She is tired enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài nữa trôi qua, tôi lại đến trường, và gặp em.

Em vẫn vậy, vẫn luôn mang cái dáng vẻ hồn nhiên đó, bày ra bộ dạng vui vẻ nhất mà tươi cười trước mắt mọi người, cho dù có buồn đến đâu. Họ vẫn đáp lại em nhiệt tình, có một số người thì thật giả tạo, nhưng phần đông vẫn là vì yêu quý em. Còn tôi thì khác, bản thân tôi lại thấy rõ nỗi sầu bi hằn sâu trong đôi mắt đen tuyền ấy. Quá đỗi bi ai ! Quá đỗi đau lòng !

Em - học sinh giỏi của khối, luôn đứng trong top, được bạn bè cùng tiền bối yêu quý. Tôi - đã 2 năm học chung với em, là kẻ thầm thương trộm nhớ em, kẻ say nụ cười tươi sáng như ánh năng ban mai của em. Nhưng có điều em lại không biết đến tình cảm của tôi, em coi tôi như một người bạn thân không hơn không kém. Như vậy cũng chẳng sao cả. Chỉ cần em cười với tôi, cùng tôi trò chuyện, không xa lánh tôi và đối tốt với tôi, đó đã là quá đủ. Tôi không cần trèo cao, vì nếu như ta bắc thang trèo lên tận chín tầng mấy xanh, ông trời sẽ chẳng chịu để cho ta hạnh phúc bình yên ở trên đó được mãi. Đến một ngày nào đó, ông ấy sẽ khiến ta cảm thấy tuyệt vọng cực độ và rồi sẽ đẩy ta ngã trở về mặt đất một cách đau đớn nhất. Đến lúc đó thì có hối hận cũng chẳng kịp rồi.

Tôi chuyển đến vào năm lớp 11, khi đó em nói chuyện với tôi không hề miễn cưỡng, nhưng lại nói rất ít. Mà tôi thì lại ngồi cách em tận hai bàn, nên cũng chẳng tiếp xúc được nhiều. Lúc đó... ấn tượng của tôi về em rất mờ nhạt. Đối với tôi, em chỉ là một cô bạn học mũm mĩm, tương đối dễ nhìn, tuy hơi mập nhưng lại cao và khá đáng yêu. Trong lớp tôi có quen với mấy thằng ở cùng khu, cũng tiện nói chuyện. Hỏi qua thì chúng nó bảo em học tốt, tính tình thoạt là dễ gần, em không thuộc dạng chơi bời, cũng không quá ngoan hiền... và cũng chưa có người yêu.

Vậy là hai tháng đầu năm học tôi và em chỉ biết đến nhau với ba từ : học chung lớp. Kể từ tháng thứ ba, chúng tôi có lịch thay đổi chỗ ngồi, tôi được xếp ngồi cạnh em. Em chỉ cười, bảo tôi rằng hãy chiếu cố em. Ngồi gần nhau rồi, chúng tôi sẽ có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi từng nghĩ em là người rất nhàm chán, nếu như không qua mấy câu chuyện cười em kể và mấy trò quậy phá mà em làm ra, thì có lẽ tôi vẫn sẽ muôn đời nghĩ rằng ngồi cạnh em thập phần buồn tẻ, nhàm chán hơn cả bộ phim tình cảm lãng xẹt được chiếu vào lúc 8 giờ tối mà mẹ hay xem.

Em đặc biệt giỏi ngoại ngữ, công nghệ thông tin và văn học. Những môn này thì xin lỗi... tôi không đội trời chung. Nhưng sau khi ngồi cạnh em, tôi thấy thứ Quốc tế ngữ chán chường, mấy công thức máy tính nhảm nhí và quyển sách văn học dày đặc chữ mà tôi đã-từng-ghét cũng đáng yêu lắm chứ. Nó giúp tôi đến gần em hơn, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
Mỗi lần vào tiết, bị gọi phát biểu, em lại là người cứu tôi khỏi bà cô chằn ghê gớm. Nhiều lúc như thế, tôi trộm nghĩ em đang quan tâm và lo lắng cho tôi, rồi từ lúc nào không hay tôi đã nghĩ rằng em cũng thích tôi. Nhưng mà... em đối với ai mà chẳng tốt như vậy.

Đến ngày hôm nay, tôi lại thấy em cười rồi. Em chạy lon ton tới trường như một đứa trẻ, tựa như không có nỗi buồn phiền nào có thể quật ngã được em. Thế nhưng ai mà biết được đằng sau nụ cười toả nắng ấy là một áp lực vô cùng nặng nề của một cô học sinh cuối cấp? Mọi người nhìn em cười, họ cũng không vui. Người ta thương em, thương em nhiều lắm, tôi lại càng thương em hơn, thập phần thương em...

Em cười, nhưng lòng em có cười đâu.
Người ngoài nhìn vào tưởng em chỉ mệt mỏi do phải học quá nhiều thôi, họ đâu biết hết mọi thứ về em. Chỉ những người đã quen em rồi mới biết hết tất thảy. Bạn thân, bạn thường, thậm chí các tiền bối, hậu bối đều nắm rõ cả.

Em... không được lòng thầy cô.
____

- Tôi hỏi cô, cô là cán bộ trong Hội học sinh, mà cô xúc phạm giáo viên như vậy sao? Bố mẹ cô dạy cô như thế sao?

- Xin cô... Đừng nhắc đến bố mẹ em.

- Tôi nói cô hay, về nhà lập tức thông báo với phụ huynh sáng mai tới trường làm việc với tôi.

- Nhưng rõ ràng em đâu có xúc phạm cô...

- Cô còn cãi? Nếu còn biện minh thêm câu nào, tôi hạ hạnh kiểm cô.

- Em thưa cô... Nếu có thể, xin cô ra ngoài giúp em. Junghye đang có bệnh, bạn ấy sẽ nói chuyện với cô sau.
_______

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, người con gái mà tôi thương bị sỉ vả ngay trước lớp, tôi vẫn nhớ  khuôn mặt tàn nhẫn và lạnh nhạt của cô giáo lúc ấy. Rõ ràng, chuyện này không đến mức phải như thế. Em chỉ là bị ốm và chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, vậy mà một chuyện nhỏ xíu như thế thôi lại từ bé xé ra to. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em bị các thầy cô giáo ghét ra mặt như vậy rồi, có phải lần đầu tiên đâu.

Em ngồi trên sàn đá trơn lạnh lẽo ấy, em cười. Nụ cười của em không còn toả nắng nữa, đó là nụ cười của sự chua xót, sự phẫn nộ, sự khinh bỉ. Bạn bè cảm giác đây là chuyện hoàn toàn bình thường, cũng may sao họ không hề dửng dưng, vẫn thương em, vẫn an ủi em và đứng về phía em. Họ biết những người giáo viên trong trường là ghét bỏ em, là kì thị em, nhưng lí do tại sao thì đến hiện tại vẫn chưa có ai biết cả. Em là một người con gái bình thường, không phải tiểu thư từ một gia đình danh giá và cũng chẳng phải từ một ngôi nhà khó khăn, tất nhiên em không phải mẫu người hoàn hảo tới nỗi bị ghen tỵ. Chỉ là em được mọi người bạn bè yêu quý, em cũng hơi nghịch ngợm một chút mà thôi. Lí do gì mà lại đối xử với em như vậy nhỉ?

- Taehyung, thẫn thờ ở đó làm gì? Thu vở bài tập cho tao.

Giọng em lanh lảnh cất lên làm mọi suy nghĩ của tôi ngưng trệ. Ngước lên nhìn em, lại là nụ cười tươi tắn không hề thay đổi ấy, tôi không nhịn được mà cũng cười theo luôn. Hai ta có một điểm chung rất thú vị mà giờ tôi mới để ý, đều có nụ cười hình chữ nhật. Thế mà không hiểu sao... Tôi cười thì trông cứ đơ đơ ngáo ngáo sao ấy, em thì lại rất dễ thương, nhìn như búp bê vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro