HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kim Sang Hee (là tui đây) :3

Thời gian trôi nhanh quá, mới đấy đã 6 năm rồi, 6 năm chờ đợi, 6 năm hy vọng...6 năm lặng lẽ tìm kiếm, nhớ nhung trong âm thầm...

Cuối cùng thì mọi thứ đã được đáp trả, vào chính ngày hôm nay, tôi đã tìm thấy cậu, hạnh phúc hơn hết là cậu còn nhớ tôi.

EunYeon: "Cậu ơi"

Taehyung: "Sao đấy cậu?"

EunYeon: "Cho mình hỏi xíu nha!"

Taehyung: "Ok, cậu hỏi đi"

EunYeon: "Hồi cấp 1 cậu học trường Tiểu học Daegu đúng không?"

Taehyung: "Đúng rồi. Có phải cậu là EunYeon không?"

EunYeon: "Phải, tôi đây này, còn nhớ tôi không?" - ngay giờ phút ấy tôi mừng rỡ cuốn cuồng cả lên, thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ tôi.

Taehyung: "Nhớ chớ, cậu cũng còn nhớ tôi sao?"

Chính lúc này đây tôi muốn ôm chầm lấy cậu mà nói rằng 'Không chỉ nhớ mà còn nhớ rất nhớ, cậu có biết là tôi đã tìm cậu trong 6 năm qua rồi không?'...Nhưng có thứ vật cản vô hình nào đó đã ngăn tôi lại rồi...

EunYeon: "Sao mà quên cậu được, ngồi cùng bàn năm cơ nào mà" - tôi cố kiềm nén cảm xúc tỏ ra bình thường trước mặt cậu.

Taehyung: "Dạo này học hành thế nào rồi? Xinh gái ra nhiều nhe"

EunYeon: "Híhí. Hiện tại tôi đang học ở trường Phổ Thông Daegu, còn cậu?"

Taehyung: "Trường này nè, chuyên anh, học ngày học đêm luôn!"

EunYeon:"Waoooooo, chuyên luôn, phải Tae ngày nào không đấy?"

Taehyung: "Tae khác xưa rồi nha"

Đúng lúc đấy tiếng chuông báo vào tiết 1 reo lên.

Taehyung: "Mình nói chuyện sau nhé, tôi vào lớp học đây, bye"

EunYeon: "Bye"

Ngay cửa lớp đã có một cô gái đón cậu ấy, cả nhau
nhìn nhau cười nói rất thân thiết, họ cùng nhau đi vào lớp mà chẳng biết rằng nơi đây có một người đang rất đau. Hạnh phúc đan xen với hụt hẫng, cái cảm khó tả đấy cứ quấn đấy tôi suốt quãng đường về. Từ Seoul về Daegu cũng phải mất mấy tiếng, vì quá mệt mõi với đống suy nghĩ tôi thiếp đi lúc nào không hay.

-----

Về đến nhà cũng là chập tối, tôi với tay lấy điện thoại, may mà trong lúc nói chuyện với cậu đã kịp trao đổi số điện thoại. Tôi liền nhắn tin cho cậu.

EunYeon: "Đã tan học chưa?"

Taehyung: "Rồi, vừa về tới nhà"

EunYeon: "Cậu chuyển lên đấy từ lúc nào vậy"

Taehyung: "Từ lúc học hết cấp 1 đến bây giờ, cũng 6 năm rồi còn gì, vài lần về thăm quê muốn liên lạc với mọi người mà không có cách"

EunYeon: "Có vài lần đi ngang nhà bạn mà thấy đóng cửa" - là tôi cố ý đi tìm cậu đấy, cậu có biết không?

Taehyung: "Mà sao cậu lại lên đến Seoul vậy? Còn vào ngay trường tôi nữa?"

EunYeon: "Mình đi hướng nghiệp tại các trường Đại học Seoul và vì cùng đường nên thầy cho vào tham quan trường cuả cậu luôn"

Taehyung: "Có duyên ghê, nhờ vậy 2 ta mới gặp lại nhau"

EunYeon: "Đúng là may thật. À khi nào cậu về đây nữa?"

Taehyung: "Định hè năm nay nè"

EunYeon: "Ah, hay quá vậy là có cơ hội họp lớp rồi"

Taehyung: "Họp lớp? Bộ cậu còn giữ liên lạc với tụi nó hay sao? Có thì cho tôi xin với"

EunYeon: "À...tôi với cậu là 2 người, mà 2 là số nhiều rồi, số nhiều thì có gọi là thể họp rồi " - tôi cố tình né tránh câu hỏi của cậu, tôi ích kỉ lắm phải không? Tôi sợ khi tôi cho cậu thông tin của nhữngnhữngc đứa khác cậu sẽ mãi mê nói chuyện với tụi nó mà quên đi tôi.

Taehyung: "Haha, vậy khi nào về tôi sẽ báo cậu biết"

EunYeon: "Uh, tôi đợi cậu" - lúc đấy tôi đã nghĩ rằng chỉ hôm nay thôi, mai tôi sẽ cho cậu thông tin của họ, hôm nay tôi muốn được một lần ích kỉ 'cậu là của riêng tôi'

Chúng tôi nhắn với nhau tới tận khuya mới đi ngủ. Nhiêu đây thôi quá đủ với tôi rồi, đủ làm tôi thấy vui mừng hạnh phúc, đủ làm tôi thấy việc tìm kiếm trong 6 năm qua không vô ích.

-----

Hôm sau tôi đã cho cậu biết thông tin của họ, và chính tôi đã tạo một nhóm tin nhắn trên mạng xã hội để tán gẫu và tiện chia sẽ hơn về bao năm qua.

-----

Thời gian thấm thoát trôi đi, lại 5 năm nữa đã qua, 5 năm đó chúng tôi đã thành tri kỉ của nhau, chia sẽ tâm sự với nhau những lúc buồn vui...Hôm nay là một ngày quan trọng, tôi và cậu sẽ bước vào lễ đường, nhưng trớ trêu thay tôi chỉ là dâu phụ, người cầm váy cho vợ tương lai của cậu. Còn vợ cậu chính là cô gái đón cậu trước cửa lớp năm đó. SangHee cái tên dễ thương năng động như chính con người cô ấy, cậu yêu cô cũng phải thôi.

Trước khi tiến hành hôn lễ, cậu kéo tôi vào một góc mà nói:

Taehyung: "Cám ơn cậu!"

EunYeon: "Sao lại cám ơn mình"

Taehyung: "Cám ơn vì bao năm qua đã ở cạnh mình, cám ơn vì đã cùng mình chia sẽ biết bao buồn vui, hơn hết cám ơn cậu hôm nay đã đến dự lễ kết hôn của mình" - cậu nhẹ ôm lấy tôi thì thầm thêm vài câu như sợ tôi nghe thấy "Dù không thể đến được với nhau nhưng trong lòng mình cậu sẽ mãi là tri kỉ là cô gái tốt nhất mình từng gặp"

Cậu bước đi, mắt tôi rưng rưng nhìn bóng lưng cậu khuất xa dần...

Chúng tôi như hai đường thẳng song song vậy, sẽ không bao giờ cắt nhau cũng như dù nhìn thấy, tiến bước cùng nhau nhưng sẽ không bao giờ đến được với nhau, dù tôi xuất hiện trước, yêu cậu ấy trước, là người cậu ấy tìm đến đầu tiên mỗi khi có tâm sự nhưng mãi chẳng thể nào là người cậu ấy yêu...

Thanh xuân 11 năm, tôi chưa từng hối tiếc vì đã yêu cậu, chỉ tiếc rằng chúng ta không thể bên nhau khi già đi...

"Cậu có biết không hôm nay ngay lúc này khi cậu bước vào lễ đường với cô gái cậu yêu cũng chính là lúc Thế Giới của tôi đã rời xa tôi mãi..."

--------End-------

Hết rồi nè, các cậu thấy fic như thế nào :> Cmt cho ý kiến đi nè  :> Hee ghi nhận hết :3 Vì là fic đầu tay nên có lỗi gì mong mọi người bỏ qua nhe :v C.ơn đã đọc fic, hãy bình chọn cho Hee nhé :3 Sắp tới Hee sẽ ra Longfic Taehyung mong mọi người đón đọc và ủng hộ nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro