Chương 1: Anh Bạn Hàng Xóm Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầu xuân, không khí có phần se se lạnh nhiệt độ dù hơi thấp nhưng vẫn ớ rất nhiều người đi ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa anh đào. Tokyo năm này được bao phủ bởi màu sắc của hồng thuần khiết của loài hoa anh đào. Đây có lẽ là năm mà hoa đào nở đẹp đẽ và rực rỡ nhất. Khiến cô gái mải mê ngắm mãi chẳng thể rời mắt, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó chứa đựng một nổi buồn không diễn tả được. Đôi mắt đượm buồn đó ứ nước khi nhìn thấy những cách hoa đào rơi, đưa tay đón nhẹ lấy nó. Mùa hoa năm nay rực rỡ bao nhiêu thì cớ sao lòng cô lại thấy nó phai nhòa bấy nhiêu. Một bà lão thấy cảnh tượng bi thương của cô gái trẻ thì liền lại bắt chuyện hỏi han.

"Cháu tên gì thế? Hoa đào nở đẹp thế kia mà bà trông cháu nhìn có vẻ rất buồn."

Cô nghe thấy tiếng nói của bà lão cô chợt bừng tỉnh, khẽ khàng nhìn qua bà lão, đáp lại lễ phép:

"Cháu tên Kinomoto Sakura. Hoa năm nay đúng là rất đẹp, nhưng nhìn thấy nó cháu lại nhớ đến một người."

Nói đến đây cổ họng cô bỗng nghẹn ức, đau nhói nơi tim.  

"Cháu giống ta thật đấy. Ta cũng nhớ đến ông ấy."- Ánh mắt bà nhìn xa xăm.

Hai người cứ thế mỗi người nói một câu, nói chuyện với nhau thì thấy thân với nhau hơn. Bà lão và Sakura cũng bắt đầu chia sẻ với nhau nhiều hơn. Ngay cả chuyện mà đã khiến cô sống trong đau khổ suốt sáu năm qua.  

"Cháu và cậu ấy quen biết với nhau thế nào vậy?"

Cô nhớ như in cái lần hai người gặp lần đầu tiên ấy, lúc đó cô mới chỉ là một cô thiếu nữ mười bảy tuổi. Cậu là một học sinh mới chuyển vào lớp, ấn tượng của đầu tiên của cô về cầu là khá lạnh lùng, ít nói nhưng quan trọng hơn nhiên cũng rất đẹp trai nữa. Này nhé, người gì đâu mà mặt hoa da phấn, mái tóc màu nâu hạt dẻ và cậu ấy có đôi mắt hổ phách nhìn rất mê người. Cậu ấy đặc biệt rất cao luôn ấy thầy giáo cao tận một mét bảy mà đứng cạnh cậu ấy vẫn trở nên nhỏ bé. Vì thế dù mới chuyển vào là có rất nhiều nữ sinh yêu cậu ngay cái nhìn đầu tiên rồi. Thầy giới thiệu cậu ấy tên là Li Syaoran, đúng là ít nói thật đến cả giới thiệu bản thân mà cũng phải thầy nói hộ. Mà chẳng hiểu sao số phận đưa đẩy cho cậu trở thành hàng xóm của cô.  Ngày hôm đó có người đang hí hoáy phơi đồ ngoài ban công, chả hiểu cơn gió vô tình hay cố ý mà vù một cái thật mạnh khiến chiếc áo trong của Sakura bay qua sân nhà người kia. Nhục nhã hết chỗ nói rơi đâu không rơi lại rơi trúng đầu cậu ấy. Người kia vẫn bình tĩnh như không, lấy cái áo trong đang nằm kiêu hãnh trên đầu mình xuống. Nhìn nhìn rồi thuận miệng nói một câu.

"Hơi nhỏ thì phải."

Dù đứng trên ban công Sakura vẫn nghe rất rõ câu nói đó, ngượng chết đi được ấy chứ. Mặt cô đỏ hết cả lên, ai lại đem nổi đau của người khác ra nói một cách bình thản như vậy được chứ. Người gì đâu mà quá đáng ghê vậy đó.

"Này, mau trả lại cho tôi." 

Chả biết cậu không nghe hay giả vờ không nghe thấy, mà thẳng tay ném nó xuống đất còn mình thì đi thẳng vào nhà chẳng thèm ngoái lại nhìn một cái. Khiến cô tức điên, lại phải tự mình lật đật chạy xuống nhặt lại chiếc áo. Miệng thì không ngừng rủa thầm tên chết bầm đó, nhìn thì cũng đẹp đấy mà tính tình thì chả ra gì. Hại tối cô ăn cơm mà vẫn còn thấy tức, đi tắm vẫn tức, đi ngủ còn ức điên hơn. Trong khi đó người hàng xóm kế bên có lẽ tâm trạng rất tốt, cứ nhớ đến cô bạn cùng lớp tức điên mặt mày đỏ hết cả lên thì cười tủm ta tủm tỉm mãi. Người con gái đó vẫn đáng yêu như thế nhỉ? Nhớ cái hồi cậu còn nhỏ ốm yếu bị bạn bè ăn hiếp, cô luôn là người đứng ra chửi và đánh nhau với bọn chúng để bảo vệ cậu luôn đối tốt với cậu. Nhưng vì công việc của ba mà cậu đã phải chuyển sang nước ngoài sinh sống. Lí do cậu trở về Nhật Bản hôm nay cũng chỉ vì cô mà thôi. Thao thức cả đêm nhớ về người con gái ấy, mong sau mau đến ngày mai để gặp được cô ấy. Sáng hôm sau như mọi khi cô lại dậy trễ, một tuần đi học sáu ngày thì cả sáu ngày cô đều dậy trễ. Thành tích học tập thì cũng không kém cạnh việc nề nếp là mấy, học sinh nữ duy nhất trong lớp là học sinh trung bình. Dù trường Sakura học không phải trường nổi tiếng nhưng toàn nhân tài thôi. Học sinh giỏi thì nhiều vô kể học sinh trung bình thì chả có bao nhiêu vì thế mà cô có thể được coi là điểm nhấn của lớp, một học sinh cá biệt đúng nghĩa. Thi được vào trường này là nhờ vào may mắn cả thôi, hôm ấy ôn sao lại trúng đề vừa đủ điểm thi tuyển vào trường. 

Sakura chạy khỏi nhà với bộ dạng không thể thậm tệ hơn. Đầu tóc rối bù, cà vạt thắt lửng lờ trên cổ, áo xả ra khỏi váy. Chạy bán sống bán bán chết tới trường, cô nhìn thấy có một bạn đang chạy xe đạp phía trước. Thiết nghĩ nếu đi chung với bạn ấy bằng xe đạp tới trường thì chắc không bị trễ học. Nhưng hóa ra lại là cái tên xấu xa đó, nhớ lại chuyện hôm qua thì vẫn còn ức lắm. Thà chết chứ không đầu hàng trước hắn được.

"Có muốn đi cùng không?"

Syaoran dừng xe lại, ngoảng đầu lại hỏi nhưng đáp lại lòng tốt ấy là một cái lườm lạnh người của cô.

"Không cần."

Câu trả lời vô cùng kiên định, thế mà vì sót người ta nên Sysaoran cứ chạy được một lúc thì dừng lại chờ. Chạy được mười phút thì Sakura bắt đầu mệt gần chết rồi, phần vì còn tức người ta phần vì mười phút trước vừa mới từ chối thẳng thừng. Nên cô ngại không dám mở lời đi nhờ xe, mệt quá nên ngồi xuống bên vệ đường lấy tại lau mô hôi ướt đẫm trên trán. Bỗng cảm thấy mình nhẹ bổng như bay vậy á, hay vì chạy mệt quá nên mình thăng thiên luôn rồi. Nhưng bây giờ mới nhận ra, không phải thăng thiên mà do tên xấu xa đó nhắc bổng mình lên nhẹ nhàng đặt lên xe hắn. Vì mệt quá nên cũng không còn sức kháng cự hay chửi mắng nữa với lại đâu ngu gì mà làm kiêu chứ, được người ta chở sau lưng thích cực. Bờ vai rộng lớn ấy như che chắn cô khỏi tất cả sóng gió vậy. Có người trở nên hiền lành im thin thít để cho người kia chở mình tới trường lúc nào cũng không hay biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro