Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ đã nói mà, cậu không nên làm đâu ! Để Tomoyo làm cho ! - Syaoran tay cầm ống tiêm, nói.

- Không, tớ muốn làm cho Peppy thôi ! - Sakura nói lại, rồi tiếp tục khâu.

- Thế cậu vừa bị kim đâm đó thôi ! - Syaoran tiêm vào chú chó.

- Hihi ! Tớ biết mà ! - Sakura cười.

Hai người có làm gì đâu, chỉ một người tiêm phòng cho em chó ( Là Peppy ấy ), người thì may đồ cho nó. Chứ có gì đâu !

_________

- Xong rồi ! Phù~ ! - Cả hai đồng thanh nói.

- Cậu đi rửa tay đi ! Tớ đi lấy gạc ! - Sakura định đi nhưng mà Syaoran đã cnr lại.

- Cậu ngồi đó đi ! Tớ làm cho ! - Syaoran nói, rồi đi xuống nhà.

Sakura đỏ mặt, gật đầu. Cô vẫn còn nhớ việc chiều hôm qua. Nghĩ đến là đỏ mặt rồi. Giờ cô đang đăm chiêu mơ mộng.

- Sakura, ổn chứ ? Cậu đang nghĩ gì vậy ? - Syaoran vẫn cầm tay Sakura, băng gạc cho cô.

- Hoe ? Á mình không sao ! - Sakura hốt hoảng, lập tức thoát khỏi mộng.

- Thật không ? Đây xong rồi đây ! - Syaoran nói.

- C-Cảm ơn ! - Sakura cười nhẹ.

- Vui thật ! Vậy chiều nay ta đi chơi nhé ! - Syaoran cười nói.

- Đi chơi ? Woa tớ đi tớ đi ! - Sakura vui vẻ nói.

- Cậu đúng là ham chơi ! - Syaoran xoa nhẹ đầu Sakura.

Mặt cô lại đỏ ửng, Sakura hét lên :

- Syaoran đáng ghét ! - Cô đập bộp bộp vào người cậu.

- Cậu đáng yêu thật đấy ! - Syaoran cười cười.

- Hứ ! Không thèm đi chung với cậu luôn ! - Sakura giả vờ giận, ôm Peppy rồi ra ngoài ban công.

- Ớ ?! Cậu giận à ? - Syaoran đủ hiểu cô đang làm gì, đóng kịch too.

- Phải ! Tớ giận rồi ! - Sakura quay mặt.

- Haha ! Sakura, lại anh bảo này ! - Syaoran chả biết lôi cái giọng gì mà ngọt lắm luôn.

- Cái gì ? - Sakura quay mặt lại, chưng cái mẹt như mâm. ( Naki : Ý chỉ không hiểu gì ! )

- Nghe gì không ? Lại anh bảo ! - Syaoran lặp lại, trong lòng thì vui như hoa nở.

- Syaoran, cậu đổi cách xưng hô từ khi nào ? Mà IM NGAY CHO TỚ ! - Sakura nói.

- Haha, thế cậu nói chuyện với tớ làm gì ? Cậu giận tớ cô mà ? - Syaoran vặn lại ngay.

- Được rồi ! - Sakura lại gần.

- C-Cái gì ?!?!?!? - Syaoran mặt đỏ dần.

- Hihi ! - Sakura hôn vào má cậu, thế là cậu đứng đơ, Sakura cười khúc khích.

Trong lòng giờ chắc ai cũng nhìn thấu được quá, đủ hiểu anh bạn đang mơ mộng rồi còn gì. Sakura thì cứ cười, cười và cười. 

Và sau đây là góc nhảm siêu nhảm của con tác giả !

Naki : Có cần tui đưa hai người đi-

Sakura : Đi đâu đi đâu ?

Syaoran : Đi chơi hả ? Oa vậy đỡ tốn tiền tui rồi !

Naki : Hai người tui nghĩ nên đi bệnh viện tâm thần đấy !

Sakura : Tui ngu gì đi ?

Syaoran : Bà nghĩ sao tui đi đến đó !

Naki : Hãy nhìn văn bản !

Sakura : Thì sao ?

Syaoran : *lại tưởng tượng*

Naki : Và hai người nói chiện có vẻ khớp nhau và hiểu nhau quá ha !

Sakura : Ừ ừ !

Syaoran : Ha ! Cảm ơn cảm ơn !

Naki : Thảo nào khùng như nhau !

Sakura, Syaoran : CÁI GÌ ?

Naki : Đó đó, thấy chưa ? Y chang nhau luôn kìa !

Sakura : Thiệt tình !

Naki : Tụi bây coi chừng, nếu làm gì tui, tui làm gì văn bản và mấy người là " Ok, xong rồi" nhen !

Syaoran : Biết rồi !

Yuko : Bói đây !

Naki : Ủa tự nhiên mài vào đây ?

Sakura : Bói kìa ! Xem liền !

Syaoran : Chiều nay có gì may mắn không ạ ?

Yuko : Chiều nay có một tin rất thú vị, thu hút người xem !

Naki : *ném dép ngay vào mặt nó* Mày im đi, lộ hết kịch tao à ? 

Yuko : Sợ giề ? Chơi luôn ! 

Naki : *cầm quần, trang phục của nó ném bay, ném luôn cả nó* MÀY-ĐI-ĐI !

Yuko : Mày viết xong, chết với taooooooooooooo ! *bay ra khỏi kịch bản*

Naki : Đánh không lại còn bày đặt ! Nói chung tụi bây biết hết rồi ! Tự hiểu nhá ! Tui đi !*nhảy vèo ra khỏi kịch bản*

Hết rồi, à con Yuko thì xíu nữa nói sau ! Naki đi xử nó !

_________________

Buổi chiều tại công viên trung tâm thành phố. Sau khi xử xong mới viết tiếp !

Cả nhóm lại đi chơi hết muốn về luôn. 

Trước khi vào chơi

- Sao mình cũng phải đi ? - Meiling mặt như đi đưa đám.

- Mệt quá đi ! Syaoran ác kinh khủng ! - Eriol mặt đưa đám too.

- Hay quá ! - Tomoyo vẫn như mọi ngày, cầm máy quay.

- Cầu trời đừng đi quá khả năng của mình ! - Taka chắc cũng chả khác gì hai đứa trên đâu.

- Đi thôi đi thôi ! - Sakura vui vẻ nói.

Và...sau khi vào chơi, ờm.......khoảng 8 hay 9 tiếng sau đó.............

- Vui ghê á ! - Sakura vui vẻ và năng động như ban đầu.

- WOAAAAAAAAAAAAA ! - Cả nhóm đã thẫn thờ trước đó. Giờ thì năng-à không tăng động mới đúng.

- Chạy nhanh thế ! - Syaoran đứng cạnh Sakura, thở dài.

- Chỗ này Syaoran chọn mà ! - Tomoyo cười.

Và thôi, chỗ này Naki không tả được. Tại vì tụi này chơi quá nhiều. Nên thôi nghỉ đoạn này. À chuyện thú vị thì lướt xuống tiếp.

_________

8 : 45 PM. Chơi lâu thế !

- Thôi bye nha ! - Cả nhóm nói, à trừ Taka và Meiling. Khỏi nói cũng hiểu chuyện chi ha.

Thế là sau khi hai người nọ đi riêng, cả nhóm lần mò theo dõi. Ai vô thì vô nè.

- Cảm giác cứ như trộm ! - Sakura thì thầm vào tai Syaoran.

- *gật đầu* - Syaoran chẳng dám nói gì, chỉ gật.

- Suỵt, Muốn đi theo thì im lặng đi ! - Eriol quay ra chỗ hai người đang xì xầm kia, nói nhỏ.

- *gật đầu*

Cả nhóm đi theo. Cũng may, Tomoyo có mang trang phục hóa trang. Vâng em xin tả lại mấy cái này.

Sakura thì cột tóc hai bên, mặc váy hồng. Đeo túi chéo màu tím. Nói chung quy vô là tính đã trẻ con rồi mà đồ càng trẻ con nữa.

Tiếp là Eriol, cậu ta mặc như ông thám tử, có đeo kính. Nói chung khá giống Conan. Haha.

Tomoyo thì tóc được uốn cong đến vai, chỉ son môi. Mặc váy dài, màu xanh lá. Y như diễn viên.

- Sao chỉ có mình là mặc đồ này ? Tomoyo thay cái khác đi ! - Syaoran nói.

Cậu ta hả, mặc đồ cảnh sát ấy ! Đã thế lại còn phải dắt xe đạp nữa kìa. Chỉ có cậu ta là khổ nhất nhóm à.

- Thôi nha, hết rồi ! Không còn cái nào đâu ! Nếu không muốn 2 người kia phát hiện thì chịu đi ! - Tomoyo nói lại.

- Phải, cậu mà mặc như quý tộc thì Meiling phát hiện ngay ! - Eriol nói tiếp lời.

- Đi thôi ! - Tomoyo nói, rồi bước nhẹ.

--------

- Vậy ta đi đâu thế ? - Meiling hỏi.

- Đi đến nơi đặc biệt ! - Taka cười cười.

- Thế sao ? Tớ muốn biết thật đấy ! - Meiling cười tươi, nói.

-  Rồi cậu sẽ biết khi tới đó ! - Taka nói, rồi dẫn cô đi lên một đỉnh núi.

- Lên núi sao ? Có vẻ ngọn núi này khá lớn ! - Meiling nói, nhìn lên cao.

- Tớ có đường tắt ! Đi nào ! - Taka nói, rồi nắm tay Meiling chạy mất hút.

- Ể ?! Họ đâu mất rồi ? - Syaoran giậtmình.

- Chạy nhanh thế ! - Tomoyo vẫn cầm máy quay.

- Chết rồi ! Lạc cha nó rồi ! - Eriol nói.

- Lên Sakura ! - Syaoran lấy xe đạp đang dắt, kêu Sakura rồi phóng cái vèo.

- Ây ! Cho tụi này đi với coi ! - Eriol nói.

- Giờ sao được ?! Mệt quá ! Ngồi lên lẹ coi ! - Syaoran định đi nhưng thấy Eriol nên dừng lại.

A few moment late~

- Chật quá ! - Sakura bị ép dồn.

- Được rồi ! Phóng luôn đi ! - Eriol ngồi, ra hiệu.

- OK ! - Syaoran nói, phóng vụt. Xe nảy lên, rồi chạy như bay.

Ở phía bên kia 

- Chỗ này sao ? - Meiling nói.

- Ừm ! Ngồi xuống ghế đi ! - Taka nói.

- Ở đây yên tĩnh quá nhỉ ! - Meiling ngồi xuống, nhẹ nhàng cất tiếng.

- Ừm ! Nơi bí mật của tớ đấy ! - Taka nói.

- Vậy sao ? Sao đẹp quá nhỉ ? - Meiling nhìn lên trời, nói.

- Đúng thế ! - Taka cũng nhìn theo.

" Sột soạt, cạch cạch cạch, chíp chíp, quạ quạ, rầm "

- Cái gì thế ? - Taka ngước nhìn xuôi.

- Là quạ và chim quậy đó mà, không sao ! - Meiling nói.

-------

- Thiệt tình, lái ẩu thế ! - Eriol nói, cậu bị té đầu tiên.

- Ẩu mới kịp ! Biết chưa ! - Syaoran nhỏ nhẹ nói.

- Cái chỗ này lạ à ! - Tomoyo đứng dậy, nói.

- Lạ thiệt ! - Sakura nhìn xung quanh.

------

- À, sáng nay tớ thấy ai đó ở nhà cậu ! - Taka hỏi.

- Hả, cậu ta ở đấy tỏ tình đó mà ! - Meiling mặt bình thường.

- Thật à ? Vậy cậu nói sao ? - Taka có chút e dè khi hỏi câu này.

- Từ-chối ! - Meiling nhấn mạnh.

- Từ chối sao ? - Taka ngạc nhiên. Mà thấy vui vui.

- Ừm ! Tớ nghĩ tớ không thích cậu ta ! - Meiling nói. - À cậu thích ai ? Tớ mai mối cho ! 

- Ai á ? Cậu đó ! - Taka nói.

- Hả ?! - Meiling ngạc nhiên vì câu tỏ tình chỉ 4 chữ như thế !

- Ồ ! - Cả nhóm nào đó cũng không kém. Tất nhiên là nói nhỏ rồi.

- Sao ? Mai thử đi ! - Taka vặn tiếp. ( Naki : Mai là mai mối đó nha ) 

- Tớ...... - Meiling lại kéo y chang Sakura.

- Hihi ! - Taka cười.

- Khai lẹ coi Meiling ! Nó thích trước mà ! - Syaoran đằng sau bụi cây nói nhỏ.

- Tớ......cũng thế ! - Meiling quay mặt đi chỗ khác.

- Yo yo ! - Sakura mừng thầm.

- Cậu... ! - Taka ngạc nhiên đến cạn lời.

- Cậu nghe thấy mà ! TỚ CŨNG THẾ ! - Meiling nói to.

- Tất nhiên là tớ nghe mà ! Và... - Taka nói.

- Và gì cơ ? - Meiling hỏi.

- Ra đây đi, nấp trong đó hơi lâu đấy ! - Taka quay mặt lại chỗ mà cả đám nấp.

- Ơhơhơ ! Bị phát hiện mất rồi ! - Eriol bước ra.

- Nãy bị té à ? - Taka cười.

- Sao biết ? - Syaoran đi ra.

- Nghe tiếng là biết liền à ! - Meiling nhảy vào.

- Ahahaha ! - Hai người kia ra.

- Nghe hết rồi phải không ? - Taka hỏi.

- À...*gật đầu* - Cả nhóm gật gật.

___________________

Vậy là truyện sắp hết rồi ! Naki có thể sẽ không viết nữa ! Hoặc là....... thêm cái ngoại truyện nữa. Chỉ thế thôi. Naki viết dở lắm ! Chắc không làm truyện đâu. Thêm cái ngoại truyện nữa chắc đủ. Thế nhá ! Muốn nói Naki trả lời hết ! 

Ảnh đây !

Thẻ nào đây ?

Hết rồi ! Một lần nữa.......Tạm biệt ! Còn một ngoại truyện là hết rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro