Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  .

' Chào buổi sáng Tiffany! Vài ngày tới đây Tae sẽ không về nhà chúng mình, nhưng em đừng lo nhé! Ăn ngủ tốt và đừng suy nghĩ nhiều, Tae sẽ về với em sớm thôi!'

Tiffany nhận được những dòng tin nhắn này lại thêm suy sụp. Khóc chưa đủ sao? Nàng không quen với cái cảm giác thiếu cô bên cạnh mình. Đã gần hai ngày cô không về cũng không tới công ti kể từ khi có cuộc gọi của bố cô tới cô. Nàng thật sự rất nhớ ánh mắt, nụ cười của cô. Nàng chỉ biết cô đơn ngồi chờ, thậm chí không dám ngủ vì sợ cô sẽ về nhà trong lúc nàng ngủ mà không hay biết, rồi cô sẽ lại rời đi.

Sáng hôm sau. Nàng đã suy nghĩ tích cực hơn theo lời dặn của cô. Nàng đến công ti làm việc dưới chức tổng giám đốc tạm thời vì cả nhà họ Kim đang có việc đại sự đó. Ở công ti, nàng luôn tỏ ra bực bội, cáu gắt với mọi người. Khi đó cả công ti thì thầm to nhỏ nói xấu nàng mà không biết người con gái ấy đã mất bao nhiêu giọt nước mắt trong những ngày vừa qua. Nàng bước vào phòng. Căn phòng quen thuộc, rộng lớn tráng lệ bây giờ nhưng lại nặng trĩu màu đen của nỗi buồn. Nàng bây giờ thật nhỏ bé và có một nỗi buồn bám lấy toàn con người. Tiffany ôm đầu gục mặt xuống bàn. Nàng không biết phải làm gì tiếp theo, mọi thứ xung quanh đều mờ tịt. Nàng cảm thấy chính nàng lúc này thật vô tích sự. Mỗi lần có suy nghĩ như thế nàng lại tự tát vào mặt mình và cầm đống sổ sách lên làm việc tiếp.

Đã hai giờ chiều, nàng lại cảm thấy đói bụng, từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng ngoài một tách cà phê.

-Tae ơi em đói...

Tiffany ngước lên nói rồi mới giật mình nhận ra, người ấy đã không còn bên mình nữa rồi. Nàng lại cúi mặt nhìn xuống, lấy hết sức để đứng dậy khỏi ghế, từ từ bước xuống rồi đến một quán ăn gần đấy.

Tại dinh thự to lớn của Kim gia. Trong một căn phòng to rộng lớn với màu xanh đậm bao bọc có một người đang ngồi co ro ở góc tường.Cô thật nhỏ bé khiến như cái màu xanh đó đã nuốt trọn cô. Kim Taeyeon, cô đã điên vì tình. Không biết bao nhiêu lần cô gào thét đập cửa để xin người trông coi cô bên ngoài mở cửa cho cô, để cô đi tới bên nàng, dù chỉ một phút. Nhưng không, mấy người gác cửa chỉ lặng im e ngại,nhất quyết không mở cửa vì không dám trái lời ông chủ. Hai chân cô thâm bầm vì đá cửa, còn mặt cô thì tái xanh.

Hai ngày trước ...

-Taeyeon unnie, em đến thăm unnie này! Sắp đến ngày trọng đại, unnie của em trưởng thành rồi! Ơ... unnie làm sao thế?

-Miyeon, em về rồi à? Chị cần điện thoại, cho chị mượn.- Taeyeon gắng cười cho em gái yên tâm.Cô chỉ có một thời gian ngắn để nhắn tin cho Tiffany.

-Chị muốn...trốn thoát khỏi đây. Miyeon à, giúp chị nhé?

-Vâng...

Miyeon xin bố cho hai người ra ngoài mua đồ một chút, ra ngoài thì Taeyeon nói tạm biệt rồi vội vã chạy đi. Nhưng kế hoạch lại không thành. Ông Kim mắng Miyeon và cho người trông coi cô sát sao hơn nên bây giờ nhìn cô thật xơ xác.

Phố bắt đầu lên đèn. Tiffany xong việc, một mình bơ vơ đi giữa.

-Không gọi điện được cho Jessica, mình đi với ai bây giờ?

Nàng mệt mỏi dùng chân tại một quán mì nhỏ bên đường. May mắn thay, ở đó có loại rượu nàng thích, đương nhiên là nàng sẽ gọi thật nhiều.Lâu rồi nàng mới ăn tối một mình. Xong! Đã giải quyết xong chai cuối cùng. Mặt nàng đỏ bừng vì rượu. Chỉ cần có rượu vào là nàng quên đi hết. Tiffany loạng choạng đứng lên tính tiền rồi lại một mình liêu xiêu bước.

Đã về đến khu chung cư. Từ từ đã, trước cửa nhà nàng có người. Nàng đi rón rén lại gần.

-Hù!

-Trời ơi maaaa! - Tiffany hét lên. Nàng vùng vẫy tay liên hồi rồi mở mắt ra, đó là tên Kwon Yuri! Hắn ta cười khoái chí.

-Cậu... cậu đến đây làm gì?? - Tiffany chưa hết sợ sệt hỏi.

-Tôi muốn hỏi cô chuyện này thôi! Cô biết 2 ngày nữa là đến đám cưới của Taeyeon và tôi rồi đúng không?

-Rồi biết rồi!- Tiffany thở dài đảo mắt lên.

-Tôi sẽ cho máy bay riêng chở cô đến. Đám cưới sẽ tổ chức ở nhà thờ, nhưng cô không được ông Kim mời. Tôi sẽ nhờ người ở nhà thờ cho cô làm nhân viên quét dọn một hôm. Cô sẽ xuất hiện trong buổi lễ và cô muốn làm gì là tùy cô !

-Chậc. Ý tưởng hay đấy! Anh là diễn viên hay đạo diễn gì à? Vậy mà lúc đầu tôi nghĩ sai về anh, nghĩ anh phản bội Jessica.

-Tôi chỉ là giám đốc thiết kế của công ti thôi. Thế nhé!

-Tạm biệt, cảm ơn anh nhé!- Tiffany cười rồi bước vào nhà.

----END CHAP 10----

Không liên quan nhưng gần đến tết rồi, chúc các bạn có 1 năm mới vui vẻ nha~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro