Hyung! I love you - Chap 2: Decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark trải qua một đêm cô độc, anh biết những gì Jackson nói ra chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng thật khó cho anh khi phải phủ nhận JinYoung. JinYoung dường như cảm thấy có lỗi vì không yêu anh và khi cậu ấy trở về với một đống sách vào lúc gần nửa đêm thì anh biết, cậu chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thôi. JaeBum dường như đã chiếm một vị trí quá lớn trong tim JinYoung và anh sẽ chẳng bao giờ thấy được mình trong đó. Có thể JinYoung cảm thấy rằng anh đã quá gần gũi với cậu, nên Mark quyết định rời xa JinYoung và YuGyeom nói rằng cậu nhóc có thể giúp anh nếu anh nghĩ đó là điều tốt nhất trong hoàn cảnh này.

Buổi sáng.

"JinYoung hyung, hôm nay hyung lại đi đâu nữa đấy?" YoungJae nhìn JinYoung, dường như cậu đang chuẩn bị ra ngoài.

"Anh chỉ muốn đi dạo một lúc thôi." JinYoung mỉm cười và định bước đi nhưng JaeBum đã gọi cậu lại.

"JinYoung ah, chờ đã anh sẽ đi với em!" JaeBum vừa định ra khỏi phòng để chuẩn bị nhưng cậu nói chỉ muốn đi một mình.

Mark chỉ biết nhìn vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, anh thực sự rất muốn đi theo JinYoung nhưng rồi lại đổi ý. Nhìn cậu thế này càng làm anh đau lòng hơn, nhưng anh biết anh không phải là người có thể chữa lành vết thương lòng cho JinYoung. Anh đành xem tivi và JaeBum ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh có thể cảm nhận được JaeBum và YoungJae đang ra hiệu cho nhau.

"Cứ hỏi đi!" Mark quay sang JaeBum, anh thấy phiền với ám hiệu của hai người bọn họ.

"Hyung, anh có thể đi theo JinYoung được mà?" JaeBum nói.

"Không, anh không muốn liên quan đến chuyện giữa cậu và cậu ấy thêm nữa." Mark nói một cách bình tĩnh.

"Hyung, anh cũng biết rằng đây không phải là chuyện liên quan giữa em và em ấy mà là giữa anh và em ấy." JaeBum đang cố gắng làm cho Mark hiểu được mục đích của mình.

"JaeBum, cậu ấy không bao giờ nhìn thấy anh. Bên cạnh cậu ấy lúc này sẽ chỉ làm anh lay động mà thôi." Mark đứng dậy và đi khỏi đó. Anh biết JaeBum và YoungJae đang cổ vũ cho mình nhưng JinYoung không bao giờ, sẽ không bao giờ chú ý đến anh.

Mark nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình, anh nhìn thấy các fan đang chào đón JinYoung và JinYoung có vẻ buồn bã. Cậu lấy chiếc xe đạp của mình và đạp đi. Bây giờ đang là mùa đông và cậu đang đạp xe trong cái lạnh, Mark đang tự làm khổ mình với ý nghĩ đó. Mark gọi cho Jackson nhưng có vẻ như Jackson đang rất bận. Vì thế anh quyết định chơi trượt ván trong phòng. Anh gọi cho bố và bố anh cuối cùng cũng hỏi về vấn đề giữa anh và JinYoung.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mr.Tuan nhìn thấu Mark đang im lặng.

"Con cũng không biết nên làm gì bây giờ nữa bố ạ, cậu ấy yêu JB và chẳng bao giờ đoái hoài gì đến con." Mark không thể nào giấu được sự hờn giận và nản lòng.

"Nếu cậu nhóc không thể vượt qua được chuyện đó thì con cũng nên quên cậu ấy đi. Chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng con còn có chỗ dựa là những thành viên khác." Mr.Tuan luôn biết Mark thích JinYoung như thế nào.

"Vậy con sẽ cố gắng." Mark kết thúc cuộc trò chuyện của họ qua Skype và anh hướng đến phòng của maknae.

"YuGyeom ah, em đang làm gì thế?" Mark leo lên giường cậu em út và ôm cậu một cách âu yếm.

"Mark hyung, em chỉ đang viết vài đoạn rap và lời bài hát thôi." YuGyeom đưa cho Mark xem cuốn sổ nhạc của mình.

"Argh... giờ đang là mùa đông và em đang viết về cảm giác ấm áp của tình yêu sao!" Mark cười và đè lên cậu nhóc.

"Mark hyung, đừng có mà ghẹo em nha!" YuGyeom cù lét Mark và cả hai cùng cười, họ đùa nghịch với nhau trên giường cho đến khi cánh cửa bật mở và JinYoung bước vào với dáng vẻ vô hồn.

"JinYoung hyung, trông anh có vẻ không ổn."  YuGyeom nói trước khi JinYoung mở cửa phòng mình.

"Không gì đâu, chỉ là anh buồn ngủ thôi." JinYoung mỉm cười và nhìn Mark.

"YuGyeom ah, lúc khác anh lại đến." Mark rời khỏi đó và JinYoung đóng cửa phòng lại.

"Mark hyung!" Jackson hò hét và ôm lấy ông bạn cùng phòng.

"Mừng cậu về nhà Jackson, nhưng lịch trình của cậu kết thúc lúc 9 giờ sáng, sao lại về giờ này?" Mark vỗ vào lưng Jackson.

"Hyung, em cần nói với anh vài chuyện." Jackson lôi Mark về phòng bọn họ.

"Chuyện gì mà bí mật vậy?" Mark đang tự hỏi rằng tại sao họ không thể nói chuyện này ở bên ngoài.

"Hyung, hôm nay em thấy JinYoung bước ra từ văn phòng và PD-nim đã nói gì đó một cách giận dữ với quản lí của chúng ta sau khi nói chuyện với cậu ấy." Jackson kể lại chuyện cậu gặp JinYoung và thấy JYP-nim nói chuyện với quản lí sau khi đón cậu.

"Ý cậu là JinYoung đã nói gì đó làm cho PD-nim tức giận?" Mark diễn đạt lại bằng một câu hỏi và Jackson gật đầu.

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện với cậu ấy." Jackson đề nghị nhưng Mark lại thở dài.

"Cậu ấy trông như người vô hồn lúc trở về đây." Mark trở mình trên nệm.

"Nghiêm túc mà nói thì giờ Park JinYoung là một kẻ gây rối!" Jackson buộc miệng hét lớn và BamBam bất ngờ mở cửa phòng họ.

"Jackson hyung, JinYoung hyung nghe anh hét đó!" BamBam lúc đó vừa đóng cửa và định về phòng nhưng cậu lại nghe tiếng hét của Jackson và thật không may, JinYoung lại chuẩn bị gõ cửa phòng của Mark và Jackson.

"BamBam em nghiêm túc chứ?" Jackson bụm miệng, có quá nhiều cảm xúc đang lẫn lộn trong cậu.

"Mark hyung, em rất là lo lắng khi nhìn thấy JinYoung hyung bỏ đi nhưng anh ấy lại cười với em." BamBam nhìn thấy JinYoung cười nhưng cậu nhóc không biết phải đáp lại nụ cười ấy như thế nào.

"Jackson, cậu đi kiểm tra cậu ấy đi!" Mark biết JinYoung có thể sẽ giữ chuyện này lại trong lòng và tiếp tục vờ như mình rất ổn.

"Argh... lần đầu tiên em phải vác xác đi xin lỗi cậu ấy đấy!" Mối quan hệ giữa JinYoung và Jackson thực sự giống như là vừa ghét vừa yêu vậy. Rất gần gũi thân thiết nhưng lại hay gây gổ với nhau và chẳng bao giờ thèm xin lỗi nhau.

Jackson ôm lấy cánh tay của BamBam và mở cửa phòng JinYoung.

"JinYoung ah... Tớ vào được chứ?" Jackson nhìn JinYoung, dường như JinYoung vừa dọn phòng xong.

"Trước giờ cậu chưa bao giờ hỏi tớ như vậy cả Jackson." JinYoung gấp quần áo, cậu thấy BamBam đẩy Jackson vào phòng và Jackson đóng cửa lại.

"Tớ biết cậu đã nghe hết những gì tớ gào rú ban nãy. Chỉ là tớ vô tình thốt ra, tớ không có ý làm tổn thương cậu đâu."  Jackson chỉ đứng đó và JinYoung ngước nhìn cậu.

"Ngồi đi Jackson, ổn cả thôi, chúng ta là bạn nên chẳng có tổn thương gì ở đây. Tớ rành cậu quá mà, và dù sao thì tớ cũng đã gây rắc rối trong những ngày gần đây." JinYoung vỗ nhẹ lên nệm, ý muốn Jackson ngồi xuống.

"Cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đã diễn ra ở văn phòng hôm nay không?" Jackson chắc chắn rằng hôm nay cậu đã nhìn thấy JinYoung bước ra khỏi văn phòng.

"Chuyện đó tớ sẽ để JaeBum hyung nói cho cậu nghe." JinYoung mỉm cười và bỏ quần áo của mình vào túi.

"Cậu đang định đi đâu sao?" Jackson chợt nhận thấy thực ra JinYoung không dọn phòng mà chỉ thu dọn quần áo.

"Như tớ đã nói, nó thuộc về quyền hạn của JaeBum hyung, anh ấy sẽ nói cho mọi người biết." JinYoung khúc khích cười.

"Không phải chuyện đùa đâu JinYoung!" Jackson bắt đầu nghĩ về những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.

"Jackson ah, Mark hyung có nói gì với cậu không? Anh ấy hôm nay có vẻ tránh mặt tớ." JinYoung đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Không, nhưng sao cậu lại bận tâm chuyện đó? Trong mắt cậu chỉ có mỗi JaeBum hyung thôi, không phải sao?" Jackson thấy lạ khi JinYoung có thể cảm nhận được sự thay đổi của Mark chỉ trong một ngày.

"Có lẽ đó chỉ là cảm giác của tớ." JinYoung thở dài và Jackson nhìn vào người hơi trẻ hơn mình.

"Liệu rằng cậu có chút nào thích hay yêu anh ấy không?" Jackson thực lòng muốn biết điều đó nhưng YuGyeom đã mở cửa và nói rằng JaeBum hyung có chuyện gì đó cần nói với mọi người

Mark đang đợi Jackson quay lại nhưng JaeBum bất ngờ mở cửa phòng anh.

"Em vào được chứ Mark hyung?" JaeBum bước vào phòng và theo sau là YoungJae.

"Được. Nhưng sao hai người các cậu lại đi vào như ăn trộm vậy?" JaeBum ngồi xuống nệm của Jackson.

"Mark hyung, anh thực sự yêu JinYoung chứ?" JaeBum nhìn Mark, cố gắng đọc biểu cảm trên gương mặt anh.

"Có chứ JaeBum, anh yêu JinYoung bằng cả trái tim mình, nhưng kể từ hôm nay anh sẽ từ bỏ hết tất cả." Mark bộc bạch.

"Argh, đó là lí do mà sáng nay anh không đi theo anh ấy." YoungJae lập tức hiểu ra ngay vấn đề.

"Hyung, JinYoung sẽ rời khỏi đây vì việc học hành của em ấy ở trường đại học. Ý em là em ấy vẫn sẽ tham gia các hoạt động của GOT7 cùng với chúng ta nhưng em ấy sẽ ở tại kí túc xá của trường." JaeBum và YoungJae quyết định nói cho Mark biết điều này trước khi thông báo với các thành viên còn lại.

"Điều đó cũng tốt. Bọn anh sẽ giữ được khoảng cách với nhau, nhưng trong bao lâu?" Mark thực sự lo lắng nhưng anh nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được.

"Anh quản lí nói rằng có lẽ khoảng một tháng. PD-nim nói trường đại học đã gửi thư rồi nhưng JinYoung đã giữ nó lại. Khi PD-nim hỏi thì em ấy chỉ nói rằng vì em ấy không muốn rời xa chúng ta." JaeBum thuật lại một cách chi tiết.

"Một tháng? Lâu thật đấy. Cậu ấy sẽ ổn chứ? Ý anh là cậu ấy sẽ không thấy cô đơn chứ?" Mark bắt đầu suy nghĩ miên man.

"Hyung, vì anh nói rằng anh ổn nên bọn em sẽ đồng ý với quản lí của chúng ta. Em biết JinYoung sẽ hiểu thôi." JaeBum bỏ lại Mark và đi gọi các thành viên khác.

Liệu có phải khi nãy cậu ấy đến là muốn nói với anh điều này? Mark bắt đầu lưỡng lự với quyết định của mình. JinYoungie, anh nên làm gì đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro