CHAPTER 3 - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày thứ hai trong tuần - 9h tối


Kris không rời khỏi công việc cho 20 tiếng trong ngày... Đã chạm 3 con số. Nhưng ba đã giao hẹn phải 3 con số lớn nhất cơ. Thế thì giao luôn 1000 cho chẵn, cần 999, thật là...


Càng lúc anh càng lo lắng. Tương lai của anh đang nằm ở đây... Qua New York, chẳng khác nào anh tự mình dâng hiến cuộc đời anh cho nhỏ Tina.


Cái con nhỏ đó... Anh có là gì đâu. Sao lại mê đắm anh nhỉ, thật là... Là... Nhỏ nói là tình yêu thì không thể lý giải gì đó...


À, thì giờ đây anh không rảnh để lý giải. Nên anh gật đầu cho xong chuyện, nhỏ léo nhéo bên tai anh luôn.


Đôi lúc anh chỉ muốn như ba nói, làm một tình cảm như chuyện cổ tích, buộc nhỏ câm miệng. Nhưng không, anh không thích đôi môi của Tina.


Kris ngẩng lên... Từ đằng xa, trong cái quầy bar có rất nhiều người ngồi... Để anh không thấy rõ Nó, vào giờ này... Nó như ánh lửa nhỏ lung linh, lấp lánh phản chiếu qua những người cao to ngồi ở quầy.


Anh có thể đến đó, nhưng không... Vì anh biết khi Nó ở trước mặt anh, anh sẽ không chuyên tâm làm việc...


Anh biết Nó làm ở quán bar này dạo gần đây thôi. Chắc là Nó không biết anh là khách quen nơi đây.


Bởi ngày đầu Nó đến làm. Nó có thấy anh ngồi nơi tại chổ này đâu, và bây giờ cũng thế. Anh thích chọn góc khuất này, cũng là cho công việc của mình...


Kris khẽ nghiêng người. Anh dừng mắt nơi đôi môi cong cong đấy, đôi môi có màu hồng nhạt thật tự nhiên. Bàn tay Nó thoắn thoắt biến đổi ra những ly nước đủ màu sắc bắt mắt và thật sự đẹp...


Nhìn vào rất đẹp... À... Mà... Kris ngồi thẳng dậy, chồm vào màn hình lap khi nghe tiếng báo... Con số lại nhảy lên, một bước... Một bước thôi, cũng đủ để anh có hy vọng mà sống...


-" Sao rồi Kris? Cho anh chút thông tin đi nào. Dạo này anh hẻo quá, gia đình bên nhỏ bồ có chuyện, anh phải giúp nó một khoản tiền!"


Tiếng anh Yang quản lý vang lên, Kris ngẩng nhìn.


-" Đợi em lát, sao anh không theo của em nhỉ? Nó đang lên, nhưng chí ít ba ngày nữa anh mới được bán ra!"


-" Okay, anh tin tưởng tiểu hoàng tử mà!"


Kris bật cười ngả người ra ghế:


-" Anh nói theo ai thế?"


-" Báo, họ mới phỏng vấn cậu tuần trước đấy. Con trai duy nhất của ông hoàng chứng khoáng. Tiếp nối cha, là một tiểu hoàng tử mới, một chàng trai 21 với những thách thức táo bạo..."


Kris cười ra tiếng...


-" Báo... láo hơn em hay em láo hơn nó?"


Quản lý Yang bật cười ngất.


-" Anh thấy cậu ít nói. Nhưng nói thì cũng tiếu lâm lắm. Anh mời cậu một ly nhé. Thằng nhóc Bartender mới tuyển của anh khá lắm đấy, nó có thứ uống vào sẽ ngất ngây, hôm qua nó cho anh thử, anh chỉ biết tìm đến con bồ mà thôi!"


-" Anh chơi em à? Em chưa có bồ!"


-" Xạo... Con gái bu quanh cậu như kiến!"


-" Em đang cần bình xịt kiến!"


Quản lý Yang lại cười ngất...


-" Thật anh không nghĩ cậu vui tính thế đấy, lúc đầu cậu đến đây, cậu khó gần và còn thấy chảnh nữa!"


Kris gật gù...


-" Okay, em sẽ diễn lại vai đó!"


Quản lý Yang quay nhìn về quầy bar...


-" Nó đang bận quá, đợi chút nhé!"


-" Em sẽ suy nghĩ lại, bởi anh không ưu tiên cho em!"


Quản lý Yang bật cười đứng lên.


-" Đừng suy nghĩ, anh đến bảo nó làm cho cậu đây!"


Kris ngả người ra ghế...


-" Okay, em đợi!"


Quản lý Yang gật đầu.


-" Nhanh lắm!"


-" Hôm nay em có thời gian mà!"


Kris nhìn theo anh quản lý... Anh thấy anh Yang nói gì đó, Nó gật đầu rồi nhìn về phía này vì anh Yang chỉ tay... Chắc Nó không thấy anh đâu, bởi anh đang ngồi trong tối, còn nó thì ngoài sáng...


-----


ZiTao nghe quản lý Yang nói pha cho anh ta một "Men" thì cậu pha liền, nhưng cậu cũng không quên dặn dò...


-" No mới uống được đấy nhé, khách hàng có gì em không chịu trách nhiệm đâu, bởi em còn đang nghiên cứu!"


Cậu nghe anh Yang nói trong tiếng cười.


-" Sếp đấy, nhưng nó đòi hỏi cao lắm. Mấy thứ nơi đây nó đều chê không vừa miệng, vào đây toàn uống nước lọc. Anh trông vào cậu đấy, nó giỏi lắm, anh đang cần một chút thông tin từ nó, à cậu có muốn kiếm tiền không? Mua cùng anh đi, tin của nó chính xác lắm!"


ZiTao lắc đầu, thật thà đáp.


-" Chơi cổ phiếu à? Em không biết đâu, hơn nữa em không có tiền!"


-" Không cần vốn đâu, chổ quen biết, nó chia cho, chừng nào lời chia lại cho nó 10% theo quy luật là được rồi!"


-" Còn xuống thì sao?"


-" Thì cậu thiếu nợ nó, trả từ từ. Nó giàu có như vậy, tiền chúng ta có bao nhiêu so với nó chứ, cơ hội đấy nhé, không mấy khi nó vui vẻ đâu!"


-" Em suy nghĩ đã!"


-" Gì... suy nghĩ, cậu làm như mua cái bánh đông lạnh đấy, suy nghĩ..."


ZiTao bật cười nhẹ... Nghe tiếp:


-" Cậu không cần tiền à?"


-" Ai không cần tiền chứ!"


-" Vậy thì được rồi, qua đó anh giới thiệu cậu với nó, chúng ta làm quen, và hỏi xem có được không, cho cậu yên lòng!"


-" Okay!"


ZiTao cầm ly "Men" bước ra khỏi quầy đi cùng anh Yang đến cái bàn trong góc khuất tối om, cậu nghĩ... Chắc là nhân vật quan trọng mới làm ra cái kiểu này đây...


Nghĩ đến đó cậu cườimột mình... Ẩn mình trong bóng đêm chỉ là những thứ nguy hiểm nhất...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro