Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôn nhẹ lên cánh môi của Ami. Nói đúng hơn là một nụ hôn tùy tiện để cố che dấu mọi chuyện...

"Anh không dấu em gì cả. Anh vẫn luôn yêu em."

Tôi nhìn Ami chằm chằm, em nhẹ giọng...

"Thế hôm nay thì sao, kỉ niệm 3 tháng ta quen nhau cơ mà, anh không dành thời gian cho em được à ?"

"Anh có thể bù đắp cho em cả những ngày sau... Nhưng mấy ngày này thì khoan đã..."

Tôi cứ thế âu yếm, ôm ấp người con gái ấy mà nào có biết được người yêu thật sự đang nhìn đăm đăm từ lan can phía trên. Có lẽ em đau đớn lắm, tôi là kẻ tệ bạc...

Ami vội làm xong những món đang nấu dở. Cô ấy ngậm ngùi bước ra về, không quên cái ôm chào tôi...

Còn Yoongi, em vẫn cố tỏ ra bình thản, ngồi trong phòng đọc sách. Tôi tiến lại gần vùi đầu vào người em...

"Tối nay anh sẽ cùng em đọc quyển sách em xuất bản..."

"Anh có...thật sự yêu em không ?"

Tôi bất ngờ, ấp úng mà trả lời...

"Có, anh yêu em mà !"

"Anh nói anh có xạo bao giờ, hiện tại chẳng phải anh đang nói dối sao ? Anh cùng một người khác ôm hôn dưới kia cơ mà lại bảo yêu tôi ? Cảm thấy chán ghét rồi, anh có thể nói ra mà..."

"Không, Yoongi à, nghe anh giải thích..."

Tôi ôm chặt lấy em, mặc cho em vùng vẫy, đánh tôi đau đến nhường nào, cái điều tôi sợ nhất lúc đó là mất em. Sợ buông tay rồi em sẽ xách vali về nước thì tôi sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em nữa...

"Buông ra !"

"Anh xin lỗi... Em nghe anh giải thích đã..."

Trong tình thế rối bời, Ami lại gọi tôi từ dưới phòng khách, chẳng khác nào lại châm dầu vào lửa...

Em phì cười, đẩy mạnh tôi...

"Bước xuống dưới, ba mặt một lời là hiểu rõ không cần anh giải thích nữa..."

Ami vẫn niềm nở, tôi lại càng sợ cái chuyện xấu xảy đến, đều do bản thân mình nhưng tại sao phải sợ. Tôi chưa thấy Yoongi lại nóng tính đến thế, em ghen cũng phải, chuyện rành rành trước mắt thế rồi...

"Ami ?"

"Ơ Yoongi nè ! Lâu quá không gặp !"

"Hai người có quen nhau à ?" - Tôi lên tiếng nhưng rồi bị cái ánh mắt sắc lạnh của Yoongi liếc nhìn nên thôi cũng im bặt...

"Cậu là...bạn gái của Taehyung à ?"

"Đâu, tụi mình cũng chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi..."

Câu trả lời đến chính tôi còn thấy ngạc nhiên, sao phải nói dối. Hay cô ấy biết hết rồi ?

"Hai người vừa nãy còn ôm, hôn... dưới bếp..."

"Ôm thì là chuyện thường tình, chắc cậu đứng trên nên không thấy rõ, bọn tớ có hôn đâu ?"

"Rõ ràng..."

"Thôi, ghen với tuông, tưởng chị đây làm kẻ thứ 3 à. Taehyung kể về cậu luôn mồm, nghe muốn chán đó ! Tưởng ai, ra là cậu ! Quên cái túi, quay lại lấy rồi đi về... Khổ ghê, người yêu sang thăm mà bắt bạn nấu cơm hộ, quá đáng lắm nha !"

Tôi chỉ biết gãi đầu trong hổ thẹn. Ami có phải quá nhu nhược không, sao không nhue bao cô gái khác, đứng lên dành lại tình yêu của mình, hay em cũng như tôi, là rung động nhất thời nên thôi không muốn níu kéo ?

"Thôi ở đây ăn đi, lâu rồi cũng không gặp cậu..." - Yoongi nhẹ giọng lại hẳn, mọi chuyện coi như cũng êm xuôi.

Đêm đó tôi nhận được dòng tin nhắn dài từ Ami. Càng đọc càng xấu hổ...

"Taehyung à, ta nên dừng lại thôi, đáng lẽ không nên bắt đầu mối tình này thì đúng hơn. Anh đối với em thời gian qua tốt thì có tốt, nhưng em nghĩ nên dành nó trọn vẹn cho một người. Em biết vì anh yêu xa, thiếu một ai đó bên cạnh để vỗ về nên chỉ vô tình rung động trước em. Em không hận, em chỉ mong anh sẽ đối tốt với cậu ấy, đừng khiến bản thân trở thành một kẻ xấu xa, cũng đừng làm cậu ấy tổn thương thêm một lần nào nữa, cậu ấy là bạn của em..."

Vậy là kết thúc một mối tình, có lẽ Ami đã khóc rất nhiều, hay cũng có thể đau lòng đến mức chẳng làm gì được nên mới cho tôi một cơ hội khác dành trọn tình yêu cho Yoongi. Cô ấy cũng đã cố gắng che dấu để một mình bản thân gánh hết thay vì để cả hai cùng chịu đau khổ.

Cái lời xin lỗi muộn màng qua dòng tin nhắn của tôi nó chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Ami cũng là con gái, uất ức đến thế, xin lỗi đến đâu cũng chẳng lành. Tôi chỉ hy vọng cô ấy tìm được một người tốt hơn tôi gấp trăm vạn lần, biết trân trọng người đang còn bên cạnh...

Yoongi vẫn còn tin tôi đối tốt với em, nhưng sự thật thì bản thân tôi hổ thẹn quá...

"Mai em muốn đi đâu không ? Anh dành cả ngày cho em..."

"Đi đâu cũng được, miễn là có anh !"

"Xạo ke..."

Tôi vừa cười vừa xoa đầu em. Dường như được lần nữa trở về năm đó, năm trung học tôi yêu em...

--------------------------------------------
Ụa ló có phải hơi nhạt hok :(((. Nhạt gòi còn xàm thí mẹ :v khum hỉu đang ziết cái quần què gì hết chơn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro