Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói làm tôi nhói lên đến lạ. Tôi từng nghĩ mình sẽ là người sẽ lo lắng cho em, nhưng giờ thì khác, em trở thành một người cha, một trụ cột của gia đình khác, tự thân em phải lo cho bản thân và lo cho cả tổ ấm riêng của mình. Không phải tôi có ý bảo em yếu đuối đến mức lúc nào cũng phải cần có tôi bên cạnh, chỉ một mình tôi mới lo được cho em ấy, mà là...tôi còn yêu em...

Tôi dành cả một buổi chiều cho người cũ, nhưng mà tiếc thay, hoàng hôn vừa xuống thì buổi gặp gỡ sau ngần ấy năm giữa hai người cũng kết thúc. Thời gian sao lại không ngừng lại một chốc nào, để tôi được nhìn em dù là một hay hai giây nữa...

Một mình lê thê sải bước chân về nhà, cũng đã mấy năm như thế, nhưng sao nay lại nghe có chút trống trải. Em về nhà, tôi cũng về nhà, nhưng hai con đường ngược hướng, chẳng thứ gì thuộc về nhau... Tôi cứ suy nghĩ mãi, hiện em đang nghĩ gì, em có còn chút vương vấn với tôi không ? Bình thường đã nhớ, nay gặp mặt nhưng lại không thể ôm lấy một lần. Sao lại khó khăn đến thế, sao cứ dày vò thứ tình cảm kia trong tôi mãi thế ?

Một tách trà nóng vừa pha, một quyển sách mới đang đọc dở từ chuyến bay, một căn phòng chìm vào tĩnh lặng, một người, một nỗi cô đơn, hàng vạn nỗi nhớ. Đâu như lúc trước nữa, anh ơi muộn rồi đi ngủ thôi, anh ơi trời lạnh lắm nhớ mặc áo vào, anh ơi, về ăn cơm thôi... Mọi thứ bây giờ đều phải tự lo liệu, tự biết bản thân cần gì, không ai phải nhắc nhở hay cằn nhằn tôi về những việc lặt vặt đó nữa... 

Thời gian này tôi vẫn tới lui gặp em, do tôi cố tình cả đấy, không là người ở cạnh em đến cuối đời thì cùng phải để tôi hằng ngày nhìn thấy em hạnh phúc như nào chứ. Cô gái cạnh em hẳn là một người xinh đẹp. quả là người con gái tốt số. tôi biết mặt cô ấy vào hôm trước, cái hôm tôi hẹn gia đình em ra ngoài dùng bữa tối...

"Thời gian này chỉ ở nhà viết sách thôi à ?" 

"Không, em vẫn đi làm ở công ty, còn lo cho con cái nữa..."

"Còn anh thì vừa chuyển công tác về Hàn Quốc..."

"Hình như là ở công ty em làm, em thấy anh hôm trước, nếu chung bộ phận thì chắc có lẽ sau này sẽ gặp nhau nhiều..."

Nghe em nói mà lòng tôi mừng rỡ đến lại, Có nên để em trở thành thư kí riêng của tôi không ? Của riêng mình tôi thôi...

"Không chừng anh sẽ trở thành cấp trên của em. Được vậy thì sẽ quan sát được em làm việc như nào..."

À quên, ai cần tôi quản em cơ chứ, người ta tự lập, trưởng thành hết rồi. Em tự làm tốt cả. Thấy em im lặng tôi cũng chẳng lên tiếng nữa. Giữa không khí tĩnh lặng, vợ em cũng lên tiếng...

"Nếu hai người chung công ty thì có gì giúp đỡ chồng em với nha !"

"Anh nghĩ chồng em sẽ làm việc rất tốt, không cần giúp đỡ gì đâu..."

"Nói quá rồi..." - em cũng chịu lên tiếng...

[...]

Tôi đối với em bây giờ cũng chỉ như là đồng nghiệp, không thì hơn nữa là cấp trên. Sao ấy nhỉ, tôi muốn được thân thiết với em thêm chút nữa, muốn được nói với em tôi còn yêu em rất nhiều, muốn tôi với em như ngày trước...

Một thời gian sau có một chuyện nực cười xảy ra. Tôi từng nghĩ vợ của em là một người ngoan hiền, chung thủy lắm, nhưng mà biết gì không ? Cô ta thành kẻ đu bám tôi, bảo Yoongi chỉ là tùy tiện coi mắt rồi kết hôn thôi chứ chẳng yêu đương gì, tình yêu đích thực của cô ta là tôi đây này...

Sợ em đau lòng nên tôi cũng chẳng dám mở lời. Con người đã vượt qua một lần cửa ải của tình yêu rồi liệu em có dám can đảm bước thêm một lần nữa, em có dám tin điều đó không ? Yoongi sinh ra là để yêu thương, không phải để mớ tình cảm hỗn độn kia dày vò. Em bảo em có gia đình, có được đứa con gái đầu lòng, em bảo em hạnh phúc, nhưng mà nhìn xem. Phải chi ngày đó tôi đủ tỉnh táo để nói yêu em chứ không phải là lời mắng nhiếc tệ hại, em không phải đi dưới trời đêm lạnh lẽo, em không phải khóc và không phải cắt đứt mọi mối liên lạc với tôi... Yoongi à, tôi muốn yêu em lần nữa, không phải là mối quan hệ tạm thời hay thương hại bất kì ai, mà là bên nhau mãi mãi, bên nhau lâu dài...

Người vợ của em vẫn không thôi đu bám tôi. Phải dùng luôn cả từ mặt dày cho cô ta nhưng hình như vẫn không tả hết được...

"Em đã nói em yêu anh đến thế rồi cơ mà, sao vẫn mãi từ chối em..."

"Cô nhìn lại bản thân xem bây giờ là loại đàn bà như thế nào ? Một người phụ nữ có chồng, có cả con, nhưng vẫn thích ve vãn với người khác, cô coi hôn nhân là chuyện tùy tiện, là kết hôn bừa, thế chồng cô sẽ như thế nào ? Yoongi sẽ thế nào ?"

"Yoongi à ? Anh ta cũng chỉ là một tên trưởng phòng quèn, rảnh thì viết vài bộ sách nhảm... Cũng là ép coi mắt rồi cưới bừa như tôi thôi, chúng tôi chả khác gì nhau cả. Giờ phải để cho tôi tìm hạnh phúc riêng chứ, người đó là anh chứ còn ai !"

"Nực cười..."

---------------------------------------------------------
Thấy là biết kết như lào gòi 👉👈 :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro