Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naki thấy ảnh ở trên đẹp quá chừng. Cặp đôi dễ thương của chúng ta a~.

~Vào truyện. Tiếp cho chap trước nha.

----------------------------------------------

Sau khi cả đám rời khỏi quán, đi tới khu trò chơi đó. Trên đó quả thật ghi chữ " Mê Cung Ma Ám " với họa tiết là máu me đầy chữ. Nhìn tới một cái, Sakura run cầm cập. Tomoyo đứng bên cạnh cho Sakura đỡ sợ. Syaoran đi vào như không có gì xảy ra. Sau đó là cả đám đi vào. Nhưng còn mỗi cặp Sakura và Tomoyo đứng ngoài.

- Sakura à, chúng ta vào thôi !

- Nhưng, t... tớ sợ quá à ! - Sakura run cầm cập.

- Không sao đâu, có tớ mà. Vả lại ở trong đó toàn đồ giả không à ! - Tomoyo cố ản ủi Sakura.

- Thật không ? - Sakura hỏi.

- Thật mà ! - Tomoyo gật đầu.

- Ừm, cậu phải luôn đi theo tớ đó nha ! - Sakura nắm tay Tomoyo.

- Rồi, vào đi ! - Tomoyo nắm tay Sakura, đi vào.

Rồi cả hai cùng vào. Vừa vào tới cửa mà  có con ma không đầu hù dọa.

- AAAAAAA ! - Sakura la lên.

Cô vừa la vừa chạy toán loạn cả lên. Tomoyo cố gắng đuổi theo. Còn cả đám phía trước, thấy tiếng la rồi còn thấy có người chạy về phía họ. Thế là cả đám chạy toán hết lên, mỗi người một hướng. Thế là cả đám lạc vào mê cung. Sakura và Syaoran chung mới lạ. Tomoyo và Meiling, cuối cùng là hai người còn lại. Sakura sợ, cứ run cầm cập mãi. Đặc biệt là ở trong đó tối om à. Cô thấy có người bên cạnh, tưởng Tomoyo, cô la :

- Huhu, TOMOYO À, TỚ SỢ QUÁ !

Syaoran ở bên cạnh thì tưởng Meiling, nói :

- Em làm gì mà sợ thế hả, anh nhớ em có sợ ma đâu ? ( Naki :  Hic, có hơi tình cảm a~ )

-Ủa, ai vậy ? - Sakura bắt đầu nghi ngờ.

- Hả, anh Syaoran nè, em có bị mất trí nhớ không ? - Syaoran hỏi.  - Mà chờ chút, giọng này đâu phải của Meiling ?

Đột nhiên đèn từ đâu bật lên một cách đột ngột à. Thậm chí nó có màu đỏ như máu ấy. Sakura thấy thế nên la lên. Syaoran đứng bên cạnh vừa bịt tai lại vừa nói :

- Sakura, sao cậu ở chỗ này ? 

- Hả Syaoran, haizz, cậu làm mình hết hồn à ! - Sakura thấy Syaoran, thở dài.

- Cậu làm tớ hết hồn thì có ! - Syaoran trả lời.

- Huhu, Tomoyo ơi cậu ở đâu ? - Sakura bắt đầu khóc.

- Thôi, dù gì chúng ta cũng ra thôi mà ! - Syaoran nói.

- Thật không ? Vậy th... Á ! - Sakura đang nói thì bị bàn tay dính máu nào đó nắm chân cô.

- Gì vậy...... Sakura ! - Syaoran đang đi về phía trước thì quay lại chỗ Sakura

- C... cái... gì... vậy... Gh...ghê quá ! Hức... hức ! - Sakura khóc nấc, cố giãy giụa.

- Bình tĩnh đi ! - Syaoran có an ủi Sakura.

- Hức.... hức. Biết thế mình không có vào rồi ! - Sakura vừa khóc vừa giãy giụa.

Syaoran cố lấy tay đang nắm chân Sakura. ( Naki: Từ khi nào mà anh tốt với chị Sakura quá vậy?)

Sau vài... phút cố gắng, cả hai mới xong được cái vụ đó. Xong rồi thì cả hai lại tiếp tục đi. À, xém quên mấy người kia. Meiling và Tomoyo, Hai người họ chả hiểu sao mà may mắn quá chừng. Lượn lờ kiểu gì mà một phát ra được luôn. Hiện đang chờ mọi người ra ngoài. Tomoyo thì chờ Sakura, vì cô sợ khi Sakura ở trong đó lâu hơn có thể Sakura sẽ xỉu vì sợ mất. Meiling cũng vậy, nhưng vì lí do khác cơ. Còn Eriol và Taka thì vẫn đang ở trong, đặc biệt là không gây ồn ào gì hết. Khi có cái bàn tay giống vụ của hai người kia thì... họ né thật nhanh rồi dậm lên thật "nhẹ nhàng" 

~Một lúc sau~

Eriol và Taka ra tiếp theo. Hai người đi ra, mặt rất chi ra thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra. Vừa ra tới nơi Tomoyo đã lắc vai Eriol không ngừng, khóc "

- Huhu, Eriol, sao hai người kia vẫn chưa ra ? Sakura mà còn ở trong đó lâu hơn thì.... huhuhu !

- Trời...... ơi...... vừa...... mới ....... ra đã bị....... như thế này....... Tomoyo........ bình tĩnh đi !... - Eriol vừa bị lắc vừa nói.

Còn Meiling thì lo lắng hỏi Taka :

- Nãy giờ cậu có thấy hai người kia không ?

- Lúc đầu thì có, nhưng sau khi tớ vào mê cung thì chả thấy họ nữa.... ! - Taka vừa nói, lắc đầu. Đột nhiên Tomoyo la lên :

 - SAKURA..... Ơ, trời ơi ! - Tomoyo đang nói thì đơ lại.

Sakura đang ngủ ngon lành trên............. lưng của Syaoran rồi. Nhìn mặt của Sakura là biết đang ngủ ngon rồi. Syaoran thì cố gắng cõng Sakura, mặt mồ hôi nhễ nhại. Cả nhóm ai cũng mắt chữ A miệng chữ O hết á. ( Naki : Cả tui cũng vậy à ). Syaoran thấy mọi người có biểu cảm lạ lùng, nói :

- Gì.... mà...... nhìn......ghê vậy ? - Rồi cậu té cái "RẦM".

Eriol và Taka lại đỡ Syaoran. Meiling và Tomoyo chạy lại đỡ chị Sakura đang ngủ ngon lành kia. Meiling gọi  cô :

- Này...... Sakura........ Sakura........ Dậy đi !

- Ơ........ đây là đâu..... Ủa....... ? - Sakura mơ màng, nói.

- Chúng ta đang ở ngoài đó Sakura à ! - Tomoyo cười.

- *Tỉnh giấc* Hả, ra rồi sao ? May quá ở trong đó sợ muốn chết ! - Sakura vui vẻ nói. - Mà chờ chút, Syaoran sao vậy ? - Sakura ngơ ngác nhìn Syaoran.

- Không, cậu ấy cõng cậu ra ngoài đấy, lúc đó cậu ngủ ngon lành luôn ! - Tomoyo cười.

- Đáng lẽ ra Syaoran phải gọi cậu dậy chứ nhỉ, đằng này lại cõng cậu ra ngoài. Syaoran kì lạ thật - Meiling nghi ngờ. - Không lẽ....... Hihi tiến triển rồi chăng ? - Meiling cười tươi.

~ Tua lại đến chỗ thời điểm của hai người đó nha~

Sakura sau khi thoát khỏi cái tay quái quỷ đó thì xỉu tại chỗ do sợ quá. Syaoran thấy vậy thì cố gọi cô dậy ( Naki : Gọi hồi nào mà gọi )Cuối cùng thì anh đành phải cõng cô ra ngoài. Đã thế lại còn đi lòng vòng, chắc do chị ấy quá nặng đi. Ra tới nơi, xỉu tại chỗ. Còn chị Sakura, chị ngủ không biết trời đất gì hết. Bái phục. 

~ Tua xong, về lại nào ~

- Oa, khát nước quá đi, khô cả họng rồi ! - Sakura cười ( Naki : Do chị ở trong la ghê quá mà biểu)

- Vậy ta đi uống chút nước đi ha ! - Tomoyo nói.

- Đi đi đi đi ! - Sakura thúc giục.

- Rồi, ta đi thôi ! - Taka nói.

End chap

Tặng mấy bạn này !

Yue, Eriol, Spinel, Nakuru và Kero tự sướng nè. Để ý cái tay của Yue kìa !

Đẹp đẹp đẹp  *vỗ tay* Haha

Kiếm mấy cái này tui mệt muốn chết à !

Khổ hai anh chị. Xem xong phim của Tomoyo rồi như thế này đây. Ai xem tập 15 phần 2 thì hiểu được đó. 

Thui bye mọi người. Kiếm mấy cái này, kể cả cái ở trên mất bao nhiêu là phút luôn.

Ai giật tem đi, tui tặng chap và ảnh cho. Hi sinh thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro