Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tại nhà Sakura, mấy bạn sẽ nghĩ Sakura sẽ dậy trễ ? Không, chị ấy đã dậy từ lâu rồi. Vì sao ? Đơn giản là...... chị ấy sáng nay phải trực thôi ( Naki : Đừng nghĩ sâu xa thưa mấy độc giả).Cô từ trên phòng xuống để ăn sáng thì thấy anh Touya đang nấu ăn. Lúc sau Touya thấy Sakura liền nói :

- Hả, bữa nay Sakura dậy sớm ?

- Thì sao ? - Sakura hỏi.

- .... Chắc hôm nay trời mưa quá ! - Touya lắc đầu, nói.

Sakura liền đi tới chỗ anh, dậm chân anh cái :

 Dám chọc em à ! - Sakura nói rất nhẹ nhàng nhưng mà dậm chân anh ta thì mạnh lắm cơ.

- Ai da ! - Touya nhăn mặt.

Ba vừa ngồi xuống, thấy Touya cúi mặt, hỏi :

- Có chuyện gì vậy ?

- Không có chi đâu ba, mình chuẩn bị ăn sáng thôi ạ ! - Sakura liền cầm đĩa thức ăn dọn ra bàn, nói.

Sau khi ăn sáng xong, Sakura liền nhanh chóng đi học. Vừa đi, cô vừa nghĩ :

- Không biết hôm nay ai trực với mình nhỉ ?

Naki : Mọi người nghĩ là ai? Chắc chắn là cậu ta chứ ai ? Chủ đề chính mà.

Khi đến lớp, cô mở cửa ra thì thấy Syaoran đang lau bảng, Sakura liền chạy vô lớp, nói :

- Là bạn sao, hóa ra hôm nay bạn cũng trực !

- Hả ?  - Syaoran liền ngoảnh mặt lại  - Kinomoto?

- Chào bạn Li !

- Ờ chào. - Syaoran liền đáp lại.

Sakura nói xong liền chạy đi thay hoa. Syaoran thì tiếp tục lau bảng.

~ Tua đến giờ vào lớp luôn ~

Cả lớp khi thấy cô Mizuki vào, chạy ngay vào chỗ ngồi. Cô Mizuki nói :

- Năm nay lớp chúng ta có học sinh mới !

Cả lớp lại xôn xao. Lúc sau cô Mizuki mời học sinh đó vào. Đó là Meiling. Syaoran thì đơ tại chỗ. Sakura thì vui mừng quá trời. Tomoyo và Eriol thì chả thấy có gì cả.

- Vậy thì em ngồi sau em Tomoyo Daidouji nhé ! - Cô Mizuki nói.

Meiling đi xuống chỗ của mình, chào Syaoran rồi mới ngồi, Sakura liền nói :

- Chào bạn nha Meiling.

- Chào bạn Sakura ! - Meiling chào lại.

- Em đi học sao không nói cho anh biết ? - Syaoran liền hỏi Meiling.

- Em lớn rồi, tự đi xin cũng được ! - Meiling liền đáp lại.

- Ít nhất cũng phải nói cho anh biết chứ 

- Bất ngờ không ? 

- Tất nhiên là có !

- Vậy thì thành công rồi ! - Meiling liền vui vẻ nói. 

 ~ Tiết học trôi qua rất nghiêm túc~

* Giờ nghỉ trưa

Mọi người lại đi xuống sân sau để ăn trưa. Tomoyo nói :

- Chà Meiling đột nhiên cậu đi học làm tớ bất ngờ quá à!

- Vậy thì đại thành công ! - Meiling nói, cười tươi.

- À đúng rồi chiều nay sau tan học cậu đi chơi với tớ nhé ? - Meiling quay lại nói với Sakura.

- Được sao, hay quá ! - Sakura reo lên.

- Ở trung tâm thành phố có công viên tổ chức nhiều trò chơi lắm ! - Meiling nói.

- Thật sao tớ muốn chiều nay tới thật nhanh ! - Sakura nói tràn ngập niềm vui. ( Naki : Tâm hồn đi chơi của chị Sakura đang nổi dậy )

~ Tua tua đến chiều nào~

* Ở nhà Syaoran

Cậu và Meiling về đến nhà. Syaoran liền ngay lập tức chui vào phòng nằm. Meiling bắt đầu chuẩn bị kế hoạch, cô giả vờ cầm điện thoại, nói :

- Alô, dì à.... Sao giờ đi luôn ạ ?..... Nhưng..... Dạ vâng !

Syaoran liền mở cửa ra, nói :

- Cái gì thế, mẹ anh gọi hả ?

- Dạ, dì kêu em đi với dì, mà em...

- Chẳng phải chiều nay em đi chơi với Kinomoto sao ? - Syaoran hỏi.

- Dạ nhưng... chắc không được rồi. À hay anh đi giúp em với ?

- SAO... ANH ? - Syaoran vừa la vừa chỉ mình.

- Nha anh, không thì Sakura thất vọng mất, cậu ấy nói mong được đi chơi mà !

- Được rồi, ở nhà cũng chán ! - Syaoran nói.

- May quá, cảm ơn anh nha ! - Meiling nói, vui mừng vì đã đúng kế hoạch.

Còn chị Sakura hiện đang ở nhà chuẩn bị cho chuyến đi chơi cùng với Meiling ( Naki : À không, là Syaoran mới đúng ). Cô đang loay hoay  với mấy bộ đồ mà Tomoyo may cho. Nhiều quá, chọn không được cô liền nhắm mắt vớ đại, rồi đi thay đồ. Xong, cô chạy một phát ra khỏi nhà.

*Công viên :

Có người đang chờ dưới gốc cây. Chính là anh Syaoran. Cậu đang đứng thì Sakura chạy tới :

- Meiling, tớ tới trễ, xin lỗi nha !

Khi cô chạy tới thì liền nói :

- Ủa Meiling đâu ?

- Meiling à, con bé có việc rồi, tớ đi giùm nó ! - Syaoran nói.

- Vậy sao, nhưng mà vậy cũng được, ta đi nhanh lên nào ! - Sakura liền hứng khởi, nói.

Nói xong, Sakura liền cầm tay Syaoran chạy. Lại một lần nữa Syaoran bị Sakura kéo đi. Cô chạy cùng Syaoran từ nơi này qua nơi khác chơi rất nhiều trò. Syaoran thì thở hồng hộc, còn Sakura thì chạy không biết mệt ( Naki : Tâm hồn đi chơi của chị ấy đã lên đến tột độ rồi ). Và trò cuối cùng là trò mà Syaoran đề cử : Nhà Ma. Nói đến đây là lập tức Sakura liền run sợ, nói :

- Thôi, tớ không vào đâu !

- Sao, cậu không vào à ? Bộ cậu sợ ma lắm à ? - Syaoran hỏi.

- Ừm tớ sợ lắm ! - Sakura gật đầu.

- Vậy cậu ở ngoài đi, tớ vào ! - Syaoran nói, định đi vào thì...

- Thôi tớ vào cũng được ! - Sakura bám áo Syaoran.

- Rồi rồi, vào đi ! - Syaoran nói, trong lòng thấy hơi buồn cười vì chưa bao giờ cậu thấy một người lớn rồi mà còn sợ ma.

Cả hai người cùng đi vào. Mở đầu là một nơi tối thui, không thấy gì cả. Sakura càng đi vào càng thấy nơi này sao mà đáng sợ quá. Lúc sau, có một con ma tóc dài che hết mặt đi ra, miệng cứ lẩm bẩm. Lập tức Sakura la rất to làm cho Syaoran phải bịt tai lại. Và tình thế bị đảo ngược : Con ma sợ và chạy đi đâu mất tiêu. Syaoran thấy liền nói :

- Có gì đâu mà cậu la quá vậy, đến nỗi con ma phải sợ luôn kìa !

Sakura mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa hết, tự nhiên từ đâu trên trần nhà rơi xuống một cái đầu giả. Vẫn vậy, Sakura la om sòm, ôm chặt Syaoran. Cậu nói :

- Này cậu sợ đến cỡ này luôn sao ? Sao cậu vào làm gì.

- Hức hức, làm giật cả mình à.

- Mà này, cậu để tớ thế này luôn à ? - Syaoran đỏ mặt, nói.

Sakura giờ mới để ý. Cô ôm chặt Syaoran như gì ấy. Lập tức cô bỏ tay ra :

- Ơ, xin lỗi nhé, tại tớ sợ quá ! - Sakura gãi đầu cười.

- Đi tiếp được không ? - Syaoran hỏi.

- Ờ đi thôi ! - Sakura nói

Cả hai người tiếp tục đi. Đến nơi là một nơi đầy mộ. Là nghĩa trang chứ còn đâu nữa.Sakura run cầm cập. Syaoran thì vẫn cứ đi. Một giọng nói tự nhiên phát ra làm cho Sakura la nhưng không có to, sợ làm phiền Syaoran. Lúc sau cả hai đều đi ra ngoài. Sakura thở dài, Syaoran thì thấy vui quá chừng ( Naki : Không phải vì ổng được Sakura ôm đâu à nha, cậu ta chỉ thấy thú vị vì vô trong nhà ma thôi à). Syaoran liền hỏi Sakura :

- Này cậu ổn không đó ?

- Ừm ừm ổn mà ! - Sakura nói.

- Thôi trễ rồi, chúng ta về thôi  ! 

- Ừm, vậy ngày mai gặp lại. Cảm ơn vì đã đi chơi với mình nhé Li  - Sakura nói.

- Gọi tớ bằng tên là được ! - Syaoran nói.

- Ừm vậy thì cảm ơn Syaoran nhé ! - Sakura cười tươi

Thế rồi cả hai về nhà. Họ đâu biết có người theo dõi họ nhỉ. Vâng đó chính là Meiling, Tomoyo và Eriol. Hiện tại thì Meiling cuống cuồng chạy về nhà để tránh Syaoran phát hiện. Còn Eriol và Tomoyo thì nắm tay nhau cùng về nhà.

----------------------------------------------------------

Xong rồi. Xin lỗi ra chap hơi trễ. Do mình bận khá nhiều việc nên giờ mới có thời gian viết. Cảm ơn đã theo dõi truyện của mình. Mà chuẩn bị thi học kì rồi nên có lẽ mình sẽ ra chap mới khá trễ. Xin chào và hẹn gặp lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro