Chương 1: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi chạy vội vào trong cổng Nghị Viện. Liền đó, cánh phóng viên như hổ đói, lập tức bao lấy xung quanh lối đi, mặc cho các tay vệ sĩ ra sức ngăn cản. Chưa đầy năm phút sau, cửa kính mở ra, an ninh càng thắt chặt hơn để bảo đảm sự an toàn cho dáng dấp tôn nghiêm ẩn hiện đằng sau.

Nghị viên Tiffany Hwang từ tốn bước ra sau buổi lễ tuyên thệ bổ nhiệm vào Đảng Dân Chủ. Do đích thân Thủ Tướng Jang Dong Goo đề cử. Đây, có thể được xem là bước tiến quan trọng nhất trên con đường chính trị sắp tới của nàng. Và cũng là mục tiêu đầu tiên nàng nhắm đến trước khi tham gia cuộc tranh cử Tổng Thống cuối năm nay.

Không cần phải báo trước, bọn nhà báo nhanh chóng thừa cơ hội chen nhau hướng máy ảnh cùng micro về phía nàng.

-Xin nghị viên phát biểu đôi lời về sự kiện trọng đại này đi ạ!?

-Nghị viên Hwang cảm thấy thế nào khi nhận được vinh hạnh này?

-Hiện giờ, tình hình đất nước đang rất nan giải, liệu với một người trẻ tuổi như nghị viên có gặp phải khó khăn gì không?

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt phấn chấn mà kiên định. Chẳng ngại ngùng phát biểu một cách cứng cỏi.

-Chính trường cũng như chiến trường. Vô cùng khắc nghiệt, vô cùng tàn khốc. Đồng ý là so về bề dày kinh nghiệm, tôi vẫn còn thua kém những ông trùm tư bản trong Quốc Hội. Tuy nhiên, đối với một đất nước, muốn phát triển thì phải cần đổi mới và hội nhập. Tôi tin chắc rằng, với sự chân thành, nhiệt huyết cùng những lý tưởng, khát vọng đầy mới mẻ của mình. Tôi nhất định, dùng cả khối óc lẫn trái tim để phụng sự cho nhân dân, cho đất nước. Hãy tin tưởng ở tôi.

...

Phụt...!

Qua màn hình TV, ánh nhìn thâm trầm của một người bỗng chốc nhếch miệng cười nhạo. Đôi chân đang gác cao trên bàn làm việc rút nhanh lại rồi đặt xuống đất. Chất giọng như khinh bỉ nói với viên chánh văn phòng.

-Chánh văn phòng Joo, ông xem! Thứ nít ranh vắt mũi chưa sạch mà còn đòi đối đầu với tôi cơ đấy! Nực cười thật!

Chủ nhiệm nội các Park Hae In chỉ trỏ khắp nơi, nét mặt lão ta nhăn lên vì cười quá nhiều. Nhưng sự đắc thắng ấy chóng biến mất khi mà viên chánh văn phòng kia thông báo với ông ta.

-Đừng vội mừng ngài Park ạ. Tỉ lệ ủng hộ cô ta đang không ngừng tăng lên kìa. Điều mà trước giờ chúng ta chẳng lường trước được.

-Yên tâm đi ông bạn già! Sớm muộn gì thì con nhóc ấy cũng đích thân quỳ xuống, van xin tôi đối đãi nhân từ ấy chứ!

Nối theo đó là một tràng cười lớn, hai ly rượu vang đỏ đụng chan chát vào nhau như ăn mừng. Thế mà, họ không hề biết rằng, nước cờ họ sắp sửa đi, đều bị nàng đoán trước.

...

Văn phòng đại diện...

Tiffany giở biên bản hội nghị ra xem, nàng mỉm cười cho kế hoạch tiến triển khá thuận lợi. Duy chỉ có một việc khiến nàng lo lắng. Về phía Chủ Nhiệm Park, ông ta thực sự là con cáo già trong giới chính trị. Không thể ngày một ngày hai là tiêu diệt được. Phải nghĩ cách, nhất định... nàng phải nghĩ cách.

Chần chừ giây lát, nét mặt rầu rĩ của nàng bổng chốc như thể ai đã thổi vào luồng sinh khí mới. Nàng phấn chấn lật tờ lịch trên bàn kiểm tra ngày tháng rồi tức tốc gọi điện thoại cho thư kí.

-Cô mau chóng soạn cho tôi hai bản hợp đồng chuyển nhượng người. Sau đó, gửi đến FEI. Nói rằng, tôi cần một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp nhất. Chi phí không thành vấn đề.

-...

-Được. Cảm ơn cô. Nhưng tốt nhất là trong sáng ngày mai.

-...

-Chuyện đó tôi sẽ phổ biến với họ sau. Tạm biệt.

...

Trụ sở FEI...

Trong căn phòng họp kín đáo. Mười hai người do tổ chức tuyển chọn vào đội bảo vệ Nghị Viên Hwang được triệu tập khẩn cấp. Và với cương vị đội trưởng, thì Kim Taeyeon đang thông báo cho họ nắm rõ tình hình.

-Theo nội dung trong hợp đồng. Chúng ta sẽ chia ra làm hai nhóm. Mỗi nhóm gồm sáu người. Riêng tôi, chịu trách nhiệm giám sát, lãnh đạo nhiệm vụ của các cậu. Nhóm thứ nhất, phân bố ở vị trí nhà riêng của yếu nhân X. Nhóm thứ hai, có mặt tại tất cả các nơi X xuất hiện. Tuy nhiên, mọi người đều có chung một nhiệm vụ. Bảo vệ an toàn cho X. Đã rõ?

-Rõ!

-Sáng sớm mai, phải có mặt đúng giờ và hoàn tất các trang bị cần thiết. Chúng ta sẽ bắt đầu làm việc luôn. Cuộc hợp đến đây là chấm dứt. Giải tán!

...

Trở về nhà riêng của mình, Tiffany thở dài sau khi đã cởi bỏ bộ váy dạ hội trên người. Cảm thấy bản thân có hơi say, nàng nằm vật ra giường, ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn trân trân vào trần nhà. Song, tâm trí lại dạt dào chìm đắm trong đoạn kỉ niệm xưa cũ... cùng người ấy.

Flackback...

-Tại sao... cô lại cứu tôi?

Cơ thể cậu đầy khắp những dãy băng trắng, nổi bật lên trên nền đỏ của máu tươi. Chúng không ngừng rỉ ra từ vết thương nơi bả vai vừa được phẫu thuật.

Bàn tay nàng nhẹ nhàng đưa mảnh khăn lông đến để lau sạch đi dòng chất lỏng đỏ đặc, bắt mắt kia. Từ tốn mà giải thích.

-Là vì tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai chết trước mặt mình.

Ánh mắt cậu đanh lại, chất chứa nhiều điều khó hiểu. Cậu dừng cánh tay đang miệt mài làm việc của nàng, bằng cách cầm lấy nó.

-Cô không sợ bản thân gặp nguy hiểm khi làm chuyện đó hay sao?

-Có chứ! Nhưng, nếu tôi thờ ơ, bỏ mặc cô. Tôi sẽ tự lầm lỗi với chính mình.

Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống. Cậu im lặng... chăm chú nhìn nàng vui vẻ làm tiếp công việc của mình. Ẩn sâu đâu đó trong ánh mắt cậu, tiềm tàng cỗ ấp áp nào đấy được thắp lên...

...

Sáng hôm sau, tại văn phòng đại diện...

Toàn bộ mười ba cảnh vệ chuyên nghiệp đều tập trung từ sớm và đang chờ đợi nàng. Cuộc gặp gỡ chính thức bắt đầu khi Nghị viên Hwang bước vào phòng làm việc. Đội vệ sĩ kính trọng cúi đầu chào nàng. Tiffany nghiêng mình đáp lễ. Nàng chậm rãi mở lời.

-Mọi điều lệ, chắc hẳn mọi người đã xem qua trong hợp đồng! Nên có lẽ, tôi cũng không cần nhắc lại. Chúng ta cứ làm việc như bình thường, trên một mối quan hệ bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Được chứ?

-Không dám! Thưa sếp!

-Các cậu khiêm tốn quá. Thật đúng là những con người có rèn luyện. Giờ thì, bắt đầu làm việc thôi. Ừm, đây là quản lí Song. Ông ấy sẽ bố trí và hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ với mọi người. Chúc vui vẻ.

-Rõ! Thưa sếp!

-À, riêng đội trưởng... Cô Kim Taeyeon nhỉ? Mong cô nán lại đây, có một vài việc tôi cần trao đổi.

Nàng khoan thai tiến về phía bàn làm việc, vừa miết tay trên một món đồ trang trí vừa ngồi xuống.

-Vâng ạ.

Cậu trả lời bằng kính ngữ. Đoạn, quay sang ra lệnh cho đội của mình ra ngoài. Đợi khi gian phòng đã hoàn toàn vắng người, lúc này đây... con sói hoang bị bỏ đói lâu ngày mới chính thức lột bỏ lớp cừu non của mình. Kim Taeyeon thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, thản nhiên rót cho mình ly rượu chát.

Tiffany đứng lên, vòng ra sau lưng cậu. Nàng mỉm cười, dang rộng cánh tay, choàng lấy vai cậu mà ôm thật chặt.

-Em nhớ Tae...

Môi nàng đặt lên má Taeyeon nụ hôn phớt. Cậu xoay người lại, bỗng chốc đứng bật dậy, tiện tay kéo hông nàng lại gần.

-Đã ba năm rồi, Tae phải ăn chay đấy.

Kèm theo sau cái nhếch mép đầy ranh mãnh, cậu chiếm trọn cánh môi đối diện một cách mạnh mẽ. Bàn tay ai kia cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vest cậu vận bên ngoài. Đôi thân ảnh từ từ ngã lên trên chiếc sofa. Nào đâu kẻ diễm phúc được chứng kiến cảnh tượng kinh diễm, khiêu khích trước mắt. Cũng là khiến cho người khác đỏ mặt tía tai.

...

Nghị viên Hwang cứng nhắc, khô khan thường nhật. Giờ thật giống chú mèo con, ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cậu. Taeyeon tham lam ngửi lấy mùi nước hoa quyến rũ, cứ phảng phất quanh cổ nhân tình của mình. Thật lâu mới khẽ cất giọng, hỏi.

-Nhiệm vụ của Tae là gì đây? Nữ hoàng!

-Làm vệ sĩ riêng cho em.

-Chẳng phải Tae luôn làm người hùng thầm lặng bên cạnh em à? Giờ thì Tae chỉ muốn làm người yêu của Tổng Thống Hwang thôi.

Cậu giở trò trêu chọc. Tiffany bật cười, nhăn mặt nhéo tai cảnh cáo Taeyeon.

-Chỉ giỏi phát biểu linh tinh. Nào, đã hơn hai giờ đồng hồ rồi đấy! Định ám sát em à?

-Okay, Tae sẽ đi chuẩn bị hành lý. Và đến nhà riêng nhận lệnh, thưa nữ hoàng...

-Tên lém lỉnh.

Taeyeon vỗ má nàng rồi cắp áo khoát rời khỏi đó. Cậu bất ngờ vì mọi ánh mắt bên ngoài đổ dồn vào cậu như người ngoài hành tinh lúc mới bước ra. Hắng giọng tạo không khí, cậu cười xòa đánh trống lãng.

-Ahaha! Đông vui quá nhỉ? Tôi ổn mà.

...

Flaskback...

-Quarter!? Mau trả lời đi! Quarter!?

-Xin lỗi...

-Cậu...

Đoàng!

-Chết tiệt!

Tiếng nghiến răng thoát qua cửa miệng. Đôi mắt giận dữ lườm gã khốn kiếp đang đứng bê cạnh.

-Erika. Cậu thua rồi...

-Phản bội lại tổ chức mà đáng ăn mừng chiến thắng thế sao? Tôi thật sự không ngờ đấy.

-Chí ít thì anh ta vẫn giữ được cái mạng của mình. Còn cô? Liệu có được chăng?

Bóng dáng cao lớn tiến đến, trên tay cầm khẩu súng ngắn đang chuẩn bị giơ lên cao.

Đôi đồng tử Erika mở to, thu vào trong tầm mắt hình xăm cánh hoa đào trên mu bàn tay hắn ta. Nhanh như chớp, cậu bật dậy, ra sức hạ gục đám tay chân đứng xung quanh để tìm đường tháo chạy.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Hai phát đạn hụt và viên cuối cùng ghim thẳng vào bả vai, Erika khuỵa xuống vì đau đớn. Tưởng chừng như sắp gặp gỡ tổ tiên. Nhưng không, ông trời quả thật có mắt, chiếc xe hơi nào đó rầm rú tiếng còi, lao thẳng về phía bọn chúng. Sau đó, quay trở lại lôi cậu lên xe. Trong cơn mơ, vẫn có thể nghe rõ được giọng nói của một người phụ nữ.

-Bằng mọi giá! Phải cứu!

End flasch back.

Taeyeon choàng tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh rịn ra khắp thái dương, cậu thở dài trằn trọc. Bàn tay thon dài kề cạnh vươn nhẹ, chạm lên gò má cậu mà vuốt ve.

-Tae gặp ác mộng à?

-Ừ. Nhưng không sao! Em đừng lo...

-Ngày mai, đi với em đến một nơi.

-Là nơi nào?

-Bí mật. Giờ thì nằm vào đây!

Nói đoạn, Tiffany vỗ vỗ lên bả vai của mình đã đợi sẵn. Ý bảo cậu gác đầu lên đấy. Taeyeon chần chừ, lắc đầu.

-Thôi thôi, nhìn yếu đuối chết đi được. Tae không muốn...

-Ngoan đi mà... hãy để em làm người hùng của Tae trong giấc ngủ nha.

-Được rồi. Được rồi.

Cậu nghe lời, gối đầu lên vai nàng, rúc người sâu trong lòng Tiffany. Thoải mái thả lỏng cơ thể. Trong lòng cũng tự thấy thỏa mãn.

-Ấm áp ghê...

-Đừng nịnh em. Mau ngủ đi.

-Ngủ ngon.

Đợi cho cậu thực sự say giấc, nàng mới nhẹ nâng tay, lau khô vầng trán đẫm mồ hôi kia. Rồi cúi đầu, đặt lên tóc cậu một nụ hôn.

-Lần tái ngộ này, em nhất định không để Tae phải rời xa em nữa. Ngủ ngon nhé, tình yêu...

...

T.B.C

#Thanie: Chúc mọi người có mùa Giáng Sinh an lành, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro