chap 11. bữa tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn mà tình yêu đôi lứa không còn gì hạnh phúc hơn là được mọi người ủng hộ. Lão quản gia tuy đã biết nhưng vẫn là tỏ ra không biết mà ngấm ngầm ủng hộ vun đắp cho 2 bạn trẻ của chúng ta. Tiểu thư làm việc cũng có năng suất hơn khi có niềm ủng hộ thật lớn về mặt tinh thần lúc nào cũng xuất hiện trước mặt còn cậu cũng đã tìm ra con đường mà mình nên theo đuổi đó là kiến trúc sư. Sau khi tham khảo ý kiến của các bạn nhưng không có tiểu thư, với tài năng hội họa và đầu óc tính toán khá là nhạy bén cậu đã chọn học kiến trúc sư và được giới thiệu tới một lớp học trực tuyến tại nước ngoài để theo học vào ban đêm sau khi đã kết thúc nhiệm vụ tài xế kiêm vệ sĩ  giờ thì kiêm luôn cả người yêu rồi nhé. Thực sự nói không mệt thì là sai vì làm gì có ai làm việc liên tục một ngày chỉ được ngủ có vài tiếng đồng hồ lại còn vừa lao động trí óc vừa hoạt động tay chân nhưng cậu có cô và cửa ải cuối cùng để cậu có thể đón cô về chính là lão gia, cậu làm tất cả cũng chỉ mong được lão gia công nhận và chấp thuận cho cậu tới bên cô, bảo vệ cô chăm sóc cô suốt quãng đời còn lại.

Thoáng cái cũng đã đến ngày kết thúc khóa học và cậu phải sang nước ngoài để tham gia kì thi tốt nghiệp rồi lấy tấm bằng kiến trúc sư mà cậu đã mất 3 năm thức đêm miệt mài học hành mới có được nhưng giờ điều khó khăn là làm sao cậu có thể đi được khi sự việc cậu đi học cô hoàn toàn không hay biết, chả nhẽ cậu lại phải nói dối cô một lần nữa để được đi hay sao. Lý do cậu không nói cho cô cũng thật đơn giản chỉ cần cậu nói ra chắc chắn cô sẽ không cho phép cậu đi học hoặc cho cậu học nhưng sẽ không còn phải đi kè kè theo cô nữa. Cậu không muốn, chỉ có cô ở trong tầm mắt cậu mới an tâm được. Cô quá đẹp còn tài giỏi lại là tiểu thư danh giá ai mà không muốn có được cô nên mọi thứ đến bây giờ cô vẫn chưa hay biết.

Hôm nay cậu quyết định sẽ nói cô biết vì ngày mai cậu sẽ phải bay sang Mỹ để thực hiện kì thi. Tất cả mọi thứ kể từ khóa học cho tới kỳ thi tốt nghiệp đều là Soo sắp xếp còn tiền học phí cậu cũng được các bạn bè giúp đỡ nên cậu mới có thể có ngày hôm nay nếu cậu không đi thật sự là quá phụ lòng những người đã kề vai sát cánh bên cậu từ nhỏ tới lớn rồi. Nên tối nay là thời điểm mà cậu phải đi và lấy những gì mình đáng được có khi mà mình đã phải bỏ ra công sức. Chỉ cần có được nó cậu sẽ không còn là một võ sĩ quèn, cậu sẽ trở thành một kiến trúc sư tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu thông qua con đường học trực tuyến.

"hôm nay em muốn hẹn hò không" -cậu tiến tới ôm cô từ phía sau khi cô vừa tiến đối tác khuất sau cánh cửa phòng làm việc

"lâu rồi Tae mới đề nghị hẹn hò với em nha" -cô đổ vào người cậu tận hưởng sự ấm áp và bờ vai vững chắc đã đồng hành cùng cô suốt hơn 3 năm qua

"không được sao" -cậu thì thầm bên tai cô làm cô nhột rụt cổ lại

"Tae đen tối"

"đâu có" -cậu cắn vành tai cô làm cô khúc khích cười

"Tae sẽ lại cho em ăn chả xiên chứ" -cô quay lại vòng tay quanh cổ cậu đòi hỏi

"ăn nhiều cái đó không tốt, Tae tính hôm nay chúng ta sẽ đi một nơi khác" -vòng tay cậu hơi siết lại kéo cô sát lại người mình

Cô ngả đầu lên vai cậu thủ thỉ

"Cho dù Tae có đưa em đi đâu thì em cũng sẽ chấp nhận"

"được rồi ta đi thôi"

Chiếc xe đắt tiền dừng lại tại ngôi nhà nhỏ của vợ chồng YoonSic, đây cũng là bữa tiệc cổ vũ tinh thần cho Taeyeon đồng thời có bạn nói giúp có lẽ cô tiểu thư của chúng ta sẽ đồng ý cho cậu đi thi tốt nghiệp ở bên kia bán cậu.

"một bữa tiệc gia đình sao em thích lắm"

Khi xe vừa dừng lại nơi cửa nhà YoonSic cô vui vẻ reo lên, vừa mở cửa bước vào thì đã

"phụt phụt phụt"

Pháo giấy bay khắp nơi căn nhà được trang trí cẩn thận

"uuuuhhhhuhuhhu nhân vật chính của chúng ta tới rồi"

Cậu quay sang mỉm cười với cô rồi tất cả tiến nhập bàn ăn hấp dẫn do các chị em phụ nữ trổ tài

"trước khi nhập cuộc mình có đôi điều muốn nói"

Mọi người đều đang lo lắng vì tất cả mọi người đều biết lý do bữa tiệc ngoại trừ tiểu thư xinh đẹp đang chú ý lắng nghe Taeyeon nói

"chúng ta ăn thôi nào"

Mọi người thở phào nhập cuộc hào hứng chúc nhau chén rượu gạo thơm ngọt nhưng dễ say. Tiệc tàn cũng là lúc 2 người yên vị trong chiếc xe

"bữa tiệc hôm nay là vì mục đích gì vậy Tae" -cô vẫn còn vui mà hỏi cậu

"ngày mai Tae sẽ qua Mỹ"

Vẻ mặt của cô từ hào hứng vui vẻ thay đổi đột ngột 180 độ, lúc này diễn tả sao giờ, mặt cô ngơ ra với đôi mắt mở to khuôn miệng còn chưa kịp khép lại vì vừa mới cười, nói chung hiện tại cảm xúc của cô là đơ ra hoang mang tột độ còn chưa tiêu hóa hết được cậu nói của cậu. Cậu sẽ đi Mỹ, nước mắt trào ra, cô cứ nghĩ cậu sẽ chỉ mãi ở cạnh cô mà không đi đâu cả nhưng giờ cậu nói cậu đi Mỹ

"Tae đi Mỹ làm gì?"

"Tae đã học kiến trúc sư trực tuyến, Tae sang Mỹ để thi tốt nghiệp"

"Em muốn ở một mình"

Cô bước chân chạy đi với hai hàng nước mắt không thể ngăn lại nhưng nào chạy được, chỉ với một cái kéo tay nhẹ nhàng cô đã nằm trọn trong vòng tay cậu. Cô dãy dụa nhưng cậu giữ chặt

"buông em ra"

"nghe Tae giải thích, chỉ 2 phút thôi nếu Tae nói xong em vẫn muốn đi Tae sẽ buông em ra"

Cô đứng yên trong vòng tay cậu, cậu bắt đầu nói

"thật ra Tae đã chọn ngành này từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ, Tae có thể thấy được nỗi lo của em và cũng chính là nỗi lo của Tae khi chúng ta chính thức yêu nhau. Đó chính là sự chênh lệnh về mọi thứ..."

"em..." -cô lên tiếng cắt ngang lời cậu

"nghe Tae nói"

cô cúi xuống tựa vào vai cậu hưởng thụ sự ấm áp quen thuộc

"Tae và em không chỉ chênh lệch về địa vị mà còn là học thức là tiền bạc là gia đình và còn rất nhiều những thứ khác nữa, Tae biết khi em chấp nhận Tae em đã không còn quan tâm về nó nữa nhưng tình yêu không chỉ có 2 người mà còn có những người xung quanh nữa và đó chính là ba em."

Nói tới đây cậu cảm nhận được nước mắt cô trào ra thấm ướt lớp áo mà cậu đang mặc

"vì vậy Tae mới học, kiến trúc sư là ngành phù hợp với những thứ mà Tae đang có tuy tiền học phí khi học trực tuyến có cao nhưng bạn Tae không phải không có đủ tiền để cho Tae vay. Tae không nói cho em vì nếu Tae nói Tae biết em sẽ cản Tae hoặc bắt Tae lấy tiền của em để đi học. Những thứ mà cả hai chúng ta đang làm đều là muốn cho ba em chấp nhận Tae, giao em cho Tae trong quãng đời còn lại. Em yêu Tae nhưng em cũng yêu ba em mà phải không?"

Cô trong lòng cậu gật gật tiện thể lau nước mắt vào áo cậu luôn (haha)

"Tae đã cố gắng học 3 năm để đến ngày lấy được tấm bằng này về để chứng tỏ với ba em rằng Tae không phải là kẻ vô dụng, không lo cho em được cuộc sống đầy đủ nên Tae mong ngày mai em để Tae đi, chỉ 1 tuần thôi Tae sẽ quay về với em được chứ"

Cô đã hiểu cũng đã ngưng khóc nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông chỉ là gật đầu coi như đồng ý cho cậu xa cô một tuần để đi sang phía bên kia của trái đất mà thực hiện lý tưởng của cậu. Thông qua sự việc lần này cô cũng phần nào bớt lo lắng về việc cha cô sẽ khinh thường và không chấp nhận cho cô với cậu ở chung một chỗ chỉ là hiện giờ cô lại mặt mèo rồi nên mới không giám ngước mặt lên nhìn cậu thôi.

"được rồi khăn này lau đi Tae không cười em"

Cậu biết cô ngại nên đưa cho cô khăn lau

"Tae mau quay mặt đi, đồ đáng ghét"

Cậu cười ha hả quay mặt đi cho người đẹp đỡ ngại

"được rồi lau mau đi Tae còn về xếp hành lý"

"mai khi nào Tae đi" -cô lau xong hồi lại vẻ xinh đẹp mới quay lại hỏi cậu

"12h trưa mai"

"mau về em giúp Tae lựa đồ" -cô kéo cậu lên xe

"được rồi từ từ nào" -cậu bật cười, vừa mới khóc xong mà lôi người ta về dọn đồ ngay được

Chiếc xe thể thao lại hướng về khu biệt thự xa hoa kia, phía trước 2 người hạnh phúc không còn xa chỉ còn một vài sóng gió nữa thôi liệu có nắm tay đi hết con đường không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Xe dừng trước cửa biệt thự, cậu quay sang đang tính gọi cô thì

"mới nói dọn đồ cho tui mà giờ thì ngủ ngon lành quá ha" -cậu thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng bế cô vào căn biệt thự sẽ chứa đựng nhiều điều còn chờ phía trước



p/s: chuyện cũng không còn lâu nữa là end rồi cảm ơn các thánh đã quan tâm theo dõi Bin ạ. Các thánh có muốn ngoại truyện không ạ, cmt cho em biết ý kiến nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro