Chap 1: Miss You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AUTHOR: Kang Twinkie

DISCLAIMER: Những nhân vật trong fic không thuộc về mình nhưng số phận của họ đang nằm trong tay mình.

PAIRING: TaeSun

RATING: PG-15

CATEGORY: Dramatic

NOTE:

- Ý tưởng cho Clover đến 1 cách rất đột ngột khi mình đang giúp appa... nhổ cỏ. (chắc có liên quan ._.) Đừng có cười à~

- Ta nói vô cùng ngượng bàn phím khi viết mấy đoạn gần gũi nhưng vì đầu óc quá chong xáng nên cuối cùng vẫn chọn PG-15.

- Hơi buồn 1 chút nhưng kết thúc vẫn là HE. (Fic này tui ác lắm đó hố hố)

- Đoạn in nghiêng là nhân vật nhớ lại.

Shortfic Clover xin được phép bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong trí nhớ cô câu chuyện đó rất mơ hồ, rất xa xăm, nó chôn giấu theo kỉ niệm của những năm tháng học trung học mà cô không muốn nhớ lại. Mang máng trong kí ức của hai năm về trước có ai đó đã từng kể cho cô nghe một truyền thuyết.

"Truyền thuyết xa xưa kể rằng, con người vì đi tìm cỏ bốn lá mà dẫm đạp lên cỏ ba lá vì vậy phải gánh chịu lời nguyền của cỏ ba lá khiến cho "hy vọng" của kẻ đã làm rách ba chiếc lá của nó mãi mãi lụi tàn..."

Cô đã không tin vào lời nguyền của cỏ ba lá và chỉ vài tuần trôi qua cũng quên bẵng luôn, còn người đã kể câu chuyện kia sau khi biết cô là kẻ đi ngược lại với luân thường đạo lí chỉ buông một câu: "Ghê tởm" rồi quay lưng bước đi...

-------------------

- Chúng ta chia tay đi...

- Cậu đang đùa có phải không?

- Không đâu. Tớ thấy có vẻ như chúng ta không hợp nhau vì vậy cách duy nhất là chia tay.

- Tớ không tin...

- Tớ xin lỗi...

- Đừng đi, Kim Taeyeon! Sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy? Đừng đi...

...

- Đừng... Đừng đi mà... Taeyeon, đừng làm vậy với tớ... Taeyeon...

Cô chớp chớp mắt vài cái rồi tỉnh hẳn và nhanh chóng nhận ra mình vừa nằm mơ, một giấc mơ có thật. Đã hai tuần trôi qua rồi mà nỗi đau đó vẫn còn nguyên vẹn như mới xảy ra ngày hôm qua. Sunny mơ hồ nhìn lên trần nhà, cô thấy người rã rời không chút sức lực, định dùng một tay lau nước mắt nhưng chợt khựng lại giữa không trung, lòng lại buồn mênh mang, nỗi nhớ lại dấy lên cồn cào như muốn xé nát ngũ tạng khi cô nhìn tấm hình đang cầm trên tay, nụ cười rạng rỡ của cô gái đó giờ đã trở thành hồi ức... bất chợt, hai hàng lệ rơi khỏi khóe mi mà không cách nào ngăn lại được. Cô nằm đó, khóc như một đứa trẻ. Tấm hình nhàu nát trong tay...

- Sunny à, xuống ăn sáng đi con - tiếng của mẹ cô từ cầu thang truyền lên.

Cô vội vàng dùng tay lau nước mắt cố làm sao cho giọng mình bình thường nhất rồi mới lên tiếng trả lời:

- Vâng ạ.

Sunny một tay xoa xoa trán, cô thấy đầu mình nhức như búa bổ. Tay kia chống xuống sàn làm điểm tựa để ngồi dậy... Khoan, "sàn" chứ không phải "giường" sao? Sunny hơi nheo mắt cúi nhìn, một tay vẫn đang uể oải bóp trán, cô không ngạc nhiên lắm khi xung quanh vương vãi rất nhiều hình và gấu bông cùng vài thứ khác, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm qua.

- Lại thế nữa rồi - Sunny lầm bầm.

Thật ra sau khi cô và Taeyeon chia tay vì không thể vượt qua cú sốc nên những kỉ niệm đau buồn về một tình yêu tan vỡ đã được cô gói ghém rồi cẩn thận đem đi cất nhưng mỗi khi say thì y như rằng sáng hôm sau tỉnh dậy đều thấy mấy thứ đó nằm ngổn ngang trong phòng, cho dù có đem xuống nhà kho ở ngoài vườn thì kết quả vẫn không khác đi được. Cô đã nghĩ đến chuyện đem qua nhà Sica gửi nhưng nha đầu đó từ hai tuần trước đã giận dữ tuyên bố không ưa Taeyeon với lí do vô cùng chính đáng "Tớ chúa ghét mấy tên phản bội", mang qua có khi Sica sẽ "thay trời hành đạo" đem đi vứt hết, mà cô thì... để ắt sẽ buồn, quăng cũng không đành nên... lại thôi. Nhưng cho dù Sica vì nể tình cô miễn cưỡng không vứt thì cô cũng lo rằng ông bà Jung sẽ phát hoảng khi nửa đêm thấy cô trong tình trạng say xỉn mò vào nhà họ lục lọi. Ai biết được khi say cô sẽ làm gì. Nghĩ tới thôi là thấy rùng mình rồi. Cách nào cũng không ổn nên cô đành phải để ở nhà mình. Không muốn mỗi sáng tỉnh dậy phải dọn dẹp bãi chiến trường do mình bày ra có lẽ nên bớt say xỉn lại. Ý kiến hay.

Sunny mắt nhắm mắt mở đứng trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Cô quyết định hôm nay sẽ tắm nước lạnh với hy vọng những hình ảnh còn sót lại về cơn ác mộng lúc nãy sẽ nhanh chóng tiêu tan như mây khói. Nó thật sự làm cô cạn kiệt sức lực. Học đã đủ mệt rồi, yêu còn mệt hơn. Sunny ngửa đầu để những giọt nước rửa trôi tất cả, cơ thể cô run lên vì lạnh nhưng vẫn mặc kệ.

Bước ra khỏi nhà tắm cô đứng nhíu mày nhìn căn phòng giờ bừa bộn còn hơn người ta mới chuyển nhà tới, thật không thể hiểu nổi đêm qua cô đã say tới mức nào, khẽ lắc đầu thở dài và thầm an ủi xương cốt vì mới sáng ra đã hành hạ nó, Sunny cúi xuống bắt đầu dọn dẹp.

Khi mọi thứ đã đâu vào đó Sunny khoác balo lên vai, đóng cửa phòng rồi mới chậm rãi bước xuống cầu thang. Cô không buồn kéo rèm cửa sổ đón ánh mặt trời nữa bởi vì từ sau khi chia tay Taeyeon thế giới của cô chỉ có rainy day.

- Khi nào con thi tốt nghiệp? - ông Lee chợt lên tiếng hỏi.

- Dạ khoảng 3 tuần nữa ạ - cô dừng ăn và trả lời.

- Ừ. Tốt nghiệp xong là thi đại học. Con phải nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng cố quá mà ngã bệnh. Biết chưa? - học lực của con gái ông ông đương nhiên chưa từng nghi ngờ, ông chỉ lo nó sức khỏe không tốt sẽ không chịu nổi áp lực thôi.

- Vâng. Con biết rồi ạ - cô ngoan ngoãn gật đầu.

----------------------

Sau khi ăn sáng xong Sunny chào ông bà Lee rồi đẩy cửa bước ra ngoài, theo thói quen cô đứng trước cổng đảo mắt vài vòng để tìm kiếm một bóng hình, một người đã từng năn nỉ, xuống nước không được thì dọa nạt đủ kiểu với người tài xế để ông ấy lái xe về nhà còn bản thân thì lại tình nguyện đi bộ đến trường cùng cô. Màng sương kí ức kéo tới, trước mắt cô như hiện lên hình ảnh Taeyeon bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, nở nụ cười lém lỉnh chào bác tài xế rồi vui vẻ tiến tới nắm lấy tay cô, cả hai tung tăng trường học thẳng tiến.

- Sao cậu không đi xe hơi với tớ luôn cho tiện? Đi bộ mỏi chân muốn xỉu luôn à - Taeyeon bĩu môi nhìn cô với ánh mắt cún con.

- Aigoo, đại tiểu thư của Kim gia yếu như vậy sao? Mới đi bộ có mấy ngày mà đã muốn xỉu rồi - cô cười tinh nghịch nhéo nhéo cái má đang phồng ra của người kia.

- Ai yếu chứ? Chẳng qua là do tớ chưa quen thôi. Cứ chờ đó sau này tớ sẽ cõng cậu đi học mỗi ngày.

- Mạnh miệng dữ ha. Làm được đi rồi hãy khoe. Đi nhanh lên, trễ học bây giờ.

- Nhưng mà bây giờ tớ mỏi chân lắm rồi, không thể đi nổi nữa đâu~~~ - Taeyeon không chịu đi tiếp mà cứ đứng đó giậm giậm chân hệt một đứa con nít. Cái balo hầm hố mà đổi thành balo Doraemon dám lắm người ta nghĩ cô mới học lớp chồi.

- Thiệt sợ cậu luôn. Leo lên đi, tớ cõng cậu - Sunny xoay người lại khuỵu gối xuống chờ đợi.

- Không muốn~~~ Như vậy mất mặt seobang lắm~~~ - Taeyeon nhảy tưng tưng.

- Vậy bây giờ phải như thế nào cậu mới chịu đi tiếp? - Sunny quay lại bốc hỏa nhìn tên con nít kia.

Như chỉ chờ có câu đó Taeyeon cười nham hiểm chỉ chỉ tay vào môi mình.

- Nô nồ. Làm vậy giữa bàn dân thiên hạ ngại lắm... - Sunny lắc đầu nguầy nguậy.

- Bàn dân thiện hạ đâu? Ở đây chỉ có tớ và cậu thôi - Taeyeon khẽ cốc đầu cô.

Sunny ngơ ngác nhìn xung quanh. Ơ... mới đó còn nhiều người lắm mà sao đùng một cái mất tiêu hết vậy?!?! Ông trời nỡ lòng nào làm như thế với cô thật sao???

- Nếu cậu muốn hôm nay bị trễ tiết toán của cô BoA trùm khó tính nhất trường thì chúng ta cứ việc nhàn hạ ngồi nghỉ, khi nào tớ hết mỏi chân thì đi tiếp - Taeyeon nhìn thấy Sunny hơi lưỡng lự nên quyết định bồi thêm phát cuối.

"Thà chịu một giây mất mặt còn hơn nguyên một ngày bị sai vặt... Kim Taeyeon! Tớ thề sau này sẽ cho cậu biết tay".

Sunny đau khổ khi nghĩ đến cảnh xương cốt bị hành hạ từ sáng tới chiều nên đành ngậm ngùi mà đồng ý.

- Được thôi. Đến đây - ai nghe cũng tưởng cô sắp đánh nhau.

- Ôi trời. Ai chỉ cậu cách hôn bạo lực đó vậy? - Taeyeon ôm tim khi thấy cô hổ báo tiến về phía mình - Đầu tiên phải tạo không khí cái đã.

Không để cho người ta kịp lên tiếng phản đối Taeyeon đã nhanh chóng vòng hai tay qua eo Sunny và rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể. Sunny mặt đỏ bừng, cố điều hòa nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Taeyeon cũng hồi hộp không kém, chủ động cho hoành tráng vậy thôi chứ đây là nụ hôn đầu của cô và cũng là lần đầu tiên cô hôn con gái... Nào giờ toàn bị nhóc Ginger cưỡng hôn không à. Cảm giác hiện tại... rất lạ... Túm lại thì cô cũng phải mất mấy giây âm thầm hô hào cổ vũ tinh thần seobang rồi mới nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, rồi từ từ tiến xuống mũi sau đó cúi thấp hơn... Taeyeon hơi nghiêng đầu ngập ngừng ngậm lấy cánh môi đang hé mở... Một mùi hương dễ chịu thoang thoảng trong khoang miệng khi Sunny cho phép lưỡi cô tiến sâu hơn, nó không giống bất kì mùi dâu, chanh, nho, cam,... gì đó của mấy cây son môi ngoài tiệm, nó rất khác, rất riêng và Taeyeon biết đó là mùi hương đặc trưng của Sunny, chỉ có cô mới được tận hưởng nó. Taeyeon khẽ mỉm cười giữa nụ hôn...

Gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc dài của hai người con gãi khẽ bay. Lá vàng rơi nương theo gió rồi đáp xuống mặt đường. Bất kể xung quanh ai có hối hả bận rộn chạy đua với công việc thì ở đó thời gian đã ngưng đọng. Như có phép thuật không ai nhìn họ với ánh mắt định kiến, không ai chỉ trỏ họ, không ai phán xét họ đang làm hư hỏng thế hệ mầm non tương lai... Mọi người chỉ lướt qua như thể họ là người vô hình.

Khung cảnh ấy thiệt là lãng mạn giống như drama Hàn Quốc đó mà~~~

Dù không khí trong phổi đã cạn nhưng Taeyeon vẫn cứng đầu không chịu rời ra. Người ta là đã chính thức bị môi của ai đó mê hoặc mất rồi~ Nhây nhây chống cự một hồi cuối cùng Taeyeon cũng chịu thua mà buông cô ra. Cả hai cùng lúc thở dốc. Taeyeon à, lần sau kiềm chế lại một chút đi nha~

Sunny vuốt vuốt ngực lườm tên ham hố kia một phát rách mắt rồi chợt tá hỏa khi nhìn cái đồng hồ trên tay.

- Taeyeon!!! Trễ giờ học rồi. Đi thôi!!!

Sunny nắm tay Taeyeon kéo đi mặc kệ cho cái người đó vì dư âm nụ hôn chưa phai nên vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây.

Người ta nói sợ gì trúng đó. Cho dù đã chạy hết tốc lực nhưng cuối cùng Sunny vẫn vào trễ tiết toán thần thánh của cô BoA. Bị lỗ một nụ hôn, mệt muốn đứt hơi vì chạy nhanh, đã vậy còn "được" cô "khen" trước toàn thể quần chúng trong lớp, sau đó còn phải làm osin cho cô: tức là tiết tới cô dạy lớp nào họ Lee nhà ta phải giúp cô đem giáo án qua lớp đó, mà giáo án của một giáo viên lớp 12 đâu phải ít, ngoài giấy tờ sách vở tào lao gì đó còn có thêm mấy món dụng cụ nữa, đã vậy giáo viên lớp khác khi biết Sunny tới lớp mà họ dạy còn nhờ đưa đồ này nọ. Đúng là khổ mà không biết than vào đâu. Taeyeon thì từ sau khi bước vào cổng, tận tình đưa cô đến tận lớp đã mất xác ở đâu đó, Sunny vì không có chỗ xả hận nên tâm trạng rất chi là mây đen, ai to gan đụng vào cô lúc này dám lắm bị cô tiễn đi gặp diêm vương miễn phí luôn. Xem ra hôm nay về nhà Sunny phải tạ lỗi với cái bộ xương cốt của mình rồi hajzz...

Giờ nghỉ trưa.

Mọi hôm giờ này cô sẽ cùng couple YulSic và Taeyeon xuống canteen ăn trưa nhưng Taeyeon thì mất tích ở đâu không biết mà nghĩ lại có lẽ nên đi đưa đồ trước, đề phòng lát nữa vào tiết chiều cô BoA nổi hứng lên lớp sớm mà chưa thấy giáo án được đem đến thì cái mạng nhỏ của họ Lee cô coi như đi thăm diêm vương luôn. Sunny đang chán nản bê đống đồ xuống tầng hai thì chợt khựng lại khi phía trước có ai đó chắn đường. Ngẩn đầu lên thì lửa hận lại được dịp bùng phát khi trước mặt cô Taeyeon đang cười toe toét, nhưng vì hai tay bận ôm đống đồ không thể trút giận được nên cô quyết định bán bơ cho tên đàn ghét kia luôn. Cô đi thẳng không thèm nhìn một cái.

Taeyeon biết Sunny giận mình nên chạy theo cầu hòa:

- Để tớ giúp cậu nhé.

Nói xong không cần biết Sunny có đồng ý hay không Taeyeon đưa tay chuyển đống đồ trên tay người kia qua tay mình, nhanh chóng quăng nó vào lớp 11A2 rồi chạy ra nắm lấy tay cô kéo đi. Đúng là cứ vèo vèo làm Sunny không kịp phản ứng gì hết đến khi định thần lại thì đã tới một nơi khác.

Vì là hội trưởng hội học sinh của trường nên đương nhiên Taeyeon có phòng làm việc riêng, Sunny cũng có đến đây vài lần. Taeyeon tỉnh bơ khóa cửa xong quay lại nhìn cô gãi đầu cười cười định lên tiếng xin lỗi vì lúc sáng làm cô đi trễ nhưng đã bị cô chặn họng trước:

- Đưa tớ đến đây làm gì? Muốn tớ giấu xác cậu ở đây hả? - Sunny cười mỉm chi bẻ tay rôm rốp.

- Cậu nỡ lòng nào giết tớ thật sao? Xin lỗi~ Tớ không cố ý.

- Cái chiêu cún con của cậu xưa rồi - Sunny khoanh tay dựa mông vào bàn làm việc của Taeyeon.

- Vậy bây giờ tớ phải làm sao cậu mới hết giận? - Taeyeon mặt ỉu xìu.

- Để xem... bây giờ tớ đang rất đói. Cậu đi mua cơm cho tớ đi. Cho cậu năm phút - Sunny làm mặt ngầu.

- Ok. Tớ đi ngay - Taeyeon biến mất ngay lập tức sau cánh cửa.

Sunny thật không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. Lúc sáng rõ ràng đã rất giận, ai đụng vào cũng bị cô quăng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, cô đã định khi gặp Taeyeon nhất quyết phải xử tên đó một trận cho chừa tội vậy mà khi Taeyeon xuất hiện thật giành lấy đống đồ trên tay rồi kéo đến đây cô cũng không có phản ứng gì dữ dội như lúc sáng cô đã lên kế hoạch, và còn điều kiện để cô bỏ qua cũng vô cùng đơn giản. Sunny khẽ cười cười lắc đầu, hình như yêu nhiều quá nên độ sáng suốt bị giảm theo tỷ lệ thuận.

Chưa đầy năm phút sau Taeyeon lưng áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại đẩy cửa bước vào trên tay là hai phần cơm.

- Wow. Công nhận cậu chân ngắn mà chạy nhanh thật - Sunny nhìn người kia với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Quá khen. Quá khen. Mau ăn đi.

Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế sau bàn làm việc thở như trâu, vì mồ hôi cứ tuôn không ngừng nên cô tiện tay mở cúc áo đầu để lộ ra làn da trắng như sữa và cả cái bra trắng sau lớp áo đồng phục. Hình ảnh quyến rũ đó đương nhiên không thể không lọt vào mắt Sunny khi mà cô đang ngồi đối diện Taeyeon, để rồi tình hình sau đó là cô bị sặc nước canh. Len lén vuốt ngực cô không quên lườm cái tên đang ngồi cười tự mãn kia một phát cháy da. Taeyeon càng cười lớn hơn khiến Sunny tức muốn nghẹn.

- Lúc sáng cậu mất tích ở đâu vậy? - Sunny lên tiếng cố không nhìn nơi kích thích đó.

- À... Bên hội học sinh có chuyện gấp nên tớ phải đi giải quyết - Taeyeon vừa ăn vừa nói.

- Uhm.....

Sau đó Sunny cúi mặt luôn không dám ngẩn lên.

Sau khi ăn xong.

- Có phải... cậu đang bị tớ kích thích? - Taeyeon nhìn cô cười cười.

- Không có - Sunny đỏ mặt.

- Mặt cậu đổi màu rồi kìa. Còn dám nói không có.

- Gì chứ? Cậu thử ở vị trí của tớ đi rồi sẽ hiểu cảm giác bị quyến rũ.

- ...À, cậu qua đây. Tớ có chuyện muốn nói - thái độ Taeyeon chợt trở nên nghiêm túc.

- Có chuyện gì thì nói luôn đi. Tớ đang no lười vác xác qua chỗ cậu lắm.

- Không nói lớn được. Mau qua đây.

- Được rồi~~~ - Sunny uể oải xụ mặt đứng dậy bước tới trước mặt Taeyeon - Nói đi.

- Cúi thấp xuống một chút tớ mới nói được.

- Lại còn thế nữa - miệng cằn nhằn nhưng Sunny vẫn làm theo.

- Tớ yêu cậu.

Rồi bất ngờ sau câu thì thầm Taeyeon nắm lấy cổ tay Sunny kéo mạnh khiến cô ngã nhào vào vòng tay đang chờ sẵn.

- Kim Taeyeon... cậu dám... Á, thật là ngượng quá đi - Sunny ngồi trên đùi Taeyeon cố chống cự mong rằng sẽ nhanh chóng thoát khỏi cái tình cảnh éo le này.

- Haha ngượng gì chứ. Ở đây chỉ có tớ và cậu thôi mà, lo gì.

- Nhưng mà...

- Suỵt. Chúng ta chơi trò này nhé - Taeyeon nháy mắt.

- Trò gì?

- Vì cậu đã bị tớ quyến rũ nên tớ cho cậu một cơ hội quyến rũ lại tớ. Nếu cậu làm được, tớ cho cậu một điều ước, miễn sao nó nằm trong khả năng của tớ. Đồng ý không?

- Còn nếu như tớ không làm được thì sao? - Sunny nghi ngờ hỏi, cô cảm thấy có một sự nguy hiểm không hề nhẹ trong cái trò này.

- Không làm được tớ sẽ ăn thịt cậu tại chỗ. Dù sao còn 1 tiếng nữa mới vào tiết chiều mà - Taeyeon nói tỉnh rụi.

- Ya! Sao cậu gian quá vậy? - nghe xong mấy câu kia không hiểu sao những mạch máu của cô chảy nhanh hơn. Mặc dù cô thề rằng cô không hề nghĩ đen tối.

- Không đồng ý thì tớ sẽ giữ cậu ở đây tới hết tiết cuối, mà tớ nói trước cậu đừng mơ tới chuyện trốn khỏi đây vì chìa khóa phòng này tớ đang giữ. Còn chuyện này nữa, chiều nay chúng ta có tiết văn của thầy giáo trẻ nhất trường Lee Jin Hyuk, mà thầy hình như rất có cảm tình với tớ nên tớ chỉ cần biện hộ bên hội học sinh có chuyện cần giải quyết là thoát tội. Còn cậu... trình độ nói dối quá kém chắc chắn không dám xạo xạo với thầy, đi trễ buổi sáng, nghỉ không phép buổi chiều, cuối tuần này cậu chuẩn bị dây thần kinh thật tốt để nghe cô chủ nhiệm "khen" nhé - Taeyeon cười mỉm chi.

- Kim Taeyeon.... Cậu.... - tức quá hóa nghẹn, thẹn quá hóa giận, không nói nên lời. Họ Lee chính thức bị uy hiếp.

- Sao nào? Cậu muốn nghỉ chiều nay hay lát nữa được vào học đúng giờ? Nghỉ buổi chiều cũng không sao, tớ đảm bảo sẽ không làm cậu thấy chán.

- Kim Taeyeon, cậu được lắm. Hãy đợi đấy, tớ mà thắng nhất định sẽ cho cậu chết thê thảm.

- Tớ sẽ xem như đó là một lời đồng ý. Vậy... 1... 2... 3... Bắt đầu - Taeyeon nhắm mắt và ngồi yên.

Sunny hơi nghệch mặt ra. Nghĩ lại thì hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn Taeyeon ở khoảng cách gần như vậy. Từ khi chính thức quen nhau tới giờ cũng có những lúc mặt chạm mặt như khi ôm, ngủ chung giờ nghỉ trưa hay... kiss như lúc sáng nhưng những lúc đó hầu như không có nhiều thời gian để quan sát kĩ nhan sắc trời cho của hội trưởng Kim Taeyeon nổi tiếng.

Sunny dùng hai tay ôm lấy gương mặt thanh tú đang tĩnh lặng như tượng tạc và thầm ngưỡng mộ, quả thật Taeyeon rất đẹp, một vẻ đẹp có thể khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng đều bị mê hoặc, Sunny ngẩn người ra thêm vài chục giây. Sau khi miết nhẹ hai hàng chân mày hơi nhạt bằng ngón tay cái Sunny luồn một tay vào suối tóc đen dài, tay còn lại hạ dần và dừng lại bờ vai. Hơi nghiêng đầu cô lướt môi mình lên cái má phúng phính sau đó di chuyển xuống cổ. Nén cười khi cảm thấy Taeyeon đang gồng cơ kìm nén và hai bàn tay vẫn đang đặt trên eo mình khẽ cử động Sunny đặt những nụ hôn rải rác lên chiếc cổ trắng ngần, cô cúi xuống thấp hơn cắn nhẹ xương quai xanh, sau khi mút mút vùng da nhạy cảm đó và để lại một dấu hôn khiến cho những dây thần kinh của Taeyeon lại được dịp căng cứng, Sunny quyết định tấn công đòn cuối, cô áp môi mình vào đôi môi kia và hơi ngập ngừng ngậm lấy cánh môi đang hơi hé mở như muốn cô đẩy nụ hôn sâu hơn, nhưng Sunny nhà ta gian tà vô đối không đưa lưỡi vào mà chỉ dùng nó liếm thật nhẹ lên bờ môi Taeyeon khiến Taeyeon vô cùng khó chịu, trong khi đó bàn tay đặt trên vai bắt đầu di chuyển dần xuống cúc áo thứ hai và chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng chiếc bra của Taeyeon đã lộ ra thêm một chút, không biết vô tình hay cố ý mà một ngón tay Sunny chạm nhẹ vào phần da thịt đang bị lộ khiến cho mặt Taeyeon đã nóng nay càng nóng hơn.

Sunny lúc này hơi giật mình suy nghĩ, cô không ngờ bản thân mình lần đầu tiên chủ động với con gái mà lại có những hành động táo bạo như vậy. Hơ... cô không nghĩ bản thân là một tên biến thái, cô chỉ nhắm mắt và làm theo những gì trái tim mong muốn. Cô thoải mái như vậy có lẽ là do người kia là người mà cô thật lòng yêu.

Cô vẫn cứ trêu đùa và kích thích như vậy cho đến khi Taeyeon không chịu nổi mà thả lỏng cơ thể và "follow the heart".

Taeyeon đột nhiên siết chặt hai cánh tay ép sát cơ thể Sunny vào ngực mình, sau khi luồn những ngón tay vào mái tóc nâu cô bắt đầu chỉ cho Sunny cách để hôn thật sự. Sự ngại ngùng của lúc sáng đã bị Taeyeon không thương tiếc đá qua một bên, cô cuồng nhiệt hôn lên đôi môi kia khiến nó bắt đầu hơi sưng. Cũng không chờ Sunny cho phép cô đưa lưỡi vào và nhiệt tình quấn lấy chiếc lưỡi của người kia.

- Cậu thua rồi nên phải nhớ những gì cậu đã nói đó - Sunny vừa thở nhanh để tiếp oxi cho hai cái phổi vừa nói.

- Yên tâm. Tớ đã nói thì sẽ giữ lời - Taeyeon nói xong cười dịu dàng ôm cô vào lòng.

- Sunny... *lay lay*

-.....

- Soon Kyu *chỉa chỉa*

- .... *hồn cơ bản đã để trên mây*

- Ya! Lee Sunny *hét lớn*

- Aaaaaaaaaaaaaa!!!! Yêu quái than củi hiện hình!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ta nói viết xong mà toát mồ hôi hột.

- Chào mừng Soshi comeback Lion Heart và You Think nên tui đã cố viết cho xong.

150817. 23:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro