Chương 4: Tương kế tựu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, chính là diễn ra lễ khánh thành khu thương xá cao cấp của Chủ Nhiệm Park. Tiffany từ sớm đã ăn vận thật trịnh trọng, chuẩn bị đến tham dự buổi lễ theo lời mời của ngài Chánh Tham Biện.

-Taeyeon này, nhìn xem, em thế nào?

-Rất xinh đẹp.

Nàng mỉm cười, bước đến gần, choàng tay mình qua cổ cậu. Mi mắt nàng khẽ chớp, khuôn miệng vẽ thành đường cong.

-Em sẽ cho Taeyeon thấy, sự nghiệp của Park Hae In sụp đổ ra sao... trước mắt em và Tae!

-Được thôi. Tae chờ...

Cậu ôm lấy eo nàng, cúi đầu cọ chóp mũi mình lên mặt nàng trêu đùa.

...

Chiếc xe hơi chở Nghị Viên Hwang tiến vào khu chiêu đãi gần thương xá. Cửa xe mở ra, nàng đặt chân lên thảm đỏ, từ tốn sãi bước. Bên cạnh nàng, là cảnh vệ Kim Taeyeon, nhân vật mà dường như dạo gần đây đã xuất hiện với mối quan hệ thân cận cùng Nghị Viên Hwang. Nhưng người ta cũng chỉ có biết đến thế. Làm sao, hiểu được sự tình ẩn sâu trong đó?

Park Hae In đon đả đón chào, cái vẻ mặt ngông cuồng của lão ta khiến Tiffany cảm thấy thật ghê tởm. Song, nàng vẫn phải diễn cho tròn vai, trước khi lão già ấy thất thế chứ!

Quá nhiều kẻ, vốn dĩ đã quen với lối sống đạp lên xương máu và nước mắt của người khác để mà tồn tại. Tiffany Hwang, quả thực sẽ không thể nào quên được, cái ngày mà Park Hae In mỉm cười thỏa mãn khi cha nàng phải vào tù thay cho lão ta. Chẳng biết bao nhiêu lần, lão dùng những thủ đoạn đê tiện để dìm mọi tội lỗi mình gây ra. Chính nàng, cũng chỉ là một trong số những nạn nhân của kẻ độc tài ấy. Tuy nhiên, có điều nàng hơn họ ở chỗ, nàng rất giỏi trong việc phục thù.

Tiếng đoàn xe của Thủ Tướng chậm rãi đỗ lại. Tiffany lui bước về sau, lịch sự nhường đường. Taeyeon ở bên cạnh nàng, ánh mắt vẫn như chực chờ, trông chừng khắp nơi. Đột nhiên, có tiếng gọi truyền từ tai nghe, cậu cúi đầu, bàn tay nâng lên giữ lấy nó để tín hiệu có thể tốt hơn khi nơi này quá ồn ào.

-Tôi nghe đây!

-Báo cáo đội trưởng! Hướng mười giờ phát hiện kẻ khả nghi.

-Cử người điều tra ngay. Không được bỏ sót bất kì ai. An ninh ở đây, cứ việc giao cho tôi.

-Rõ!

...

Tiffany thấy vẻ mặt cậu trở nên lo lắng thì hơi ngạc nhiên, liền quay sang hỏi.

-Chuyện gì vậy?

-Đừng căng thẳng quá. Như bình thường là được.

Nàng nhìn xung quanh, mới nhỏ giọng lại.

-Em thấy Tae còn áp lực hơn em ấy!

-Vậy sao? Chắc là vì cảm xúc Tae có phần thái quá thôi.

Nàng bật cười, cùng lúc đó, từ phía trước, một ly rượu vang đã chìa ra.

-Nghị viên Hwang. Đã lâu không gặp!

Tiffany cùng Taeyeon đều ngước mặt lên nhìn. Bỗng nhiên, nhận thấy cậu có phản ứng bất thường, Tiffany mới hồ nghi, cố nhớ xem nhân vật này lai lịch thế nào.

-Ồ, hóa ra là Thanh Tra Ủy Ban Tình Báo, ngài Ah Gong Min. Đúng là đã rất lâu rồi, cũng phải gần ba năm tôi không gặp mặt ngài đấy. Trông ngài càng lúc càng có diện mạo của người lập pháp.

-Nghị Viên đã quá lời rồi. Hiện tại, tôi không còn là Thanh Tra nữa, đã chuyển sang công tác tại Viện Đối Ngoại Trung Ương. Nghĩ lại, lần đầu gặp gỡ, cô vẫn chỉ tập tễnh công việc ở Ban Sự Vụ. Giờ thì lại sắp ra tranh cử. Tuổi trẻ tài cao mà!

Tiffany nhận lấy ly rượu Ah Gong Min mời, nàng mỉm cười xã giao vài câu cho có lệ. Ba năm trước, nếu nàng nhớ không lầm, chính hắn ta đã thành lập kế hoạch vây bắt Tổ Chức của Taeyeon. Dù sao, thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng cũng từng nghe gia đình hắn đều di dân sang Đại Sứ Quán tại London. Thế mà, hiện tại đã trở về rồi. Không chừng, hắn và Park Hae In đều cùng một phe, nàng nhất định phải để ý.

-À, nhắc đến chuyện tranh cử tôi mới nói, không biết Nghị Viên đã nắm trong tay danh sách các Ứng viên chưa?

-Vẫn chưa.

-Vừa gửi đi trong sáng nay thôi, cô được đánh giá khá cao đấy! Nằm trong top 3 thì phải? Chỉ số ủng hộ hiện tại, cô và Chủ Nhiệm Park đều đang tranh hạng nhì, suýt soát vài con số lẻ thôi. Nhưng vẫn cách xa một người sáng giá. Lần này, tôi trở về đây, là để giúp cho người ấy.

Bấy lâu, nàng chỉ đinh ninh tiêu diệt mỗi mình Park Hae In, thật chẳng thể ngờ là có kẻ còn vươn lên trên cả lão. Nhân tố này, rốt cuộc là ai?

-Vậy, có thể cho tôi được...

-Nghị viên Hwang gấp gáp thế làm gì? Về đến nhà, mở bảng danh sách ấy lên, rồi từ từ nghiên cứu nhé! Tôi đi trước đây.

Ah Gong Min để lại trong lòng nàng một hố đen sâu hoắm. Tên khốn đó hắn rõ là muốn giỡn mặt. Nàng bực mình, nhìn về phía sau, chỉ kịp thấy giọt mồ hôi lạnh của Taeyeon rơi xuống đất.

-Tae...

-Hắn... chính hắn ta... đã giết... giết tất cả... đồng đội của Tae...

Bàn tay Taeyeon cuộn lại thành nắm đấm. Đôi mắt cậu đục ngầu, hằn tia máu đỏ. Tiffany vội vã trấn an.

-Bình tĩnh nào! Chúng ta sắp làm được rồi. Đúng, bây giờ là lúc thích hợp để thực hiện kế hoạch em đã vạch ra trước đây. Em cần Tae, hiểu không?

-Ý của em...

-Thế này nhé! Tae mau rời khỏi nơi này, đến thẳng nhà Park Hae In và tìm thứ đó... Em sẽ canh chừng lão ta.

-Được! Nhưng Tae phải cử người đến hỗ trợ em. Nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, nhớ báo liền cho Tae.

-Cẩn thận... Tae nhất định phải trở về bình an.

Cậu gật đầu, nhanh chóng lẫn trong đám đông, sau đó thì khuất dạng. Nàng nhìn theo, khẽ cắn môi suy nghĩ.

...

Thời gian cũng gần đến điểm chín muồi, Park Hae In đang đứng trên bục phát biểu. Chỉ còn hơn hai mươi phút nữa... cơ đồ chính trị mà lão già gian ác kia đã cố công gìn giữ, sẽ vĩnh viễn lụi tàn... tương tự như khu thương xá tội nghiệp này vậy.

Tiffany nhìn đồng hồ, đã đến giờ cắt băng khánh thành, nàng chậm rãi rời khỏi hàng ghế khách mời, viện lí do phải vào xe riêng vì có điện khẩn. Mà thực vậy, ai đó đã sớm gọi điện cho nàng. Tiffany giả vờ bắt máy, bên kia đầu dây, chỉ tiếng đếm ngược phát ra.

Mười...

Chín...

Tám...

Bảy...

Sáu...

Năm...

Bốn...

Ba...

Hai...

Một...

BOOM!

Âm thanh vang trời nổ ra, tiếp theo đó, hàng loạt gạch, ngói, bê tông đổ ào xuống đường. Từ cổng khu thương xá, người dân đến tham dự buổi lễ ôm đầu chạy nạn. Đám đông hỗn loạn, dẫm lên nhau mà tìm đường thoát thân. Tiffany - người đang thoải mái ngồi trong xe, phía bên kia đường hướng đôi mắt tràn ngập lửa giận về Park Hae In. Tầng năm của thương xá bốc cháy dữ dội, các tầng còn lại vẫn chưa khỏi dư chấn sau trận nổ kinh hoàng. Dáng dấp già nua đến đáng thương đằng xa, liệu có đủ đau xót bằng cơn bạo bệnh và sự ra đi của mẹ nàng khi hay tin cha ngồi tù không? Bọn cảnh vệ ra sức níu kéo chút tàn dư cho thân chủ, liệu có đủ lấp đầy các hố chôn người mà tự tay họ Park đã đào nên? Tất cả việc nàng làm, chính là thay trời hành đạo!

Cha ơi! Mẹ ơi! Con làm được rồi! Cuối cùng, ngày mà Park Hae In phải chịu sự trừng phạt đã đến. Cha sẽ không phải sống trong nỗi ô nhục, mãi dày vò bản thân nữa. Còn mẹ, nơi Thiên Đường, cũng đang khích lệ con đúng chứ?

-Chúng ta về nhà đợi tin tốt thôi.

Nàng nói với người tài xế. Anh chàng khẽ kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, che đi gần một nửa khuôn mặt. Tông giọng như đang cùng nàng chia sẻ niềm vui.

-Chúc mừng em, Tiffany...

-Cảm ơn.

...

Trong một diễn biến khác, Taeyeon cực kì mệt mỏi khi đối mặt với viên bảo an khu biệt thự của Park Hae In. Hắn chẳng tầm thường chút nào cả. Rất giỏi trong khoảng tấn công vào điểm yếu của cậu. Bên trong chiếc khẩu trang bịt mặt, cậu nghiến răng, cố gắng đỡ đòn tấn công từ đối thủ.

Cả hai đều rất đuối sức, nếu cứ kéo dài, người gặp bất lợi chắc chắn là cậu. Hít mạnh một hơi, Taeyeon nhíu mày, gót chân rời khỏi mặt đất, nhanh chóng lấy đà đá vào phần cổ của hắn ta. Tiếp sau đó, cậu khóa tay và hạ gục hắn bằng cú đấm bên mạn sườn.

Khi thấy hắn ta đã ngất xỉu, Taeyeon thở phào, nâng tay lau vết máu trên đầu, vội vã cầm tài liệu đã lấy được, bỏ đi.

...

Tại nhà, tin tức về vụ nổ khu thương xá đã hiện diện trên các phương tiện đại chúng. Hội Đồng Thẩm Vấn cũng đã tiến hành cho Công Tố Viên đến điều tra Park Hae In. Các cáo buộc bí mật, bỗng chốc bị nhiều thành phần phanh phui. Mọi ô dù của lão, tất cả đều lạnh lùng quay lưng, tìm chỗ hợp tác mới.

Tuy nhiên, Tiffany hoàn toàn không hề chú tâm. Vì nàng đã tiên liệu trước. Việc nàng nên làm, là nóng lòng chờ đợi cậu về.

Tiếng còi xe réo ngoài cổng, Tiffany mừng rỡ, không cần mang dép lê, trực tiếp chạy chân trần ra ngoài. Người giúp việc mở cổng nhà, Taeyeon vừa bước xuống xe, chưa kịp định hình chuyện gì thì đã bị ai đó túm lấy, nhốt trong vòng tay mất rồi. Liếc mắt nhìn, ra là cô người yêu xinh đẹp của cậu.

-Này này, em mau thả Tae ra đi chứ! Ngộp thở quá.

-Em xin lỗi.

Gương mặt nàng lập tức biến sắc khi bắt gặp trán, mắt, má, khóe môi,... nơi nào cũng chằng chịt thương tích.

-Taeyeon... bị thương rồi.

-Không sao. Vì em, bao nhiêu đây vẫn chưa thể đánh bại được Tae! Mau, vào trong thôi.

-Vâng...

-Khoan đã, xem em kìa, đi chân trần như vậy à?

Chẳng cần đợi nàng phản ứng, cậu đã bế nàng lên, đi vào trong nhà.

-Thả em xuống!

-Không!

...

Đặt hộp cứu thương xuống bàn, Tiffany thở dài, đưa tay chạm vào dải băng trắng quấn quanh trán Taeyeon mà gần như bật khóc. Cảnh tưởng này, khiến cậu bất giác nhớ đến kí ức của ba năm trước. Nàng từng dịu dàng chăm sóc cho cậu y hệt như bây giờ vậy.

-Fany à...

-Hửm?

-Lại đây!

Cậu đỡ nàng ngồi trong lòng mình, ôm nàng từ phía sau lưng. Buồn bã than trách.

-Em thực sự gầy hơn ngày xưa rất nhiều...

-...

-Kể cho Tae nghe, trong ba năm qua, em đã làm những gì?

-Xa Tae rồi, em chỉ có thể lao đầu vào công việc. Tìm mọi cách làm bản thân bận rộn, để chèn vào giữa khoảng thời gian dùng cho việc nghĩ đến Tae.

-Công việc và chức vụ của em...

-Em nói là nhờ năng lực của chính mình, tự động viên, tự cố gắng. Thậm chí, tự nhủ với lòng rằng có một người đang chờ em thành công, Tae tin chứ?

-Tin.

-Sao Tae dễ tin người quá vậy hả?

-Chỉ tin mỗi em thôi.

Cậu dựa vào vai nàng, buông lời ngọt ngào. Tiffany liếc mắt, chê bai.

-Dẻo miệng!

-Kể tiếp cho Tae nghe...

-Qua lời giới thiệu của một vị Thanh Tra Ủy Ban Thường Vụ, em được làm việc tại Sở Tư Pháp. Từ Chánh Văn Phòng, Công Tác Tham Mưu, Phó Phòng Tư Pháp Pháp Chế cho đến lúc phân vào Viện Dân Lập em mới có cơ hội được bổ nhiệm vị trí cao cấp trong Đảng Dân Chủ và tham gia ứng cử Tổng Thống.

-Đúng là lắm gian nan.

-Còn Tae thì thế nào?

Nàng nhân dịp này cũng muốn tìm hiểu, cuộc sống trong ba năm, có giúp Taeyeon quên đi sự đau khổ đã nếm trải lúc trước hay không.

-Tae à? Nhàm chán hơn em là cái chắc! Nhưng, gia nhập FEI, Tae học hỏi rất nhiều điều, giác ngộ được không ít chân lí sống. Trong đó, có khái niệm về sự tôn thờ một chủ nghĩa tích cực. Dù tốt hay xấu, miễn là nó giúp chúng ta mạnh mẽ đứng lên!

-Vậy, đối với Tae, chủ nghĩa tích cực đó miêu tả như thế nào?

-Người Tae yêu.

-Thật tình! Chỉ giỏi cái miệng!

Tiffany nghe tiếng thông báo từ gmail. Nàng lập tức đứng lên, tiến về máy vi tính, kiểm tra thư. Lát sau, sắc mặt nàng đanh lại. Taeyeon tò mò hỏi.

-Sao vậy em?

-Chúng ta có vấn đề mới cần đương đầu. Tài liệu mà Tae lấy được, chưa chắc đã có ích!

...

T.B.C

#Thanie: Fic gần end rồi... vì là shortfic nên khá ngắn. Vài chương nữa thì phải nói lời chia tay Đội Trưởng Kim cùng Nghị Viên Hwang. Mong sau, hai người sẽ có một cái kết thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro