Chap 5: Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trào, rơi nước mắt là điều khó tránh khỏi.

Nước mắt nào là thật, nào là diễn xuất?

Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, xin hãy để anh là người đau.

Nên vì thế đừng khóc chi để thêm mệt mỏi, mỉm cười và hạnh phúc đi!

Chẳng qua chỉ là thay thế

Bên cạnh em lâu đến thế, đã là hạnh phúc mấy kiếp chưa có.


.

.

.


-Channie, cẩn thận, ngồi ở đây này.


-Được rồi mà Nammie, em không sao đâu!


-Sao em lại nói vậy, em vừa mới xuất viện mà, Channie!


HimChan mỉm cười, cười vì hành động hứng như hoa, cưng như trứng của "người cậu yêu". Yong Guk trông thấy nụ cười của cậu, cười hiền từ quay đi dọn dẹp. Cậu  nhắm mắt hít hà lấy mùi hương của nắng  đang len lỏi qua khe màn màu nâu, cảm giác ấm áp này lâu rồi cậu mới được cảm nhận.


-Em...em thật sự chẳng muốn xuất viện chút nào. Em không muốn chịu đựng thế này đâu.


-Thế giới ngoài kia còn rất nhiều màu sắc, còn biết bao cảnh vật mà em chưa được  nhìn thấy.


-Nhưng...nó không còn dành cho em nữa rồi.


-Thế thì tiếc thật....anh đã cố kiếm kiểu giày em thích, có vẻ rất hợp với em. Anh rất muốn được đi dạo cùng em.


Cậu khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay anh mà siết chặt. Anh kéo cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt khép nhẹ của cậu. Cả hai tay của anh và cậu đan vào nhau, bước chân đều chậm rãi cho đến khi cả hai đều cảm nhận được cơn gió mơn man thổi qua người. Hoàng hôn buông xuống, anh rất thích nhìn khuôn mặt cậu trong ánh hoàng hôn, sắc cam chan hòa kết hợp cùng khuôn mặt hoàn mĩ của cậu-nó đẹp đến lạ lùng!


Cậu bất chợt đứng lại, nép sâu vào lòng anh như muốn tránh thứ gì đó. Chiếc xe đạp đằng sau lao đi rất nhanh kèm theo tiếng chuông inh ỏi. Anh siết lấy bàn tay cậu ý nói không sao đâu. Cậu tiến về trước thêm vài bước thì khựng lại, khuôn mặt sợ hãi, đứng giữa một đám trẻ con cấp 1 đang đùa giỡn. Một cậu bé đụng vào người cậu, suýt làm cậu ngã. Anh nắm nhẹ bàn tay đang run rẩy kia, vòng tay qua eo ôm cậu thật chặt vào lòng.


-Đừng sợ, Channie. Anh sẽ luôn ở bên em, là điểm tựa cho em. – anh kéo nhẹ người cậu về phía trước


-Bầu trời bây giờ rất đẹp, em rất thích ngắm hoàng hôn mà đúng không? Màu cam ấm áp này, pha chút sắc trắng nữa, em có cảm nhận được gió đang thổi mơn man không? Dòng sông này cả hai ta đã cùng hẹn hò, em nhớ không?


Cậu cười, nụ cười của hạnh phúc, và nước mắt đã rơi tự bao giờ. Mặc kệ, có anh bên cạnh, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ rồi!


Ngày qua ngày, cứ thế trôi, cậu dần thích nghi với đôi mắt và trở lại là Kim Him Chan vui vẻ của trước kia. Chẳng những thế, cậu còn lạc quan yêu đời hơn, cậu cười nhiều hơn và thích trêu chọc người khác hơn. Anh hẳn nhiên rất vui mừng khi thấy cậu như thế. Anh luôn bên cạnh yêu thương và chăm sóc cậu hết mực. Cậu cười làm anh bất giác cũng cười theo nhưng ai ngờ đâu đằng sau nụ cười saáng chói của cả hai là một tâm hồn đang hồi phục còn rất mong manh và một tâm hồn tan thương rạn nứt.


6 tháng – 24 tuần – 168 ngày, cậu cười hạnh phúc đồng nghĩa với việc anh rơi những giọt nước khổ đau. Vở kịch đến khi nào thì chấm dứt để anh thôi dằn vặt, đổ lỗi cho bản thân. Chẵng phải đã sức cùng lực kiệt rồi sao? Nhưng mọi chuyện mãi vẫn chưa thể kết thúc, là định mệnh đang trêu đùa anh hay anh đáng bị như thế? Mệt mỏi, đã quá mệt mỏi rồi, nhưng không thể buông xuôi. Đã rạn nứt đến mức vỡ vụn nhưng bản thân vẫn cứng đầu níu kéo, chỉ là không thể được dài lâu...


Gió thổi se se lạnh, trời đã vào thu. Một buổi chiều đầu thu, mưa phùn rơi mang theo cái gì đó thấm vào lòng, êm đềm nhưng sâu lắng cũng có một chút xác xơ. Như mọi ngày, Yong Guk cùng Him Chan dạo bước trên con đường bên cạnh dòng song xanh biếc. Mặt sông phẳng lặng như tâm trạng của Yong Guk bây giờ – yên bình và tĩnh lặng. Con đường lẫn cảnh vật đều quen thuộc, hằn sâu trong tâm trí anh – là những khoảnh khắc vui vẻ bên cậu dù chỉ là nhìn cậu từ đằng sau mà thôi. Cậu bỗng nhiên khựng lại, xoay người về phía con sông mà thở dài.


-Em cảm thấy rất lạ...


-Sao vậy?


-Từ lúc em không nhìn thấy gì, Yong Guk chỉ đến thăm em vỏn vẹn có một lần. – anh ngạc nhiên rồi chuyển sang lo lắng, hóa ra những lúc cậu trầm ngâm là những lúc cậu suy nghĩ về việc này. Thế thật ra cậu đã nghĩ thế nào về bản thân anh, về anh thực sự?


-Em biết tai nạn này không là lỗi của bất kì ai...Nhưng em không thể ngăn mình thôi nghĩ về nó. – cậu ngập ngừng


-Em hận Yong Guk, em hận cậu ấy. Đôi mắt của em không thể nhìn được nữa là do cậu ấy. Nếu em không vì cậu ấy là bạn thân và là em trai của anh thì em sẽ không lao đến cứu cậu ấy...


-...


-Em có thể nhìn thấy nếu được ghép giác mạc mới nhưng bệnh viện nói là rất khó tìm được người hiến giác mạc. Rất có thể em sẽ như thế này mãi, nếu là như vậy thì em sẽ hận và căm ghét cậu ấy suốt đời... – cảm nhận được sự im lặng, cậu dịu mặt lại, xoay về phía anh


-Em...em xin lỗi, với em của anh mà em lại nói như thế...


-Kh...không sao...không...sao đâu.


Có cái gì đó vỡ vụn trong lòng anh. Vỡ nát, vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, bản thân cảm thấy nhẹ tênh và rồi trống rỗng. Giới hạn, là giới hạn của đau thương, trái tim chẳng phải nhức nhối hay lạnh giá nữa vì nó đã là cát bụi, nó đã là hư vô. Kéo dài đau khổ chỉ để đạt được sự thật phũ phàng đến tan nát tâm can. Có câu nói này của Kim Him Chan, Bang Yong Guk mới thấy cái chết đối với hiện tại của bản thân lại êm đềm lạ lùng và dễ dàng đến khó hiểu. Nhưng có lẽ đó lại là một kết thúc tốt đẹp, là một bước tiến khả quan cho vở kịch dối trá này thêm phần hoàn mỹ và nhanh chóng đi đến hồi kết.


Cao trào, rơi nước mắt là điều khó tránh khỏi.

Nước mắt nào là thật, nào là diễn xuất?

Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, xin hãy để anh là người đau.

Nên vì thế đừng khóc chi để thêm mệt mỏi, mỉm cười và hạnh phúc đi!

Chẳng qua chỉ là thay thế

Bên cạnh em lâu đến thế, đã là hạnh phúc mấy kiếp chưa có

Hà cớ gì lại để tuột mất dễ dàng.

Anh đã nắm rất chặt nó, nhưng mọi thứ đều có cái gọi là giới hạn.

Đau khổ cũng vậy, đau đến tàn tâm rồi sẽ hóa thành hư không.

Chẳng phải từ đầu đã quá rõ ràng sao?

Không đặc biệt hay quan trọng, mờ nhạt và lấp lửng

Chỉ dùng để phụ họa, nên biến mất cũng chẵng sao.

Mang theo nỗi đau của mối tình đầu như cánh hoa úa tàn

Thời gian bên em đã là ngàn vàng, vạn kiếp không nhòa.

ANH YÊU EM, KIM HIM CHAN.



Anh ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vào khoảng không vô định của bầu trời đêm. Lan can gió lộng, thân hình gầy gò của anh như muốn để bóng tối nuốt chửng, nhạt nhòa đến đau lòng. Tâm trí anh trống rỗng, ánh nhìn u uất như có thể làm xám đi ánh trăng, cánh tay gầy ôm lấy thân hình lẫn tâm hồn xát xơ. Đau, không hẳn. Anh lại bất giác mỉm cười giễu cợt, trách bản thân ngu ngốc khi đã biết trước kết quả vẫn cứ ngu muội chọn nó, nước mắt vô tình lăn dài trên gò má mang theo cảm giác lạnh buốt da thịt nhẹ nhàng len lỏi để cấu xé nốt hi vọng nhỏ nhoi còn sót – thứ hi vọng để tồn tại, để ngăn không cho mình làm tổn thương bản thân dại dột tìm đến cái chết.


-Tan biến, tan biến hết rồi đúng không?


Chẳng còn gì cả. Đối với anh, nụ cười của cậu là ánh nắng cho thế giới tăm tối đã khóa chặt từ lâu này. Giờ đây sao nó càng tăm tối đáng sợ nhưng có lẽ rất thích hợp với anh. Anh quen với sự cô đơn lạnh lẽo, cậu xuất hiện có thể xem là một ngày nắng ấm và chẳng mấy chốc lại lạnh giá như cũ thôi. Anh đưa mắt nhìn chiếc nhẫn nơi ngón áp út và chiếc nhẫn nơi ngón giữa. Rất đẹp, tuy vừa vặn ngón tay nhưng cả hai đều không thuộc về Bang Yong Guk này. Món quà của cậu anh trân trọng nhất là chiếc nhẫn nhưng nó không thuộc về anh. Sự tồn tại của anh có phải là sai lầm, nếu không có anh sẽ tốt đẹp hơn? Anh lại nhìn xuống cổ tay mình, thêm vài vết cắt sẽ đẹp hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro