1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Taeyong và Ten là người yêu của nhau. Tất cả bắt đầu từ màn tỏ tình long trời lở đất của Ten ở sân trường đại học năm xưa của cả hai. Nhưng ngoài Taeyong ra, không một ai biết được tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía...
    Phải rồi. Ngày mà Ten tỏ tình với anh, Taeyong cũng chỉ là nhất thời nổi hứng muốn trêu đùa cậu một chút. Bởi lúc ấy, Ten thật sự rất xinh đẹp và ngây thơ. Ừ thì có những lúc anh cũng rung động vì những hành động ấm áp cậu dành cho anh, vì những lúc ngốc nghếch đến đáng yêu của cậu... Nhưng Taeyong cho rằng đó chỉ là những tình cảm ngộ nhận và nhanh chóng gạt bỏ nó.
    Taeyong mới quen được một cô gái tên Shin JinAh. Cô ta xinh đẹp và cũng rất nóng bỏng, khác hẳn với Ten dịu dàng và thanh khiết. JinAh nói rằng cô ta muốn được làm bạn gái anh. Taeyong nhanh chóng đồng ý và cả hai lén lút hẹn hò sau lưng Ten. Đôi lúc Taeyong cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng dù sao anh và cậu cũng sẽ kết thúc sớm thôi. Và chính anh sẽ là người nói ra lời chia tay.
————————————————————————
    Hôm nay Ten làm thêm đến tối muộn. Cậu lo lắng Taeyong ở nhà sẽ lại bỏ bữa. Người gì đâu, đã gầy rồi còn cứ lười ăn. Anh bảo anh chỉ thích ăn những món cậu nấu thôi, vì nó ngon hơn những món ăn ở ngoài hàng. Ten vui lắm, nên hôm nào đi làm về cũng nấu rất nhiều cho Taeyong ăn. Cậu bảo anh phải ăn thật nhiều vào, sau này còn có sức làm việc lớn. Những lúc ấy, Taeyong lại bảo cậu giống như ông cụ non, lúc nào cũng cằn nhằn. Nhưng cũng tại vì cậu lo lắng cho anh mà thôi.
    Trên đường về, Ten tiện thể ghé qua siêu thị mua nguyên liệu về nấu cho Taeyong. Hớn hở cầm hai túi đồ trên tay, cậu cố gắng đi thật nhanh về nhà. Một phần vì trời đang chớm đông nên có chút se lạnh, một phần vì cậu muốn gặp anh sớm hơn. A, hình như kia là Taeyong thì phải? Anh ra đây chờ cậu sao?
    Ten bước lại gần anh, thật nhẹ để không phát ra tiếng động. Chợt cậu nghe thấy một giọng nũng nịu vang lên:
    -Anh yêu ngủ ngon nha~
    Sau đó là giọng nói của Taeyong:
    -Ừ. Về cẩn thận.
    Ten sững người. Hai người họ đang trao nhau nụ hôn nồng thắm ngay trước mắt cậu. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Ten nhanh chóng nấp sau bức tường, lấy điện thoại ra nhắn cho Taeyong báo sẽ về muộn, sau đó nhấn gọi cho một người:
    -Jaehyun, bọn mình gặp nhau đi.
    Tắt máy, Ten cười buồn. Đã tưởng sẽ có thể níu giữ được anh mà lại thành ra thế này...
    Thật ra, chuyện Taeyong có người khác Ten đã biết từ lâu. Cậu cũng không ngạc nhiên cho lắm, vì cậu đã sớm biết là anh không hề yêu mình. Sau cái ngày tỏ tình đó, cậu tình cờ nghe được anh nói chuyện với bạn. Anh bảo anh chỉ muốn trêu đùa cậu, cả hai sẽ chia tay nhau nhanh thôi. Khi đó Ten đã rất buồn, nhưng vẫn cố nở nụ cười trước mặt Taeyong. Cả hai bên nhau được bốn năm, Ten đã tưởng có thể nắm giữ được trái tim anh. Nhưng có lẽ những cử chỉ thân mật anh dành cho cậu lúc trước đã khiến cậu lầm tưởng. Mặc dù đã lường trước được ngày này, nhưng cậu vẫn không ngăn được tim mình khỏi đau đớn. Thật sự...rất đau.
————————————————————————
    -Ten, cậu sao vậy?
    Jung Jaehyun nhìn Ten, giọng tràn đầy lo lắng. Ten không trả lời, chỉ uống hết ly này đến ly khác, khuôn mặt ửng hồng do hơi men. Jaehyun nhìn cậu, tự hỏi vì sao Ten lại thành ra như thế này. Từ khi Ten gọi cho hắn, giọng cậu nghẹn ngào làm hắn được một phen hốt hoảng. Đến khi ra đây lại chỉ ngồi uống rượu một mình. Là tại ai? Hay lại là tên Lee Taeyong đó?
    -Đừng uống nữa Ten. Cậu say quá rồi!
   Jaehyun biết tửu lượng của Ten không hề tốt. Nếu uống tiếp sẽ rất hại cho thân thể. Hắn nhanh chóng giật lấy ly rượu trên tay cậu, sau đó liền một hơi uống hết.
    -Trả...cho tớ...hức...
    Jaehyun nhìn Ten mà trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đau xót. À phải, nhìn người mình yêu như vậy thì ai mà không đau cho được.
    Jung Jaehyun yêu thầm Ten suốt bốn năm đại học. Nhưng cậu lại một lòng một dạ hướng về Lee Taeyong. Thôi thì hắn đành chấp nhận làm bạn thân của Ten, mặc dù trong thâm tâm chưa bao giờ ngừng yêu cậu.
    -Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại thành thế này rồi? Cậu và Lee Taeyong cãi nhau sao?
    Ten không trả lời, tiếp tục rót rượu. Bỗng cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, cất giọng ngà ngà say:
    -Jaehyun...ngày mai đưa tớ...về Thái Lan...hức...Đừng nói cho ai biết...
    Sau đó liền gục xuống bàn thiếp đi.
    -Ten!
    Jaehyun lay người cậu, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều. Hắn thở dài, quay ra trả tiền rồi cõng cậu về nhà.
————————————————————————
    -Tại sao đến giờ này mà vẫn chưa về cơ chứ?
    Lee Taeyong nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ đêm rồi. Cậu còn có thể đi đâu được?
    Anh lấy áo khoác định ra ngoài tìm cậu, thì tiếng chuông cửa vang lên.
    -Cậu là...Jaehyun?
    Lee Taeyong có chút ngạc nhiên. Bạn của Ten, anh cũng đã từng gặp qua vài lần. Ánh mắt Taeyong chợt chuyển sang thân ảnh trên lưng Jaehyun. Ten đang gục đầu ngủ ngon lành trên vai hắn. Cảm giác ghen tức không hiểu từ đâu dâng lên trong lòng anh, giống như cái lần cậu hẹn với tên con trai khác đi học nhóm hồi đại học. Hôm đó Taeyong đã rất tức giận với Ten và còn quay sang đấm cho tên kia một cú. Đến khi Ten giải thích anh mới vỡ lẽ, ngượng ngừng cúi đầu xin lỗi người kia. Đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao lại đi đánh người khác. Là...ghen chăng?
    -Tại sao cậu ấy lại như vậy?
    Taeyong vừa hỏi vừa đỡ Ten từ vai hắn xuống.
    -Cậu ấy bảo có chuyện buồn nên hẹn tôi đi uống. Chắc do uống nhiều nên mới thành như thế này.
    Jaehyun nhìn Ten, ánh mắt ngập tràn ôn nhu. Và cũng vô tình để cho Taeyong thấy được ánh mắt đó.
    -Cảm ơn cậu đã đưa Ten về. Giờ có tôi lo rồi. Mời cậu về. Không tiễn.
    Dứt lời, Taeyong liền đóng mạnh cửa, làm cho Jaehyun khá ngạc nhiên về thái độ của anh. Anh ta...đang ghen sao?
   Đặt Ten lên giường, sau đó đắp chăn cho cậu, Taeyong ngắm nhìn cậu ngủ mà trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ. Nhưng chỉ những lúc bên cậu anh mới cảm thấy như vậy.
    -Ưm...Jaehyun, tớ muốn uống nữa...
    Ten thì thầm vài tiếng nho nhỏ, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Taeyong bật cười. Đến nói mớ mà cũng đáng yêu như vậy. Nhưng đôi mày chợt nhíu lại không hài lòng khi thấy cậu gọi tên người con trai khác trong giấc mơ. Thật là, rốt cuộc đã uống nhiều đến thế nào? Tại sao lại uống cùng với Jaehyun mà không phải là anh? Có chuyện buồn tại sao cũng không kể với anh mà lại đi nói với cậu ta?
    Bỗng Taeyong chợt khựng lại. Tại sao anh lại suy nghĩ nhiều về cậu như thế? Anh đang lo cho cậu sao? Anh...đâu có yêu Ten mà, đúng không?
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro