Chap 3: Chọc Nghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi fan meeting đã kết thúc Taeyeon về đến nhà thì đi vào nhà tắm dành cho khách tắm rửa. Vì cậu và Tiffany đang giận nhau nên cậu không vào phòng của hai người để tắm. Lúc Taeyeon tắm xong thì Tiffany cũng tắm thay đồ xong và đang ngồi ở ngoài bếp ăn kem trong tủ lạnh cậu xuống thì thấy con heo hường đang ngồi ăn thì cảm thấy vừa buồn cười và cũng không khỏi đâu lòng. Buồn cười vì Tiffany dùng kem để lót dạ trong khi thân hình ú như thế, thế nào cũng lên cân cho coi. Đâu lòng vì có thể Fany sẽ bị đau dạ dày khi phải cái này thay cho buổi tối. Cậu đi đến bên bếp lấy những đồ dùng để làm món nào đó cho Fany ăn( anh có tâm rồi đó anh kim ) . Tiffany khi thấy Taeyeon đột ngột xuất hiện ở nhà bếp mà giật mình, sau đó thấy Taeyeon nấu đồ ăn thì lại cảm thấy buồn và tức giận
Tiffanypov: "Tae àh Tae tuyt tình đến ni không làm đồ ăn cho em sao đúng là đồ đáng ghét mà hix"
Tiffany vừa khóc vừa lấy cái muỗng dằn dằn hộp kem tội nghiệp.

- Hức....đáng ghét....hức....đáng ghét mà~~

- Nè ăn đi. Taeyeon nãi h đã làm xong thức ăn rồi chỉ là đang âm thầm quan sát Tiffany thôi. Khi thấy cô ấy khóc, liền vội vã đem thức ăn mà mình nấu đưa cho con heo hường đáng yêu đó ăn

- C...cám ơn. Fany hơi bất ngờ

Taeyeon lúc nãy đã ăn bên ngoài rồi nên không thấy đói nấu cho Fany xong thì liền đi đến ghế Sofa nằm xuống ngủ. Tiffany thấy vậy liền bỉu môi tiếp tục ăn. Sau khi vơ vét không còn thứ gì nữa thì dọn dẹp xong thì cũng lên lầu ngủ. Một lúc lâu sau cả hai đang ngủ thì đột ngột.
ẦM! ẦM ẦM
- Áhhhhhh!. Tiếng sấm của mưa làm Fany giật mình tỉnh giấc. Từ nhỏ Fany đã rất sợ sấm và mưa lớn cho nên cô đanh rất hoảng sợ
- Tae àh......hức....Tae ơi....Tae!!! Bình thường thì sẽ có Taeyeon bên cạnh vỗ cô ngủ. Nhưng Taeyeon đã ngủ ở ngoài Sofa nên không ai bên cạnh Fany. Thường thì khi gập sấm sét Fany chỉ là không ngủ được khó ngủ vì mỗi lần tỉnh giấc thì sẽ có Taeyeon bên cạnh. Nhưng bây giờ không có Taeyeon ở đây nên cô mới khóc đến thảm thiết như vậy.

- haaaaaaaaa......hức......Tae àh.....

Lúc này cánh cửa bật tung Taeyeon liền đi đến bên giường vội vã ôm Tiffany mà an ủi. Fany cảm thấy có người ôm mình, hơi ấm từ cái ôm đó rất quen thuộc, Tiffany rốt cuộc cũng biết là ai rồi.

- Tae ơi.....hức....fany sợ...hức....sợ

- Em sao lại khóc đến tức tưởi như vậy. Taeyeon lo lắng hỏi. Chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ, Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm.
Taeyeonpov: " Mình chc là đã doy ri, bình thường cô y s không khóc như vy. Mình có nên làm hoà không ta?!. Không được mình mun chc cô y thêm ngày na"(ch có tâm ghê)

- Fany àh đừng khóc nữa có Tae đây rồi ngủ đi ngoan~~

Taeyeon đỡ Tiffany nằm xuống cô bé ngốc trong vòng tay cậu vẫn không chịu rờ ra. Áp đầu vào ngực Taeyeon, tay nắm vạt áo, không ngừng xụt xịt. Một lát sau Taeyeon nghe tiếng thở điều đặng của Tiffany cũng, an tâm hôn lên đỉnh đầu cô ấy sau đó cũng nhẹ nhàng nhấm mắt lại rồi cùng Tiffany đi vào giấc ngủ

Ánh sáng chiếu rọi vào mặt khiến Tiffany nhíu mài nhưng không mở mắt ra bởi hôm nay cô không có lịch trình nên muốn ở lại ngủ một lát. Taeyeon đã ra ngoài từ sớm vì cô ấy có lịch trình, Taeyeon đã làm bữa sáng và có để lại một mảnh giấy nhỏ. Fany khi thấy hơi ấm không còn liền lấy tay vỗ nhẹ lên giường từ bên này qua bên kia nhưng nhận ra người thương đã không còn nên mở mắt ra nhìn tìm xung quanh, không thấy ai. Cô đi xuống giường định đi làm vệ sinh cá nhân thì thấy một mảnh giấy màu xanh dán ở cái bàn nhỏ gần đó, cô tò mò lấy lên đọc

Taeyeon: " Fany àh, nh gi sc kho....đừng tìm Tae "
Taeyeon chỉ nói có vỏn vẹn mấy chữ Tiffany lấy điện thoại gọi nhưng không liên lạc được. Cô bắt đầu lo lắng và bắt đầu khóc. Cô không biết xảy ra chuyện gì với Taeyeon bữa giờ nữa có khi nào cô ấy chán cô nên gần đây lạnh nhạt với cô hay không, cô ấy không còn muốn ở bên cạnh cô sao cô cứ suy nghĩ những chuyện lung tung mà không thèm suy nghĩ là TaeTae có lịch trình.
Cô đi xuống bếp khi đã vệ sinh xong sau đó cô lại chở lại phòng và nằm xuống giường cô cứ suy những chuyện rằng có khi nào Taeyeon không còn yêu nữa nghĩ đến đó tim cô lại thấy đau nước mắt lại lăn dài trên má. Cô mệt mỏi và ngủ thiếp đi còn chẳng chịu đấm chăn nữa chưa gì đã ngủ rồi. Cô tỉnh lại thì thấy tấm chăn được đấm cẩn thận trên người và tư thế nằm của cô cũng được thay lại ngay ngắn bởi lúc nãy cô nằm để cho hai chân thòng xuống giường( chị nhà mất nết dễ sợ )
Cô vội chạy ra nhà thấy áo khoác của Taeyeon không còn liền nghĩ là cô ấy đi thiệt rồi nên liền thục người xuống khóc nức nở. Taeyeon lúc này đi ra

- Cô làm cái gì vậy

-Tae..taeyeon. Fany nói giọng lấp bấp

Taeyeon đi lại ngồi lên Sofa chỉnh remost xem phim không thèm nhìn và đỡ Fany đứng dậy. Cô đau lòng lên tiếng nước mắt lem luốt trên khuôn mặt.:

- TAE LÀM SAO VẬY SAO TAE LẠI LẠNH NHẠT VỚI EM BỮA GIỜ VẬY NẾU EM LÀM GÌ SAI TAE CÓ THỂ NÓI MÀ...HỨC...SAO TAE LẠI LÀM EM ĐAU LÒNG NHƯ THẾ CÓ PHẢI TAE ĐÃ HẾT YÊU EM RỒI PHẢI KHÔNG EM GHÉT TAE LẮM!!!!
Fany chạy lên phòng đóng cửa thật mạnh chốn trong khóc. Thật ra Taeyeon hiểu Fany rất đau nhưng trái tim của Taeyeon lúc bị Fany lạnh nhạt còn đau hơn nữa dù rất xót nhưng diễn thì phải diễn cho tới cùng.
ẦM. Taeyeon đóng cửa lại, fany nghe tiếng đóng cửa ở ngoài phòng khách liền bật dậy chạy ra ngoài, cô ra thì không có ai hết cánh cửa đó cứ im lìm không một tiếng động
Tiffanypov:" Tae b em thit sao?!!"

- Cô sao vậy?!!

- Ủa ...Taeyeon em cứ tưởng

- Xì chỉ là cửa nhà hàng xóm thôi mà

Taeyeon lại làm Fany khóc nữa rồi. Cô chạy vào phòng đấm chăn kín từ đầu đến chân. Taeyeon đi vào phòng Fany sau đó thấy thân Fany run lên khiến cô hơi chột dạ.

- Khóc vì chứ TÔI MỚI LÀ NGƯỜI ĐÁNG KHÓC ĐÂY NÀY CÔ LUÔN THÂN THIẾT VỚI NGƯỜI KHÁC KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI

- Hức....hức...haaaaaaaaaaaaa
Taeyeon đi đến bên giường ẩm con heo đáng thương đang cuộn mình trong chăn kìa đặt lên đùi ôm chặc vỗ dành

- Thôi Tae thương đừng khóc nữa Tae giỡn mà tae chỉ muốn dạy em một bài học thôi cô bé ngốc àh

-hức...đáng ghét....đáng ghét hức. Mỗi tiếng nói là một cái đánh yêu trên ngực Taeyeon
- Xin lỗi là Tae có lỗi Tae đáng đánh đáng trách lắm vì làm bảo bối bị tổn thương nín ngoan đừng khóc nữa đâu..lấy chăn ra Tae xem nào. Dưới màn chăn là một con heo đáng yêu nước mắt tèm lem cặp mắt xưng úm nhìn rất xót. Nhìn mà Taeyeon không khỏi đau lòng. Cô yêu chiều lau đi nước mắt của cô gái ấy,hôn lên đôi mắt đang xưng lên vì khóc rất nhẹ nhàng như sợ cô đau. Ôm cô ấy vào trong lòng đung đưa qua lại

- Em biết tội của em chưa?
*gật gật*
- Từ nay không được gần gủi với người khác và lạnh nhạt với Tae nữa có biết không
*gật gật* * dụi đầu vào ngực làm nũng*
- Bảo bối sao vậy sao em im lặng vậy!

- Em đau họng quá. Fany nói với giọng khàn khàn

- Là do em khóc và lớn tiếng với Tae đó Tae xin lỗi em bảo bối àhhhhh~~
*lắc đầu* ý nói không sao

- Sao vậy?!!. Taeyeon hỏi khi thấy khuôn mặt đáng yêu đang xụ xuống—em giận Tae sao?!! * bĩu môi *
*lắc đầu*_ em đói quá àh~~~~. Heo con đang nhõng nhẽo

- Haha được rồi cục cưng *chụttt*

Taeyeon ẩm cục cưng của mình vào nhà vệ sinh để rửa mặt sau đó ẩm xuống nhà ăn. Đặt Fany lên ghế ôm từ phía sau hôn vào má fany một cái rõ kêu khiến đôi mắt cười cong lên thành hình lưỡi liềm vô cùng đáng yêu.
- Tae àhhhh!! Em mún ăn ở ngoàiiiii~~~. Tiffany lamd nũng với Taeyeon

-Không được đâu bảo bối àh fan sẽ làm phiền chúng ta đó Tae không thích để Tae nấu cho em ăn nha~ ^_^
- Vâng

Thế là trong ngôi nhà ấm áp có hai tiếng nói cười đùa với nhau thật vui vẻ. Bao sóng gió lúc cãi nhau cũng không còn chỉ còn những sự yêu thương cưng chiều và hạnh phúc của cả hai
=============================
•_•^_^ end fic rồi nha bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro