Hyung! I love you - Chap 4: Trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần không có JinYoung, GOT6 vẫn quản lí và sắp xếp được các hoạt động cũng như lịch tập luyện của mình. Họ cố gắng theo dõi và giúp đỡ lẫn nhau để thay thế cho vị trí của JinYoung. Một ngày nọ, Jackson thức dậy muộn vì JaeBum đã quên đánh thức người trẻ hơn mình. JaeBum bị quản lí mắng cho một trận và anh trở về kí túc xá với gương mặt tức giận. Vào lúc đó, không ai dám thử nói chuyện hay làm anh bình tĩnh lại, JinYoung luôn là người lo lắng và ôm anh an ủi. YoungJae đang ngủ khi JaeBum trở về phòng, JaeBum thở dài, anh tháo mũ xuống trước khi hướng đến phòng JinYoung.

"Anh nhớ em!" JaeBum lẩm bẩm trong khi ôm khung ảnh của cậu. Anh ngả đầu lên nệm cậu và ngủ thiếp đi.

Im JaeBum, Mark nhìn vào con người đang ôm khung ảnh của JinYoung và nằm trên nệm JinYoung mà ngủ. Mark cuối xuống và lấy ảnh để lại trên bàn học của JinYoung. Anh biết JaeBum đã cố gắng hết sức để bù đắp vị trí của JinYoung trong các công việc của nhóm, nhưng dường như cậu lại luôn tự thất vọng với bản thân mỗi khi có vấn đề xảy ra. Mark chỉ Skype với JinYoung khi cả hai cùng có thời gian rảnh. Lần trò chuyện lâu nhất của họ là vào tối qua với khoảng 20 phút.

Mark chỉ lắng nghe JinYoung kể về cách mà cậu tận hưởng một ngày cùng bạn mới và những kiến thức mới của cậu. Thấy JinYoung vui vẻ như vậy, Mark không muốn cho cậu biết những gì đang diễn ra ở đây, trong nhóm họ. JaeBum và YoungJae đang dần bắt đầu xuất hiện khoảng cách. Jackson và BamBam thì cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt và kết thúc bằng việc Jackson sẽ ngủ ở ngoài. YuGyeom luôn miệng nói rằng cậu nhớ JinYoung và ôm con gấu bự của JinYoung trước khi đi ngủ và Mark chỉ có thể đứng ngoài nhìn họ mà không nói được lời nào. Anh nhớ cậu, người luôn quan tâm chăm sóc cho tất cả thành viên. Mark rời đi, bỏ lại JaeBum đang nằm ngủ ở đấy, nhưng YoungJae thì lại đang nhìn chằm chằm vào người yêu mình.

"Em không thể giúp được cho anh ấy." YoungJae biết JaeBum rất cần JinYoung mỗi khi vấn đề liên quan đến công việc.

"Giúp cậu ấy bằng cách khác, YoungJae. Nếu em không giúp được trong công việc thì chỉ cần ôm lấy cậu ấy, ít nhất nó cũng giúp cậu ấy nhẹ lòng." Mark vỗ nhẹ vai YoungJae.

"Đó là việc JinYoung hyung luôn làm và em thì không bao giờ biết nó có ý nghĩa nhiều như thế nào." YoungJae nhớ JinYoung luôn là người ôm lấy trưởng nhóm mỗi khi anh cần.

"Nhưng giờ đó là trách nhiệm của em. Em là người nắm giữ bàn tay và trái tim cậu ấy. Không phải JinYoung." Mark đi khỏi sau khi nói ra những lời đó.

YuGyeom và BamBam trở về với cây kem trên tay. Hai đứa nhóc nhìn thấy YoungJae buồn bã đang nhìn chằm chằm vào phòng mình. Và khi vào phòng thì hai đứa thấy JaeBum đang nằm trên giường của JinYoung mà ngủ rất yên bình.

"Hyung, anh không nghĩ gì khác đấy chứ?" BamBam véo má YoungJae.

"Anh cũng không biết mình nên nghĩ gì bây giờ nữa." YoungJae biết hai cậu nhóc đọc được suy nghĩ của mình.

JaeBum hyung, có lẽ anh ấy cảm thấy chút mỏi mệt với hàng tá thứ anh ấy phải bắt kịp khi phải làm một mình mà không có JinYoung hyung." YuGyeom đi vào phòng JinYoung, lấy con gấu bông bự yêu thích của mình và đặt lên giường.

"Em thực sự không ngủ được khi thiếu nó?" YoungJae hỏi.

"Yep! Nó giống như JinYoung hyung đang ở cạnh em vậy." YuGyeom gật đầu và hôn con gấu bông bự ấy.

"Mark hyung là thành viên duy nhất còn bình thường sau khi JinYoung hyung đi." BamBam nhận định.

"Đó là bởi vì JinYoung hyung luôn liên lạc với anh ấy." YoungJae biết JinYoung và Mark thỉnh thoảng Skype với nhau và cậu cũng đã tham gia vào một lần nọ.

"Mark hyung thật may mắn! JinYoung hyung đã chấp nhận anh ấy và quan tâm lo lắng cho anh ấy dù đang ở xa. Em đã nhìn thấy anh ấy tweet rằng 'Cẩn thận với vũ đạo của anh đấy' cùng với một tấm selca." BamBam ganh tị khi mà JinYoung hiếm khi tweet cho bọn họ.

"Cậu cũng tweet cho Jackson hyung đấy thôi BamBam." Câu bình luận chế nhạo của YuGyeom làm YoungJae bật cười và JaeBum tỉnh giấc.

"Xin lỗi hyung!" YoungJae lấy tay bịt miệng trong khi hai đứa nhóc cũng im thin thít.

"Không sao đâu." JaeBum đi vào nhà tắm còn YoungJae bước ra phòng khách. Hai cậu em út nhìn thấy được không khí nặng nề giữa hai người bọn họ.

JaeBum đi lấy nước và anh thấy YoungJae đang xem gì đó trên TV. Anh tiến lại chỗ người yêu mình và tựa đầu lên vai cậu.

"Em xin lỗi!" YoungJae lí nhí.

"Không có gì phải xin lỗi hết YoungJae. Anh mới là người không đủ tốt."  JaeBum thay đổi vị trí để tựa vào chiếc ghế dài.

"Em không phải JinYoung hyung, người có thể giúp anh với mớ lịch trình, giúp anh ghi nhớ chúng và xua đi hết mọi căng thẳng khi anh thấy mệt mỏi." YoungJae nhìn xuống.

"Em đừng so sánh bản thân mình với JinYoung, cậu ấy có những phẩm chất riêng và em cũng thế. Làm thế nào mà cả hai giống nhau được." JaeBum nhắm đôi mắt lại. Anh biết vào lúc này, anh nhớ JinYoung.

"Em không so sánh, nhưng ngay lúc này, em chỉ thấy JinYoung hyung trong tâm trí anh và JinYoung hyung trong trái tim anh." YoungJae nhìn thấy Mark đi ra từ phòng anh và hướng vào bếp.

"Nói chuyện thế này chỉ làm chúng ta gây gổ với nhau thêm." JaeBum đứng dậy, anh muốn bỏ đi mà không thừa nhận điều đó, không phải là trước mặt Mark.

"Chỉ là anh không muốn thừa nhận nó thôi Im JaeBum! Anh không muốn thừa nhận rằng anh nhớ JinYoung hyung và cần anh ấy. Làm thế nào mà tôi có thể chịu đựng được khi tất cả những gì anh muốn chỉ là JinYoung hyung mà thôi!" YoungJae hét lên và nước mắt lăn dài trên đôi má cậu.

"Phải! Tôi nhớ JinYoung và tôi muốn cậu ấy ở đây. Cậu ấy là người duy nhất có thể xoa dịu tôi lúc này, cậu ấy sẽ giúp tôi đưa ra quyết định và chỉ với những cử chỉ ấm áp của cậu ấy cũng khiến tôi mỉm cười. Chỉ là tôi không thể mang cậu ấy quay về và cậu ấy thậm chí không thèm bận tâm đến tôi!" JaeBum cũng lớn tiếng lại và anh nhìn thẳng vào YoungJae. Anh muốn đến ôm cậu và lau đi dòng lệ kia nhưng chỉ là anh không thể.

Mark im lặng nhìn hai người họ, anh biết chuyện này rồi sẽ xảy ra và anh thấy sợ. Anh vẫn chưa chắc chắn về trái tim và tình cảm của JinYoung, và khi anh nghe JaeBum nói rằng nhớ cậu, nó như một quả bom dội thẳng vào người anh. BamBam và YuGyeom nháy mắt nhau không nên nói gì vào lúc này. Đây là lần đầu tiên, JaeBum bộc lộ sự mất bình tĩnh đến vậy, và thật không may khi anh lại thể hiện nó với người yêu mình.

"Chia tay đi! Nếu như đó là điều em muốn." JaeBum rời khỏi kí túc xá và YoungJae ngã gục xuống sàn mà khóc.

Mark đặt cốc của mình xuống và bước đến cạnh YoungJae.

"YoungJae, em đã chọn sai cách rồi. Nhưng có lẽ khi bình tĩnh lại, cậu ấy sẽ nói chuyện với em." Mark ôm YoungJae. Nếu JinYoung biết JaeBum đã chia tay, liệu cậu sẽ lại yêu JaeBum?

Đã hai ngày rồi và chẳng có chút thay đổi nào giữa JaeBum và YoungJae, hai người họ hoàn toàn phớt lờ nhau. JinYoung cũng không liên lạc với Mark trong hai ngày này, nhưng anh nhận thấy rằng cứ mỗi tối JaeBum lại đi đâu đó và trở về sau một tiếng đồng hồ. Tối nay anh quyết định đi theo JaeBum và anh thấy cậu ngồi trên mái nhà, cầm điện thoại gửi gì đó đi và sau đó là một cuộc gọi đến.

"JinYoung ah!!!" JaeBum hét lên sung sướng khi nghe máy và Mark cảm thấy hơi thở mình trở nên khó nhọc, cùng nước mắt.

Jackson trở về sau khi kết thúc lịch trình cá nhân, tối đó cậu đã rất mệt nhưng BamBam cứ tiếp tục kể về chuyện của JaeBum và YoungJae. Jackson đã nói một lần rằng cậu rất mệt và sẽ nghe sau khi ngủ dậy nhưng BamBam vẫn cứ tiếp tục nói. Sau khi JinYoung đi, BamBam không có ai để chia sẻ câu chuyện của mình, YuGyeom luôn trong phòng tập và đùa cợt với Yerin. Nên cậu luôn đợi Jackson để cùng chia sẻ.

"BamBam, em có thể kể sau mà." Jackson đã chuẩn bị xong khăn để đi tắm.

"Em nhớ anh!" BamBam ôm Jackson, nhưng không có chút phản hồi nào. Jackson đẩy BamBam ra và đi tắm.

Mark bước vào phòng, nhìn thấy BamBam đang bĩu môi.

"Jackson mệt rồi BamBam, để cậu ấy nghỉ ngơi đi." Đôi mắt Mark vẫn còn ướt nhưng anh đã che giấu điều đó bằng chiếc khăn choàng cổ.

"Nếu JinYoung hyung ở đây em sẽ kể cho anh ấy nghe mọi thứ nhưng giờ anh ấy không ở đây nên đó là lí do tại sao em nói với Jackson hyung. Anh ấy chắc phải ghét em nhiều lắm đúng không? Sau khi JinYoung hyung đi, tụi em hay gây gổ với nhau và em ghét khi mà lúc nào anh Jackson cũng là người muốn giành chiến thắng. Em biết anh ấy luôn làm vậy với JinYoung hyung nhưng em không muốn thua. Em cũng muốn được công nhận bởi fan nữa." BamBam nghịch cái gối Gotoon của Jackson.

"BamBam, tất cả chúng ta có thể ngừng nói về JinYoung khi cậu ấy không có ở đây được không?" Nước mắt Mark vẫn tiếp tục chực trào nhưng BamBam không nhận ra.

"Mark hyung, anh nói dễ lắm vì JinYoung hyung luôn đặt anh là ưu tiên hàng đầu của anh ấy và ảnh yêu anh nhất rồi. Em biết Jackson cũng nhớ JinYoung hyung và anh ấy chắc có lẽ ..." BamBam ngừng nói khi Jackson bước vào.

"Anh có lẽ sao hở BamBam?" Jackson hỏi khi đang lau khô tóc mình.

"Có lẽ anh cũng nghĩ rằng Mark hyung thật may mắn khi có được JinYoung hyung." BamBam lắp bắp. Cậu biết Jackson không thích ai áp đặt giả định với mình.

"Anh thừa nhận điều đó nhưng BamBam, em biết anh ghét người nào áp đặt suy diễn vào anh mà. Đi ngủ đi và anh không muốn nói gì về JinYoung thêm nữa." Jackson muốn giữ lấy eo BamBam nhưng cậu đã đẩy ra.

"Vậy anh hối hận vì đã hẹn hò với em sao?" BamBam đột ngột hỏi.

"Xin em đấy BamBam anh mệt lắm rồi, chúng ta có thể đi ngủ không?" Jackson nắm tay BamBam.

"Không, em muốn anh trả lời." BamBam hét lên với vẻ mặt yêu cầu.

"Arhg...!!! Anh sẽ ngủ ở nhà KangJun tối nay. Gặp em sau." Jackson lấy túi của mình nhưng cậu ngừng lại khi BamBam thốt ra những lời đau lòng.

"Anh cũng yêu JinYoung hyung đúng không? Anh yêu anh ấy đúng không? Anh hối hận vì đã hẹn hò với em chứ gì? Ok. Vậy anh đi đường anh đi!" BamBam đẩy Jackson qua một bên và bỏ ra khỏi phòng.

Mark còn lại một mình trong phòng, anh mở Skype lên và thấy JinYoung đang online. JinYoung gọi cho anh trước.

"Mark hyung, anh thế nào rồi?" JinYoung hỏi nhưng Mark chỉ nhìn cậu với ánh mắt đau đớn và tổn thương.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" JinYoung tiếp tục hỏi nhưng vẫn không có bất kỳ lời hồi đáp nào.

"Mark hyung, liệu em đã làm gì tổn thương anh sao?" JinYoung thực sự muốn ôm lấy Mark.

"Mark hyung, có chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho em nghe không?" JinYoung lo lắng khi mà anh vẫn cứ im lặng nhìn cậu.

Và rồi, họ cứ giữ như thế, nhìn nhau như thế...

"JinYoung ah, em yêu anh chứ?" Cuối cùng Mark cũng cất tiếng hỏi.

"Đương nhiên rồi hyung, sao anh lại hỏi vậy?" JinYoung cười trêu nhưng Mark vẫn trông không mấy thoải mái.

"JaeBum và YoungJae chia tay. Jackson và BamBam giờ cũng giống như đường ai nấy đi. Vậy còn chúng ta thì sao JinYoung?" Mark hỏi và anh nhìn thấy nét ngập ngừng trên gương mặt JinYoung.

"Em không thể hứa chúng ta sẽ luôn hạnh phúc và yêu thương nhau mà không có bất hòa nhưng một khi anh vẫn còn tin tưởng em và em tin tưởng anh, chúng ta sẽ vẫn có thể ở bên nhau. Có lẽ em không phải là thiên thần mà không mắc bất kì sai sót nào, nhưng nếu anh nghe em giải thích, chúng ta có thể bảo vệ được mối quan hệ này. Nếu em nói em yêu anh, thì nghĩa của nó chính là như vậy."

"JinYoung ah, mấy hôm nay em gọi cho JaeBum đúng không?" Mark nhìn JinYoung và người trẻ hơn mỉm cười.

"Uhm... JaeBum hyung hỏi em vài thứ." Sự thật là JinYoung đã đề nghị JaeBum nghe điện thoại bên ngoài để Mark không trở nên như thế này.

"Về chuyện gì?" Mark tò mò lẫn đầy ganh tị.

"Chỉ là về việc tập luyện, lịch trình và công việc thôi." JinYoung nói sự thật nhưng dường như anh có chút hồ nghi.

"Vậy tại sao cậu ta lại phải nghe điện thoại ở ngoài?" Mark bĩu môi.

"Hyung, anh có thấy những gì đang diễn ra với anh không? Anh đang ghen tị chẳng vì điều gì và anh nghĩ rằng em phản bội anh đúng không?" JinYoung muốn Mark bình tĩnh lại.

"Anh không như YoungJae. Nếu anh ghen, anh sẽ thể hiện điều đó, anh không thể chịu được khi JaeBum và em liên lạc với nhau sau lưng anh. Anh không thể tự ép mình cười khi thấy em nhớ người kia đến nhường nào." Từng lời của Mark như đòn giáng vào người JinYoung.

"Hyung, anh đang cố buộc tội em rằng em đã quá thân thiết với JaeBum hyung cho dù em biết điều đó làm tổn thương YoungJae?" JinYoung đang cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Mark đang bằng cách nào đó cứ buộc tội cậu.

"Đúng vậy, JinYoung. Hãy thôi quan tâm đến mọi người đi. JaeBum và YoungJae chia tay chỉ vì em, Jackson và BamBam cũng vậy. Em không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây đâu. Giống như là một lũ điên đang nhớ một người nào đó đã bỏ đi mà không quan tâm mình đã bỏ lại sau lưng những gì. Tôi ghét phải biết bạn trai của mình đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác như thế nào." Mark trút hết mọi thứ ra ngoài.

"Nhưng em lại chẳng bao giờ ảnh hưởng được anh!" JinYoung tắt Skype. Cậu khóc.

Mark không bao giờ biết được rằng JinYoung đã vui như thế nào khi JaeBum nói rằng Mark đã quan tâm đến các thành viên nhiều hơn khi cậu đi. Cậu cũng luôn nói với quản lí mỗi tối rằng chắc chắn phải quan tâm đến Mark khi cậu đã để anh lại một mình cô đơn mà không có cậu. JinYoung tổn thương khi Mark không tin tưởng cậu và buộc tội cậu là kẻ thứ ba xen vào giữa người khác. Cùng lúc ấy, Mark nghĩ về những lời JinYoung nói và anh nhắm mắt lại "Em ảnh hưởng tôi đến phát điên, Park JinYoung." Hãy trở về ngay đi, tôi cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro