#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng ngủ quen thuộc được đóng lại ngay sau khi Hoseok nhắc nhở vài tên đàn em của mình một cách cẩn thận.

Căn phòng ngủ quen thuộc?

Đúng rồi, cả hai chính là đang ở căn hộ cũ, nơi mà những kỉ niệm đẹp đều được lưu giữ vô cùng sâu đậm. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên thành giường, khóe môi nhếch lên một đường hoàn mĩ, hít một hơi thật sâu. Ha, không khí vẫn còn lưu đầy những hương vị cũ, không sót một tí nào, căn phòng nhuốm mùi hoan ái, thõa mãn lẫn mưu tính. Chính xác là hắn đã từng ngồi ở đây trong suốt mấy ngày qua, hằng giờ đồng hồ hít lấy từng mùi thơm của anh người yêu còn quanh quẩn mà sống, mà suy nghĩ, lập nên những bước đi cho bản thân. Đến khi hai trũng mắt dần trở nên sâu hoắm khiến khuôn mặt hắn giờ đây trở nên vô cùng khiếp sợ, hắn mới bước ra khỏi không gian bốn bức tường ấy mang theo bộ não thông suốt đi mà cướp lấy Min Yoongi trở về.

Bây giờ thì tốt rồi, hương vị của anh sẽ chẳng thể phai dần được nữa khi mà hắn đã lấp đầy nó. Anh đang nằm trên chiếc giường. Ngón tay hắn lại lần lượt mà vuốt nhẹ sống mũi lẫn đôi môi bị cắn đến rướm máu, khuôn mặt anh thập phần bình yên, nếu anh mà chịu ngoan ngoãn thế này sớm thì hắn đã không phải ban cho anh một phát đau điếng sau gáy rồi.

Hoseok tự nhận thức được bản thân trước đó quá ngu ngốc mà lại để thằng nhãi Kim Taehyung kia hớt tay trên mình một lần.

Vì bản tính quá thánh thiện chăng?

Tự cười to một tiếng với suy nghĩ ấu trĩ của bản thân.

Đúng rồi. Chính là Jung Hoseok này quá mức thánh thiện nên đã tạo cơ hội cho vô vàn rắc rối có cơ hội dây đến bản thân sau này. Cho nên bây giờ, hắn sẽ nghiêm túc mà sửa chữa sai lầm của bản thân, sẽ chẳng còn một ai có thể chạm đến Yoongi của hắn chứ đừng nói là có ý định chiếm lấy.

Một phát cuối cùng.

Kẻ thù sẽ đắm mình vào máu ngay thôi.

Thật kì lạ? Tại sao hắn lại về lại ngôi nhà cũ?

Ánh mắt có phần gian tà của Hoseok lại chuyển về phía vùng thịt bị siết đến sưng đỏ, quá là nối bật trên làn da thịt đỏ mị hoặc kia. Tay và chân anh bị trói chặt trong từng vòng dây thô cằn.

Chắc hẳn khi thức giấc anh sẽ phải xuýt xoa lên vì nó thậm chí là rơi cả nước mắt đi. Rất đáng mong chờ.

Nhưng mà Min Yoongi yêu dấu ơi! Ráng mà chịu đựng một lát, rồi hắn sẽ giải thoát tất cả ra khỏi mớ rắc rối này.

Min Yoongi của hắn! Khuôn mặt của anh thật yên bình quá.

Yên bình giống như từng con sóng nhỏ trở về từ biển cả.

Là biển cả.

***

- Yoongi à, em mua hải sản về cho anh rồi này!

Taehyung hớn hở hai tay xách đầy các túi tiến vào nhà, vắng lặng, cậu khá ngạc nhiên mà kêu thêm vài tiếng gọi tên anh nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ phản hồi nào. Suy nghĩ rằng người kia giờ này vẫn còn đang ngủ nướng trên giường nên cậu liền nhanh chóng đi vào, vừa đi vừa cố nói to hòng để đánh thức anh dậy

- Yoongi a, mau dậy đi. Em mua nhiều đồ lắm nè, có cá, ngao, còn có...

Âm thanh ma sát nhau giữa đế giày và vật gì đó vang lên cắt ngang lời nói dở dang của cậu, trong phút chốc Taehyung thẩn thờ buông hằng mớ các túi đồ ăn xuống mà nhặt cái thứ quen thuộc kia lên.

Mảnh giấy nhắn màu xanh nước.

Đây rõ ràng là thứ cậu đã để lại cho anh trước khi bước ra khỏi nhà, giờ đây trên nó đã hằn những đường nhàu nát nhưng nét chữ vẫn còn nguyên vẹn. Đầu óc cậu bắt đầu rối tung lên, đôi chân vô thức chạy lên các bậc thang một cách nhanh chóng, trống ngực đập thùm thụp từng tiếng, chỉ mong sao có thể nhìn thấy được bóng hình người yêu ngay tức khắc. Tuy nhiên Kim Taehyung không phải là ông trời. Đôi mắt trống rỗng nhìn đến chiếc giường trắng tinh, chăn gối đều được sắp xếp gọn gàng và Min Yoongi hoàn toàn không hiện hữu ở đây.

Nén đi hơi thở hỗn tạp trong lồng ngực đang lên xuống liên hồi, Taehyung toan bước đi nhưng lại chợt khựng lại.

Đi đâu bây giờ?

Cậu hiện tại bắt buộc não bộ mình phải tỉnh táo, cậu không vội, cậu biết ai là người mang anh đi và hắn ta nhất định sẽ không làm hại anh đâu. Ngả lưng xuống chiếc giường kia, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt bất lực của bản thân, ánh mắt cậu vẫn mở, chỉ là nó bị nhấn chìm bởi bóng tối và hàng nước mặn chát. Buông thả để bản thân yếu đuối một lần, cậu bắt đầu suy nghĩ, phân tích mọi thứ mà cậu có thể tưởng tượng tới và rồi cậu nhớ lại một tiểu tiết...

Mảnh giấy nhắn màu xanh nước.

Khi ánh mắt đã tìm lại thứ ánh sáng vốn có thì cậu lại nhẹ nhàng nhếch cánh môi mỏng lên, quả nhiên Hoseok không hề đơn giản, đối với hắn cậu vốn dĩ chỉ là một chiếc gai nhỏ mà hắn có thể nhổ lên và quẳng đi bất cứ lúc nào. Ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ cẩu thả trên tờ giấy nhàu nát.

Yoongi đang ở nhà của tao.

Khốn kiếp!

Cậu chạy thật nhanh xuống chiếc xe đang đậu của mình với tâm trạng mang nửa rối bời.

Bánh xe ma sát mạnh mẽ với mặt đường, chạy vút qua con đường đông nghịt xe cộ, mặc cho các lời rủa thầm từ những người đang lưu thông trên quốc lộ kia cậu vẫn chuyên tâm đắm mình trong tốc độ mà hướng về phía trước.

Két...

Làn khói bốc lên từ lớp vỏ cao su còn hăng mùi nhựa đường. Chiếc xe ô tô vừa dừng lại ngay vị trí chỉ cách ngôi nhà chừng 100 mét. Taehyung áp trán mình trên vành vô lăng, cậu không biết vì sao mình lại chần chừ như thế, chỉ là nếu bây giờ đặt chân vào đó thì sẽ chẳng may mắn gì mà thoát ra được. Cậu đã đi đến đây là vì ai?

Vì Yoongi.

Vì tình yêu của cậu.

Thứ tình yêu mãnh liệt mà anh đã tin tưởng để trao đến cậu giờ đây như một động lực thúc đẩy không cho cậu lùi bước. Dù sao cũng đã đến bước đường này, cớ sao lại phải quay đầu? Tâm trí vô tình hiện lên những hình ảnh của cả hai trong những ngày qua, ánh mắt đó, nụ cười đó, từng cái ôm và nụ hôn ngọt ngào, mới đây thôi mà giờ đây lại xa vời quá.

Bất quá hoàn cảnh này phải nói là quen thuộc lắm, cũng như mấy mươi năm về trước, chiều hôm đó hai đứa trẻ còn móc ngoéo tay nhau lập nên một lời hứa trẻ con, nhưng đến sáng hôm sau liền chia li không một lời tạm biệt. Nhưng hiện tại Taehyung đã đủ trưởng thành mà sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đem Yoongi về lại bên mình, cho dù biết trước phải tự dấn thân mình vào móng vuốt của kẻ ác.

Taehyung vẫn cam lòng.

''- Yoongi lần sau không được để bị ngã như thế nhé.

- Anh biết rồi mà.

- Sau này khi Taehyung lớn, Taehyung nhất định sẽ bảo vệ anh suốt đời luôn

- Nhóc nói thật chứ?

- Em hứa mà.

Ánh nắng trải dài trên hai thân ảnh nhỏ nhắn, một cậu bé đang cõng trên lưng một người con trai khác, mặc dù biết rằng người kia vốn lớn hơn mình nhưng vẫn không nề hà gì mà cố đòi cho bằng được, hai hàng mồ hôi vẫn chảy đều trên trán, khung cảnh có chút gì đó bình dị. Người con trai kia vẫn là khuôn mặt vô cùng hưởng thụ, quên luôn rằng nơi đầu gối vết thương ngày càng rướm máu nhiều hơn.

Kì lạ! Một chút đau đớn cũng không hề có.''

Cạch.

Tiếng cửa xe được đóng lại, Taehyung bước đi một cách dứt khoát hướng đến ngôi nhà kia.

Mặc cho nguy hiểm.

Mặc cho khó khăn.

Bởi vì Taehyung có tình yêu của Yoongi.

Min Yoongi, em nhất định sẽ bảo vệ anh.

Em hứa.



Tớ xin lỗi vì đã gần một tháng rồi mới đăng chap mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro