Chap 3.3: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Happy #Party4thWin & #SNSD100thWin ^^

--

Chợ Hongdae là nơi tụ tập của những người ưa sống về đêm. Các bar rượu xập xình nối tiếp nhau. Những lều thức ăn, đồ uống vặt đầy tiếng rêu rao, mời gọi.

Taeyeon kéo tay Sica đến 1 quán ăn teokbokki quen thuộc.

"Cho cháu 2 xiên đi ạ" – Taeyeon hào hứng gọi

"Lâu quá không thấy 2 đứa nha!" – người phụ nữ đon đả

"Dạ! Vậy cô miễn phí cho cháu thêm 1 xiên đi? Nha cô, nha cô?" – Taeyeon làm aegyo

"Con bé này thật là... Okie!"

"Cảm ơn cô!!!"

Sica níu cánh tay Taeyeon, ái ngại: "Taeyeon à, lúc nãy tớ ăn.."

"Không sao, cậu không ăn hết thì tớ sẽ ăn giúp" – Taeyeon vừa cười vừa vỗ vỗ lên bàn tay Sica

Sica gật đầu cười đáp lại. Trông Taeyeon vui cứ như đứa trẻ nhận được quà.


Tại quầy đồ nướng.

"Cô ơi, cho cháu 2 hộp thịt nướng. Gia vị đầy đủ nhé"

"Taeyeon. Đừng mua nhiều quá, tớ ăn ..."

"Cậu không ăn hết thì tớ ăn giúp mà"


Tại quầy nước.

"Chú ơi, cho cháu 2 ly trà sâm"

"Taeyeon.."

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ uống hết!!"

Taeyeon nhe răng cười. Sica chỉ còn biết bẽn lẽn đi theo.


Cả hai chọn chỗ ngồi trên bậc cầu thang nhìn về hướng cầu sông Hàn. Đằng xa là những tia nước đầy đủ sắc màu được bắn xuống và rất nhiều cặp đôi đang ngồi xung quanh.

Taeyeon tách đôi đũa đưa cho Sica. 

Sica ngần ngại, cô muốn dành cho Taeyeon hết phần ăn này, chắc hẳn cô ấy đã không ăn gì từ chiều đến giờ.

"Cậu cầm đũa đi. Hay là lại muốn tớ đút cho ăn?"

Sica đỏ mặt. Thường ngày cô sẽ nghĩ đây là câu nói bông đùa bình thường. Nhưng thực sự là nó không còn bình thường như bình thường nữa.

"Cậu có biết là tớ chưa ăn gì từ chiều đến giờ không? Cậu có biết tớ đợi cậu từ chiều đến giờ không?" – Taeyeon vừa gấp thức ăn vừa tuôn 1 tràng tội lỗi của Sica.

"Tớ xin lỗi.."

"Hehe. Chỉ cần cậu đã tới là được rồi"

"Taeyeon.."

"Tớ, tớ thực sự rất rất rất vui. Cảm ơn vì cậu đã tới"

Taeyeon nheo mắt cười hạnh phúc.

Sica cảm thấy khó thở. Cô phải nói cho Taeyeon, càng sớm càng tốt. 

Không thể để mọi thứ lún sâu thêm.

"Taeyeon, tớ có điều muốn.."

"Hôm nay cậu đã đi đâu vậy?" – Taeyeon mở lời trước

"Tớ.. tớ đi với bố mẹ và Krystal"

"Có chuyện gì vui lắm sao? Tớ nghĩ là cậu vừa mới đi 1 nơi sang trọng về" – Taeyeon nhìn khắp 1 lượt người Sica, giờ mới để là Sica hôm nay trông rất xinh đẹp

"Uhm..."


Đến lúc để nói rồi, Sica à, mày phải nói nhanh đi thôi – Sica nhủ thầm


"Ngày hôm nay của tớ không tốt lắm" – Taeyeon cắt ngang dòng suy nghĩ của Sica - "Hôm nay tớ đi gặp 1 người bạn.." – Cô cố tình không nhắc đến Yuri – ".. và cậu ấy có chuyện buồn, cậu ấy đã khóc trước mặt tớ. Tớ không thể làm được gì, cậu ấy chưa từng khóc khi buồn như vậy.."

Taeyeon không phải là người hay nói thẳng nỗi lòng của mình cho người khác. Taeyeon đã chọn cách nói ra, tức là nó đã làm cô suy nghĩ rất nhiều.

"Bạn của tớ.. cậu ấy vẫn luôn là một người mạnh mẽ. Nhưng người mạnh mẽ đó, lại đang dựa dẫm vào tớ. Tớ thực sự không biết phải làm gì..

...hôm nay, mẹ tớ cũng đã gọi điện.." – Một lần nữa, Taeyeon né đi việc mẹ cô dàn xếp một cuộc gặp mặt – "Tớ đã nói là tớ không thích chuyện đó, nhưng mẹ tớ vẫn cứ khăng khăng. Đôi khi tớ cảm thấy mệt mỏi.."

Taeyeon nhìn về Sica.

"Và hôm nay sẽ thật tồi tệ, nếu như cậu không tới, Sica. 

Tớ đã nghĩ là cậu không tới.

Cảm ơn vì cậu đã tới, cảm ơn vì đã kết thúc một ngày không đẹp của tớ"

Từ khi nào, mà mỗi lời nói của Taeyeon khiến trái tim của Sica trở nên nặng trĩu. Thẳm sâu trong đôi mắt của Taeyeon, Sica có thể nhìn thấy hình ảnh của mình rất mực rõ nét. 

Tại sao lại phải liên tục cảm ơn như vậy? Cô chẳng làm gì cả, cô không xứng đáng để được cảm ơn.

"Taeyeon..."

"Cậu biết không? Kể từ khi thích cậu.." – Taeyeon ngừng lại 1 nhịp – "Có 1 hình ảnh vẫn luôn hiện lên trong tâm trí tớ. Đó là mỗi ngày trở về nhà, dù đó là 1 ngày như thế nào, chỉ cần được nhìn thấy cậu, chỉ cần được cùng cậu trải qua những giờ phút cuối cùng của 1 ngày. Đó sẽ không còn là ngày tồi tệ nữa"

Từng lời, từng lời của Taeyeon như vết dao cứa vào trái tim Sica.

"Tớ ăn xong rồi nè. Aida, cũng trễ rồi, tớ sẽ gọi taxi cho.." - Taeyeon nhìn vào đồng hồ, đứng dậy

"Taeyeon.." – Sica chủ động nắm lấy tay Taeyeon. 

"Huh?" – Taeyeon rút tay về, cố giữ bình tĩnh

"Trễ rồi..

Hãy về nhà cậu"

Taeyeon không tin vào tai mình.



Taeyeon và Sica đã không nói với nhau 1 lời nào trên suốt đường đi bộ về nhà.

Không phải là lần đầu tiên Sica qua đêm ở nhà cô, nhưng cả cô và Sica đều biết, đêm nay chắc chắn sẽ không như những đêm trước đó.

"Tớ không chắc là đồ của tớ có thể vừa với cậu" – Taeyeon đưa bộ đồ ngủ cho Sica

"Cảm ơn.."

Sica nhận lấy và bước vào phòng tắm. 

Taeyeon đập đầu vào gối, cô vừa đưa cho Sica chiếc quần short và áo dây. Taeyeon đập đầu vào gối lần nữa, đáng lẽ không nên đưa cho Sica bộ đồ đó, cô sẽ chết ngất trước khi Sica kịp đứng trước mặt cô.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm khiến người Taeyeon nóng ran. Taeyeon, lần thứ 3, đập đầu vào gối. 

Sai lầm, sai lầm, quá sức sai lầm.


"Cậu đang làm gì vậy" – Sica bước ra, nhíu mày trước động tác qươ tay múa chân khó hiểu của Taeyeon

"À, không có gì.. Ồ, trông cậu thật .. vừa vặn trong bộ đồ đó" – Suýt chút nữa Taeyeon đã nói "trông cậu thật hấp dẫn trong bộ đồ đó".

Sica cố nhịn cười. Lời nói với khuôn mặt Taeyeon thật là bất nhất.

"Cậu.. cậu ngủ trong phòng tớ đi. Tớ sẽ ngủ ở đây" – Taeyeon nhìn về hướng phòng mình, ngả người lên chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Sica mỉm cười lần nữa, tưởng tượng khuôn mặt ngố tàu của Taeyeon khi cô sẽ nói câu tiếp theo đây.

"Không.

Hãy ngủ cùng tớ"

Taeyeon há hốc miệng.



Sica cảm nhận thấy chiếc giường lún xuống khi Taeyeon bước lên.

"Cậu không tắt đèn à?"

"Ah, tớ quên.."

Taeyeon lúng túng chui ra khỏi giường. Cô như 1 tên ngố, loay hoay không biết làm gì.

Taeyeon tắt đèn.

Trong bóng tối, Taeyeon ngạc nhiên thấy mình bình tĩnh hơn. Cô lần mò đến mép giường và nằm lên, kéo tấm chăn che nửa người. Không sao cả, đã có bóng đêm làm bạn, đêm nay sẽ không khác gì những đêm cô vẫn ngủ 1 mình. Sica đã quay lưng về phía Taeyeon, càng khiến Taeyeon tin tưởng vào suy nghĩ của mình.

Taeyeon cảm thấy hạnh phúc. Cô chỉ cần có vậy, hồi hộp khi Sica trong bộ dạng quyến rũ đứng trước mặt cô, run rẩy với những suy nghĩ đen tối nhảy múa trong đầu và cuối cùng là cảm giác bình an lan tỏa khi cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn của người nằm kế bên.

Taeyeon nhìn trân trân vào trần nhà, từ từ đưa nhịp thở trở lại bình thường.


Gần nửa tiếng trôi qua, Taeyeon chớp chớp mắt không ngủ được. Cô gọi khẽ.

"Sica.."

Không phản hồi.

Cô ấy đã ngủ?

Taeyeon nhích lại gần và gọi 1 lần nữa.

"Sica?"

Cũng không phản hồi.

Taeyeon chắc rằng Sica đã ngủ. Taeyeon nhẹ nhàng xoay về lưng Sica.

Taeyeon thấy mái tóc Sica xõa xuống trước mặt mình. Bờ vai trắng và mùi hương sữa tắm thật êm dịu. Ánh trăng hắt vào càng khiến từng đường nét trên người Sica tỏa ra sức hút mê người.

Taeyeon cẩn thận đặt 1 tay lên vai Sica.

Sica rùng mình.

Chết tiệt, cô ấy chưa ngủ - Taeyeon sợ hãi, vội rút tay về, lí nhí: "Xin lỗi.."

Sica không trả lời.

Thay vào đó, Sica giật lùi về sau, đến khi cảm nhận được lưng mình chạm đến bờ ngực của Taeyeon và mái tóc của mình chạm vào khuôn mặt Taeyeon, Sica mới dừng lại.

Ý gì đây?

Taeyeon hít lấy mùi hương từ mái tóc đang cạ vào mũi mình. Một chân Taeyeon đưa tới trước, cọ vào bàn chân trắng của Sica.

Những tia điện liên tiếp chạy rân rân khắp người Taeyeon. Taeyeon nín thở, thu hết can đảm, vòng tay qua người Sica, mò tìm bàn tay cô ấy và nắm lấy.

Nếu Sica có bất kỳ phản ứng nào ngay lúc này, Taeyeon sẵn sàng chấp nhận.

Và Sica đã phản ứng, theo 1 cách mà Taeyeon chưa từng ngờ đến.


Sica đan những ngón tay của mình vào bàn tay của Taeyeon. Mỗi lúc bàn tay Sica lại càng siết chặt hơn. Ngón tay cái của Sica chà xát nhẹ lên mu bàn tay của Taeyeon đem lại sự kích thích mê hồn.

Trong bóng tối, trái tim Taeyeon muốn vỡ tung vì hạnh phúc.

Cố giữ bình tĩnh, một tay còn lại, Taeyeon vén mái tóc đằng sau của Sica và hôn nhẹ lên gáy của cô ấy.


"Cảm ơn cậu"


Cả cuộc đời của Kim Taeyeon, cô sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Taeyeon vẫn yên vị ở tư thế đó. Tay vòng qua eo và nắm lấy tay Sica. Chân cô chà xát giữa 2 chân của Sica. Và môi Taeyeon rải những nụ hôn lên gáy của Sica.

Những nụ hôn không dứt, càng lúc càng mạnh bạo.

Cả hai đều không biết, những giọt nước mắt nóng hổi của đối phương


Theo những nụ hôn..


Lặng lẽ rơi xuống.


Cho đến khi cả hai mệt nhoài, ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro