#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt của của Yoongi giật giật liên hồi cuối cùng lại mở hẳn ra, căn phòng thiếu ánh sáng vô cùng phù hợp cho việc thích nghi. Lạ thật. Anh nghe thấy có tiếng gì đó bên tai, lúc dồn dập lúc nhẹ nhàng, hệt như kiểu đánh úp tới rồi rút quân một cách im lặng. Âm thanh ấy vẫn phát ra đều đều bên tai anh không có thuyên giảm, tuy nhiên, anh đang ở đâu thế này? 

Một căn phòng ngủ không lớn, vô cùng bình thường, đồ vật cũng không nhiều dường như chẳng có ai thường xuyên ở đây cả, ngay trên chiếc tủ cạnh giường là một chậu nước cùng chiếc khăn vắt sẵn. Những suy nghĩ hỗn loạn chỉ có thể lòng vòng trong đầu, trên thực tế là anh vẫn nằm im đấy và đối mắt với trần nhà, cộng với thứ âm thanh liên tục ngoài kia làm anh chỉ muốn nhắm mắt và nghỉ ngơi một lát.

Yoongi không phải con người vô lo như thế đâu, nhưng làm gì được khi cả thân thể anh đau rã rời, nó vô cùng nặng nề tựa như cả bầu trời đang đè anh bẹp dí vậy. Nơi thân dưới truyền đến thứ cảm giác mát rượi, mát vô cùng.

Hình như có gì đó sai sai!?

Tại sao lại dễ chịu như thế, trong khi trước lúc anh hoàn toàn bất tỉnh thì nó lại khác. Đau, rát, cứ như bị xé toạc ra vậy. Lúc ấy anh đã phải cố kìm nén cơn đau mà lết thân mình trên con đường sáng sớm, anh đến nhà Taehyung.

Taehyung !?

Anh bật người dậy hẳn, hai mắt mở thật to cố lắc lại đầu của mình. Đúng rồi anh đến nhà Taehyung, nhưng Taehyung đâu?  

- Anh đã dậy rồi sao?

Cánh của phòng bật mở từ lúc nào, cậu đi đến ngồi bên giường đối diện anh, chỉ nhìn thôi, mặc dù lúc anh còn bất tỉnh cậu đã ở bên cạnh suốt chỉ cần anh bị ác mộng mà toát cả mồ hôi thì cậu sẽ nhanh nhẹn lau đi, trấn an một cách nhẹ nhàng. Và lúc ấy khuôn mặt anh an tĩnh đến nhường nào. Taehyung vui nhưng cậu không cười, anh đáp lại cậu kìa, anh cũng đang ngắm cậu đấy thôi.

Yoongi không để ý rằng nhịp thở của bản thân đã bình ổn lại từ khi Taehyung đến, giờ đây anh lại chẳng quan tâm đến lí do vì sao mình lại ở đây, đến đây bằng cách nào nữa rồi. Anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Vì hiện tại anh có Taehyung, bản thân muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng từng câu chữ cứ nghẹn lại trong cổ họng. 

An ủi?

Anh cảm thấy mình không đủ tư cách sau những điều đã làm với cậu và cả cái cách đối xử lạnh nhạt của mình nữa. Làm sao mà anh không nhớ được khuôn mặt của cậu nó buồn và thất vọng đến nhường nào. Thậm chí nó còn ám ảnh anh đến những giấc ngủ, kéo đến biết bao nhiêu hồi cắn rứt. Anh không đủ tư cách.

Cười nói bình thường?

Giả tạo quá.

- Anh đã biết tất cả rồi. Anh...

Taehyung xấu xa chẳng kịp để anh nói hết câu đã chồm tới và chặn lại, anh hoàn toàn không thể mở miệng nổi trong cái tình cảnh này.

Không phải hôn đâu.

Chỉ đơn giản là một cái ôm thật chặt, chặt đến nỗi ngực cả hai như đè nén vào nhau, đến nỗi có thể ví như con tim hai người đã dính lại, không kẽ hở. Không thể tách rời. Yoongi vô cùng sửng sốt và cả bất ngờ, lúc đầu thôi, nhưng sau đó anh chọn cách im lặng tiếp tục tận hưởng sự ấm áp của bờ vai vững chãi ấy.

- Cám ơn anh Yoongi. Vì đã tin tưởng để đến bên em.

Thời gian trôi qua chậm rãi cho đến khi Yoongi tưởng mình sắp ngủ gật trên vai người kia thì cả hai mới có ý định buông ra, thế nhưng vẫn là anh ở trong lòng cậu. Anh cười, cậu cũng cười, nụ cười ấm áp cả hai dành cho nhau mở đầu cho một  cuộc tình hạnh phúc phía trước.

- Để em cho anh xem cái này.

Cậu dắt tay anh đến bên khung cửa sổ, rèm cửa được kéo ra thật mạnh, ánh sáng bên ngoài tràn vào căn phòng nhỏ, nắng rải đều trên mọi đồ vật cả lên hai con người đang đứng bên cửa sổ, Yoongi có thể nghe thấy âm thanh lúc nãy rõ hơn. Một nụ cười mà Taehyung cảm thấy nó sáng chói còn hơn cả ánh nắng kia đang hiện hữu trên khuôn mặt người cậu yêu, khóe môi anh dãn ra đến hết cỡ và đôi mắt kia díp lại đến nỗi chẳng thể thấy gì.

- A...

Phía bên dưới khung cửa sổ là bãi cát vàng đang đón lấy từng đợt sóng biển ùa vào, sóng đến mạnh mẽ ập vào cát ẩm rồi lại nhẹ nhàng trườn ra xa. Anh có thể ngửi thấy cái hương mặn nồng của bãi biển trong xanh dưới kia, âm thanh nó phát ra cuốn hút anh, mong muốn được đắm chìm vào nó đột nhiên nảy ra trong đầu. Bên vai truyền đến cảm giác nhột nhạt vì mái tóc rối của ai kia đang cố tình cọ xát vào. Yoongi quay mặt sang cũng vừa đúng lúc cánh môi hồng đáp nhẹ vào má của Taehyung, cậu cũng thật tinh ranh khi cố tình giữ chặt đầu anh lại và nhắm mắt tận hưởng. 

- Em còn nhớ sao?

- Lời hứa đó...tất nhiên rồi Yoongi.

***

- Anh chưa từng thấy biển bao giờ á?

- Đùa với nhóc làm gì chứ.

- A, Yoongi đừng buồn mà. Nhất định sau này Taehyung sẽ dẫn Yoongi đi biển.

- Lo học đi nhóc à.

- Này đừng gọi em là nhóc mà. Em nói thì nhất định sẽ làm đó, Yoongi không tin thì ngoéo tay đi.

Cậu nhóc tóc nâu nhỏ người giơ ngón tay út lên cao đến trước mặt người anh của mình, khuôn mặt cậu nhăn lại lộ rõ vẻ kiên quyết làm cho ai kia phải phì cười thành tiếng, đành phải thuận theo cậu. Bên ngoài vô tâm là thế nhưng sâu trong lòng đứa trẻ mười mấy tuổi đầu lại nhen nhóm một thứ gì đó gọi là sự tin tưởng.

Hai ngón út bắt chéo vào nhau. Một lời hứa được hình thành.

- Được thôi.

***

Taehyung xoay người anh lại, tay cậu áp vào khuôn mặt ngược nắng kia mà cưng chiều nhìn ngắm, cậu nở nụ cười tươi quen thuộc làm hai bên má anh một tầng ửng đỏ.

- Muốn cùng em chơi với biển không Yoongi?

- Được thôi

***

Mynn đã thi xong rồi mọi người.

/ Thật ra là từ hai ngày trước rồi/

Say hi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro