Chap 7: Vị cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch bắt đầu từ lúc đau lòng ấy, sau cùng cũng đã hạ màn

Ba năm dài đằng đẵng, vết thương cũng thành sẹo

Nhìn em hạnh phúc, anh cũng đã mãn nguyện

Nở nụ cười chúc em sẽ mãi vẹn toàn

Quay lưng bước đi, rồi sẽ quên được em

Nhưng cuộc đời đã ban cho anh một món quà

Một món quà đầy phép màu...


.

.

.

Mới sáng sớm mà trời đã mưa, mọi thứ chìm trong màu xám mờ mờ. Lạnh thật, YongGuk trở mình và cuộn tiếp vào chăn để ngủ. Cũng được 3 năm rồi nhỉ, HimChan hôm nay sẽ từ Mĩ về lại Hàn Quốc. Anh nghĩ đến đây thì không lười biếng ngủ nướng nữa, bật dậy chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Căn hộ này cũng 3 năm rồi mới có đông đủ người, phải dọn nó sạch sẽ mới được. Sau 1 tiếng đồng hồ lau dọn, YongGuk anh vui vẻ khoác áo đi ra ngoài. Anh nghĩ anh phải đi mua quà cho cậu vì cách đây vài tháng, anh nhận được thư viết báo cậu sẽ về Hàn Quốc làm lễ cưới cùng YongNam. Anh bật cười, bản thân chẳng cảm thấy đau nổi nữa nên bây giờ phải cười đi thôi.

Anh phân vân chọn lựa quà ở tiệm trang sức, là nhẫn hay dây chuyền đây? Nhẫn thì hai người đó có nhẫn cưới rồi, dây chuyền nhưng HimChan đâu phải con gái mà đeo, YongGuk anh khá đắn đo trong việc chọn lựa. Sau khi mất kha khá khoảng thời gian cho việc mua quà cưới, anh đi ngay đến tiệm cà phê gần đó để mua hạt cà phê. Nhắc đến đây, cậu như bị nghiện cà phê vậy, ngày nào cũng phải uống một cốc mới chịu nhưng tiếc rằng lúc đó cậu chưa có giác mạc mới, vẫn không hề biết vị cà phê cậu luôn khen là ngọt ngào ấm áp ấy là do anh pha.

Hóa ra thời gian 3 năm vẫn chưa xóa nhòa tất cả kí ức trong anh được, còn lại trong lòng một cơn đau vụn vặt không đáng kể. Nghĩ mà cười thầm, cần gì yêu thương được đáp trả vì anh chỉ mong cậu hạnh phúc, nhìn nụ cười như ánh dương đó thật khiến anh cũng vui lây. Câu nói tỏ lời yêu như hoa bồ công anh, từng cánh từng cánh bay theo gió, vờn chơi và phiêu lãng, bay đến những nơi không thể quay về chốn cũ nữa, từ đó mà sống tiếp và từ đó mà nở rộ, tình yêu trong anh bây giờ là vậy. 3 năm cũng là một khoảng gian không hề vô dụng, kí ức như mặt hồ nước gợn sóng lăn tăn, cứ để mặc nó xuất hiện, sớm thôi thì nó cũng như câu nói yêu cậu ngày đó, mãi mãi không nghe thấy được và chẳng cảm nhận được...một tình yêu thầm kín.

.

.

.

.

.

"Chậm chạp thật! Bảo mình là 5 giờ hạ cánh mà tận 45 phút trôi qua rồi còn chưa thấy mặt ai cả? Cho mình ăn dưa bở chắc?!" – YongGuk kêu gào trong tiềm thức với cái đồng hồ đeo tay.

-YongGukkie a, tụi mình ở đây. – HimChan từ cổng sân bay vẫy tay với anh.

-Hơn 45 phút đợi hai người, đi ăn với nhau để mình chờ riết ở đây đúng không?

-Không phải, chuyến bay của tụi anh ban đầu bị trục trặc, đợi khá lâu mới lên được để bay về. – YongNam lên tiếng giải thích.

-Thế mà chẳng ai báo một tiếng? Thôi, nếu hai người chưa ăn thì về luôn căn hộ em nấu luôn phần hai người.

-Cậu mà nấu?! Đừng nói bọn mình mới về mà cho ăn mì gói nha? – HimChan nhìn cậu bạn một cách nghi hoặc.

-Nè, mình cũng biết nấu kha khá món rồi nha. Cho cậu nhận xét luôn!

-Khoan hãy ăn đã, cậu đi với bọn mình đến cửa hàng này được không? – HimChan sắp xếp lại túi hành lý dưới chân chân ngay ngắn.

-Cửa hàng chụp ảnh cưới đúng không? Nè, dù sao mình cũng là bạn thân của cậu, lúc cậu gửi thư về báo tin cho mình thì mình đã đi tìm sẵn vài cửa hàng rồi. Đi theo mình!

Cả ba cùng nhau đón taxi đến các cửa hàng trong sổ ghi chú của YongGuk, hai cửa hàng đầu đều không đúng ý may mắn thay còn cửa hàng thứ ba tạm duyệt cho qua. YongGuk cười mãn quyện nhìn HimChan trong bộ vest trắng xoay vòng vòng trước mặt, xung quanh cậu như có thêm hào quang trong mắt anh. Đối với đám cưới này anh đặc biệt chu đáo, hoa cưới hay lễ phục hay món ăn nhà hàng đều được anh lên kế hoạch cả rồi. Cũng đúng, chỉ cần cười nốt hôn lễ ấy thôi, cái thế giới đổ vỡ anh gây nên chính thức hàn gắn, anh trả tất rồi...

-A, mệt thật nha! Nammie, anh pha cà phê cho em uống đi! – HimChan thả người lên sô pha khi về đến nhà, nũng nịu lên tiếng, mắt long lanh nhìn YongNam.

YongNam cười hiền đi xuống bếp để pha cà phê, HimChan sung sướng nằm ườn người trên sôpha. Cả hai về đúng lúc tiết xuân đang khắp muôn nơi, ấm áp thấy rõ. Đám cưới chỉ mới lên kế hoạch thôi nhưng đủ cho cậu cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trái là cậu có thể bên cạnh người cậu yêu suốt đời. YongGuk đang sắp xếp đồ đạc phòng khách nghe cậu nũng nịu đòi uống cà phê thì phì cười, nói HimChan là con nghiện cà phê đâu có sai. Nhưng buồn là vị cà phê anh muốn dành riêng cho cậu, cậu sẽ chẳng có dịp nào thưởng thức nữa mà sẽ thay thế bằng vị cà phê khác. Nghĩ đến mà nhói lòng, anh quay vào bếp nói YongNam để mình pha thay, xem như là lần cuối vậy thôi...

-Channie, cà phê nè. Chiều nay mẹ bảo cả ba về nhà ăn cơm rồi sẽ bàn chuyện đám cưới của anh và em. – YongNam ngồi xuống cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.

-Ừm, em biết rồi. Mà sao cà phê có tận hai li vậy? – cậu chỉ tay vào hai cái li một trắng một đỏ trên bàn trà.

-Gukkie pha thêm cho em một li, em ấy bảo tự nhiên muốn pha.

-Thế thì để em uống thử của YongGuk! – cậu thích thú cầm cái li đựng cà phê màu đỏ lên, chầm chậm uống.

Vị cà phê ngọt ngào đầu lưỡi cho dù bỏ chẳng là bao nhiêu đường, cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng. Là vị cà phê cậu thường uống lúc chưa thay giác mạc mà, cả độ ấm cũng kĩ lưỡng vừa đủ khiến cậu ngạc nhiên vô cùng. HimChan uống nó mỗi ngày nhưng chẳng phải trong lúc đó, YongGuk chưa hề đến thăm cậu lần nào sao? Rốt cuộc chuyện này là sao, thế còn li của YongNam thì sao nhỉ? Một vị cà phê đắng đến rõ ràng trôi tuột vào cổ họng, cậu thiếu điều muốn sặc vì độ đắng đó. Hai vị khác một trời một vực, đáng lí vị ngọt kia phải là do người bên cạnh cậu pha chứ, khác nhau là thế nào đây?

.

.

.

.

.

.

*Tinh...tinh...tinh*

-Alô, chị dâu gọi em có việc gì thế ạ? – YongGuk giọng điệu vui vẻ, nhận điện thoại từ HimChan gọi đến.

-Ai là chị dâu cậu?! Cậu đang ở đâu vậy? – HimChan kiềm cơn tức mà trả lời lại.

-Mình đang trên đường về nhà mẹ, sao hai người không về chung luôn?

-Mình cũng đang trên đường về, lát sau mẹ có bàn về việc đám cưới thì cậu vào luôn nhé.

-Có chuyện gì sao? Thôi nói luôn đi.

-Vậy về đến nhà, mình đợi cậu ngoài vườn.

Đúng y như rằng, cậu đợi anh ngoài vườn nhà, sắc mặt trông khó coi và có phần hơi buồn. Thấy anh bước đến thì cúi mặt quay đi chỗ khác, còn thở một cái rõ dài như muốn trút hết nỗi buồn trong lòng ra ngoài bằng cách đó. Anh lo lắng, mắt nhìn cậu rất đăm chiêu, cuối cùng đặt tay lên vai cậu để xoay người cậu lại.

-Người ở bên cạnh mình lúc đó...là cậu, phải không? – phiến môi run rẩy lên tiếng, cậu không thể nhìn trực diện anh.

-Cậu nói gì vậy? Lúc nào cơ? Đừng nói chuyện khó hiểu nữa. – anh cười trừ cho qua, gãi gãi đầu giả bộ chẳng hay biết gì.

-Không phải mình nói khó hiểu, là cậu không muốn nhớ. YongNam nói cho mình biết hết rồi, tại sao cậu phải làm vậy? – nước mắt đã chực trào trên mắt HimChan.

-Mình bảo là mình không hiểu thật mà. Cậu làm sao vậy, YongNam nói gì với cậu cơ, mà lúc đó là lúc nào?!

-Người đáng lẽ mình yêu phải là cậu...tại sao mình không nhận ra chứ? – vừa nói vừa rơi nước mắt.

-HimChan, không phải đâu... – anh ấp úng, bối rối nhìn cậu khóc.

Anh chẳng dám nghĩ mình có thể được cậu đáp trả, nợ cậu một hạnh phúc chẳng phải sắp trả xong rồi sao? Anh cũng không dám nói thật, thầm nghĩ bản thân mình bên cậu sẽ khiến cậu cảm thấy tẻ nhạt, chỉ sợ cậu đổi thay vì anh mà thôi. Anh sợ khi nhìn cậu không còn là Kim HimChan hoạt bát vui tươi ngày trước chỉ vì một ý nghĩ ích kỷ của bản thân, nó chẳng khác sự buồn tẻ cô đơn trong anh vốn có. Thôi thì im lặng cũng là một cách, chối cãi cũng là một cách, vậy thừa nhận có chắc là cách chu toàn cuối cùng không? YongGuk lắc đầu, giây phút này có cảm giác nhưng thế giới của cậu lẫn anh đều xuất hiện vết rạn, can đảm nào trong anh cho phép đôi môi hé lời thừa nhận, cứ mặc thứ gì đổ vỡ thì cho nó đổ vỡ hết thảy để còn dựng lại một cái mới?

Anh đắn đo, anh bối rối, anh lo lắng và hơn hết anh vô cùng sợ, lời nói hôm nay có vô tình đổi khác cả ba người trong tương lai, anh không dám nghĩ đến viễn cảnh mai sau có chắc như mình từng hứa sẽ cố gắng hàn gắn không? Một lời nói sẽ quyết định, anh nghĩ sẽ thành thật với bản thân để liều mình hay lại im lặng phủi tay mong nó bình yên trôi qua không chút nương tình.

Cuối cùng, YongGuk khẽ gật đầu với HimChan nhưng sau đó lại quay mặt nhìn trời, chẳng dám đối diện với những giọt nước mắt trên mặt cậu và cả những giọt đang rơi dài trên gò má mình. 3 năm liệu có thật sự dài như đã tưởng, tình yêu thầm lặng cứ 3 năm này đến 3 năm khác trôi đến tận 3 năm bây giờ, có dài cho sự chờ đợi một bóng hình? YongGuk hoàn toàn không biết, anh cứ chờ thế thôi nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn văng vẳng câu cầu xin mong mỏi.

Giờ phút này anh mới hiểu, ừ thì nó dài lắm, quãng đường chờ đợi anh đi cũng lác đác xác xơ nhưng nỗi đau nơi trái tim, anh không nhớ mình sống thế nào trong ngần ấy năm chờ đợi đó nữa. Giờ phút này anh đang chờ một tia nắng – là cậu, tia nắng duy nhất chịu chiếu rọi đến anh. Kể ra cũng không uổng một giọt nước mắt nào, không uổng bất kì vết thương nào trong tim, ngay giờ phút này anh được cậu ôm trọn trong vòng tay. Lời nói yêu theo gió mây bay đi cùng cậu, có lẽ không cần nữa, có lẽ anh sẽ gửi trả nó cho chính bản thân mình trong quá khứ. Lời tạm biệt anh cũng không nói, quá khứ chờ đợi ngày nào anh cũng chẳng cần gặp lại, lời từ biệt có lẽ đúng hơn. Giờ phút này Bang YongGuk mới cười lại nụ cười những tưởng chìm trong năm tháng nhạt nhòa, chìm trong giọt lệ và chìm luôn trong nỗi nhớ đây vơi chẳng để đâu cho hết...

5 năm sau đó...

-Bố ơi bố ơi, bố với papa đã tỏ tình ở đâu vậy? – một cậu nhóc khoảng chừng 4 tuổi, nhỏ người và đang đung đưa chân rất dễ thương ngồi trong lòng một người con trai tóc đen trước hiên nhà màu gỗ giản đơn.

-Sao con lại biết tỏ tình? Nói bố nghe nào, ChanGuk. – người con trai tóc đen ngạc nhiên nhìn con trai nhỏ của mình.

-Chị YongChan nói cho con nghe đó, chị bảo bố và papa chắc chắn đã tỏ tình với nhau mới có thể cưới nhau, mới có thể sinh ra ChanGuk và chị của ChanGuk! – cậu nhóc mở to đôi mắt, bám lấy cánh tay của bố mình.

-Hai bố con nói gì đấy? Papa và YongChan về rồi nè. – YongGuk bước vào trong phòng, tay còn dắt theo một bé gái tóc thắt bím, người mặc váy hoa màu hồng trông rất xinh xắn.

-Anh, ChanGuk nói anh và em tỏ tình rồi mới có thể cưới nhau đấy. – HimChan đón lấy con gái vào lòng, cười mỉm với chồng.

-Phải đó ChanGuk à! Papa và bố của con tỏ tình ở cái sân sau nhà bà nội của con đó! Papa lúc đó thấy vui lắm, vì bố các con tỏ tình với papa. – anh cười đáp lại, vòng tay ôm cả cậu và hai đứa con vào lòng.

-Đúng rồi, là bố tỏ tình với papa của các con đó. – cậu ngả đầu vào vai anh, nói.

~End~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro