6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
"Thằng Taehyung rốt cục là nó đi đâu rồi?" Anh Sejin vừa bực vừa lo vì gọi hoài mà anh vẫn không bắt máy
"Nó trên ti vi kìa" Yoongi chỉ vào màn hình tv trong phòng chờ

《 "Sau đây là bản tin đột xuất. Tôi là BTS V. Chịu trách nhiệm về bản tin hôm nay. Hiện tại chúng tôi đang có mặt ở phường Y số 30, Busan. Trước mặt mọi người là căn nhà kho bị bỏ hoang, nhưng bên trong đó chính là 1 nhà giam trá hình của 1 tổ chức buôn người và buôn ma túy. Cảnh sát có vẻ như đột nhập thành công. Anh Ahn, mau sang bên này đi" Taehyung tuyên truyền những gì mà mình biết được sau đó lôi kéo phóng viên Ahn đi đến 1 nhân viên cảnh sát
"Xin chào anh. Em là V, anh có thể cho em biết tình hình bên trong không?"
"Bên trong không còn hỗn loạn như lúc nãy nữa. Đã bắt hết những người trong tổ chức." Nhân viên cảnh sát nói rồi rời đi
"Ô... cậu cũng đến đây à?" 1 ông chú khá lớn tuổi đến bên Taehyung
"Vâng... chú vẫn nhớ cháu ạ?" Taehyung lễ phép nhìn đội trưởng đội hình sự
"Cậu là người báo cáo mà, sao không nhớ được. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi phá 1 vụ án lớn"
"Mấy cái bằng chứng cháu mang đến không phải của cháu. Mà là... của 1 cô gái, cô ấy nhờ cháu mang đến."
"Trong này còn 1 cô gái bị thương rất nặng." Sau khi mang những cô gái trong phòng giam ra thì 1 cô gái trong số đó lên tiếng
"Anh Ahn, em vào trong 1 lát" Taehyung nói rồi chạy vào trong. Phóng viên Ahn cũng chạy theo

.............

' Taehyung à... anh có mệt lắm không?'
' Anh đi diễn về rồi à?'
' Anh à... trên sân khấu anh chính là quyến rũ nhất'

Trong căn phòng tối đầy u ám, le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi lọt qua khung cửa sổ bị bít kín. Tiếng nói thầm thì của 1 cô gái nằm co rút trên nền đất, người chằn chịt vết thương, tóc tai bù xù, áo sơ mi trắng lấm lem cả máu lẫn bùn đất. Dù chẳng còn chút sức lực nhưng miệng vẫn luôn thì thầm như thế.

"A...Ami?! AMI? Là em có đúng không? Anh mau mở cửa giúp tôi đi" Nhìn thấy cô gái mà mình yêu thương đau khổ như vậy, Taehyung kích động như muốn điên lên
"Mau đem băng ca đến đây đi" 1 nhân viên cảnh sát sau khi mở cửa thì vọng ra bên ngoài
"AMI... Là anh đây này... em làm sao vậy?" Nâng Ami lên, Taehyung lo lắng tột cùng
"Taehyung?! Lại... ảo giác nữa à?" Ami thều thào
"Không... không có... anh đến cứu em đây này... xin lỗi, anh đến trễ để em chịu khổ rồi"
"Mau đem cô ấy ra xe cấp cứu"
"V-ssi, bình tĩnh lại... nãy giờ anh vẫn còn quay đó" Phóng viên Ahn nhắc nhở
"Anh vẫn còn quay ạ? Anh có thể tắt được rồi... em không muốn quay nữa"》

"Cái thằng nhóc này" Anh Sejin chăm chú vào màn hình đến khi kết thúc
"Chắc mọi người sẽ hiểu nhỉ?" Nam Joon thở dài
"Được rồi... ra sân khấu đi" Anh Sejin lùa đám nhỏ của mình ra ngoài

****
"Mọi người... thật xin lỗi, có lẽ stage hôm nay của bọn tớ vắng mặt Taehyung rồi" Nam Joon lên tiếng
"Naeeeee" Có vẻ như toàn bộ ARMY đều biết chuyện rồi.

****
"Taehyung? Em đang ở đâu?" Vừa lên xe về ký túc thì Taehyung gọi đến cho Nam Joon
"Em ở bệnh viện... xin lỗi mọi người"
"Em đang làm chuyện tốt mà, xin lỗi gì chứ cái thằng này... Ami không sao chứ?"
"Bị thương, vẫn chưa tỉnh anh à"
"Ngày mai bọn anh ghé, giờ cũng trễ rồi... em cũng nghỉ ngơi đi"
"Vâng"

Vừa tắt điện thoại thì Jimin đã oang oang lên
"Twitter lại loạn lên rồi này..."
"Lại chuyện gì nữa vậy?" Hoseok không nhịn được nhìn sang
"Là chuyện của Taehyung phải không?" Jin cầm điện thoại, ngước mắt lên nhìn bọn nhỏ
"Chuyện tốt hay chuyện xấu đây?" Jung Kook buồn rầu thở dài
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau cả bọn vào bệnh viện thì chỉ thấy Taehyung ngồi thẫn thờ, tay thì ôm lấy cái chăn, tay thì cầm 1 tờ giấy, giường bệnh trống trơn
"Ami đâu?" Jimin nhìn ngó xung quanh
"Đi mất rồi..." Taehyung như người mất hồn, nhìn về phía ô cửa
"Cái gì đây?" Nói rồi Jimin cầm lấy tờ giấy trên tay Taehyung

'Taehyung... cảm ơn vì đã giúp em... thật sự vô cùng cảm ơn anh... và em xin lỗi anh thật nhiều. Em... thật rất xấu xa có đúng hay không? Hết lần này đến lần khác tổn thương anh... em xin lỗi. Em và anh như 2 đường thẳng song song vậy... có lẽ chẳng bao giờ giao nhau. Anh là ngôi sao, còn em là fan... khoảng cách lớn vô cùng. Tạm biệt anh... thanh xuân của em... Sayonara'

"Chết tiệt... cô ấy bộ thích từ biệt lắm sao chứ..." Đột nhiên Taehyung đập bàn 1 cái đứng lên đi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra ngoài, ngay lập tức anh thấy lực lượng ARMY vây ở ngoài
"Ô... Taehyung à... chị... chị Ami gì đó có sao không anh?"
"Bọn em muốn thăm chị ấy"
"Bọn em muốn xin lỗi"
"Tớ xin lỗi... có lẽ không được... bởi vì, cô ấy bỏ tớ đi mất rồi..." Nói rồi Taehyung lách người ra khỏi đám đông
"Ơ... sao lại như vậy chứ?"
"Có phải là do chúng ta không?"
"Có khi nào Taehyung sẽ bị trầm cảm không?"
"Hôm qua tớ thấy anh ấy rất đau lòng đó"
"Vậy cái người con gái mà thu thập bằng chứng cho cảnh sát là chị Ami đó hả?"
"Cái đồ ngốc này giờ cậu mới biết hay sao?"
"Tớ đang nghĩ là do bọn chúng biết chị Ami có bằng chứng nên mới bắt chị ấy đó"
"Chuyện này ai cũng biết mà..."
Cứ thế đám đông bàn luận sôi nổi, cho đến khi 6 chàng trai còn lại ra ngoài
"Aigoo, ARMY của chúng ta đến hóng hớt sớm nhỉ" Hoseok cười cười
"Bọn em chỉ đến thăm và xin lỗi chị Ami thôi"
"Haizzz... mấy đứa về đi học đi, không có ai trong đó đâu" Jin thở dài
"Aizzzzz" ARMY cũng thở dài theo
"Bọn anh đi trước đây" Nam Joon vẫy vẫy tay rồi đi ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro