Chap 4 [My angel]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ~ Chap 4 - part 1~ 

Không khí lớp học trở nên căng thẳng . Mọi thứ trở nên ngột ngạt vô cùng. Mọi người nhìn Seung Hyun chằm chằm.Dường như tất cả đều trông chờ vào Seung Hyun.

Một quyết định khó khăn. Nín thở.

Nói hay không nói đây??? Seung Ri là một cậu bạn mới dễ thương mà, đã làm tổn hại ai đâu, nếu làm thế với Seung Ri thì khổ thân lắm !!!!!! >< Nhưng mà ngoài Seung Ri ra thì làm gì có ai có thể giúp đỡ học sinh nam lớp 1A2 này được. Thôi thì… Chúa àh! Tha thứ cho con… Amen…. ><

Seung Hyun hít sâu 1 hơi….

-Seung Ri ạh, thưa cô_ thở phào

Cả lớp quay xuống nhìn cậu học sinh mới đầy tò mò và một hi vọng le lói lóe sáng.

Nhưng Seung Ri nào để ý, cậu nhóc đang bận suy nghĩ về Ji Yong…

-Hay quá!!!!!!^^ Seung Ri àh,em làm Hoàng tử nhé!_ Cô Gum vui mừng, Sung sướng chết mất thôi, cuối cùng cũng phải có 1 đứa đồng ý chứ?! Ôi, học trò cưng, yêu quá đi! Lũ nhóc thật dễ thương quá àh!!!!

Seung Ri chẳng có chút phản ứng gì. Ji Yong hyung…Ôi… Ji Yong hyung…Óe…Ji Yong hyung…..umma….appa….Ji Yong hyung….

-Này cô gọi cậu đấy!_ cô bé bên cạnh huých nhẹ vào tay Seung Ri còn đang ngơ ngác hết sức.

-Ơ…_ Seung Ri ngó xung quanh_ dạ?!có chuyện gì thế ạh?

- Seung Ri àh, em sẽ là Hoàng tử trong vở kịch của lớp nhé!!!!_ Cô Gummy cười. Dịu dàng .

-Vâng ^^_ Yeah!!! Hoàng tử!!! Seung Ri mơ ước vai này từ lâu lắm rồi. Giờ đã có cơ hội thể hiện. Uizza… không biết công chúa sẽ như thế nào nhỉ??? Chắc là 1 bạn xinh đẹp và lỗng lẫy lắm???? Nghĩ mà thấy thích rồi!!! ^^. Seung Ri gào rú ầm ĩ trong lòng. Vui sướng tột độ luôn. Hình ảnh một nàng công chúa tóc bạch kim dài thướt tha tung bay trong gió với chiếc váy hồng xúng xính dễ thương ở những câu chuyện cổ tích lại hiện về trong đầu cậu nhóc. Không biết nàng công chúa của cậu sẽ như thế nào nhỉ????? Xinh xắn, đáng yêu,tất nhiên rồi. Phải dịu dàng nữ tính nữa chứ^^. Không, công chúa còn có một cái tên thật đẹp và một bộ váy lỗng lẫy _ Ơ??!!! Thế ai là Bạch Tuyết ạh?

-Àh, là bạn…

-Là tớ, Gong Minzy_ một giọng nói dễ thương hết sức vang lên

Seung Ri ngước mắt nhìn về phía cất ra tiếng nói. Đó là một bạn nữ tóc ngắn, khá xinh, mặc chiếc váy đồng phục của trường. Không hề giống 1 cô bé trong trí tưởng tượng của Seung Ri chút nào. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Seung Ri cũng đã đồng ý rồi,mà cũng phải công nhận là Minzy cũng rất cá tính và nổi bật ,giống Bạch Tuyết ở mái tóc tém cùng làn da trắng mịn màng.

-Được rồi, phân công 2 nhân vật chính như vậy là ổn, không có ai phản đối hết!!!! Umh…. Vậy còn 7 chú lùn thì sao nhỉ????_ cô Gum lên tiếng, giọng vui vẻ lộ rõ.

-Em, MinMin tình nguyện làm chú lùn^^_ Chang Min, cậu bé với chiều cao tột độ giơ tay mở đầu.

-Em nữa, với tư cách là lớp trưởng em xung phong làm chú lùn_ Dae Sung toe toét

-Cô ơi,Nickkhun đẹp trai, hứa hẹn 1 tài năng tỏa sáng đây~~~~

-Cô Gummy, Seobie cũng muốn làm chú lùn_ Yoseob giương đôi mắt trong veo vô ( số) tội lên nhìn cô khẩn khoản ><

-He He...Bé Junhyung tái xuất nào!!!!_ JunHyung lên tiếng

-Oa!!!!!!!! KyuHyun cũng giống mọi người ^^ nhaz...

-Vậy thì Hong Ki cũng tham gia!!!!

- Được rồi, được rồi_ cô Gummy xua xua tay sau khi cẩn thận đếm kĩ lưỡng 7 cái mồm nhỏ xinh nhao nhao trước khi bọn nhỏ té le chạy lên làm chú lùn.Cái lũ trẻ này thật là.... aizoo... Hoàng tử không thích lại cứ tranh nhau làm chú lùn là sao??? Đầu óc trẻ con nó ngây thơ như thế hả???? _ Vậy thì ChangMin,Nickkhun,JunHyung,Hong Ki,Kyuhyun,Yoseob với Dae Sung là chú lùn ha!!! ^^ _ Tuy có chút gì đó khó hiểu khi bọn trẻ phân công như vậy nhưng cô Gummy vẫn vui vẻ hài lòng _ vậy mấy bạn còn lại ở dưới cổ vũ nhá!!!!

Cô giáo định bước đi thì chợt nhớ ra điều gì đó.....

-Àh... Vai mẹ kế độc ác cô sẽ đóng >,< , lát nữa Minzy với Seung Ri xuống phòng cô lấy kịch bản cô đã soạn rồi nha!!!!_ quay lại nháy mắt với 2 đứa

Seung Ri ngơ ngác nhìn Minzy. Còn Minzy thì lại nhìn Seung Ri đầy ẩn ý.

?!?!?!?!?!?!?!?! What’s going on???

Chap 4_ part 2

Nửa ngày mà cứ dài như là cả tháng vậy.

Cứ thế tiết học não nề cũng dần dần trôi qua trong tiếng sôi sung sục réo lên trong bụng mấy đứa trẻ háu ăn. Ục..ục..ục..

Seung Ri xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình,ba chân bốn cẳng nhảy ra khỏi lớp học.

******************************

Ji Yong bị mù đường. Một người từ nhỏ chỉ khư khư ôm đống đồ chơi và ít ra ngoài như Ji Yong thì có không biết đường chút xíu cũng đúng. Chính điều này đã khiến Seung Ri không thể tìm đường đến nhà ăn một cách suôn sẻ. Mà cũng chẳng sao bởi lúc nào bên cạnh cậu cũng có 1 tên ngố kè kè mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn người ta không hết mà lại còn than trời đất phiền phức.

Sự thật là Seung Ri không hề mù đường nhưng cũng không có một cái cuốn bản đồ trường học biết nói như Ji Yong. Aishhh… Bù lại, với tài năng bẩm sinh, chỉ cần acting vài hành động cute hỏi han các noona là biết liền mà. Cũng không khó để một cậu nhóc dễ thương như Seung Ri thực hiện điều đó.

Rốt cục thì thân ai người nấy lo. Hai bạn trẻ cũng hoàn tất nghĩa vụ và gặp nhau ở ngay cửa nhà ăn. Thật may quá!!!!~

_ Ji Yongie hyung… _ Seung Ri gọi lớn

‘ Kiểu này là Seung Ri rồi!!!! ’ Ji Yong chắc mẩm và mọi chuyện ban sáng cùng thằng bạn chí cốt nãy giờ bay sạch đi mất. Cậu lon ton chạy lại gần chỗ Seung Ri.

_Seung Ri áh ah àh !!!!!!!!!! Hyung nhớ em quá đi!!!!!! Tại sao lại như thế chứ??????? Hyung không thích trường học đâu * giãy nảy * chán lắm!!!!!!!!!!!!_ Ji Yong xịu mặt

_ Đi học vui mà hyung!!_ seung Ri ngây thơ cười tít hai con mắt lại

_Không là không. Người lớn nói thì cấm cãi_ Ji Yong vênh mặt

_Ơ … Hai tuổi mà cứ nhắc mãi …Em biết rồi hyung đáng kính ạh! _ Thằng nhóc bắt bẻ hyung nó và nhanh chóng kéo tay Ji Yong đi lấy đồ ăn_ Đi ăn thôi hyung ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_ Không thích_ Ji Yong lặp lại 2 từ đó như để mở đầu câu chuyện cho cả hai.

_ Ở lớp em nhá…._ Seung Ri tíu tít kể_ Có cô Gummy này….cô Gummy hiền lắm nhá…cô..blah..blah.. Lớp vui lắm….bloh..bloh…

Seung Ri vẫn liến thoắng nhưng Ji Yong thì chẳng có vẻ gì là hứng thú cả. Ở trương chán chết!!! cậu vẫn giữ nguyên lập trường ấy, không thay đổi.

Nhưng những câu nói tiếp theo đó của Seung Ri đã buộc Ji Yong phải dỏng tai lên nghe. Không thể không nghe được.

_ Lớp em có bạn Minzy xinh lắm_ Seung Ri hồ hởi khoe, không để ý khuôn mặt ai đã tối xầm lại vì lí do mà ai cũng biết là gì đấy, ngoại trừ Seung Ri.

_Minzy???

_Vâng ^^…_ Và tiếp sau đó là hàng loạt chuyện trên trời dưới đất về cô nhóc mà Ji Yong chỉ biết mỗi tên. Ji Yong bắt đầu cảm thấy khó chịu. Theo một cách nào đó , như thể vừa bị mất đi món đồ chơi yêu thích nhất mà không bao giờ có lại lần nữa.

Ji Yong cắm cúi ăn cơm, ăn một cách mê mải nhưng cái chữ Minzy cứ lơ lửng bên tai làm cậu nhóc không tài nào nuốt nổi. Seung Ri thì vẫn hồn nhiên và vô tư kể hàng ngàn truyện về Minzy mà tóm lại là những gì Ji Yong có thể nghe được sau những câu chuyện tưởng chừng như không hồi kết kia là :

+ Minzy học cùng lớp với Seung Ri

+ Minzy rất xinh.

+ Minzy và Seung Ri cùng đóng vai chính trong truyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn.

Êh.. Mà khoan đã nào??

Vai chính?? Không phải là công chúa với hoàng tử chứ??

Yah.. Không thể nào… Lẽ ra vai Hoàng tử phải do mình đóng và Bạch Tuyết thì…

Nghĩ đến đây, Ji Yong bỗng nhiên khúc khích cười một mình.

_ Yongie.. Hyung sao thế??? _ Seung Ri xua xua tay trước mặt hyung mình, không quan tâm sao được khi mà có một tên dở hơi đang ngồi cười một mình như đứa tự kỉ thế chứ??

_ Hả??? Mà chuyện Minzy là như thế nào ???

_ Àh.. Em được đóng vai hoàng tử đấy..Còn Minzy áh, bạn ý nhận vai công chúa mà.. Hyung thấy em thế nào ??? Đẹp trai không ?? _ Seung Ri háo hức

_ Xấu òm áh !!! Em chỉ làm công chúa ( của hyung ) được thôi_ Ji Yong bĩu môi gian xảo .

_ Yah !!!~ Ghét hyung thế !!!!Không có biết đâu ~ Bắt đền đi!

_ Lều…Đố bắt được hyung nhá!!_ Lè lưỡi

_ Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…………….

**************************

Sau một hồi rượt bắt mệt mỏi. Seung Ri cũng tóm được Ji Yong với vẻ mặt đắc thắng.

_ Em thắng nhá!!!_ Seung Ri vênh mặt

_ Ừh.. Seung Ri này…

_ Huh???

_ Sau này chỉ được chơi với mình hyung nhá!!!

_ Tại sao ạh???_ Trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhất

_ Chuyện người lớn, em không nên hỏi nhiều _ Ji Yong dí trán Seung Ri một cái. Mỗi lần không biết giải thích như thế nào mẹ toàn kêu với Ji Yong như thế, mà Ji Yong lại là một thằng nhóc thông minh nên tội gì mà không áp dụng

_ Xì…Hyung nhiều chuyện thật_ Seung Ri huých tay Ji Yong một cái

_ Áh.. Cái thằng nhóc này… Hyung nói thật đấy!!!_Bĩu môi

_ Mà thôi, em đi tập kịch với lớp em đây. Chào hyung!!

Nói xong Seung Ri tíu tít chạy ra chỗ phòng tập mà lúc đi đến nhà ăn nhóc đã kịp nhìn thấy. Ji Yong bị bỏ lại giữa nhà ăn.

_ Hức… Đồ Seung Ri đáng ghét~ _ Hậm hực

*********************

Phòng tập kịch….

_ Aizzza… Xin lỗi.. Tớ đến muộn…_ Seung Ri thở hồng hộc.

_ Không sao đâu!! _ Minzy mỉm cười

_ Híc… Vậy chúng ta bắt đầu nhé!! _ Kikwang – Lớp phó kiêm đạo diễn của vở kịch hô to và cậu ta bắt đầu phát kịch bản cho từng người một.

_....

Trong lúc đó ở bên ngoài có 2 tên nhóc đang lấp ló như đang làm chuyện gì xấu xa vậy…

_ Dịch ra chút đi!!! Seung Ri của mình thì cậu xem làm gì hả Young Bae???

_ Yah!!! Tôi dẫn cậu đến đây. Không cảm ơn thì chớ… Ôi!!! Có ai như tôi không nè. Làm ơn mắc oán quá cơ._ Thằng bé kêu gào

_ Cảm ơn..Thôi… Làm ơn hộ cái…

_Êh ~ Thằng nhóc đó là Seung Ri hả??? _ tay không ngừng chỉ trỏ

_Uhmm…

_ Trông dễ thương nhỉ!!! _ Cười gian xảo

_ Nhưng không phải việc của cậu nhớ !!!!

….

_ Hai em đang làm gì ở đây vậy??? _ Một giọng nói thanh thoát vang lên đằng sau lưng hai đứa chúng nó nhưng dù có dịu dàng và nhẹ nhàng đến đâu thì trong trường hợp này là không cần thiết. Đã làm điều xấu là rình mò con cái nhà người ta thì chỉ cần thở thôi cũng chết người rồi. Ai đời là nói chứ ??? Hú hồn.

_ Hơ.._ Ji Yong quay phắt lại_ em…_ mồ hôi cứ thi nhau chảy đầm đìa.

_ Àh.. em có bạn đang diễn kịch bên trong nên… _ Young Bae nhanh chóng đỡ lời hộ thằng bạn.

_ Vậy hả???? Thế em có muốn đóng kịch không???? Dù là kịch của lớp cô nhưng cũng là cho trường, nếu 2 em muốn tham gia cũng không sao. Càng đông càng vui mà ^^ _ cô giáo cười hiền nhìn hai đứa nhỏ.

_ Vâng_ Trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Ji Yong không chút do dự gật đầu, mặc cho Young Bae mồm há hốc

Cái đầu nhỏ kia??? Trong đó không biết có bao nhiêu toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro