Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bệnh viện Seoul~

-"Nếu Tae có mệnh hệ gì, mình biết phải làm sao?" - YoonA tự nhủ.

.

.

.

Đợi chờ là thứ cảm giác thật khó chịu.

.

.

-"Ai là người nhà bệnh nhân?"

-"Thưa bác sỹ, là tôi." - YoonA  lên tiếng.

-"Cô hãy đến chỗ cô nhân viên kia làm thủ tục nhập viện cho cô ấy."

-"Dạ thưa bác sỹ, cô ấy có làm sao không ạ?"

-"Hiện tại là không sao..." - Lời nói của bác sỹ làm YoonA lóe lên tia hy vọng nhưng rồi lại bị dập tắt bởi những từ ngữ độc ác..- "...nhưng cô ấy.. bị..mất trí nhớ".

.

*xoẹt* tim cô đau.

.

-"Mất..mất trí nhớ,..ôi không?"

.

.

~Phòng 903~Bệnh viện Seoul~

Tiếng mở cửa chậm rãi, nhẹ nhàng của YoonA bởi không tin vào sự thật nghe thật não nề. Ánh mắt cô hướng về con người đang nằm trên giường bệnh ở phòng hồi sức kia.

-"Tae à, em đến rồi đây" - cô  nhẹ nhàng đặt tay vuốt lên mái tóc của Taeyeon, gài những sợi lưa thưa vào tai cô ấy, cô cũng khóc, khóc vì mình đã không ngại ngần mà cùng Tae đi chơi, cô cảm thấy mình là người đã gây ra tai nạn này. Đúng vậy, chính là cô chứ không ai khác.

-"Ưm.." - Tiếng nức nở của YoonA khiến ai đó tỉnh giấc.

-"Tae tỉnh rồi sao?"

-"Cô...cô..cô là ai?"

-"Là Yoong mà Tae, Tae thật sự không nhận ra em sao?"

-"Yoong? Là ai? Hơn nữa sao tôi lại ở trong bệnh viện?" Taeyeon không mất bình tĩnh, mặc dù cô đang không nhớ ra ngay cả bản thân mình nhưng vẫn từ từ hỏi YoonA.

(Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu YoonA)

-"Là em, em đây, người mà Tae yêu thương đây! không nhẽ đến cả em Tae còn không nhận ra sao?"

-"Cô?Người yêu tôi? KHÔNG THỂ NÀO..." đầu Taeyeon bỗng dưng choáng váng trong vài phút.

-"Phải, chúng ta đã cùng nhau đi leo núi, và Tae đã bị gặp tai nạn."

-"Tai nạn sao?"

-"Đúng vậy, may là em đã kịp đưa Tae đến viện, nhưng không ngờ Tae lại bị mất trí nhớ. em rất buồn, chúng ta đã có bao kỉ niệm đẹp..."

-"Cô có thể ra ngoài chút không?"

-"..."

-"Làm ơn..."

"Mình..mình làm sao thế này, mất trí nhớ ư? không, không, mình không muốn, lẽ nào cô ấy chính là người yêu thật sự của mình sao?" - lúc này thì Taeyeon đang thật sự rối loạn, cô không còn nhớ gì trong quá khứ dù chỉ là một chút....

(Poor nấm cưng)

#Sáng tinh mơ#

YoonA mở cửa phòng bệnh của Taeyeon, ánh nắng xuyên vào làm Tae chợt tỉnh.

-"Ưm.. cô đến đây làm gì?"

-"Ơ, Tae hỏi gì lạ vậy?"

-"À phải, cô là người yêu tôi."

(Trước hết là Taeng cứ tạm tin thế đi - Au's pov)

-"Em có mang đồ ăn tới cho Tae đây!"

-"Tôi tên là Taeyeon à?"

-"Đúng vậy, Kim Taeyeon. em là Im YoonA của Tae đây *mặt ngây thơ*."

-"Vậy bố mẹ tôi là ai? tôi có anh chị em không?"

-"A, Tae ăn đi nè, để em đút cho" - YoonA vội lảng đi.

-"Tôi có thể tự ăn được rồi, cảm ơn."

-"Cũng được."

.

.

-"Cháo cô nấu à, khá ngon đấy!" (Cô ấy có vẻ không quan tâm tới quá khứ của mình lắm.)

-"Cảm ơn Tae nha, cứ tin vào tài nấu nướng của em." YoonA mỉm cười nhẹ.

Sáng nay, YoonA đã dậy rất sớm chuẩn bị đồ ăn cho Taeyeon, cô muốn từ nay, tự cô sẽ chăm sóc Taeng, cô muốn thế giới này chỉ có hai người. Nhưng có một người đã bị bỏ rơi vào sự quên lãng vô tình của cô, cô không biết rằng mình đang thật tàn nhẫn với cô ấy - người đang và luôn mong chờ Taeyeon trở về.

Ngày lại ngày trôi qua, Taeyeon chẳng chút mảy may nghi ngờ, cô vẫn thường cùng YoonA dạo quanh khuôn viên của bệnh viện. Không khí ở đây thật trong lành, không như ở trong những căn phòng đầy mùi kháng sinh, nước truyền và những thứ máy móc khiến con người ta ghê tởm kia. Taeyeon cũng gần gũi với YoonA hơn, họ thân thiết như một cặp đôi hoàn hảo thực thụ.

.

.

.

.

Đã không ai thấy mặt Taeyeon một thời gian, ở công ty cũng như ở biệt thự Kim gia. Và rồi, chuyện Taeyeon không đi chơi với Fany và biến mất một tuần nay ông Kim cũng đã biết.

-"Alô! Tôi có chuyện muốn nhờ cô, Thám tử Seo"

-"À, ra là chủ tịch Kim đáng kính, tôi cứ tưởng ai! Ngài có chuyện gì muốn nhờ cứ nói"

-"Chuyện là thế này:......blah blah...., trăm sự nhờ cô giúp đỡ."

-"Đơn giản, ông cứ để đó tôi lo."

-"Cảm ơn cô, à, có vẻ như chuyện này liên quan đến cô Im - trợ lý của nó nữa đấy." - ông Kim chợt nhớ ra dạo này, YoonA không đi làm, kể từ ngày hôm đó. trong ông nảy lên nỗi ngờ vực.

-"Được rồi, tôi cúp máy đây, chào ngài."

-"Chào cô, cảm ơn"

.

.

.

.

Sau những ngày tìm kiếm Taeyeon vô ích, Fany thật sự rất mệt mỏi, cô lả người đi và nằm liệt trong phòng. ĐAU XÓT.

"Tae đã đi đâu cơ chứ?"

-"Cô chủ, xin cô hãy ăn một chút điểm tâm sáng!"- người hầu gái bước vào, tay bưng đồ ăn cho Fany, nét mặt như muốn khẩn cầu.

-"Xin lỗi cô, tôi không thể ăn gì vào lúc này được."

-"Tôi biết thưa cô chủ, nhưng có phải cô đang tìm kiếm cô Taeyeon đúng không ạ?"

-"..."

-"Vậy thì cô phải ăn uống đầy đủ còn giữ sức"

Nhắc đến Taeyeon, Fany không khỏi xúc động. Đúng vậy, hiện giờ, Taeyeon chính là nguồn sống của cô, chính vì thế mà cô ăn hết sạch chỗ điểm tâm ấy khiến người hầu gái phải ngạc nhiên.

-"Thưa cô, còn ly nước cam nữa ạ."

-" chuyện nhỏ."

END Chap 4. Rds cmt ý kiến nha cho au có tinh thần.....<3

p/s: ủng hộ và vote cho au nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro