[Shortfic | T] [BIGBANG | GRi] My angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: My Angel
Author: Clover aka me

Disclaimers : Seung Ri and Ji Yong belong together 4ever
Rating:T
Genres: pink
Characters: Lee Seung Hyun , Kwon Ji Yong , Gong Minzy , Yang Hyun Suk , Dong Young Bae
Summary: Nyongtory's childhood


Chap 1_part 1

- Ji Yongie àh!!!!!!!!!!! Ra đây appa bảo! Nhanh con! - Ông Yang chủ tịch tập đoàn Grism, 1 trong những tập đoàn không chỉ nổi danh ở Hàn Quốc mà tiếng tăm còn lan ra nước ngoài đang cố gọi cậu con trai 8 tuổi Kwon Ji Yong ra khỏi đống đồ chơi nhưng vô ích.

- Appa àh, có chuyện gì để lúc khác nha appa, con đang chơi mà!!!!!!!!!!!!!!!

- Kwon Ji Yong!!! Ra đây ngay! Appa đang bận, không có thời gian rảnh rỗi để chơi với con đâu! Nhanh lên rồi appa mua đồ chơi cho không thì cứ chờ đấy!

Hai chữ đồ chơi như 1 liều thuốc mê đối với cậu bé. Ji Yong vội vàng chạy ra. Đối với Ji Yong mà nói trên đời này còn gì quan trọng hơn đồ chơi kia chứ! Và cậu nhóc 8 tuổi không thể ngờ rằng kể từ giây phút ấy, cậu phát hiện ra 1 thứ còn quan trọng và cần thiết với cậu hơn cả núi đồ chơi của cậu.

Đó là 1 cậu bé….

Và có lẽ tình cảm ấy còn hơn cả tình anh em…

- Ji Yong, đây là Lee Seung Hyun, mọi người thường gọi là Seung Ri, em ấy nhỏ hơn con 2 tuổi, là con trai 1 người bạn của appa, chú Lee. Chú ý bận nên nhờ appa trông hộ Seung Ri! Thằng bé ngoan lắm! Ôi thôi chết! 8h rồi, cuộc họp của appa. Thế nhé Ji Yong, trông em hộ appa nha! Này nhớ cho em chơi với - nói rồi ông Yang bay luôn, để lại Ji Yong cậu con quý tử vẫn trơ mắt ếch ra nhìn.


Cái gì vậy? Appa đồng ý thì tự đi mà trông chứ bộ!Vvì cái chuyện cỏn con này mà cũng bắt mình bỏ dở đồ chơi sao? Seung Ri hả? Thằng bé ngờ nghệch đang đứng sát góc tường kia sao? Tại nó mà mình bị lôi ra đây!!!! Mất thời giờ quá cơ!!! Gì mà trông nó chứ? Còn lâu đi nha! Phá đám người ta rồi lại còn trông với chả treo. Chơi chung hử?? Đừng hòng Seung Ri ạh, không có chung chạm gì hết. Phát bực.


Rồi Ji Yong quay ngoắt về phòng, không thèm nhìn mặt Seung Ri lấy một lần (nhìn thấy chắc thái độ nó không dã man như vậy). Seung Ri đứng đó mà ko biết phải làm gì, ánh mắt cậu nhìn Ji Yong buồn bã và thất vọng.

Bịch..bịch..bịch..bịch..rón rén..rón rén..

Bịch…..bịch…..Rón rén…..rón rén…..

*quay lại* *cúi gằm mặt*

- Yahhh… Đừng lẽo đẽo theo thiếu gia nữa!!!! Đi đâu đó mà chơi đi!!!!!!!!! - Ji Yong gào lên.

- Nhưng…em..không biết chơi với ai….chẳng có ai chơi với em cả! - Seung Ri ngước lên nhìn Ji Yong. Trong giây phút ấy, Ji Yong có thể đánh cược cả đống đồ chơi của mình để khẳng định cậu chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt trong veo, ngây thơ đến vậy. Nếu có chỉ là nàng công chúa trong những câu chuyện cổ tích mà thôi. Tất cả mọi tức giận về Seung Ri đều tan biến hết. Chẳng lẽ một cậu bé dễ thương thế này mà không ai chơi cùng sao? Bởi Ji Yong không để ý rằng căn biệt thự này chỉ có cậu là có khả năng chơi với Seung Ri và bản thân cậu vẫn luôn chơi một mình đấy thôi.


- Uhm… - Ji Yong do dự: có nên cho thằng bé vào hay không? Chẳng nhẽ thiếu gia “lạnh lùng” của tập đoàn Grism lại dễ dàng bị hạ gục bởi 1 thằng bé loắt choắt nhỏ hơn mình hai tuổi sao. Thật không thể mà!!><


Nhưng thằng bé đó đáng yêu quá! Với lại nó bé thế kia cơ mà làm sao làm hỏng đồ chơi của mình được? Hay cứ thử xem sao! Nó mà làm hỏng mình sẽ gọi Gaho (vâng, đó là con chó da nhăn nheo, lông không có, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ thôi) cắn chết Seung Ri. Nếu mà không được áh, mình sẽ thả Seung Ri vào bể cá cho coi, rồi mình sẽ kêu mấy con cá vàng đớp chết Seung Ri (Ôi! Ngây thơ cụ)


- Hyung… Hyung cho em chơi với nhé! - Seung Ri rụt rè liếc Ji Yong.

- Để tao xem đã!!!!!! - Ji Yong lấy tay vuốt vuốt cằm ra chiều đăm chiêu lắm, hệt như một ông cụ non.

Seung Ri nhìn Ji Yong làm việc đó một cách thích thú. Cậu bé nở một nụ cười tươi rói và bắt chước lại hành động của Ji Yong. Ji Yong ngạc nhiên, có gì mà nó thích thú thế??!! Mà nó cười thấy dễ thương quá! Một đứa bé như vậy là ngoan đấy, dễ dạy dỗ.

- Được - Ji Yong gật đầu cái rụp - Từ giờ mày phải gọi tao là hyung, tao dặn gì nghe nấy biết chưa!

- Vâng. Và hyung phải gọi em là Seung Ri nhá, em không thích gọi là mày đâu!!!!~ ~

- Ơ!.. Dám sai hyung àh? Chờ đấy..

- Lêu lêu!!!!!!!! Đố bắt được em - Seung Ri lè lưỡi ^^

- Yahhhh……. Đứng lại……..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ji Yong là một thằng nhóc quái đản và bướng bỉnh. Ai gặp nó cũng nhận xét như vậy. Có phải vì thế mà nó không có bạn?!

Seung Ri là một thằng nhóc đặc biệt bởi nếu không đặc biệt thì sao mà nó có thể chơi với Ji Yong?!

Ji Yong và Seung Ri quả là hai mảnh ghép dành cho nhau,vừa khít.


**********************************************

Kể từ hôm đó, hai thằng bé ấy suốt ngày bám riết lấy nhau. Đi đâu Ji Yong cũng kéo Seung Ri chạy theo, hệt như hình với bóng.

- Có Seung Ri, Yongie mới ăn cơm!!

- Ứ biết đâu, Yongie phải đi học cùng Seung Ri cơ!!!!

- Appa bảo Ri sang ngủ với Yongie đi, giường Yongie rộng lắm!!!!!!! > <

- Sao appa mua đồ chơi cho Yongie mà không mua cho Seung Ri??!!

……….

Suốt ngày Ji Yong chỉ nhắc đến Seung Ri. Một bước Seung Ri, hai bước cũng Seung Ri. Thật không thể tách ra nổi mà, cứ như có một lực vô hình nào hút lấy hai thằng bé, giống như ong không thể rời xa những bông hoa của chúng.

Cho đến 1 ngày……

End chap 1
~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro