chap 13. thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sân bay đón một nhà kiến trúc sư vừa mang tấm bằng từ Mỹ trở về, đang đứng trước mặt cậu là người con gái mà cậu yêu, cô đứng trước mắt cậu thật xinh đẹp với bộ đồ thời trang chắc là do chính cô thiết kế rồi. Cậu bước tới thả rơi túi đồ mà ôm cô thật chặt

"Tae đã về và từ giờ sẽ không còn gì cản trở Tae nữa" -cậu mạnh miệng nói ra

"ba em về rồi" -cô cảnh báo cậu

"Tae đã sẵn sàng với những gì mà ba em thử thách"

"chúng ta về nào"

Chiếc xe thể thao tiến về hướng công ty thời trang của cô, văn phòng của cô luôn là nơi lý tưởng để cậu xả nỗi nhớ của mình trong một tuần qua. Mở cửa văn phòng cô chưa kịp định hình thì tấm lưng đã bị cậu mạnh mẽ áp lên cửa gỗ, đôi môi nhớ bạn tìm nhau môi lưỡi dây dưa thấm đẫm trong đó là nỗi nhớ lâu ngày không gặp người yêu, cánh tay cậu mạnh mẽ quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô kéo nụ hôn đi xa hơn nữa còn cô đưa vòng tay lên kéo cổ cậu xuống như mong muốn cậu dung nhập vào thân thê mình. Ngạt thở nhưng vẫn chưa muốn buông vì sợ cô không chịu nổi cậu buông đôi môi đỏ mọng của cô ra mà cho cô ngả vào vòng tay mình, cậu hít hà mùi hương của cô, hít cho đầy lồng ngực của mình hít hết cho thỏa nỗi mong nhớ.

Sofa là nơi lý tưởng nhất để ngủ, nhưng cậu đang gối trên đùi cô ngắm cô đang mỉm cười thì làm sao mà ngủ được. Cô đan những ngón tay vào mái tóc của cậu mát xa đầu cho cậu làm cậu lim dim con mắt mà mau chóng chìm vào giấc ngủ, cậu thề là chưa bao giờ cậu ngủ ngon như thế đùi cô mềm mùi hương của cô thoang thoảng bên mũi cho cậu cảm giác yên tâm mà đi vào giấc ngủ thật sâu


Khi cậu tỉnh dậy thì đầu cậu đã không còn gối đầu trên đùi cô, mũi cậu cũng không còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô nữa. Cậu đang bị trói trên một cây cột hình chữ thập. Hai tay được trói vào thanh ngang còn thân mình thì bị cột chặt trên thanh dọc. Người cậu mỏi nhừ chắc cậu đã bị trúng thuốc mê khi còn ở công ty nhưng hiện giờ cậu còn không lo cho mình cậu đánh mắt xung quanh tìm kiếm cô, cô đâu, cô liệu có bị bắt đi như cậu hay cô đang ở một chỗ khác. Cựa mình nhưng không được cậu mới bắt đầu quan sát xung quanh. Đây không phải là một căn nhà hoang hay một phân xưởng cũ mà đây là một căn phòng khá rộng xung quanh có chứa nhiều những thùng hàng bằng gỗ còn mới chắc đây là một kho hàng của một tổ chức nào đó. Khi cậu còn đang hoang mang về sự việc đây là đâu thì ánh đèn trong căn phòng được bật lên và từ cánh cửa xuất hiện một người đàn ông trung niên nhưng khí thế bức người.

Cô tỉnh lại đã thấy mình trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng đa số toàn màu hồng của mình tại căn biệt thự, ba cô đâu, lúc cô còn nhận thức thì cũng là lúc cả cô và Taeyeon đều bị đánh thuốc mê sau đó cô thiếp đi và không còn nhớ ra gì nữa. Liệu có phải ba cô đã biết chuyện giữa 2 người mà thủ tiêu nhằm ngăn cản cô và cậu hay ba cô bắt Taeyeon đi một nơi nào đó để khiến cô quên cậu. Cô đang đặt ra rất nhiều nghi vấn trong đầu mà chưa được giải đáp. Xuống giường mở cửa nhưng 2 tên to con đang đứng chắn ở cửa phòng

"ba tôi đâu?"

"lão gia có việc sai chúng tôi canh chừng cô"

"Còn vệ sĩ riêng của tôi đâu?"

"cậu ấy phải đi theo lão gia làm việc nên chúng tôi thay cậu ấy bảo vệ cô"

Cô đóng cửa lại, cô hiểu ba cô, ông không chấp nhận cho cô và cậu nên hiện tại tất cả những gì ông làm đều để ngăn cản chuyện cô và cậu ở bên nhau. Ngồi lên chiếc giường quen thuộc thầm suy nghĩ xem ba mình có thể làm gì, liệu cậu có vượt qua để quay trở lại bên cô hay tình yêu của 2 người có đủ để vượt qua khó khăn này, cô cũng hoang mang lắm. Cô lo cho cậu cô chỉ biết ngồi đây trong khi ba cô đang thử thách cậu ở một nơi nào đó mà cô không biết, cô chỉ mong cậu sống đến lúc đó cô sẽ tìm cách khuyên ba cô sau còn bây giờ cô chỉ cần nhìn thấy cậu còn sống vậy là đủ.

Từng nhát roi da được quất xuống trên thân hình nhỏ bé của cậu khi cậu khi ra sự thật cậu và cô đang có quan hệ. Cậu không biết người trước mặt là ai ông ta bắt cậu rời xa cô

"cậu và tiểu thư Hwang đang có quan hệ yêu đương?"

"ông là ai?"

"trả lời câu hỏi của ta trước, có phải cậu và tiểu thư Hwang đang quen nhau?"

"chỉ cần ông chứng minh tiểu thư vẫn an toàn tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông"

"được sắp chết mà còn lo cho người yêu"

Một màn hình camera được bật lên trên màn ảnh là thân hình nhỏ bé của cô đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc với khuôn mặt đờ đẫn chứng tỏ cô không sao

"trả lời đi" -người đàn ông trung niên hỏi

"nếu ông đã bắt tôi chỉ để hỏi câu này đảm bảo ông đã biết quan hệ của chúng tôi từ trước hà cớ phải bắt tôi trả lời cho mất công"

"cậu thông minh lắm, cậu muốn biết ta là ai không?"

"dù ông có là ai thì tôi cũng sẽ không rời tiểu thư nếu cô ấy còn cần tôi"

"đánh cho ta"

Lại roi da cứ từng nhát hạ xuống người cậu, cậu cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng than nào cho tới khi cảm nhận mình sắp mất ý thức thì người đàn ông lên tiếng

"dừng tay"

Ông ta bước lại gần và đưa khẩu súng vào ngay cổ cậu

"cho dù có phải chết cậu vẫn không bỏ tiểu thư nếu như tiểu thư còn nói yêu cậu"

"đúng vậy" -cậu phát ra những tiếng nói yếu ớt

Ông ta lên đạn dí sát vào cổ cậu. Cậu nhắm mắt lại và nghĩ

"Tae xin lỗi em chỉ là Tae không tốt có lẽ Tae không thể bên em mãi mãi như lời hứa, em phải sống tốt nhé cô gái của Tae. Tae yêu em"

"ĐOÀNG"

P/S: sắp hết rồi. Tuần này em phải đi thực tập nên các thánh thông cảm nha em sẽ cố gắng ra chap. Tầm 2 chap nữa là end rồi mong các thánh nếu thích hãy bình chọn cho em nha. Cảm ơn các thánh đã quan tâm theo dõi.

Liệu Tae có vượt qua hay không hồi sau sẽ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro