Cause no cause 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tất nhiên bị người ta kéo đi như thế thì không hiểu nổi cố tháo tay ra "Anh làm gì thế!??"

Cậu khó hiểu nhìn con người trước mặt, Taehyung đang bực mình mà con người kia lại không hiểu liền cảm thấy vô cùng bức bối, hắn ngay lập tức dừng lại quay qua thấp giọng "Tôi mới là người phải hỏi ý! Cậu làm sao mà cứ phải đi gây ấn tượng với trai vậy? Mục đích bê sách là vậy hửm?"

Hắn trừng mắt nói, Jungkook liền giật tay ra, nhìn thẳng vào mắt hắn "Có anh làm sao ý! Nếu không phải do anh làm tôi mất tập chung thì sẽ ngã vào người ta à?"

"Thế lúc trước ai làm cậu mất tập trung để mà cậu ngã vào tôi vậy?" Hắn nhìn cậu đầy khiêu khích hỏi, Jungkook liền đảo mắt không xấu hổ trả lời

"Lúc đó là tại anh không chú ý va vào tôi!" cậu nhếch mép cảm thấy vô cùng fucking wow shit với câu trả lời của mình. Taehyung nhìn cậu híp mắt lại song liền cướp chồng sách trên tay cậu mang đi "Tôi mà không đâm vào ai thì đấy chắc chắn là lỗi của cậu!"

Hắn nói rồi đi một mạch để Jungkook chạy í ới đằng sau, nhưng chưa được bao lâu thì tại góc ngoặt liền đâm rầm phải một cô gái

"Á~~~" cô gái kia ngã ra trước toàn bộ sự chứng kiến của mọi người bao gồm cả sự ngỡ ngàng của Taehyung và sự hả hê của Jungkook

"Aha! Tôi đã nói rồi mà!" Jungkook cười như được mùa vô cùng hãnh diện (???) vỗ ngực. Cò Taehyung thì cảm thấy đứa con gái trước mặt trở nên đáng ghét vô cùng, nghiến răng nói

"nhưng cái này là do nó tự lao tới!"

"thì hôm đó anh cũng tự nhiên xuất hiện mà!"

"Ai bảo? Lúc đó tôi đứng im, còn con điên này là chạy lung tung!"

"Không quan trọng, quan trọng là anh đã làm rơi sách!" Jungkook vô cùng cao hứng nói, tâm tình đã vui vẻ lên gấp mười kể từ khi cuốn sách đầu tiên chạm đất.

Taehyung gầm gừ, tầm mắt lại chuyển sang con người vẫn đang ngồi thừ dưới đất kia

"hừ..." hắn miễn cưỡng cúi xuống nhặt sách, cô gái kia thấy vậy mới nhổm người lên tay chân vươn ra miệng lắp bắp "a... a.. xin lỗi xin lỗi..."

Cổ cũng nhặt từng quyển sách rồi đưa cho hắn bonus một nụ cười tươi, như chưa bao giờ có thể tươi hơn nữa.

Taehyung cản thấy vô cùng chướng mắt nhưng vẫn cố nhịn. Nhưng nghĩ lại, bây giờ hắn mới thấy là Jungkook éo như mấy ả này là muốn tiếp cận hắn thật. Chậc chậc... là ảo tưởng sức mạnh a...

"ơ... Mye..." Jungkook đột nhiên nhật ra cô bạn cùng lớp mình 

------------------

Ruubi Kalynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro