Chương 2: Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taeyeon phải rời khỏi nhà từ sớm để đến trường quay. Nhưng trước khi đi, cậu vẫn nán lại, giúp nàng chuẩn bị bữa ăn sáng đơn giản và ghi giấy note để nhắc nhở nàng. Cuối cùng, mới yên tâm khóa cửa.

Lúc Miyoung thức giấc, đồng hồ vừa chỉ đến con số tám. Nàng lơ mơ vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Tỉnh táo rồi liền phát hiện căn nhà trống trơn, chợt nhớ đến lời nói của Taeyeon tối hôm qua, gương mặt rạng rỡ bỗng chốc sầm xuống, nhăn nhó đủ kiểu. Nàng bước đến nhà bếp, ngoan ngoãn ngồi xuống, gặm miếng sandwich cậu làm cho. Ăn uống no nê rồi, đang định lục lọi tủ lạnh tìm chai siro thì trông thấy mảnh giấy cậu dán ngay cửa tủ.

"Đây là số điện thoại đặt thức ăn. Em có đói thì gọi, để người ta mang đến. Chiều về, tôi sẽ đưa em đi hội chợ. Nhớ là phải ngoan đấy!"

-Người ta chưa có phá gì mà!

Nàng phụng phịu dán nó về chỗ cũ, buồn chán chạy ra phòng khách bật TV lên xem phim hoạt hình.

Vừa hay lại trông thấy cậu đang biểu diễn trong một chương trình ca nhạc. Nàng quăng chiếc remote qua một bên, hớn hở vẫy tay.

-A, TaeTae!

Lần đầu tiên, Miyoung nhà ta không màng đến bộ phim hoạt hình mình yêu thích để xem trọn một chương trình ca nhạc, chỉ vì muốn được trông thấy cậu. Nhưng nàng đâu biết, cậu hát có bài đó đã xong rồi. Cứ thế mà chờ mãi...

...

Tại studio, Taeyeon bận rộn chỉnh phục trang trong khi đoàn phim cũng tất bật chuẩn bị phông màn. Đạo diễn nói sơ lược qua nội dung kịch bản cho cậu nắm.

-Ở phân đoạn này, Taeyeon phải đứng trên bục cao đó, rồi ngã người về phía sau, ở bên dưới sẽ có đệm lót nên cô cứ yên tâm. Nhưng nếu cần, chúng ta vẫn có thể sử dụng diễn viên đóng thế...

Cậu xua tay, nói với đạo diễn.

-À, không cần đâu. Chuyện này tôi có thể làm được.

-Vậy thì tốt quá.

Bấy giờ, viên quản lí vội vã chạy vào, đưa cho cậu xem topic mới nhất vừa đăng tải với tiêu đề.

"Ngôi Sao Quốc Dân Kim Taeyeon lãng mạn cùng một cô gái lạ tại trung tâm thương mại. Nghi vấn đồng tính được đặt ra."

-Chết tiệt!

-Rốt cuộc nhân vật đó có quan hệ gì với em?

-Là em gái em.

Tuy có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu tiết lộ chuyện này, nhưng dù sao cũng tốt hơn chuyện hẹn hò đồng giới bị phanh phui. Anh quản lí dịu xuống, nhẹ nhàng khuyên cậu.

-Em nên tổ chức họp báo và công khai danh tính em ấy.

-Không được!

-Sao lại không được?

-Em ấy... mà thôi. Em nói không được là không được. Em sẽ tìm cách giải quyết.

-Nếu em nói vậy, anh không ép nữa. Tuy nhiên, đừng để công ty phải bận tâm.

-Em biết rồi...

Cậu thầm nghĩ. Miyoung đến việc ra khỏi nhà cũng cần phải có người khác bên cạnh. Làm sao chịu đươc áp lực từ công chúng đây? Thêm cả dư luận bàn tán cũng chẳng kiêng nể ai. Chuyện này thật sự rất khó khăn.

...

Đến giờ quay, cậu bước lên bục cao. Sàn gỗ có phần hơi trơn trượt so với đôi giày cậu đang mang. Xui rủi làm sao, cậu giẫm phải một thanh gỗ mục gãy khiến Taeyeon hụt chân rơi xuống đất. Lưng cậu đập mạnh vào sàn đá cứng ngắc, khuỷa tay chống xuống cũng ảnh hưởng theo. Ngay lập tức, các nhân viên bao lấy xung quanh, nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy.

-Taeyeon à! Không sao chứ?

-Em ổn...

Cậu chậm chạp đứng lên, cố gắng lê từng bước đến ghế ngồi trong sự giúp sức của mọi người.

-Lưng em bị thương rồi. Có cần đến bệnh viện...

-Đừng rắc rối vậy. Em về nhà nghỉ ngơi là khỏe mà.

-Buổi ghi hình hôm nay dời lại, đến khi nào Taeyeon ổn định rồi hẳn tiếp tục. Mọi người thu dọn đồ đạc đi.

Đạo diễn thông báo với đoàn phim. Anh tiến đến hỏi thăm cậu. Taeyeon mỉm cười trấn an.

-Cảm ơn anh.

Anh quản lí gật đầu chào tạm biệt mọi người. Sau đó, dìu Taeyeon ra xe, đưa cậu trở về nhà.

...

Vừa mở cửa, ngay lập tức cậu đã bị Miyoung quấy rối. Nở nụ cười khó khăn, cậu chậm chạp lê từng bước vào trong.

-TaeTae về sớm ghê! Thế thì chiều nay có thể đưa Miyoung đi chơi rồi.

-Tôi...

Cậu định bụng sẽ từ chối. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của nàng thì lại không nỡ...

-Sao vậy TaeTae?

-À, ừ... hôm nay đi chơi. Em để tôi vào phòng nghỉ một chút nhé. Tôi hơi mệt...

-Được chứ. Miyoung sẽ ngoan ngoãn.

-Có đói bụng thì gọi thức ăn. Đừng phiền tôi.

-Vâng ạ.

Cậu thở dài, cởi bỏ áo khoát ngoài treo lên móc, cố gắng tỏ ra bình thường trước mặt nàng. Vào được đến phòng, Taeyeon thật sự là muốn rơi cả nước mắt. Ngay cả việc ngồi xuống thôi cũng thấy đau âm ỉ rồi.

Ráng lết cơ thể đang chống lại mình đi tắm rửa cho sạch sẽ. Cậu mới thoải mái ngã người lên giường, uể oải tìm vào giấc ngủ. Quả là rất lâu rồi, cậu mới có thời gian để chợp mắt. Hoặc là... để suy nghĩ về một kỉ niệm hay... hình bóng nào đó đã trở nên xưa cũ.

Taeyeon luôn thắc mắc, tại sao rõ ràng cậu đã cho rằng mình rất ghét Miyoung. Thế mà, lại dành sự quan tâm không ít đến nàng. Chẳng lẽ bởi vì, càng lớn... nàng càng giống người ấy? Đến cả nụ cười, ánh mắt, thậm chí những hành động quan tâm cậu cũng phảng phất loại cảm giác đã trải qua. Tuy gần gũi nhưng vẫn còn khá nhiều xa cách... Bởi người ấy, từng gây thương tổn trong lòng Taeyeon. Sau đó, thì bỏ đi, lạc khỏi thế giới của cậu... tưởng chừng sẽ là mãi mãi...

...

Giật mình thức giấc khi nhận ra ai đó đang cố gắng lay người mình. Cậu lơ mơ đáp.

-Đừng phiền nữa.

-TaeTae! Chiều rồi... đi chơi!

-Là em à?

Cậu thở dài, dùng sức chống tay ngồi dậy. Bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Miyoung, liền tùy tiện đẩy nhẹ đầu nàng một cái.

-Hư ơi là hư!

-Sao lại nói Miyoung thế? Miyoung không có hư!

-Được rồi. Em ngoan nhất nhà! Nào, đi thay quần áo đi chứ. Tôi còn phải chuẩn bị xe nữa.

-Vâng ạ.

Nói đoạn, nàng ôm đồ chạy tót vào phòng tắm. Đến lúc Taeyeon nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên trong, cậu mới yên tâm mò mẫm tủ y tế để tìm thuốc bôi vết thương.

Khẽ vén lưng áo lên, cậu nhăn mặt vì nơi đấy đã sưng tấy và tụ máu bầm. Vừa suýt xoa đau đớn vừa chậm chạp thoa tuýp kem lên da, Taeyeon thầm cảm thán.

"Đúng là xui quá đi mất. Mình bị sao quả tạ chiếu trúng thì phải...?"

-TaeTae ơi...

-Chuyện gì?

Tiếng gọi phát ra từ phòng tắm làm Taeyeon giật bắn người. Cậu xoay lưng lại, giả đò tươi cười. Nàng ngóc đầu khỏi cánh cửa, nhướng mày về phía móc treo quần áo.

-Miyoung quên lấy khăn lau ạ...

-Ở yên đấy!

Cậu chán nản lắc đầu, nhanh chóng vùi mớ bông băng thuốc đỏ vào tấm chăn, rồi đi lấy khăn cho nàng.

-Của em.

-Cảm ơn TaeTae!

-Làm việc mau lẹ lên một chút!

-Vâng ạ.

-Thật tình!

...

Khu hội chợ náo nhiệt lấp lánh hiện lên trong đôi mắt Miyoung. Nàng cười rạng rỡ, ánh nhìn hào hứng lướt khắp xung quanh. Cậu ở phía sau, từ từ tiến lại gần. Trong làn gió phấp phới, mái tóc nàng bay nhè nhẹ... cộng thêm nét tươi tắn kia nữa. Tất cả như xoáy vào lòng Taeyeon từng đợt cảm xúc dạt dào.

Cậu kéo chiếc khẩu trang lên cao, nghiêm giọng hỏi nàng.

-Em muốn chơi gì?

-Gắp thú nhồi bông! Nha TaeTae!?

-Đi thôi.

Taeyeon bắt lấy tay Miyoung, dẫn nàng đi tìm gian hàng gắp thú. Len qua đám đông ồn ào, nàng có vẻ hơi lo sợ. Nhận thấy được điều đó, cậu kéo người nàng vào sát mình hơn. Miyoung bỗng mỉm cười, nép sát bờ vai cậu mà dựa dẫm. Ở đấy, nàng có thể nghe rõ âm thanh hỗn loạn từ nhịp tim cậu... thình thịch! thình thịch!

Giữa dòng người tấp nập, vô ý mà tự lúc nào, Taeyeon đã ôm gọn nàng trong lòng. Cậu cúi xuống, khẽ nghiêng đầu, góc cạnh này thật giống... không thể chối bỏ được loại cảm giác cứ lẩn quẩn trong đầu. Cậu thở dài, trái tim bất chợt chẳng thể kiểm soát được. Đôi môi trước mắt...

-Miyoung...

-Vâng ạ?

-Không có gì. Chỉ là... ừm... chúng ta tiếp tục thôi.

-...

...

Ánh sáng chớp nhá đằng sau càng lúc càng khuất xa. Miyoung vui vẻ nhảy chân sáo đi phía trước. Còn Taeyeon phải khệ nệ ôm lấy cả tá thú bông, chậm chạp bước theo sau.

Hai người cùng tản bộ trên con đường đến nơi gửi xe. Lưng cậu sắp sửa gục ngã khi gánh lấy mấy món nợ đời này. Cậu bắt đầu cậy khó, than thở với nàng.

-Em đi từ từ thôi có được không?

-Bình thường TaeTae cứ luôn miệng bảo Miyoung nhanh chân lên. Sao giờ lại mâu thuẫn thế kia?

-Em chỉ giỏi trả treo!

-Miyoung nói đều có lí lẽ hết nhá.

-Ai bảo em ngốc cơ? Em thuộc loại khôn lõi thì đúng hơn!

-Miyoung thông minh có bằng cấp mà.

...

Đặt chân vào được nhà, Taeyeon bất chấp quẳng hết đống nhồi bông qua một bên. Cậu chạy ngay về phía sofa, thoải mái ngã lưng lên đó. Miyoung cởi giày, đặt lên kệ. Nàng biểu tình không đồng ý.

-TaeTae đối xử tàn nhẫn!

-Em cũng nên để tôi nghỉ một lát chứ? Em mới chính là tên độc tài ấy!

-TaeTae...

Nàng giận dỗi, cầm cánh tay cậu lên lắc qua lắc lại, cốt không cho cậu được yên ổn giây nào. Taeyeon đạt đến giới hạn, chỉ một lực kéo vừa đủ, nàng đã nằm gọn trong lòng mình.

-Giờ thì ngoan ngoãn tí đi! Nếu không... tôi ăn thịt em luôn.

-Ơ...

Miyoung mở to mắt ngạc nhiên. "Ăn thịt" sao? Vậy thì sẽ giống như trong TV, eo... đau lắm lắm! Nàng im bặt, mặc sức để cậu ôm lấy. Vừa lén quay sang đã thấy Taeyeon nhắm nghiền mắt, ngủ thật say rồi.

-Ô... thế này trông dễ thương ghê...

Miyoung thích thú chọt tay lên má cậu. Nàng chống cằm, nghiêm túc ngắm nghía nhan sắc của Taeyeon. Nếu mà chuyện này được đồn ra bên ngoài, mấy cô fan girls chắc chắn sẽ ghen tị đến chết mất thôi.

Ngáp dài một hơi, Miyoung lồm cồm đứng dậy, nàng ngẫm nghĩ chốc lát rồi chạy thẳng vào trong phòng, lôi tấm chăn ra đắp cho cậu. Lúc này, cậu đã trở mình nằm sấp lại, có thể là do vết thương gây đau. Miyoung nhìn thấy vết đỏ to tướng khi vạt áo bị vén lên cao. Nàng tò mò giở nó ra, nơi đó sưng tấy và chuyển sang màu tím. Miyoung cau mày.

-TaeTae... đau...? Sao lại không nói chứ?

Miyoung sực nhớ đến lúc cùng mẹ Kim ngồi xem phim. Có cảnh anh diễn viên đánh nhau rồi chị diễn viên lấy hộp sơ cứu băng bó cho anh ấy.

-Hộp sơ cứu?

Nàng lại chạy đi tìm chúng. Đến khi tìm được thì không biết làm gì tiếp theo. Suy nghĩ một hồi cũng lật đật gọi điện thoại về nhà.

-Mẹ Kim!

-Miyoung à con? Có chuyện gì sao? Là Taeyeon ăn hiếp con hả?

Chưa để nàng kịp lên tiếng, bà Kim đã gấp gáp hỏi. Đợi cho não bộ load xong dữ liệu, nàng mới e dè vừa nhìn xem cậu có thức giấc không vừa nhỏ giọng nói với bà Kim.

-Không phải đâu ạ. TaeTae bị thương rồi, Miyoung có lấy hộp sơ cứu nhưng không biết phải làm gì?

-Vậy sao? Nó bị thương ở đâu? Có nặng lắm không con?

-Ở lưng ạ. Sưng to lắm...

-Con tìm trong đó lọ thuốc mỡ, loại mà trên nhãn có in hình bắp tay ấy. Rồi thoa lên chỗ bị thương của nó. Cái đó giúp tan máu bầm rất tốt. Ngày mai, ta sẽ nấu chút gì đó đem qua, con dặn nó là nghỉ ngơi cho nhiều vào, đừng tham công tiếc việc quá.

-Vâng ạ. Miyoung biết rồi.

-Làm xong thì con cũng nên đi ngủ sớm, có biết chưa?

-Dạ. Mẹ Kim, ngủ ngon.

-Ừ, ngoan. Miyoung cũng thế nhé!

...

Nàng rón rén vén vạt áo cậu. Lục trong đống lẫn lộn ra lọ thuốc mỡ mẹ Kim đã nói. Tỉ mẩn thoa lên da Taeyeon. Sau khi thoa còn cẩn thận thổi nhè nhẹ...

Trong giấc ngủ chập chờn, Taeyeon cảm thấy nơi bị thương vốn dĩ vừa rất đau, nay lại có thứ gì mát lạnh áp lên. Bỗng chốc mà cơn khó chịu tiêu tán đi đâu mất. Thật kì lạ...

Nàng phủi tay, mỉm cười vì thành tích giỏi giang của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh, nếu mà Taeyeon ngủ ở đây, chăn bông ấm áp cũng ở đây... nàng làm sao ngủ một mình trong phòng chứ? Thế là, thêm lần nữa đầu óc hoạt động, bày mưu tính kế để phục vụ cho nhu cầu của mình.

Miyoung bận rộn chạy vào lấy ra cặp gối, một kê đầu cho cậu, một đặt xuống sàn nhà. Nàng vừa ý nằm xuống, cũng không tệ cho lắm. Kéo tấm chăn một chút, đủ để đắp cơ thể mình, nàng nhằm mắt lại, mệt mỏi ngủ thiếp đi...

...

Bầu trời hửng sáng, buổi bình minh chớm dậy, san sẻ vài tia nắng ghé vào phòng khách. Tiếng chim văng vẳng hót từ phía xa, âm thanh ồn ào bên dưới đại lộ từ khi nào đã ập đến bên trong căn hộ. Đánh thức Taeyeon đương vẫn còn chìm giữa giấc mộng mập mờ. Cậu hé mắt, lấy tay che đi nguồn sáng không báo trước rót qua kẽ mi. Lơ mơ ngồi dậy, xém tí nữa đã đạp trúng cục bông đang cuộn tròn dưới sàn nhà rồi.

-Gì đây?

Đưa ánh nhìn đến hộp sơ cứu trên bàn, lọ thuốc trị thương vẫn nằm lăn lóc. Taeyeon phần nào hiểu ra lí do mà giờ này, ai kia nằm ở đó. Và cả cơn đau sau lưng cũng trở nên thuyên giảm hơn.

Cậu cúi người, bế nàng đặt lên ghế, khẽ nâng tay vuốt lọn tóc rũ rượi trước mặt nàng. Lòng thầm nói câu cảm ơn.

"Tôi với em là mối quan hệ thế nào nhỉ? Chẳng phải tôi đã bảo rằng mình ghét em lắm hay sao? Nhưng bất kể có làm gì, chỉ cần em vui vẻ, tươi cười, thì em lại khiến tôi ngây dại bởi muôn mối kỉ niệm xưa cũ quay về... Mười năm trước, cũng từng có người biến tôi trở thành một tên ngốc. Mười năm sau, không lẽ, em muốn tôi mất kiểm soát nữa chăng?"

-Làm ơn, đừng quan tâm tôi như thế...

...

Tiếng chuông cửa reo vang, cậu từ phóng tắm, vội vã chạy ra mở cửa. Gương mặt bà Kim hiện hữu trước mắt, suýt chút là hù chết cậu rồi. Taeyeon buông bàn chải, ngạc nhiên hỏi lớn.

-Mẹ? Sao lại đến đây?

-Cái đồ nghịch ngợm như con! Bất cẩn thế nào mà làm bản thân bị thương vậy hả? Quay lưng lại, để ta xem.

Taeyeon lùi ra xa, vẻ mặt lộ rõ vẻ đề phòng.

-Là ai cho mẹ biết? Con ổn rồi, mẹ đừng lo nha.

-Thì tối qua, Miyoung gọi cho mẹ nên mẹ mới biết. Con ấy, cũng hai mươi mấy gần hàng ba mà y như con nít.

-Mẹ này...

Taeyeon nhăn nhó, trông thật khó coi. Bà Kim tự nhiên bước vào nhà, đến phòng khách, thấy Miyoung của bà đang ngủ say liền cười một cái.

-Xem xem! Chẳng phải là con hành con bé cả đêm đấy à?

-Ơ... con...

Đặt hộp thức ăn lên bếp, bà bắt đầu bày biện ra bàn. Theo thói quen, tiếp tục càu nhàu nếp sống của cậu.

-Tuổi trẻ mấy cô, bếp núc không cần, suốt ngày toàn ăn thức ăn bên ngoài. Làm sao đầy đủ dinh dưỡng đây? Đã thế, tủ lạnh còn trống trơn. Thật không thể hài lòng!

Taeyeon gãi đầu chịu thua. Bà Kim nói cũng đúng. Tủ lạnh nhà cậu, ngoài nước uống ra thì đến quả trứng gà còn không có. Nghĩ lại, hôm nay xong việc, nên đưa Miyoung đi siêu thị rồi.

-Đây, gà cay hầm, canh bánh cá. Khi nào Miyoung thức dậy, con hâm nóng lại cho em nó ăn.

-Vâng ạ.

-Hên là ta còn có công chuyện, nếu không, chắc chắn sẽ dạy con một bài học. Túi thuốc giảm đau ta mua, ăn rồi nhớ uống đúng giờ đấy.

-Con biết rồi mà. Mẹ là nhất!

-Thôi đi cô, chớ có nịnh nọt.

Cậu nhe răng cười ranh, bà Kim lắc đầu, dọn dẹp xong xuôi thì ra về. Taeyeon chào tạm biệt bà, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng chạy vào phòng thay quần áo. Hoàn tất rồi mới đi ra gọi nàng dậy.

-Miyoung... mặt trời lên đến mông em luôn kìa!

-Ưm... TaeTae!? Chào buổi sáng...

-Ừ, mau ngồi dậy. Đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.

-Vâng ạ.

...

Trên bàn ăn, Taeyeon gắp vào chén nàng cái cánh gà thật to. Cậu ngước mắt lên, ngại ngùng giây lát cũng mở miệng.

-Cảm ơn em.

-Sao ạ?

-Hôm qua đã bôi thuốc cho tôi.

-Không có gì đâu ạ!

Nàng ngon miệng xúc thêm một muỗng canh, vui vẻ trả lời.

-Thế hôm nay, tôi đi ghi hình về, sẽ đưa em đến siêu thị nhé! Để nạp cho cái bụng rỗng của tủ lạnh nhà chúng ta ăn thật no. Có chịu không?

-Vâng ạ!

Cậu ngừng lại, len lén ngắm nhìn nụ cười đối diện. Bây giờ thì hình như không hề giống! Mà là cảm giác như muốn sưởi ấm cả thế gian!

...

"Mảnh vỡ trong trái tim tôi. Có thể vì em mà liền lại?"

...

T.B.C

#Thanie: Một ngày cuối tuần thật vui vẻ nhé mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro