Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hết ảnh nên Naki tạm bỏ cái này vào. Xin lỗi mọi người nhiều nhé. Tiện thể mình cũng xin lỗi vì ra chap trễ nhé. Do tại vì mình phải chuẩn bị cho 1-6 ở trong đơn vị của bố mình, cộng thêm đang bị ốm nữa nên giờ mới ra chap được nè. Thôi không lòng vòng nhiều, vào truyện nào !

---------------------------------------------------

Tan học

Sakura và Tomoyo đang ở trong lớp. Sakura hỏi :

- Tomoyo này, tớ chả hiểu sao Syaoran muốn tớ lên sân thượng đó, đã thế cậu ấy vừa nói mà mặt đỏ ghê lắm, sau đó là chạy đi mất tiêu luôn. Kì lạ thiệt ! - Rồi cô đưa ngón tay lên mặt, trên đầu cả đám dấu chấm hỏi.

- Hihi, có lẽ Li đã thích Sakura-chan rồi đó ! - Tomoyo cười khúc khích, nói.

- Thật hả, nhưng nếu thích mình thì làm sao cứ gặp mình là mặt cậu ấy đỏ hết lên, rồi ấp úng khi nói chuyện với mình nữa cơ ! - Sakura nói.

Hồi tưởng 

Giờ ra chơi

- Sakura, tớ.....tớ....có... chuyện muốn nói với cậu ! - Syaoran ấp úng, nói.

- Sao, có chuyện gì thế ? - Sakura hỏi.

- Ừm.... sau tan học.... cậu lên sân thượng một chút được không ? - Syaoran cúi gằm mặt, nói.

- Hửm ? - Sakura nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu gì hết.

- Ừm......ờ..... được không ? - Syaoran ngước mặt lên, hỏi.

- Ờ... được ! - Sakura gật đầu.

Kết thúc hồi tưởng

- Kì lạ quá à ! - Sakura nói.

- Hihi ! - Tomoyo cười, Sakura khỏi nói cô cũng hiểu được Sakura đang nghĩ gì.

- Thôi mình đi đây ! - Sakura chạy ra khỏi lớp, vẫy tay chào Tomoyo. - Xin lỗi vì không về chung với cậu được !

- Không sao, cậu đi cẩn thận ! - Tomoyo vẫy tay chào lại.

Trên sân thượng.

- Syaoran, xin lỗi tớ lên trễ nhé ! - Sakura chạy lên sân thượng, nói.

- Cảm ơn vì cậu đã tới ! - Syaoran đứng đó, nói.

- Vậy cậu định nói gì vậy ? - Sakura hỏi, bước tới gần.

- Tớ muốn nói rằng............. ( Naki : Mặc dù trên sân thượng là nơi thường dùng để tỏ tình. Tuy khá lãng mạn nhưng còn lâu bà mới cho cậu nói nhé )

- Để mình cho các cậu nghe chuyện này nè ! - Yamazaki xen vào.

- Hở ! - Sakura giật mình, lùi ra sau.

- Các bạn có biết để nấu ăn sẽ cần chảo, nồi và nhiều thứ khác không. Nhưng hồi xưa không có thế đâu nhé ! - Rồi cậu quay sang Syaoran. Syaoran đơ tại trận. 

- Vậy thì hồi đó dùng cái gì ? - Sakura hỏi.

- Hồi đó hả, người ta dùng lửa, cầm thức ăn trên tay để nướng lên ăn. Ngoài ra người ta sẽ xài cát nóng rồi bỏ thức ăn lên đó, nó sẽ tự chín đó ! Ái da !! - Yamazaki đang nói thì.

- Yamazaki à, cậu lên đây làm gì thế hả. Giờ tớ mới kiếm được cậu đó, cậu chạy đi đâu thế hả ? - Chiharu đi tới, nắm cổ áo Yamazaki.

- Xin lỗi hai người, cứ nói chuyện tự nhiên nhé ! - Chiharu quay mặt sang hai người đang đứng đó.

- Chuyện gì thế này ? - Sakura quay mặt qua lại, ngơ ngác nói.

- Ngoài việc đó người ta sẽ ăn sống luôn đó ! - Yamazaki lại xạo tào lao. ( Naki : Cái chuyện này tui tự nghĩ ra luôn đó, quả thật nó quá xàm )

- Thôi đủ rồi, cậu xạo quá rồi đấy ! - Chiharu quay mặt lại la Yamazaki.

- Vậy cậu còn muốn nói gì không. Hở ! - Sakura đang nói thì mới để ý. Rằng Syaoran đã đi đâu mất tiêu luôn rồi.

- Hả, cậu ấy đâu rồi. Huhu sao mình chả hiểu chuyện gì thế này ? - Sakura đứng đó khóc lóc.

Về nhà

Sakura sau khi tắm xong, cô lấy điện thoại tâm sự với Tomoyo.

- Alo, nhà Dadouji xin nghe ! - Tomoyo bắt máy.

- A Tomoyo, Sakura này ! - Sakura lên tiếng.

- Sakura à, có chuyện gì à ? - Tomoyo hỏi.

- Tomoyo à, chiều nay xảy ra chuyện lạ lắm đó ! - Sakura nói.

- Sao, kể cho mình nghe đi ! - Tomoyo nói. 

- Huhu, chiều nay khi Syaoran đang nói tự nhiên Yamazaki chen vào, sau đó tự nhiên Chiharu cũng đi tới luôn. Khi cả hai người họ đi mắt thì mình chả thấy Syaoran đâu hết. Sao chuyện gì mà kì dữ dằng vậy chứ ? - Sakura khóc ròng, kể lại.

- Có lẽ là cậu ấy đã về rồi ! - Tomoyo nói.

- Nhưng rõ ràng cậu ấy kêu tớ lên để nói chuyện gì đó cơ mà ! - Sakura nói, giống như là thét vào máy thì đúng hơn.

- Thôi mà Sakura, bình tĩnh đi. Có thể sáng mai cậu ấy sẽ giải thích rõ ràng mà ! - Tomoyo nói.

- Huhu, được rồi. Chúc cậu ngủ ngon nha Tomoyo ! - Sakura thở dài, nói.

- Được rồi, ngủ ngon nha Sakura ! - Tomoyo nói, rồi cúp máy.

- Cậu ngủ ngon ! - Sakura giọng buồn, rồi cúp máy.

- Rốt cuộc cậu ấy định nói gì với mình nhỉ ? Tò mò quá đi ! - Sakura đắp chăn vào, ngủ.

---------------------------------------------------------------

Hết chap rồi.

Tặng ảnh nè.

Yêu quá à~

Cười quá tươi.

                                      BÍ MẬT

Bởi vì một số điều không thể giải thích được.

Đoạn này Naki dịch ra đó. Ngu tiếng Anh mà. Haha.

Thôi cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện. Chuẩn bị đọc chap tiếp luôn đi. Chap tiếp có Yukito đó. Chính cậu ta ngăn cản cặp đôi đang chuẩn bị nói do vô tình đi xen vào thôi à, không có tội chi hết á. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro