ ấy có hot boy Seido nổi tiếng toàn trường. Thế nào nhỉ, hắn thích Atami. Muốn cưa đổ Atami thì phải qua tay tôi. Thế là, cứ mỗi tháng một lần, hắn lại ''rủ'' tôi đi ăn uống. Tiếp đó, cả trường đồn ầm lên là tôi và hắn yêu nhau...

Tiếp đó tập hai, họ còn đồn là tôi và hắn đã từng hôn môi >.<

Tôi thề, tôi thề, tôi mà gặp ai tung cái tin nhảm ấy, tôi thề, thề cá trê chui ống, thề trước mặt Adam Levine, tôi sẽ cho đêm ấy nhà tên đó sáng nhất Hệ mặt trời...

À, quay trở lại vấn đề chính...

Thế này này, bố tôi bỏ lại một bức mật thư, phá hủy hệ thống phòng trộm, lấy đi viên ngọc ''Secret of life''. Và sau đó,trên đường về, tôi đi ngang qua phòng gym, thấy anh trai của Seido đang tập. Body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt hoàn mĩ đến từng mm. Tôi chảy nước miếng...

Một ai đó kéo kéo tôi....

Tiếp tục chảy nước miếng...

Qua n lần như thế, tôi bị kéo thẳng đi. Trai đẹp, đợi em với...

Nếu như thế thì tôi về nhà cũng không quá muộn. Nhưng...

- Bố, đi đi, về nhà nhanh lên! – Tôi kéo áo bố

Theo ánh mắt của bố, tôi nhìn thấy một cái cửa sổ. À, quan trọng là bên trong cái cửa sổ ấy là một phòng tắm. Bên trong phòng tắm có một cái bồn tắm và bên trong cái bồn tắm có một cô gái đang tắm...

Vòng 1. Chuẩn. Mặt. Chuẩn. Làn da. Chuẩn....

Tôi thấy bố đang lẩm nhẩm như vậy, bất giác cũng quay ra nhìn. Chẳng có gì. So với body của anh trai Seido tôi vừa nhìn thì còn thua xa

Nhưng tôi thấy mắt bố sáng lên, trái tim bay loạn xạ...

À, chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc tôi về mách mẹ. *có nợ không cần trả nhưng có thù tất phải báo – Said Ruri*

Đêm ấy, mẹ tôi cầm chổi đuổi theo bố...

Đứa con bất hiếu là tôi lon ton cầm điện thoại theo sau quay phim.

Thế là tôi ngủ muộn

Quay lại truyện tôi đi học muộn. Vừa bước vào cửa lớp, tôi cứng họng thấy chỗ ngồi của mình bên cạnh chỗ Hakuba đã chật kín. Fan nữ của hắn vây kín chỗ tôi, làm tôi âm thầm rớt nước mắt...

Tối qua tôi chưa làm bài tập!!!!!!!!

Không có chỗ ngồi chẳng lẽ tôi xuống sàn nhà làm bài tập à?

Thế là tôi tiến thẳng đến chỗ Hattori, đá hắn một phát bay từ ghế xuống sàn, ung dung chiếm lấy chỗ.

- Ra kia với thằng bạn thân của cậu đi~

Atami ngồi bên cạnh cảm thán:

- Người ta nói, đẹp trai là một cái tội. Ai bảo Hakuba đẹp trai quá làm gì... À, mà nghe nói hôm nay sinh nhật hắn nhỉ...

- Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.....2a + 6b = 5.....a – b= 6......

- Này, có nghe tớ nói gì không đấy!!!!

- a= 6+b.....

- ......

Trống. Tôi ung dung tiến về chỗ mình, cho Hattori một phát nữa xuống mặt đất, đuổi hắn về chỗ. Thấy đống quà của Hakuba ngập bàn mình, tôi sáng mắt:

- Có cần tớ cho cậu thuê ngăn bàn đựng quà không? 100 yên một tiết, thuê 5 tiết trở lên giảm giá còn 99 yên~

Hakuba chỉ vào núi quà trước mặt:

- Cho cậu hết đấy...

- Cậu... bị chó dại cắn hả? Hay hôm qua cậu uống nhầm thuốc của mẹ... Hay là... cậu làm gì có lỗi với tớ...

- ... Tại vì toàn mấy thứ vớ vẩn... Không thích tớ lấy lại nhá?

- Từ từ... để tớ nhờ Atami cầm hộ về... Mấy cái này đem bán đi được ối tiền đấy *cười man rợ*

Thanh niên Hakuba đã chính thức tịt họng.

Ngày thứ 4:

Tôi bị tự kỉ.

Tự kỉ rất nặng.

Tất cả bắt đầu từ một quyển ngôn tình...

Tôi đọc '' Thái tử phi thăng chức kí''. Hài cũng hài, 18+... lộn, chỉ có 16+ thôi, cũng được.

Sau đó tôi bị Atami dụ dỗ đọc truyện khác...

Thế là tôi lún vào con đường ngôn tình.

Với một đứa mê trai đẹp như tôi, ngôn tình là một mảnh đất đẹp đẽ, bao la, giá thành lại rẻ, đầu tư không cần nhiều vốn mà lại rất màu mỡ.

Nhưng đọc được vài hôm, tôi chán.

Cái tôi cần là trai đẹp thật sự, chứ đâu phải trai đẹp trên giấy. Tôi cần trai đẹp cao mét 7, bo đì 6 múi, không đen quá, trắng càng tốt, lãng tử cũng ok. Đẹp trai này, tài giỏi này, nhà giàu này, chung tình này, không bị vô sinh này.... *lược bỏ một số tính từ không cần thiết*

Đang mơ mơ màng màng, tôi gặp đúng người mình cần. Đúng, hắn chính là cái tên ngày nào tôi cũng phải dí mông ngồi cạnh. *P.s: Hắn chung tình hay không thì tôi không biết, bo đì có 6 múi hay không tôi cũng không biết, nhưng nghe nói thì bạn thân của hắn-Hattori có bo đì 6 múi thật do cả nhà hắn học võ . Được cái là nếu tôi thu phục hắn, mai sau tôi sẽ làm tú bà hốt bạc. Ahihi*

Mùi nước hoa thoang thoảng bay và mũi.

Hắn dùng....Jonson baby >.<

Đám fan nữ lại vây ùn ùn quanh hắn.... *FUUUUUU....*

Tôi liền rút ra định luật trai đẹp:Đẹp trai là một nghệ thuật và trai đẹp là một nghệ sĩ. Trai đẹp là tinh hoa của xã hội, là giọt nước long lanh trên tấm gương nhan sắc. Cả thế giới này chỉ có hai loại là trai đẹp và trai không đẹp thôi. Con trai thì nhiều nhưng trai đẹp rất ít, vì vậy chúng ta phải biết trân quý, coi trai đẹp như những viên ngọc quý giá....Hơn nữa, trai đẹp là để ngắm, chứ không phải để dê!

Và thế là, tôi vô cùng trong sáng tiến vào con đường đam mỹ

Tôi - Kuroba Ruri, đã chính thức bị hủ hóa!

À, quên mất, chết một mình buồn lắm, tôi kéo Atami theo

Hai nhân vật nam chính ngẫu nhiên được chọn là Hakuba và Hattori.

Hakuba - Thụ

Hattori – Công

- Này, nhất thụ nhất công không hay đâu! Nhất thụ đa công ổn hơn

- Vớ vẩn, hoa cúc của Hakuba bé thế, làm sao đa công được!

*Nội dung cuộc nói chuyện phía sau đã được bảo trì vì có ngôn ngữ không dành cho trẻ em*

______________________________END____________________________

Au note: Thỉnh thoảng quay lên quăng fic bùm cái rồi quay về ở ẩn Tớ thật có lỗi vì đã mải ngắm trai mà quên mất fic

Soái ca, I'm coming~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro