2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có, nhưng để làm gì?" Yoongi chau mày
"Anh đã bỏ nó rồi phải không ạ?" Bạn khá cao hứng
"Ừ... nhưng trả lời câu hỏi của anh đã... em muốn làm gì với nó?"
"Em... à... em... em muốn đưa nó vào câu truyện của em ấy ạ... thật ngại quá nhưng mà em đang viết truyện..." Bạn gãi đầu, vội tìm ra lí do... lo ngại rằng anh sẽ không tin
"Vậy à? Ừ, vậy cho em cũng được, nhưng mà anh chưa viết đến nửa bài nữa... viết khá lâu rồi... mai anh đưa"
"Cảm ơn anh nhiều lắm lắm luônnnnn" Bạn mừng rỡ mém xíu nữa nhảy lên ôm lấy anh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau bạn nhận được bài hát từ email của Yoongi, sau đó lên mạng tìm 1 vài bài hát thính phòng, cắt xén mỗi bài vài nốt rồi gửi cho lão già đáng ghét kia. Không ngờ hắn liền gọi cho bạn. Lo sợ hắn phát hiện đồ giả thì...
"Làm tốt lắm, nhưng vẫn chưa đủ. Khôn hồn thì nhanh chóng tìm cho ra cái hợp đồng độc quyền ấy"
"Biết..." Bạn ảo não... cái hắn cần không phải chỉ 1 vài bản nhạc sắp phát hành của các anh, mà hắn muốn lật đổ cả Big Hit ent.

Bạn nghĩ nghĩ... không thể cứ như thế được... phải tìm cách nào đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay Bangtan tiếp tục lên stage, mọi người vẫn bận rộn như mọi hôm, bình thường Yoongi lười nói chuyện hôm nay vừa tranh thủ thời gian bạn đeo lens giúp anh vừa tán gẫu cùng bạn
"Truyện của em? Vẫn tốt chứ?"
"À... truyện? A vẫn ổn ạ" Bạn giật mình
"Viết về gì thế?"
"Fan fic thôi ạ..."
"Đừng nói là bọn anh?"
"Em ship HopeGa " Bạn bật cười... aida nói đúng chủ đề rồi nha
"Ách..." Yoongi gãi mũi. "Còn không?"
"Ừmm... chiến hạm NamJin, JiKook ạ..."
"Taehyung?" Yoongi thấy không có Taehyung ở đây thì ngạc nhiên
"TaeMi anh ạ :)))"
"..." Yoongi cạn lời
"Sao anh lại đột nhiên im lặng thế chứ?"
"Anh đang khinh bỉ sự hoang đường của em đó cô gái :)))" Anh nói 1 cái rồi đứng dậy lấy đồ thay
"..." Biết rõ phát ngôn của Min Yoongi luôn khiến người đối diện câm nín, nhưng là lần đầu trải nghiệm khiến bạn không khỏi cạn lời...

Trước khi lên sân khấu thì mắt thấy caravat của Taehyung bị lệch, bạn liền giúp anh 1 tay
"Không cần... anh tự làm được, em giúp Yoongi hyung đi" Không hiểu sao anh lại né sang 1 bên
"Anh sao thế? Em... em chỉ muốn giúp anh..." Bạn gãi đầu khó hiểu, không hiểu sao trong giọng nói anh có chút cáu gắt
"Không có gì... em giúp Yoongi hyung đi, anh tự làm được..." Anh nói rồi đi thẳng lên sân khấu

Vài phút sau anh đi xuống, gương mặt vẫn khó chịu như ban nãy
"Anh khó chịu ở đâu hả?" Bạn cầm chai nước cùng khăn mặt đến giúp anh lau mồ hôi
"..." Anh không nói gì, nhìn sang chị staff xin 1 chai nước, không thèm cầm chai nước đã mở sẵn cho anh của bạn
"Em... em làm gì sai ạ?"
"Ayyy cái thằng..." Yoongi ngang cho Taehyung 1 cái cốc đầu, tiện thể giật chai nước trên tay bạn
"Không cho anh" Taehyung đứng dậy giật lại, tu 1 hơi
"Mày rốt cục là khó ở vì cái gì?" Yoongi 1 tay chống nạnh, 1 tay cầm khăn lau mồ hôi
"Không có" Nói rồi Taehyung ngồi xuống cầm khăn lau mồ hôi
"Kệ mày..." Yoongi đi vào trong thay quần áo
"Em thích anh hay Yoongi hyung hơn?" Đột nhiên Taehyung lại hỏi vấn đề này?
"Hể?!" Bạn trố mắt khó hiểu
"Em thích Yoongi hyung hơn chứ gì?" Nói rồi anh đứng lên đi vào trong
"Ơ... anh nói gì vậy chứ... em thích anh hơn mới đúng..." Giọng bạn nhỏ xíu, nghĩ rằng anh sẽ không nghe được... không ngờ anh liền quay lại, gương mặt tươi tắn hẳn lên
"Anh nghe rồi nha... rõ ràng em rất thích anh có đúng không?" Anh tươi cười xoa đầu bạn
"Thay đồ lẹ đi Taehyung?" Nam Joon thay đồ xong đi ra
"Vâng..." Taehyung véo má bạn 1 cái rồi đi vào trong
"Nó ăn trúng cái gì rồi hả? Lúc nãy khó ở vậy mà giờ tươi như bông Hoseok vậy?" Jimin đi cũng đi đến
"Em không biết..." Bạn nhún vai
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, bạn và Taehyung dường như thân nhau hơn. Anh thường rủ bạn đi dạo phố cùng anh hơn. Thường gửi bạn những tấm ảnh selfie của bản thân, thường nói lời ngọt ngào dành cho bạn, thường xuyên hành động thân mật với bạn
"Anh làm sao đấy? Mấy ngày nay rất lạ..." Giờ nghỉ, anh liền ngồi sát bên cạnh bạn, tay thì không ngừng vuốt tóc bạn, cảm nhận được anh đang áp mặt vào tóc bạn, mặt chợt nóng lên, các dây thần kinh liền căng lại
"Anh ngửi..."
"Ngửi gì chứ... anh thật kì lạ? Không chỉ hôm nay... anh cứ như thế mọi người sẽ hiểu lầm đó?"
"Hiểu lầm gì cơ?"
"Này... anh sao có thể giả ngơ chứ? Thì... thì hiểu lầm chúng ta thế này..." Bạn làm động tác hình trái tim
"Chứ chúng ta từ khi nào không phải quan hệ đó vậy?"
"Này... anh nói đùa gì kì cục" Biểu cảm xem thường của anh thế này là thế nào đây chứ?
"Anh đùa lúc nào? Rõ ràng hôm trước em nói thích anh? Lật lọng hả?" Anh nhướng mày
"Gì... gì chứ?"
"Không lẽ phải để anh nói... Ami, chúng ta hãy tạo ra mối quan hệ mới, làm bạn gái anh đi?"
"Anh..." Sao mặt anh có thể tỉnh bơ như vậy chứ?!
"Im lặng là đồng ý... có phải muốn nhảy cẫng lên hay không? Làm đi... anh không thấy phiền đâu :))))"
"..." Làm sao lại có thể sinh ra con người không biết xấu hổ này kia chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro